Trường học luôn ồn ào vào buổi sáng đầu tuần, như một bầy ong vỡ tổ.
*Arata Nakamura bước vào lớp với dáng vẻ ung dung, trên môi nở nụ cười quen thuộc – kiểu cười mà các nữ sinh gọi là “ấm áp”* còn đám con trai thì bảo là “giả trân.”
Cậu không bận tâm. Mọi thứ vẫn thế. Cho đến khi cậu nhìn thấy cô.
Cô gái với mái tóc dài buộc thấp đơn giản, ánh mắt hơi buồn nhưng vẫn ánh lên điều gì đó khiến người ta chẳng thể dứt ra được.
Cô đứng cạnh chỗ ngồi của mình, cười nhẹ với bạn bè – cái kiểu cười không quá lớn, không quá thu hút… nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh mất tiếng.
Tim cậu đập nhanh, rồi chậm lại.
“Cô ấy... là ai?”
Từ giây phút ấy, trong đầu Arata, chỉ còn lại một điều duy nhất:
“Mình phải biết tất cả về cô ấy. Mình phải giữ cô ấy. Không ai được chạm vào cô ấy.”
Arata vẫn còn đang cố nhớ cách thở lại bình thường thì…
“Chào buổi sáng.”
Giọng cô nhẹ như gió. Không quá cao, không quá thấp. Nhưng từng từ như cứa vào màng nhĩ, rồi trượt xuống tim cậu – và đập mạnh.
Cậu quay đầu lại. Ánh mắt cô đang nhìn vào cậu.
Không ai khác. Là cậu.
“Chào…”
Cậu lắp bắp. Cổ họng khô khốc.
“…buổi sáng.”
Lạy trời, sao tai mình nóng dữ vậy…?!
Cậu vội cúi đầu, tránh ánh mắt cô, tay siết nhẹ quai cặp như thể đó là cách duy nhất để không bộc lộ cảm xúc.
Trái tim cậu đập loạn.
Như tiếng trống trận. Như thể vừa nghe thấy một bản giao hưởng mới.
Chỉ là một lời chào.
Chỉ là một ánh nhìn.
Chỉ là một nụ cười thoáng qua.
Nhưng với Arata Nakamura, mọi thứ vừa bắt đầu.
Một thứ cảm xúc không tên – hoặc đúng hơn, là một nỗi ám ảnh đang nảy mầm.
“Hiromiii\~ đi với tớ lên thư viện chút nha! Có quyển manga mới về rồi đó!”
Makira kéo tay cô bạn nhẹ nhàng nhưng đầy hứng thú.
Hiromi bật cười, gật đầu. “Ừm, đi thôi.”
Hai cô gái bước ra khỏi lớp trong tiếng rì rầm của những học sinh xung quanh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lấp lánh trên mái tóc nâu nhạt của Hiromi.
Còn lại trong lớp là Arata – vẫn ngồi ở chỗ mình, tay chống cằm, mắt dõi theo hướng cô vừa rời đi.
Tim cậu vẫn chưa ổn định. Tai vẫn đỏ hoe.
Natsuki Kazuaki – bạn thân từ nhỏ – huých nhẹ vào vai cậu:
“Nè… Ông ổn không đó?”
“Hả?” Arata chớp mắt, như vừa trở lại thực tại.
“Tai đỏ như trái cà chua kìa. Đừng nói mới ngày đầu đã phải lòng ai rồi nha?”
“Tớ… không…”
Cậu định phủ nhận, nhưng ánh mắt lại liếc ra cửa lớp – nơi Hiromi đã đi qua.
Natsuki nhìn cậu, nửa lo lắng, nửa tò mò. “Này, đừng có như mấy lần trước nữa đó nha. Nhớ cái hồi lớp 9—”
“Tớ không sao.”
Arata cắt lời bạn, giọng điềm tĩnh lạ thường.
“Chỉ là… tớ cần biết thêm một chút về cô ấy.”
