Trời hôm nay khá đẹp. Những áng mây trôi bồng bềnh như những
viên kẹo bông cuốn theo chiều gió, nhìn mà thích mắt. Bầu trời như một phông nền
xanh mát, mang trong mình một niềm hy vọng đầy sức sống. Tôi ngước lên đến mỏi cả cổ, mải mê ngắm nhìn đến
quên mất bên cạnh có ai.
- Chậu cây! Chậu cây! - Má ơi! Lại cái tên nghe đã
thấy ức chế này! Tôi đã dặn là đừng bao giờ gọi tôi như vậy rồi mà!
- Ngô Nướng, im cái mồm cậu lại đi!- tôi nhìn xung
quang- tớ không phải là chậu cây trên nóc nhà!
Vân Anh cười hì hì.
- Lợn đã đặt thì không ai chối cãi được!- Vân Anh
nhìn tôi một cách rất hài hước.- Ngắm trời xong chưa, ta đi về!
- À rồi!- Tôi thu dọn lại đồ. Chúng tôi vừa đi mua
sắm xong, thấy mệt nên dừng chân lại chỗ ghế đá ven đường làm cây kem mát lạnh,
giờ tôi vẫn còn đang thèm thuồng.
- Mặt cậu vừa nãy cứ như thất tình ấy!- Vân Anh mỉm
cười ranh mãnh
- Hâm à! Cả đời này, tớ chưa thấy đứa nào đẹp trai,
có thích cũng chỉ thích người trong mơ, không bao giờ là người bên ngoài đời thực,
đặc biệt là bọn trường mình.
Vân Anh nhìn tôi gật gù. Gật gù là
phải thôi! Nhìn bọn con trai trường tôi, chắc chỉ có ma thích! Con gái thì vô vàn
đứa xinh nhưng cứ nhắc đến con trai là lại phải cúi mặt lầm lì, thật xúc phạm
không kể xiết. Haizzzz
Mà nói thế thôi chứ tôi có phải dạng
xinh đâu, chỉ được cái não to nên cũng biết kha khá bạn chứ nếu không sẽ bị “bully”
mất. Tôi bước đi một cách chậm rãi.
- Mà sao Chậu Cây…
- Này này!
- Ờ thì Diệp Linh. Sao cậu không thi CCP ( Cute, cool,
popular) đi?
???? Bạn tôi xưa nay não không to bằng hạt mít giờ lại bé đi chỉ bằng hạt
dưa sao? CCP là cuộc thi của một công ty thời trang khá nổi tiếng ở thành phố A,
chuyên đi tìm những người mẫu nhí. Những người có thể đạt giải là những người
xinh đẹp không tì vết như Đinh Lăng, Mộng Na, Hà Linh,… ở bên trường Đông Anh, đồng
thời cũng không biết bao nhiêu người con gái đẹp không chớp được mắt ở trường tôi
như Kiều Trang, Minh Thư và… Quỳnh Anh, đứa không hiểu sao ghét cay ghét đắng tôi.
- Có thi cũng không được giải.
- Chậu…
- Diệp Linh!
- Diệp Linh xinh mà
- Bạn ơi bớt mỉa!- Tôi lườm Vân Anh- Nếu tớ mà xinh
chắc… Kiều Trang thành thiên thần rồi!- tôi cố tránh tên Quỳnh Anh.
Vân Anh thở dài
- Tùy cậu
Trời ạ! Tôi còn chưa chơi xong hết ngày chủ nhật và thứ bảy
mà đã phải đi học lại rồi! Hic
Tôi cầm cái cặp nặng trịch, gieo mình xuống chiếc ghế chỗ bàn
mình. Tôi ngó qua Vân Anh, thấy cô nàng đang ngủ ngon lành. Như mọi hôm. Tôi mỉm
cười, xuôi tan đi mọi mệt mỏi. Ngốc!
Bất chợt, tôi thấy một cái lườm lạnh song lưng. Lại thế rồi…Tôi
quay lại. Biết ngay mà! Quỳnh Anh!
Nó đang… mỉm cười với tôi. Ý gì đây?
- Chào Chậu Cây!- Quỳnh Anh vẫy tay.
- Ừm… tên mình không phải như vậy.- Tôi dè dặt
- Vậy hả? Cả lớp ai cũng gọi vậy mà. Nếu có nhầm
chắc chỉ có cậu thôi.
- …
- Biết gì không? Sinh nhật tớ tuần sau đó.
- Ừm- Tôi không biết
- Đây là thiệp đến sinh nhật của mình- Nhỏ rút ra
một chiếc thiệp mời xinh xắn màu hồng- Nhà mình không cho khách mang động vật đến
nhà nhưng lần nay ngoại lệ nha!- Rồi nhỏ liếc qua Vân Anh- Nhớ rủ cả bạn cậu.
- Chắc… không- Nghe những lời tàn nhẫn vừa nãy, chân
tay tôi run rẩy.- Mình… bận hôm đó.
- Bận… Vậy sao?- Quỳnh Anh tỏ vẻ ngạc nhiên- Thôi
thì… đỡ tốn!- Nhỏ quay gót bước đi
Nước mắt tôi trực trào bên khóe mi. Tôi chạy nhanh ra khỏi lớp trong tiếng
cười của hội CCP.
Lũ điên đó! Con nhỏ đó! Tôi ôm mặt trong bồn vệ sinh. Tôi vừa bị làm cho
bẽ mặt xong! Cái suy nghĩ đó khiến tôi tủi thân vô cùng. Chân tay như nhũn ra
thành nước.
Reng! Reng! Reng!- Tiếng chuông vào lớp
Mặc kệ! Tôi phải khóc cho đã đã!
Hức hức…
Cạch! Có tiếng mở cửa
- Diệp Linh!- Vân Anh khẽ gọi- Cậu trong này đúng
không?
- …
- …
- …
- Thôi nào ra đi!
- Không!- Tôi lí nhí
- Haizz- Nhỏ bước vào trong- Vào lớp rồi
- Thì?
- Thôi nào! Trẻ con quá rồi đấy
- Nó xúc phạm tớ
- Kệ nó. Con Bitch đấy thì quan tâm làm gì
- …
- Thôi ra đi
- Ừ- Tôi chịu thua.
Tôi và Vân Anh bước ra. Nhỏ lấy khăn lau nước mắt cho tôi.
- Lớp mình có một học sinh mới
Chúng tôi bước vào đúng vào lúc học sinh mới đang giới thiệu.
Đó là một đứa con trai…
Tôi… không biết đây là đâu nữa. Người này trông rất bảnh
trai và… cute nữa. Cậu mặc chiếc áo sơ mi của trường tôi mà khác hoàn toàn với
những đứa con trai khác. Mái tóc hơi xoăn được xõa xuống. Đôi mí mắt cong vuốt
nhưng cũng không quá lộ liễu. Người đẹp như thế này… là có thật sao?!?
Gia Thiên
Tôi cứ đứng đó đến khi cậu quay lại. Trong một
thoáng mắt chúng tôi chạm nhau
Download NovelToon APP on App Store and Google Play