English
NovelToon NovelToon

Cambridge! Gọi Tắt Là Tình Đầu

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

2/6 chính là ngày thi tuyển sinh vào lớp 10, kì thi mà thời đi học ai cũng phải trải qua 1 lần. Đây là thời kì quan trọng quyết định sự sống còn của mỗi học sinh. Với tỉ lệ chọi khủng khiếp còn hơn cả "chọi gà", nó có lẽ là thứ đáng sợ kèm với thi đại học. Nhà nhà mọi người từ già trẻ lớn bé ai nấy cũng đều rất hồi hộp, căng thẳng lo cho các sĩ tử của gia đình mình. Người thì hỏi han người thì dặn dò đủ điều cho con cháu nhà mình trước cổng trường thi làm cho không gian tĩnh mịch buổi sớm mai trở nên ồn ào náo nhiệt, đâu đâu cũng vang lên tiếng nói tiếng cười động viên của gia đình. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ trong cái cảnh tượng ấy.

5h30 sáng 

"Hoài ơi dậy nào con". Vừa nói mẹ vừa lấy cây đánh bốp 1 cái vào mông tôi. Và hành động đó được thực hiện liền tù tì 5 phút thì tôi mới lê thê thức giấc. Tôi ngồi thừ trên giường 1 hồi lâu mới lết được xác vào nhà tắm. Đi vệ sinh xong tôi lấy bàn chải để đánh răng thì thấy kem đã được phết sẵn lên bàn chải thì hơi lơ ngơ. Uầy,nay mẹ tốt phết ý chứ. Vừa nghĩ tôi vừa cười như 1 con ngáo ngơ rồi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi ngồi vào 1 góc để xem kĩ lại trong tâm các bài giảng ngày hôm qua vừa đi ôn tập học thềm. Hôm nay là ngày đầu tiên thi 2 môn là văn và tiếng anh,sáng văn còn chiều thi anh. Văn đối với tôi cũng chả khó khăn gì mấy vì tôi học văn cũng được xếp vào dạng "best" trong lớp. Tôi tự tin thế vì tôi vừa giành giải nhất olympic môn văn hồi tháng 3 vừa rồi. Trong các môn cái nào tôi cân cũng được tất chỉ trừ môn tiếng anh tàm tạm được 7 phẩy.

Ôn tập sơ lược qua tới 6h30 thì ba chở tôi tới trường thi. Vì không có thói quen ăn sáng nên tôi chỉ uống hộp sữa tạm bữa sáng. Hôm nay nhà tôi ai cũng dậy từ rất sơm để cổ vũ đứa "con ngoan" đi thi. Bà ngoại , ba , mẹ cứ lải nhải rất nhiều làm tôi nhức cả đầu chỉ trừ thằng em vô lương tâm vẫn ngủ khì khì như 1 con heo nái.

Vừa đến trường thi tôi liền gặp nhỏ bạn thân từ lớp 6 tới giờ của mình. Chưa kịp định hình quang cảnh xung quanh đã nghe thấy tiếng la thất thanh của nó.

"Hoài ơi, moa moa, nhớ ghia luôn ó nho".Con Thúy thối lên oang oảng lên. Nó chào ba tôi rồi dắt tay nhau vào trong chờ Quỳnh Anh.

Nhóm cúng tôi chơi thân 3 người thì tôi và Thúy là thân với nhau nhất vì 2 đứa có cái tính khùng khùng hâm hâm giống nhau, còn Quỳnh Anh thì trầm tính hơn, mặt của nhỏ lúc nào cũng đăm đăm khó chịu nên chả ai dám láo nháo gì với nhỏ. Chúng tôi chọn một gốc cây phượng nhỏ ngồi xuống bồn được 10 phút thì Quỳnh Anh tới. Ba đứa luyên thuyên bài này bài nọ rồi cổ vũ tinh thần nhau trước khi bước vào  " cửa chết ".

" Hai đứa mày thi phòng chỗ nào ấy". Tôi lên tiếng hỏi thăm.

"Tao thi khu A cơ, phòng đầu luôn tên có chữ A mà". Quỳnh Anh u sầu nói.