Ở một góc khuất nào đó trong tâm trí Arata, một cánh cửa hé mở. Bên trong là những suy nghĩ không nên có – những xúc cảm lệch lạc đang lớn dần lên như dây leo hoang dại.
“Mình sẽ biết tất cả về cô ấy.”
“Mình sẽ không để ai khác có được cô ấy.”
Và như một bản năng, con người yandere trong Arata mỉm cười, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên.
Thư viện tầng ba sáng nhẹ với ánh nắng len qua ô cửa kính lớn. Mùi giấy mới hòa cùng tiếng điều hòa phả nhè nhẹ khiến nơi đây thật dễ chịu.
Hiromi bước theo sau Makira, cả hai dừng lại trước kệ truyện tranh vừa mới được cập nhật.
“Aaaa! Có cả Blue Roses và Shadow Angel nè! Mấy bộ hot nhất năm nay đó!”
Makira reo lên, mắt sáng như sao.
Hiromi mỉm cười, nhẹ gật đầu.
“Ừ… Bộ Blue Roses tớ cũng thấy trên mạng rồi, tranh đẹp ghê luôn á.”
Cô cẩn thận lướt tay qua những quyển manga được xếp ngay ngắn, như thể mỗi trang giấy đều là một kho báu.
“Mà nè,” Makira nghiêng đầu, liếc sang cô bạn, “Năm nay cậu chắc được học sinh xuất sắc mất thôi đó nha\~”
Hiromi nghiêng đầu ngạc nhiên.
“Năm ngoái cậu được tận 97.8/100 tổng kết năm còn gì! Cố lên nha, nữ sinh hoàn hảo của tớ ơi\~!”
Hiromi bật cười, ánh mắt hơi e thẹn.
“Không phải đâu… Tớ chỉ cố gắng thôi. Còn nhiều bạn giỏi lắm.”
Makira vòng tay khoác vai cô, cười toe:
“Ừ thì giỏi thiệt! Nhưng cậu là Hiromi Makino mà\~ luôn yên tĩnh, luôn nhẹ nhàng… mà lại làm bài kiểm tra như thần tượng học đường! Ai mà không ghen cho được\~”
Hiromi cười dịu dàng.
Cô không biết rằng ở một nơi nào đó, người ta đang ghi lại từng cử chỉ của cô – từng ánh mắt, nụ cười, từng lời nói cô trao cho người khác… và xé toạc chúng trong lòng bằng một thứ cảm xúc tên là chiếm hữu tuyệt đối.
Hiromi và Makira bước ra khỏi thư viện, mỗi người tay ôm một chồng truyện tranh dày cộp. Tổng cộng khoảng mười hai bộ—phần thưởng nhỏ cho kỳ nghỉ ngắn sáu ngày sắp tới.
“Cậu chắc đọc hết nổi không đó?!”
Makira phì cười.
“Tớ mà lấy chừng đó là mẹ tớ nộp đơn xin cấm truyện toàn quốc luôn á!”
Hiromi cười nhẹ, khẽ điều chỉnh chồng truyện trên tay.
“Tớ chia lịch rồi. Mỗi ngày hai bộ, đọc sau khi làm bài tập xong. Sẽ ổn thôi.”
Hai cô bạn vừa đi vừa trò chuyện, cho đến khi—bất ngờ, từ ngã rẽ gần lớp học—Arata Nakamura xuất hiện.
“Hiromi Makino-san.”
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng ánh mắt hơi run – như thể vừa đấu tranh nội tâm rất lâu để dám gọi tên cô.
Hiromi dừng lại, khẽ nghiêng đầu.
“Cậu… cần gì sao?”
“Tớ—”
Arata nuốt nhẹ.
“Có thể… giúp cậu mang bớt truyện về lớp được không?”
Makira nhướn mày, nhìn Arata với ánh mắt hơi nghi hoặc, nhưng không nói gì.
