Vương gia: Cô là ai?sao lại cứu ta
Hàn Cố Tiêu: Ta á? Ta là ân nhân cứu mạng của huynh
Vương gia: Nhưng cho hỏi cô tên gì và ta đã ở đây bao lâu rồi?
Hàn Cố Tiêu: Tôi Tên Hàn Cố Tiêu cứ gọi tôi là cố Tiêu. Hình như huynh đã hôn mê 3-4 tháng rồi
Vương gia: Lâu vậy sao?
Hàn Cố Tiêu: Ta còn tưởng huynh đã chết rồi nên đã định hôm sau đem đi chôn nhưng may quá huynh đã tỉnh rồi mà ngồi bàn tán nãy giờ ta chưa biết tên huynh ?
Vương gia: ta là Vương Hàn Gia. Ta là vương gia trong phủ khi chiến đấu với thích khách thì bị thương may mà có cô giúp đỡ. Đa tạ cô nương! Sau này nếu nguy hiểm ta sẽ bảo vệ cô coi như là đền ơn cứu mạng của cô nương!
Cố Tiêu: không cần đâu! Cứu người là chuyện nên làm ta thấy huynh bị thương nên mới đưa huynh về nhà chữa trị. Mà huynh không cần báo đáp đâu chỉ cần cho ta một số thảo dược hiếm ở trong cung được không Cha ta đổ bệnh nên cần số thảo dược ấy
Vương gia: Mỉm cười và nói: Đc chứ số thảo dược ấy chỉ là chuyện nhỏ hôm sau ta sẽ cho người mang đến cho cô có đc ko!
Cố Tiêu: Đa tạ vương gia giúp đỡ . Cố Tiêu thật sự rất đa tạ vương gia!
Hai người từ biệt nhau rồi nói : Hẹn ngày tái ngộ!( hai người đồng thanh)
{\~.\~} Kết thúc chap 1
Mong mn ủng hộ nếu mn ủng hộ mk sẽ ra truyện mới
Iu các độc giả nhìu ! Ủng hộ truyện mk nhé
Nếu ko đọc thì thôi đừng ném đá mk nha
Cái này dành cho các bn độc giả ko có giấy phép
Hãy lưu hình ảnh này để điểm danh cho mk nhé
Like đi ko like là đau đầu á
Download NovelToon APP on App Store and Google Play