"Còn tao mãi khu C, mày chắc B rồi chứ gì. Nhóm 3 đứa mà thi méo gì chả liên quan đến nhau gì sất". Thúy đanh đá lên tiếng.

"Thôi thi xong chị em mình hẹn dưới gốc cây dò đáp án." Tôi lên tiếng trình bày với 2 cô em ngáo ngơ.

Năm nay đề thi cũng vừa sức với cả 3 chúng tôi. Đề yêu cầu học sinh phân tích về tình cha con giữa ông Sáu và bé Thu rồi liên hệ thực tế hiện trạng tình cảm gia đình hiện nay. Ôi bài này trúng tủ của chúng tôi, một phần dễ nhớ một phần dễ chém tới bến.

"Ê này này, nhìn kìa chúng mày". Thúy vừa nói vừa chỉ về hướng gốc cây phượng đã bắt đầu trổ những bông hoa đầu tiên đỏ ngát cả một vùng trời. Dưới gốc cây là hai chàng trai với gương mặt tuấn tú cùng dáng người cao ráo rất hút mắt. Mỗi người mỗi vẻ nhưng đều mang lại cảm xúc ngưỡng mộ khó tưởng. Một người mang đến vẻ ấm áp có thể nhìn ra từ đôi mắt còn người còn lại có một vẻ âm u lạ thường. Họ dường như là một đôi bạn thân thì phải, nói chuyện với nhau rất hăng say, nhưng thật ra là 1 người nói còn người kia chỉ im lặng lắng nghe. Thấy có ai đó chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình người con trai liếc về phía chúng tôi, ánh mắt đó dường như mang theo cảm giác buồn bã, cô đơn khó có thể nói nhưng mang theo một loại âm khí rất lớn.

"Nhìn gì mà chắm chú thế?" Người còn lại đang luyên thuyên hường về phía chúng tôi theo ánh mắt người bạn của mình.

"Ồ đi đâu cũng có người nhìn ngại chết được nhờ." Giọng nói xỉa đểu chúng tôi.

"Mơ à nhóc, tụi chị đây thèm nhìn mi hồi nào cơ chứ, chỉ là thuận mắt theo đưa tới thôi hiểu chưa?"Tôi mặc dù mê trai thật nhưng mấy đứa tự kiêu tôi chả ưa chút nào đâu.

"Thôi đi chúng mày ạ đứng đây một hồi chắc tao thở không nổi."Cái Thúy lên tiếng, nãy giờ chỉ có mình Quỳnh Anh là im lặng nhất bỗng lên tiếng nói:

"Ơ nhìn quen quen thế nhỉ?"Quỳnh Anh vừa nheo đôi mắt to tròn lại vừa lên tiếng.Hoài và Thúy bỗng nhiên sửng sốt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bốn cặp mắt đều dồn về phía nhỏ.

"Ôi nhìn gì mà lắm thế, các cậu không thấy 2 cậu ta quen quen à? Đi thi học sinh giỏi cho lắm vào mà chả nhớ gì sất. Hai cậu ta ở quảng trường thi olympic có gặp qua đấy, một người nhất toán một người nhất hóa còn gì." Quỳnh Anh lên tiếng phân trần.

"Cậu có mắt nhìn đấy nhé nói chuẩn không cần chỉnh luôn. Chào các cậu chúng tôi là bạn thân từ nhỏ đến giờ, tôi tên Sơn còn cậu ta là Hy." Vừa nói Sơn vừa cười, cậu ta có nụ cười đẹp mê người, hàm răng trắng sáng cùng đôi mắt ấm áp vẽ lên một đường hoàn mỹ khong thể cưỡng lại.

"Về thôi chiều còn thi." Hy từ phía sau lên tiếng, vẻ mặt đăm đăm như các ông cụ, đúng là khó gần, tính làm soái ca đẹp trai lạnh lùng trong các chuyện ngôn tình hay gì thế, ta đây chả mê kiểu đó đâu nhé, đúng là hai thằng hâm. Nghĩ thế thôi nhưng đẹp thì đẹp còn tính tình thế nào thì chả quan tâm. Ông trời đúng là không bao giờ cho ai tất cả, cho hai thằng nhóc này khuôn mặt cùng body chuẩn thế mà không khác gì hai thằng hâm, vừa khùng vừa dở người.