Hiromi nhìn chồng truyện trên tay. Rồi quay sang cậu, khẽ mỉm cười.
“Ừm… nếu cậu không ngại.”
Cô chia một nửa—sáu quyển—sang tay Arata.
“Cảm ơn cậu.”
Tay Arata run nhẹ. Không phải vì nặng. Mà vì ấm. Những quyển truyện mà cô vừa chạm vào... giờ đang ở trong tay cậu.
“Tớ mang được hết đó.”
Giọng Arata nhỏ, nhưng thật.
Cậu đi bên cạnh cô, khoảng cách vừa đủ để không khiến ai nghi ngờ…
Nhưng trong đầu, Arata đang ghi nhớ.
Lần chạm đầu tiên. Lần đầu cô nhờ cậu giúp. Lần đầu đi cùng cô.
“Hiromi… Hiromi Makino…
Tớ sẽ còn giúp cậu nhiều hơn nữa.
Để rồi một ngày… cậu không thể rời tớ được nữa.”
...08:27 sáng....
Không khí lớp học dần yên ắng lại khi chuông reo báo hiệu tiết hai sắp bắt đầu. Các học sinh bắt đầu thu dọn tạp chí, bỏ điện thoại vào ngăn bàn và lấy sách Sinh học ra.
Hiromi nhẹ nhàng bước vào lớp, tóc buộc gọn bằng chiếc nơ màu xanh pastel. Cô đi qua từng dãy bàn, gật đầu chào vài bạn quen, rồi ngồi xuống chỗ – góc gần cửa sổ, hàng thứ hai từ trên xuống.
Cô đặt cặp xuống, mở lấy sách và vở ghi chép. Mắt khẽ đảo một lượt xem hôm nay học đến phần nào trong giáo trình.
“Hôm nay có vẻ học về hệ tuần hoàn...”
Cô nghĩ thầm, tay đặt cây bút máy màu hồng ngọc lên bàn, chỉnh lại góc vở ngay ngắn.
Tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang.
Cộc cộc cộc...
Một người đàn ông trung niên, tóc hơi muối tiêu, tay cầm sổ điểm, bước vào lớp với vẻ điềm đạm thường thấy. Giọng ông vang lên vừa đủ rõ:
“Chào buổi sáng, lớp 11-A.”
Cả lớp đồng loạt đứng dậy:
“Chúng em chào thầy ạ!”
“Chào các em. Mời ngồi.”
Ghế đồng loạt dịch nhẹ về sau rồi trở về vị trí.
Hiromi ngồi xuống, thẳng lưng, tay đặt lên bàn. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng dịu dàng len qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc nâu nhạt của cô như rắc mật ong.
Mọi thứ đều yên ắng, như một tiết học bình thường...
Tiết học trôi qua với những slide bài giảng về hệ tuần hoàn, tiếng giảng đều đều của thầy giáo vang lên trên nền tiếng bút sột soạt và tiếng giấy lật.
Nhưng với Arata Nakamura, tất cả âm thanh đó... như tan vào hư vô.
Cậu không ghi bài.
Không nhìn lên bảng.
Không quan tâm đến hệ tim mạch hay tế bào máu đỏ.
Tất cả sự chú ý của cậu—tập trung vào người con gái ngồi cách hai dãy bàn phía trước: Hiromi Makino.
Mái tóc nâu nhạt ấy khẽ lay theo làn gió nhẹ từ cửa sổ.
Đôi tay trắng mảnh mai cầm bút đều đặn ghi chép.
Dáng ngồi thẳng, tập trung, với ánh mắt hiền hoà nhìn về phía thầy giáo.
Cô ấy không biết mình đang đẹp đến mức nào đâu...
Không biết có người đang nhớ từng cái nghiêng đầu, từng cái bặm môi khi viết chữ.
Arata chống tay lên má, nghiêng đầu quan sát.
