#1
" Chủtử, Thượng Thực cục mang đồăn đến rồi!"
Tịch Trúc bê hai đĩa đồăn vào. Gọi là đồăn nhưng nó nhưkhông phải cho người ăn. Chỉlà một đĩa dưa muối và hai cái bánh bao mà thôi. Hi Lục nhìn lướt qua: " Ngươi ăn một cái đi thôi. Ta cũng chỉăn một cái, không ăn được nhiều."
" Chủtử, sao có thể? Bánh bao cũng chỉcó hai cái, làm sao mà nô tỳăn được?"
" Thôi! Ta không ăn, ngươi ăn đi!"
" Nhưng...tốt xấu gì người cũng là một quý nhân, sao người của Thượng Thực cục lại có thểnhưnày được ?"
Hi Lục nghe Tịch Trúc nói vậy, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu: " Vốn không phải chủtửngươi bước ra từgia tộc lớn sao ? Tất nhiên sẽđược phân vịcao. Nhưng hoàng đếcòn đang sủng ái các phi tần khác, tâm tưđâu mà..." Chưa nói hết câu, Hoa Sa bước vào bẩm báo: " Chủtử, Hi quý tần lại gọi người tới Sướng Thiên lâu!"
" Hả? Không phải sáng nay..." Tịch Trúc chưa nói hết câu, Hi Lục đặt tay lên vai nàng ta, ý bảo yên tâm rồi kêu Hoa Sa đi cùng mình.
***
Sướng Thiên lâu được xây dựng rất đẹp, song lại khá nhỏbé.
" Thỉnh an Hi quý tần!"
Hi Lục bước vào liền nhìn thấy Hi Niên còn đang ăn nho, nhàn nhã nằmởghếquý phi, đểcho cung nữphía sau quạt cho mình.
" Đến rồi sao ? Quỳtiếp ba canh giờđi thôi!"
" Vâng, tỷtỷ."
Cái gọi là tỷtỷnày, vốn nàng ta không xứng. Ba ngày trước, Hi Niên cốtình va vào nàng, làm vỡcây trâm mà hoàng thượng ban cho nàng ta, nàng ta không cho nàng cơhội giải thích, ngày nào cũng bắt nàng quỳliền ba canh giờ. Nàng chịu được, nhưng Hoa Sa và Tịch Trúc còn phải làm đủcác thếloại việc, sao mà quỳlâu được ?
" Âu Dương Hi Lục à? Thấy sao? Chỉlà một thứnữ, vào cung đểlàm gì? Haha... Bổn cung còn tưởng ngươi sẽchiếm được thánh sủng, ai ngờ...Hahaha... Ngu ngốc! Ngày mai, đến quỳnăm canh giờcho bổn cung!"
Nàng nắm chặt hai tay, trong mắt một tia tức giận lẫn khinh thường xẹt qua: "Vâng thưa Hi quý tần!" Nàng nhấn mạnh ba chữ' Hi quý tần' ý muốn nói, dù gì cũng chỉlà quý tần mà thôi! Nàng ta lại nghe nhưkhông hiểu, quay người vào trong.
Vịtỷtỷnày của nàng, tâm kếkhông sâu, lại rất ngu ngốc. Song, vì có được thánh sủng nên mới kiêu căng với ngườiởdưới, bởi trên nàng ta, có nhiều sủng phi lắm! Nàng chỉchờ, chờxem nàng ta sẽbịngười ta hại nhưnào, xem nàng ta rớt xuống nước mà nhục nhã nhưnào!
" Chủtử, người không sao chứ? Hoa Sa, chân Hoa Sa cũng không sao, có thểquỳcùng người!"
Hoa Sa sởdĩnói vậy, bởi mỗi lần quỳ, nàng sẽđuổi nàng hay Tịch Trúc vềchứkhông cho các nàngởlại. " Vềđi thôi! Nhìn trời mà xem, sắp mưa rồi, ngươi dẫn những người còn lại, quay vềđi thôi! Đừng đểta phải lớn tiếng!"
" Chủtử, nô tỳkhông muốn!"
" Ngươi mau quay về!"
' Rầm, rầm, rầm '
Trời đột nhiên mưa to nhưtrút nước. Giờthì nàng khóc được rồi. Nước hoà với nước mắt làm một....
Download NovelToon APP on App Store and Google Play