Nói xong câu đó hai cậu ta ra về đi lên hai chiếc xe hơi khác nhau rồi vụt mất. Ba chúng tôi cũng không quan tâm mấy vì gu của chúng tôi khong chỉ là nhìn mặt mà tính cũng phải tốt, không kiêu như thế. Rồi cả đám giải tán ra về.

Vùa về đến là bà ngoại với mẹ hỏi cả một đống thứ về bài thi nào là" Con làm bài tốt không?, Đề dễ không con, Cả nhà ta lo lắng cho con từ sáng tới giờ, đứng ngồi không yên đấy..." Ôi nhức hết cả đầu nhưng cũng rất cảm động.

"Tốt hết mà, văn với con dễ như trở bàn tay thôi."

"Thôi cô bớt kiêu lại giúp tôi với ạ, chiều này thi anh thì rớt chổng vó lên trời đấy."

"Mẹ cứ xỉa để con miết thôi. Thôi con đói rồi ăn cơm đi mẹ." Vừa nói Hoài vừa đẩy mẹ và bà xuống bếp, mẹ chỉ lườm nhẹ rồi cốc đầu tôi mộ cái. Ba thì ít nói chỉ đứng phía sau cười cười.

"Ủa thằng Bun đâu rồi mẹ?". Nãy giờ về mà chả thấy thằng em chó chết đâu cả cũng có chút buồn, chả ra động viên hỏi thăm chị mình một cấu gì sất, ghét thật.

"Em nó được nghỉ hè nên mẹ cho nó thoải mái, kệ nó ngủ mờ mắt thì dậy thôi ý mà, thân cũng có ốm o gầy mòn gì đâu mà lo với chả lắng."

"MÌnh í nói năng thế à, tội nghiệp thằng cháu cưng của tôi, sợ nó đói bụng ra í chứ." Bà ngoại thương nó lắm, không phải bà không thương tôi mà theo quan niệm xừa thì bà cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng không sao tôi cũng chả để tâm mấy vì tình thương như thế đói với tôi cũng đủ rồi.

"Ui bà chị về rồi đấy à, chắc rớt rồi chứ gì." Thằng Bun vừa nói vừa ngáp toạc cả miệng ra.

"Tao vả vỡ mồm dog của mày giờ đấy, không động viên an ủi thì thôi con trù ẻo à."

"Thôi thôi, moa moa, hun chó có tí động lực nè." Vừa ní nó vừa cười toe toét, mặc dù ghét nhưng nhìn vào môi nó tôi lại ngứa hết cả mắt, con trai gì mà môi đỏ như son, chả bù cho tôi chả được thế. Nhưng chị đây không thèm so đo nhé chị vẫn còn đẹp phết đấy thôi.

Chương 2: Cơn mưa ngày thi

Thế là kì thi tiếng anh cũng trôi qua, tôi làm bài cũng không tốt cho lắm, ước chừng chắc cũng cỡ 5 hay 6 điểm gì đó thôi. Chiều ngày đó vừa bước vào phòng thi mưa rất lớn, trong khoảng thời gian 30 phút chờ đợi trước khi phát đề tôi bỗng thấy thằng nhóc hôm trước dưới gốc cây, chả biết nó làm gì mà người ngợm ướt nhẹp, tóc vì mưa dính mà rũ trước mặt che đi ánh mắt, từng giọt nước lăn dài trên gò má cùng đôi môi ướt át nhìn rất mê người. Mà tôi cũng chả quan tâm mấy, chỉ là sượt nhẹ qua ánh mắt như cơn gió mùa thu mà thôi. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, lo lắng trước mắt tôi bây giờ là có thể làm xong bài tiếng anh một cách mĩ mãn hay không thôi.

"Làm tốt không 2 đứa". Thúy khoác vai hai chúng tôi nói lớn.

"Cũng ok mày ạ, tầm 8 hay 9 gì đấy nhỉ". Quỳnh Anh vừa nói vừa đẩy đẩy gọng kính.

"Thế á cao phết chứ lị, Hoài nhiêu mày." 

