Tôi đón cơn gió lạ đầu mùa, khẽ ngang qua đời tôi giống như bản nhạc thăng trầm đầy buồn bã và đau đớn.
Cơn gió bay theo niềm mong nhớ của tôi theo phương trời mới, theo cánh chim hải âu bay xa thật xa và không bao giờ trở lại. Dưới bóng cây râm mát mẻ, tôi thấy ánh nắng chói chang muốn xoá mờ lí trí và kí ức tan thành khói mây, đốt cháy tâm can tôi đến chết thì thôi. Điều đó chưa là gì, mấy ngày nay là cao điểm nóng nhất mùa hạ, thiêu đốt muôn vật muốn kiệt sức sống. Nhưng ở sân vườn nhà tôi, thoang thoảng mùi hoa sữa ngào ngạt, vừa dịu nhẹ mà mát mẻ, giống như một hòn đảo giữa biển mênh mông người với người. Nơi này, chỉ có mỗi mình tôi và em - cơn gió đầu mùa hạ. Một thế giới riêng mình với ta.
Tôi không rõ em là ai, hình dáng ra sao nhưng tâm tình em dành cho tôi là vô đối. Em ngoan ngoãn, đáng yêu như một chú cún con, thích sà vào lòng tôi như đứa trẻ mới lên ba, nói năng nhỏ nhẹ và biết điều. Nghe từ người thân, em đẹp lắm, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ai sánh bằng em. Như vậy, tôi là người may mắn nhất thế gian này rồi. Cái thằng ngốc như tôi, chẳng biết nâng niu và bảo vệ một thứ quan trọng nào cả, đánh mất một cách chóng vánh.
Nhớ những khoảnh khắc đáng nhớ của hai chúng ta, cứa lên là những vết hằn từ quá khứ, trái tim nhói lên đau đớn. Tôi đã khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, không ra dáng một đàn ông để phụ nữ dựa dẫm và làm trụ cột trong gia đình. Không phải riêng đàn bà khóc mà đàn ông cũng biết khóc. Đó là khi họ quá đau đớn và đến nỗi phải tuyệt vọng, không biết chia sẻ vơi nỗi buồn này với ai mà nuốt những điều đắng cay trong cuộc sống vào lòng. Em từng nói với tôi rằng thế này: Khi em ốm, người thân em lại sốt ruột như ngồi trên đốm lửa; khi em đau, họ cũng đau đớn gấp hàng vạn trăm lần. Vậy nên, em sẽ không khóc, không để người khác phải lo lắng và đau lòng hơn nữa. Tôi khóc, em sẽ khóc. Tôi đau, em cũng đau gấp hàng vạn trăm lần. Vì vậy, tôi phải mạnh mẽ và trưởng thành để đón ánh nắng tươi sáng đầu tiên của đời mình, không vùi dập trong quá khứ đau thương nữa.
Cây cối bắt đầu rung chuyển, những chiếc lá bay lắc mạnh mẽ, kêu xào xạc như tiếng chân của con người. Thoang thoảng một mùi hoa sữa, một chút hương hoa hồng từ dầu gội, làn tóc bay phấp phới, người ấy đã hôn lên trán tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi không kìm được mà ôm người ấy cho bằng được giống như sợi dây cứu mạng cuối cùng của bản thân vậy. Tôi biết là ai, tôi không muốn rời xa cô ấy nữa. Mãi mãi.
Tôi muốn gào khóc đến nơi rồi vì nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến, cô ấy lau nước mắt còn vương trên mắt tôi rồi nói:
- Sao Cấn lại khóc thế này? Khóc là không đẹp trai đâu!
- Vì có thể gặp lại Điệp sau một quãng thời gian dài.
- Trời ơi là trời! Điệp và mẹ mới đến đây, còn là dân tỉnh khác nên muốn làm quen với những người hàng xóm mới. Bác Trang bảo Cấn ở ngoài sân nên Điệp ra đây muốn kết bạn với Cấn nè!
Nếu đây là mơ, xin đừng đẹp như thế! Giống như giọt nước tràn ly, ảo ảnh sẽ biến mất còn sự thật càng ngày trượt dốc
Mé chưa viết xong :)) lỡ bấm nhâm đăng thì làm sao mọi người
Download NovelToon APP on App Store and Google Play