Cô ấy không để ý tới mình... Không sao cả. Mình thích nhìn từ xa thế này.
Hiromi... trông cậu yên bình như một giấc mơ. Và giấc mơ đó là của mình.
Cậu khẽ mỉm cười, rất nhỏ. Như thể đang hài lòng với “góc nhìn riêng” của mình.
Thế giới có thể xoay chuyển, bạn bè có thể nói cười rôm rả, thầy có thể gọi bất kỳ ai lên bảng…
Nhưng Arata vẫn chìm đắm trong thực tại chỉ có một người—Hiromi.
“Makino Hiromi, em có thể giải thích sơ đồ hệ tuần hoàn không?” – Thầy giáo hỏi.
Cô gái ấy nhẹ nhàng đứng dậy, không chút lúng túng.
Giọng nói rõ ràng, mạch lạc vang lên giữa lớp học.
Từng thuật ngữ được phát âm đúng chuẩn, từng dòng giải thích logic khiến cả lớp im lặng lắng nghe.
Còn Arata thì...?
Cậu rút một quyển sổ bìa đen từ ngăn bàn.
Mở trang mới. Viết bằng nét mực đậm:
...Ngày 19 tháng 4 – 08:51 sáng...
Cô ấy đứng dậy. Cô ấy đang nói.
Mình đang lắng nghe. Từng từ. Từng nhịp thở.
Hiromi thật thông minh... đẹp đến mức lời nói cũng trở thành âm nhạc trong lớp học này.
Mọi người đều đang ngồi. Chỉ có cô ấy đứng dậy. Tỏa sáng. Cô ấy là ánh sáng.
Mình muốn là lý do khiến cô ấy mỉm cười. Là người duy nhất được nghe cô ấy nói cả đời.
...Tối nay phải tìm thêm ảnh của cô ấy cười.
Khi Hiromi kết thúc phần trình bày, thầy gật đầu hài lòng.
“Tốt lắm, Makino. Câu trả lời đầy đủ và rõ ràng.”
Hiromi nhẹ cúi đầu, rồi ngồi xuống. Arata cất sổ. Cậu nhìn lên... và tim lại đập nhanh một cách vô lý.
...9:27 sáng....
Ba phút cuối của tiết học.
Cả lớp lật vở lại, thầy giáo đang tổng kết bài, tay gõ nhịp trên bàn giáo viên.
Hiromi liếc nhìn đồng hồ điện tử ở góc bảng—chữ số nhấp nháy nhẹ: 09:27.
“Nhanh thật… Sắp sang tiết Tiếng Anh rồi.”
Cô lặng lẽ đóng nắp bút máy, gài lại sách vở.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng cũng đổi sắc một chút, ấm áp hơn. Cô nghe tiếng ai đó thầm thì phía sau.
Không rõ ai.
Không quan trọng.
...Một lát sau…...
“Được rồi, hôm nay đến đây. Các em nghỉ ba phút chuyển tiết, chuẩn bị bài mới.”
Tiếng thầy giáo khẽ vang lên như kết thúc bản nhạc. Ghế lại kêu lạch cạch. Cả lớp bắt đầu xì xào đổi vở, hỏi nhau bài. Hiromi cúi người xuống ngăn bàn… để cất sách Sinh và lấy sách Tiếng Anh.
…
...9:30 sáng....
Tiếng chuông vang lên, ngân dài trong không khí như báo hiệu một thế giới mới mở ra—tiết Sinh học kết thúc.
“Chúng em cảm ơn thầy ạ!” – Cả lớp đồng thanh đứng dậy chào.
Thầy giáo mỉm cười gật đầu, thu dọn giáo án và rời khỏi lớp.
Lớp học bỗng trở nên ồn ã hơn trong khoảnh khắc chuyển tiết.
Hiromi cũng đứng dậy, duỗi nhẹ cánh tay, quay sang mỉm cười với Makira một cái. Makira đang nhai kẹo cao su bạc hà, mắt lia lia xem cô có làm được bài tập Tiếng Anh chưa.