"Thôi đừng chọc vào nỗi đau người khác nhé, tao buồn nẫu ruột đây này, tầm chắc 5 6 điểm thôi. Ước gì văn của tao có thể bù lại vào tiếng anh một chút thì tốt nhỉ?" Hoài giả bộ buồn buồn nói.

"Thôi thôi, thi với chả thố qua rồi tao làm cũng được cỡ trung trung vừa điểm đậu chuyên Văn Hòa Bình thôi," Nó vừa nói vừa kéo hai tay chung tôi đi ra quán nước.

"Nói thế thôi chứ chả có gì lo lắng, đủ điểm là ok rồi còn gì." Tôi lên giọng an ủi hai đứa nó, Thúy tuy cười cười thế nhưng tôi biết nó cũng buồn về chuyện điểm số lắm. Nó bị mẹ đè nặng về việc điểm số trong nhà, nó hay tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh nhà nó. Mẹ nó là giáo viên nên chuyện học hành rất chú trọng, vì sẽ ảnh hưởng tới danh dự gia đình.

Bỗng từ đâu lòi ra Sơn đi với một cô bạn rất xinh đẹp đi ngang qua chúng tôi, nó khẽ nháy mắt coi như chào hỏi rồi đi sượt qua. Cô bạn đó trông rất đẹp, đôi mắt to như hòn ngọc sáng với sóng mũi cao nhỏ rất tinh tế và đôi môi nhỏ chúm chím, nhìn cũng rất thu hút người khác.

"Mặt cả lớp son phấn đấy chúng mày ạ." Thúy lên tiếng nói.

"Tao thấy xinh đấy chứ. Tao nhìn còn mê đây này, tương lai làm hot girl cũng được đấy chứ." Hoài lên tiếng phản bác.

"Thôi đi mẹ, so với cái mặt mày tao nhìn thấy còn được hơn đấy nhóc ạ." Thúy oang oang cái mồm. Mặc dù con nhà gia giáo cơ mà cái tính nó từ đâu ra chả ai biết cả.

"Thôi tao cảm ơn nhá, ngại chết được đấy mày ạ." Tôi vừa nói vừa cười hùa theo.

"Quan điểm củat ao thì thích nét đẹp tự nhiên giống con Thúy đấy, mặc dù không biết có son phấn hay không nhưng nhìn cái Hoài thấy vẫn xinh tươi, năng động hơn nhiều." Quỳnh Anh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hùa theo nhóm bạn.

"Nay ngày tốt gì mà được nghe 2 đứa bay khen muốn phổng mũi lên trời luôn đây này. Tại hạ thật ngại thật ngại đó ạ."

Vừa nói xong liền thấy Hy đi vào, vì khuôn mặt và tính cách trầm lặng nên nhóm chúng tôi nhớ khá rõ về cậu ta và Sơn. Nhưng hình như cậu ta đã thay quần áo rồi không còn bộ dạng như chuột lột trước kia nữa.

"Hy à". Cô gái xinh đẹp đó lên tiếng hỏi chào cậu ta đang bước đến.

Cậu ta không nói gì chỉ trực tiếp lướt qua bàn chúng tôi rồi tiến lên phía trước. Trước sự chào hỏi đó cậu ta cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống.

"Con nhỏ kia đẹp thế mà chả liêm sỉ gì tụi mày nhỉ, thấy trai đẹp là 2 mắt sáng trưng không khác mày với con Thúy là mấy đâu Hoài ạ." Ôi Quỳnh Anh không nói nhưng một khi đã nói là tính sát thương rất cao.

"Mày là đang chửi xéo 2 đứa tao đấy à. Coi chừng cái anh người Ý gì của mày đá bay mày giờ đấy." Thúy kiêu căng lên tiếng phản bác không chịu nhún nhường.

"Thôi hai mẹ im dùm con với ạ. La cái mồm như loa phát thanh thế người ta nghe hết đấy mấy má."

"Nghe thì nghe sợ méo gì, chúng mình chỉ nói sự thật thôi mà." Thúy không đồng tình lên tiếng.

"Thôi sao cũng được, có khi là người yêu nên người ta mới sáp với nhau thế thôi có gì đâu căng."

"Được rồi được rồi, ra đây khuây khỏa mà sao toàn bàn chuyện người khác không thế nhỉ".

