-Ta là Tuyết Băng Tâm, là một đứa con gái bị ruồng bỏ của Ma Vương. Từ lúc mẹ ta mất, cha ta đã chẳng còn để tâm đến ta, kể cả khi ta đi tới nhân gian...(nơi người ma giới bị cấm bước chân vào nhân gian trừ khi có việc đại sự)
- Ha, thực nực cười đúng không? Cuộc đời ta đã được tự do, mọi thứ trên nhân gian thật thú vị và mới lạ. Ta hình như đã quên mất ta đã sống ở trần gian tuyệt đẹp này bao lâu rồi...Trần gian là một nơi đẹp đẽ biết bao nhiêu, con người được tự do, không bị ràng buộc bởi những luật lệ phi lý.
______________________________________
Từ đằng xa, có một giọng nói trầm ấm lạnh lùng đang tiến lại gần:
- Này sao cô lại trèo lên cây của ta ngồi?
- Đây là rừng, là rừng hoa của đất nước, sao ta lại không được ngồi?
- Nhưng đây là cây của ta!- Chàng tiến lại gần
- Ha.- Nàng cười
-Ngươi sao lại chắc rằng đây là cây của ngươi?
- Đây là đất nước của ta thì đơn nhiên cái cây này cũng là của ta rồi!- Chàng ngước mặt lên
Lúc này mặt chàng từ lạnh lùng biến thành ngạc nhiên, ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của nàng.
Nàng lạnh lùng đáp: - Đất nước này đang được trị vì bởi một lão vua vừa già nua vừa biến thái, sao lại là ngươi được. Ta không dễ bị lừa!
- Ta...ta là nhị hoàng tử....- Chàng ngại ngùng đáp
- Ha thì ra là con của một tên biến thái.-Nói xong nàng quay đầu đi mất
Tên nhị hoàng tử kia bất ngờ la lên
- Này, ta chưa biết tên nàng mà! Này, sao nàng lại đi rồi!
________________________
Ngày tiếp theo nàng vẫn đang ngắm cảnh trời đất trên cái cây cũ nàng vẫn hay ngồi.
Từ xa vẫn là tiếng nói trầm ấm nhưng lại không lạnh lùng như hôm qua.
- Ta biết ngay là nàng sẽ quay lại mà!
- Ngươi đi đi đừng phá ta đang ngắm cảnh.
- Ở đây có gì đẹp đâu mà nàng lại ngắm? Xuống đây, ta dẫn nàng đi xem nơi đẹp hơn.
- Ta không cần.
- Thế thì nàng cho ta biết tên được không? Ta tên là Lăng Phong.
- Tuyết Băng Tâm.
- Tên nàng thật đẹp!
......
Từ đó ngày nào hai người cũng gặp nhau tại một nơi cũ, tại một thời gian cũ. Nàng cũng đã bắt đầu có ấn tượng tốt với chàng...
"Một tình yêu đang bắt đầu chớm nở"
____________________
Một đêm trăng trung thu truyện đẹp
- Hôm nay nàng đi chơi trung thu với ta được chứ?
Nàng gật đầu.
- Tốt quá, ta về nhà chuẩn bị một vài thứ, nàng ở đây chờ ta xíu nha.
Nàng vẫn gật đầu.
Một lúc sau
Một nam nhân vạn người mê đi cùng với một nữ tử đẹp tuyệt trần vui dạo trên khắp con đường. Ai nhìn vào cũng thích thú, ghen tị.
________________
Bỗng
Từ xa, trên đài Nguyệt Các. Hoàng thượng, hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa đang vui vẻ ngắm đất nước của họ thì sắc mặt hoàng thượng dần thay đổi.
- Người đâu.
- Có thần. - Một đám binh thị vệ bước tới
- Mau đi tìm nhị hoàng tử về ngay cho trẫm!
- Vâng.
_____________
Ở dưới kia, hai người đang vui vẻ cũng nhau, nhìn vào cứ tưởng là một cặp phu phụ hạnh phúc.
- Nhị hoàng tử, hoàng thượng có lệnh, mời ngài hồi cung.
Sắc mặt nhị hoàng tử biến sắc
- Sao lại bắt ta hồi cung giờ này?
- Băng Băng, ta về trước nha. Mai ta sẽ dẫn nàng đến một nơi rất thú vị.
- Ừ, ngươi về đi.
- Nhớ đợi ta đó!- Nhị hoàng tử rời đi
__________________
Tại hoàng cung
- Tham kiến phụ hoàng.
- Phong nhi, hôm nay con đã đi đâu, sao lại không đi cùng với các hoàng huynh con?
- Dạ con chỉ là du ngoạn thiên hạ, ngắm cảnh đẹp trần gian.
- Cảnh đẹp trần gian có phải là cô gái con vừa đi cùng không?
Lăng Phong bất ngờ: "Sao phụ hoàng lại biết?"
- Con mau rời xa cô gái đó đi, ta đang có một đối tượng tốt từ bên Đại Quốc qua cầu thân.
-Ta không biết ai phù hợp, thì ta lại nghĩ tới con.
- Con không cần ạ!
- Không được phản chỉ, sáng mai ta sẽ ban thánh chỉ, đừng xuất cung! - Hoàng thượng tức giận
Chàng quay đầu bước đi không thèm nhìn lại. Nhìn chàng cũng có thể biết được chàng buồn bã ra sao.
Download NovelToon APP on App Store and Google Play