Một phút trôi qua.
Không khí dần lắng lại khi tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên từ ngoài hành lang.
Giáo viên môn Tiếng Anh – cô Fujimoto – bước vào lớp.
“Chào buổi sáng, các em.” – Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
“Chúng em chào cô ạ!” – Lớp lại đồng loạt chào.
Hiromi nhẹ nhàng ngồi xuống, mở sách giáo trình tiếng Anh ra, đặt bút lên mép vở ghi chép.
Hiromi mở sách giáo trình tiếng Anh, ngay trang đầu ghi rõ nội dung tiết học hôm nay: “Getting to Know You” – Bài học về giới thiệu bản thân.
Cô Fujimoto đứng phía trên bục giảng, tay cầm bảng điểm và một cây bút đỏ.
Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với váy dài màu xanh đậm, toát lên vẻ dịu dàng nhưng chuyên nghiệp.
“Chào buổi sáng, các em. Tên cô là Fujimoto Haruka.” – Giọng nói cô vang lên rõ ràng, truyền cảm.
Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hóm hỉnh:
“Cô năm nay 32 tuổi, và đã dạy tiếng Anh được gần 10 năm rồi. Đây là năm đầu tiên cô được phân dạy lớp các em, nên mong là chúng ta sẽ có một năm học vui vẻ, hiệu quả nhé.”
Lớp học xôn xao một chút, vài bạn trai phía cuối khẽ thì thầm “Cô trẻ ghê ta…”
Cô Fujimoto nghe thấy, bật cười nhẹ:
“Cảm ơn lời khen nha, nhưng đừng tưởng khen cô rồi là không bị gọi trả bài đó.”
Cả lớp bật cười.
Hiromi nhìn lên cô giáo, khẽ gật đầu nhẹ.
Cô Fujimoto có vẻ là một giáo viên vui tính… nhưng chắc cũng nghiêm khắc lắm đây.
Ở dãy bàn phía bên kia, Arata Nakamura vẫn lật vở bài học, mắt liếc qua bóng dáng Hiromi – nhưng lần này, không còn tập trung vào ánh mắt mơ mộng nữa.
Sau phần giới thiệu của mình, cô Fujimoto vỗ tay hai cái nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý:
“Giờ thì để khởi động bài học hôm nay, các em sẽ ghép thành từng cặp đôi và thực hành giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh nha. Cô sẽ cho mỗi cặp khoảng 5 phút để nói chuyện.”
Cả lớp lại ồ lên lần nữa—có tiếng phấn khích, có tiếng than nhẹ vì ngại.
“Sau đó, mỗi em sẽ giới thiệu đối phương trước lớp. Bắt đầu nào!”
Hiromi quay sang Makira ngay lập tức. Cả hai không cần nói gì, chỉ cần ánh mắt là đủ hiểu—lại làm cặp đôi thân thiết như mọi lần.
Nhưng đúng lúc Hiromi đang với tay cầm vở ghi chép thì—
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.
“Makira-san, cậu có thể đổi cho mình được không?”
Makira ngước lên—ngạc nhiên nhẹ.
Hiromi cũng bất ngờ khi thấy Arata Nakamura đang đứng cạnh bàn, gương mặt điềm tĩnh, tay cầm sách giáo trình.
“Tớ muốn… thực hành cùng Hiromi-san. Chỉ lần này thôi.”
Ánh mắt cậu hướng về Hiromi—không quá mãnh liệt, nhưng cũng không hề né tránh.
Makira nhướng mày, rồi… cười khúc khích một cái:
“Ủa? Vậy thôi tớ đi chung với Toru nha. Hai người nói chuyện vui vẻ nhe\~”
Makira rời đi như làn gió.