Thế rồi chúng tôi cũng không bận tâm đến chuyện đó nữa mà chuyển sang đề tài khác. Nói một hồi lâu thật dài thì cũng tới 7 giờ tối chúng tôi ngồi lì ở đó chắc cũng 4 tiếng đồng hồ chứ không ít. Xong rồi hai đứa kia cũng có người đón về, tôi thì nói với ba lát tự ra bến xe bắt xe buýt về nhà mắc công ba đợi.

Vừa ra khỏi quán mưa phùn lại tới làm người khác thật trở tay không kịp. Tôi mặc áo khoác rồi chạy thục mạng về hướng bến xe. Vừa tới nơi tôi thở hổn hển, mệt không thở được. Một đứa lười thể dục như tôi thì quả thật rất chi là mỏi nhừ.

"Ủa, Hy nè. Chào". Chả biết lúc đó có con ma nào nhập mà tôi lại lên tiếng chào hỏi một người xa lạ như thế.

Cậu ta chỉ nhìn lên rồi lại cúi gằm mặt xuống ngồi ở đó. Tôi hơi tổn thương lòng tự trọng 1 chút nhưng thôi cũng không quen biết nên bỏ qua.

Cứ nghĩ cậu ta cũng bắt xe nhưng hình như không phải thế. Xe tới rồi nhưng khi xe sắp đi cậu ta vẫn ngồi đó 1 mình.

"Này không lên xe à, chuyến cuối rồi đấy." Lại lên tiếng lần nữa, hôm nay điên khùng gì mà lại nói thế không biết. Nói xong tôi cũng không ôm hi vọng cậu ta trả lời nên thôi quay đầu đóng cửa sổ xe.

Tôi vừa đóng được một nửa thì bỗng có tiếng nói:" Này..."

Tôi bất ngờ quay lại, chạm mắt với cậu ta, bốn mắt nhìn nhau một hồi rồi cậu ta không nói gì nữa quay lưng đi ngược hướng với xe buýt. Cậu ta thật kì lạ, kêu cho đã rồi cứ thế mà đi. Nhìn vào ánh mắt đó như một màu đen hút mắt người khác vào trong. Ánh mắt đó rất buồn cũng rất sắc bén, nhưng trong đó vẫn còn chưa đựng sự ngây thơ. Đó là sự ngây thơ của lứa tuổi 15 mới lớn, mang lại cảm giác đơn thuần cùng sầu muộn.

Khi về đến trạm xe buýt gần nhà, tôi cứ lo lắng mãi, chính xác là từ khi cậu ta gọi thì tôi đã bắt đầu có cảm giác lo lắng, bất an, không biết cậu ta đêm khuya về thế có nguy hiểm không, cứ dằn vặt trong lòng mãi. Cuối cùng tôi quyết định chạy thục mạng về trạm xe ngã tư khi nãy, đến nơi không thấy ai, tôi mới thấy mình thật lo chuyện bao đồng. Thật phí sức quá đi thôi, nhưng nỗi bất an vẫn còn đó. Nhưng giờ cũng sắp 7 giờ rưỡi rồi, sợ ba mẹ lo lắng tôi đành quay về. Đang đi được vài bước bỗng tôi thấy có một lực kéo mình giật ngược ra sau.

"A...a...a...". Vừa mới la lên tên phía sau đã dùng tay bịt mồm tôi lại. Tôi cố quay lại phía sau để nhìn mặt hắn để có gì còn báo cảnh sát thì hắn đã dùng cánh tay còn lại giữ cố định đầu tôi không cho xoay tới xoay lui.

"Nó đâu rồi, mẹ, chết tiệt, vừa thấy đây lại chạy đâu mất rồi. Không có nó biết làm sao ăn nói với đại ca. Cơ hội tốt thế mà". Vừa nói, tên cầm đầu vừa vứt điếu thuốc trong tay xuống giẫm giẫm vài cái rồi ra lệnh mấy tên đàn em tản ra xung quanh tìm kiếm. Trong tay mỗi tên ai cũng cầm một cây súng luc, tôi nghĩ nước mình đâu phải Mĩ đâu mà cho mang súng ra ngoài, đến cảnh sát cũng chỉ có thể giắt sau lưng phòng trường hợp khẩn cấp thôi, thế mà đằng này mỗi tên lại cầm một khẩu, thật không bình thường, chả lẽ là xã hội đen. Ý nghĩ đó vừa lóe lên tôi đã bừng giật mình, người run cầm cập. Thật là đáng sợ.