Hiromi chưa kịp phản ứng, chỉ khẽ gật đầu khi thấy Arata đã ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Xin lỗi nếu làm phiền. Mình chỉ… nghĩ sẽ tốt nếu thử giao tiếp với người mình ít nói chuyện hơn.” – Cậu nói bằng giọng trầm thấp, như thể chỉ đủ để cô nghe.
Hiromi mỉm cười nhỏ:
“Không sao. Vậy bắt đầu nhé.”
Trong lòng Arata, mọi thứ đang dần hoàn hảo.
Là bước đầu tiên… chạm vào thế giới của cô.
Và trong khi Hiromi mở vở, viết câu hỏi bằng tiếng Anh…
Cô ngồi gần bên.
Gió quạt lùa nhẹ qua mái tóc đen dài của cô, làm nó khẽ lay động, lấp ló phần cổ trắng mịn phía sau gáy.
Arata suýt không nghe rõ lời Hiromi hỏi.
“What’s your favorite hobby?” – Giọng cô nhẹ, phát âm rõ ràng và chuẩn mực.
Cậu nuốt nước bọt, rồi đáp lại sau vài giây:
“I… like photography.” – Dù câu trả lời thật sự chỉ là ‘I like taking photos of you.’
Hiromi cười, gật đầu rồi tiếp tục ghi chú vài dòng:
“Nice. You can say: ‘I love taking pictures in my free time.’ It sounds more natural.”
Cô quay sang nhìn cậu khi nói, đôi mắt hơi cong nhẹ vì nụ cười.
Arata không trả lời gì ngay lập tức.
Cậu chỉ im lặng… nhìn cô.
Tai bắt đầu nóng lên.
Rồi cả gò má.
Rồi cả ngực trái cũng có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ như vừa phát hiện ra điều gì vô cùng nguy hiểm – cũng vô cùng tuyệt vời.
Hiromi nghiêng đầu, hơi lo lắng:
“Cậu ổn chứ? Mặt cậu… đỏ quá.”
Arata lập tức quay mặt sang hướng khác, tay đưa lên che tai:
“Tớ ổn. Chắc do… quạt gió thôi.”
Cậu siết chặt quyển vở đến mức gần như làm nhàu trang giấy.
5 phút. Chỉ 5 phút ngồi cạnh cô.
Cậu biết mình đã vượt khỏi giới hạn quay lại.
Đây không còn là ‘ấn tượng đầu tiên’ nữa. Đây là…
Sự sụp đổ.
Trống reng.
Cô Fujimoto vỗ tay:
“Tốt rồi, hết giờ thảo luận nha! Ai muốn xung phong giới thiệu bạn của mình đầu tiên nào\~?”
Hiromi giơ tay.
Arata vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Cậu nghe thấy giọng cô cất lên, giới thiệu mình bằng tiếng Anh với cách nói nhẹ nhàng, mạch lạc.
Nhưng Arata thì chỉ còn nghe tim mình đập.
Và trong đầu cậu là một dòng chữ lặp đi lặp lại:
“Mình không thể để ai khác có cô ấy.”
Sau khi cô Fujimoto vẫy tay gọi, nhìn qua từng bàn thì dừng lại ở tờ danh sách học sinh.
Rồi cô nhướng mày và mỉm cười nhẹ:
“Vậy thì… để cô chọn ngẫu nhiên nha? Hmm… hôm nay… sẽ là... Makira Naoko và Tomoe Toru!”
Makira đang uống nước suýt sặc.
Tomoe thì vừa mới thu vở, giờ phải vội đứng dậy.
“C- Có em ạ.” – Makira ho khan một tiếng, nhăn mặt.
“Tụi em... bốc trúng nhau thiệt đó hả cô?” – Tomoe thở dài như buông xuôi số phận.
Cô Fujimoto cười khẽ:
“Ừ, đúng rồi. Tụi em bắt đầu đi nè.”
Makira cười tinh nghịch rồi bước lên bục giảng cùng Tomoe.
“This is Tomoe Toru. He’s 17 years old, and he likes... sleeping in class.” – Makira liếc sang trêu Tomoe, khiến cả lớp bật cười.
Tomoe lườm Makira:
“Okay, okay! My turn.”
“This is Makira Naoko. She’s also 17, and she likes talking too much during study time.”
Lần này thì đến phiên Makira phản ứng:
“Hừ! Không phải đâu nha, cậu đừng dựng chuyện!”
Cả lớp rộn ràng tiếng cười, ngay cả cô Fujimoto cũng bật cười:
“Rất tốt, cảm ơn hai em. Trò chơi không chỉ để luyện tiếng Anh mà còn để hiểu bạn mình hơn đó.”
Hiromi cũng mỉm cười, lòng thấy nhẹ nhàng.
Cô yêu những giây phút như thế này—đơn giản, vui vẻ, và đầy sự kết nối.
Nhưng ở bàn phía sau…
Arata không cười.
Cậu nhìn Makira và Tomoe… đứng cùng nhau, đùa giỡn. Cậu nhìn Hiromi… cười khi nghe bạn bè nói chuyện.
“Tomoe... cũng nằm trong danh sách cần theo dõi.”
Cậu viết một dòng vào giấy note nhỏ, nhét sau cuốn sách tiếng Anh.
Tomoe chỉnh lại áo đồng phục, thở ra một cái rồi nói tiếp bằng tiếng Anh đơn giản mà rành mạch:
“Makira really likes hot udon and soba noodles. If not, she eats ice cream.”
Makira bật cười khúc khích, vẫy tay:
“Trueee\~! Especially vanilla! Or matchaaa!”
Cả lớp cười nhẹ. Nhưng Tomoe chưa dừng lại ở đó, giọng cậu kéo dài tinh nghịch:
“But… she has one bad habit.”
Makira nghiêng đầu:
“Huh?”
Tomoe nở nụ cười nửa miệng rồi quay xuống… nhìn Hiromi:
“She usually eats my lunch. And sometimes, Hiromi’s too.”
Hiromi bất ngờ, quay qua nhìn Makira.
Cả lớp bật cười lần nữa, có vài tiếng “ồ” và vỗ tay hưởng ứng.
Makira che mặt:
“Tomoe! Sao cậu dám nói raaaa\~!”
Tomoe nhún vai:
“Cô Fujimoto bảo phải nói thật.”
Cô giáo cũng cười tươi:
“Tốt lắm! Hai em làm rất tốt. Có vẻ tụi em hiểu nhau quá rõ rồi đó\~”
Hiromi cười nhẹ, cảm thấy lòng mình ấm áp.
Makira là người luôn khiến bầu không khí thoải mái. Còn Tomoe… dù hay chọc ghẹo nhưng luôn biết dừng lại đúng lúc.
Còn Arata thì…
Ánh mắt cậu không còn nhìn lên bảng.
Mà đang lặng lẽ… nhìn bàn tay của Hiromi đặt trên vở.
“Và thằng Tomoe đó... ăn trưa cùng Hiromi ấy nhiều đến mức biết Makiru làm vậy như thói quen với hộp cơm của Hiromi và Tomoe à...”
Cậu ghi nhớ trong đầu.
Cô Fujimoto đặt lại tờ danh sách lên bàn, liếc mắt nhìn quanh lớp một lượt.
Ánh mắt cô dừng lại… ở một cặp bàn gần cửa sổ.
Hiromi Makino – dáng người nhỏ nhắn, tóc dài buộc nhẹ sau gáy, ánh mắt luôn chăm chú mỗi khi lắng nghe. Bên cạnh vài dãy, Arata Nakamura – trầm tính, ít nói, nhưng thành tích không tồi: 91.7/100
“Cặp đôi này… thú vị ghê.”
Cô từng nghe giáo viên năm trước khen Hiromi rất nhiều – không chỉ vì học lực, mà cả thái độ lịch sự, nhã nhặn và tinh tế.