Tôi sợ đến mức mặt không còn giọt máu, thôi đành tạm biệt gia đình còn đi trước. Lúc này, kẻ bắt tôi mới từ từ buông tay, khi quay đầu lại tôi mới biết đó là Hy. Tôi không khỏi thắc mắc vì sao cậu ta lại làm thế, chẳng lẽ mấy người kia có liên quan gì tới cậu ta sao.

"Này mấy người khi nãy bắt cậu à?" Tôi ngây ngô hỏi nhưng sự đáp lại chỉ là một bóng lưng cô đơn mà lạnh lẽo.

"Sao không trả lời tôi, nói rõ ràng đi chứ?" Tôi vừa nói vừa chạy theo câu ta, cậu ta cũng không chạy mà cứ thế từ từ bước đi. Không lâu sau, tôi bắt kịp, nắm lấy cổ tay cậu ta lại nhưng sức tôi không thể so bì với một người con trai to lớn như thế. Cậu ta vẫn cứ thế tiến về phía trước không nói lời nào.

Tôi cũng đành bỏ cuộc đi lên phía trước để về nhà, giờ này về có khi ăn đòn nát mông thôi. Nghĩ thế tôi chạy như điên về nhà mà không quay đầu lại nữa. Kệ mặc xác cạu ta, thế là tôi cũng đã quan tâm lắm rôi, không đáp lời lại thì tôi biết làm sao, cũng đã quan tâm hết mức với một người xa lạ rồi.

Hình ảnh cô bé với mái tóc ngang vai, dáng người nhỏ nhắn cứ thế xa dần xa dần trong đêm tối tĩnh mịch, trên đầu cô vướng vài bông hoa giấy từ các cây bên đường, tạo ra một hình ảnh đẹp tuyệt mĩ. Ánh mắt chàng thiếu niên cứ thế nhìn theo đến khi cô khuất dạng mới thôi, lần đầu tiên cậu cảm nhân được sự ấm áp đấy, rất lạ, rất quen thuộc.

"Ba... mẹ...à bà nữa, con mới về...mệt quá...cho con ngồi nghỉ xíu rồi hãng tra hỏi nhé". Hoài vừa chạy về đã thở hồng hộc, một tay nắm cửa một tay ôm bụng , mồ hôi nghễ nhại lăn từ trên vầng trán qua khóe mi rồi trượt thẳng qua gò má ửng hồng rớt xuống đất.

"Tiên sư nhà cô, thi từ 3 giờ đã xong mà tận 8 giờ tối mới về là sao hả?" Bà ngoại mắng yêu cô cháu gái, vừa nói vừa xoa lưng giúp cô.

"Eo ôi, có khi chị hai vừa đi chơi với trai về thì có đấy ạ." Thằng em trời đánh từ đâu ra đứng dựa lưng lên vách tường cầu thang, vừa cầm lon nước uống vừa hứng hở trả lời.

Hoài liếc xéo Bun một cái rồi không nói gì ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Chạy 2 vòng từ trường tới đây đã vượt qua sức của cô rất nhiều rôi, bình thường cô có tập tành gì đâu, cứ ăn học ngủ thả ga thế thôi, nhưng được cái gen xinh từ mẹ thông minh từ cha nên cô vẫn không mập lắm, chỉ  hơi tròn tròn có da có thịt hồng hào mà thôi.

"Thôi vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi mai còn đi thi". Mẹ nói xong rồi vào bếp dọn cơm cho Hoài. Ăn xong cô cũng đi tắm rồi vật vã nằm trên giường. Nằm ngửa mặt lên trần nhà cô không khỏi suy nghĩ việc vừa rồi, không hiểu sao cậu ta lại bị truy đuổi thế, không lẽ cậu ta gây thù chuốc oán với ai, cái mặt đăm đăm ấy cũng có khả năng chứ nhỉ. Suy nghĩ một hồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.

Download NovelToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play