Còn Arata thì… ít nổi bật, nhưng ánh mắt cậu ta khi nhìn Hiromi từ nãy giờ…
“Có điều gì đó khác thường chăng?”
Cô Fujimoto suy nghĩ một chút, tay khẽ gõ nhẹ lên bàn.
30 giây trôi qua.
Cô mỉm cười:
“Rồi, còn một nhóm nữa nha. Cô chọn cặp tiếp theo…”
Cả lớp hơi rùng mình vì cảm giác hồi hộp.
“…Hiromi Makino và Arata Nakamura, lên bảng nha\~”
Hiromi hơi bất ngờ, tay cô khựng lại vài giây trước khi khẽ gật đầu và đứng dậy.
“Dạ.”
Arata cũng đứng lên, nhẹ đến mức ghế chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ.
Nhưng trong lòng cậu… là một cơn bão.
“Cô ấy… đứng ngay cạnh mình.”
“Mình… sẽ được nói về cô ấy.”
Khi cả hai cùng bước lên phía bảng, ánh sáng ban mai lùa qua cửa sổ chiếu nghiêng vào hai người.
Cô Fujimoto nheo mắt.
“Sao tự dưng cảm thấy… cảnh này hơi giống một bức tranh cổ điển nhỉ?”
“Rồi, bắt đầu nha! Ai giới thiệu trước nè?”
Hiromi và Arata vừa bước lên, Makira ở dưới đã sáng mắt như bật công tắc:
“Áaaa\~ Trời ơi trời ơi, Hiromi kìa! Đi với Nakamura! Trên bảng luôn đó!”
Tomoe thở dài, ngả người ra sau ghế:
“Makira… chỉ mới lên giới thiệu thôi mà, có cần phản ứng như sắp đám cưới vậy không?”
Makira lườm nhẹ rồi thì thầm:
“Nhưng mà cậu nhìn đi! Nhìn ánh sáng chiếu vào hai người kìa! Tựa như định mệnh… định mệnh đó, Tomoe!!”
“Trời đất, tôi không biết mình ngồi cạnh một nhà biên kịch phim học đường nữa đó…”
Makira vẫn ngồi không yên, bàn tay đặt dưới cằm, ánh mắt sáng rực như đang theo dõi một buổi phỏng vấn thần tượng:
“Hy vọng Hiromi giới thiệu trước… để tui coi Arata phản ứng làm sao\~”
Tomoe nhăn mày:
“Tui thấy tên đó nhìn Hiromi hơi… lạ á. Kiểu không bình thường…”
Makira ngẩn ra một lúc.
Ánh mắt nghiêm túc của Tomoe khiến cô cũng chậm lại đôi chút.
“Cậu nghĩ vậy thiệt hả?”
Tomoe khẽ gật đầu, ánh nhìn hướng về phía Arata – người đang đứng kế Hiromi, mặt gần như không cảm xúc, nhưng tai vẫn hồng bừng rõ rệt.
“Ừ. Cảm giác... không phải kiểu ngại ngùng bình thường. Là kiểu… hơi mất kiểm soát.”
Makira quay lại nhìn, hơi chau mày.
Lúc này cô Fujimoto đang cười mỉm:
“Vậy Hiromi, em bắt đầu trước nha?”
Hiromi khẽ chỉnh đồng phục, tay đan lại trước người.
Cô liếc nhìn Arata đứng bên cạnh, rồi quay về phía lớp, nhẹ nhàng lên tiếng:
"This is Arata Nakamura. He is in the same class with me this year."
Giọng cô trong trẻo, rõ ràng, từng chữ phát âm mạch lạc như những bản nhạc cô vẫn chơi trên đàn piano.
“He has good grades, and he’s… quiet. But I think he’s a reliable person.”
Một vài bạn trong lớp gật gù nhẹ.
Download NovelToon APP on App Store and Google Play