Yến tiệc mở màn
Đèn pha lê rực rỡ soi sáng khắp đại sảnh, ánh vàng phản chiếu lấp lánh từ trần nhà xuống thảm đỏ trải dài đến tận sân khấu. Tiếng cụng ly vang thanh, tiếng đàn dây nhẹ nhàng xen lẫn những lời thì thầm trò chuyện tạo thành bức nền xa hoa.
Đây là buổi tiệc từ thiện thường niên của giới kinh doanh, gần như tập hợp nửa giới thượng lưu. Ở giữa sân khấu, bảng quyên góp khổng lồ đang chờ tên các doanh nhân lần lượt xuất hiện.
Cánh cửa lớn mở ra, một người phụ nữ cao ráo, khí chất lạnh lùng bước chậm rãi trên thảm đỏ. Chiếc váy dạ hội xanh đậm hở vai ôm gọn đường cong, lộ xương quai xanh tinh tế và mạnh mẽ. Nét đẹp của cô không mềm mại mà sắc sảo, mỗi bước đi đều như bước vào nhịp trống, thu hút mọi ánh nhìn.
Có người khẽ thì thầm:
“Đó là… Tổng giám đốc C Group, con gái độc nhất của nhà họ Cố, Cố Thục Anh.”
“Nghe nói ba năm trước cô ấy rút khỏi dự án hợp tác với L Group rồi biến mất luôn.”
“Hôm nay sao lại xuất hiện? Mà khí thế dữ vậy?”
Ở một góc sân khấu, một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề đang trò chuyện với các giám đốc, nghe tiếng bàn tán liền ngẩng đầu, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Ngay sau đó, anh ta nở nụ cười tự tin quen thuộc — nụ cười như đang nói “cô ấy vẫn sẽ quay về bên tôi thôi.”
Tên anh ta là Lục Kỉ Niên.
Chạm mặt trà xanh và tra nam
Tôi bước vào trung tâm đại sảnh, ly champagne trong tay khẽ lay động. Ánh mắt tôi lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ đứng cạnh Lục Kỉ Niên.
Người phụ nữ mặc váy hồng nhạt quây ngực, làn da trắng sáng, đôi mắt ướt như chứa nước, cẩn thận khoác tay Lục Kỉ Niên, trông như chú nai nhỏ yếu đuối.
“Thục Anh, lâu rồi không gặp.”
Lục Kỉ Niên mở lời trước, giọng điệu thân quen và chắc chắn, “Không ngờ em cũng tới.”
Tôi khẽ mỉm cười, khóe môi giữ vẻ lịch sự xa cách: “Ừ, không ngờ có người vẫn xuất hiện ở đây.”
Người phụ nữ bên cạnh chớp mắt, giọng nhẹ như tơ: “Cố tổng, em luôn nghe anh Kỉ Niên nhắc tới chị, chị là đối tác mà anh ấy tôn trọng nhất.”
Giọng nói mềm như bông, nhưng với một số người ở đây, lại phảng phất ý khiêu khích.
Tôi cúi xuống nhấp một ngụm champagne, ngẩng lên với ánh mắt bình thản: “Ồ? Tôn trọng bằng cách cướp dự án sau lưng, hay dựng chuyện trước truyền thông?”
Không khí chợt lặng. Nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn về phía ba người, cảm giác như mùi thuốc súng đang lan ra.
Lục Kỉ Niên nhíu mày, định nói thì một phóng viên ở gần đó đã nhanh tay đưa micro:
“Lục tổng, nghe nói hôm nay anh sẽ công bố một chuyện quan trọng, có liên quan tới vị tiểu thư này phải không?”
Phóng viên hỏi, tra nam định công bố đính hôn
Lục Kỉ Niên nhếch môi, như chờ đúng lúc: “Đúng vậy, tôi muốn thông báo—”
“—Tin tức chúng tôi sẽ đính hôn.”
Anh ta siết tay người phụ nữ váy hồng, như công khai tuyên bố chủ quyền.
Giới phóng viên ồn ào, đèn flash loé liên tục.
Nhưng trước khi có ai vỗ tay, tôi đặt ly xuống, giọng không lớn nhưng đủ rõ để mọi người nghe: “Đính hôn à… Tiếc thật, có mấy món nợ còn chưa tính.”
Tung bằng chứng đầu tiên
Tôi lấy từ túi xách ra một USB, bước thẳng lên sân khấu, đưa cho MC: “Phiền phát đoạn này, tôi muốn mọi người xem Lục tổng ‘tôn trọng’ tôi thế nào.”
Màn hình lớn sáng lên, hiện rõ cảnh Lục Kỉ Niên và vài lãnh đạo bàn bạc trong phòng họp, cố ý trì hoãn ký hợp đồng để công ty khác — chính là phía đứng sau cô gái váy hồng — giành dự án trước.
“Chẳng phải đây là—”
“Dự án X năm đó! Tự nhiên đổi chủ, hóa ra là vậy…”
“Cố tổng khi đó chắc thiệt hại lớn lắm?”
Tiếng xì xào lan khắp đại sảnh, ánh mắt mọi người bắt đầu mang sự khinh bỉ khi nhìn Lục Kỉ Niên.
☆Cộng đồng mạng mất não, khách tiệc tỉnh táo☆
Cảnh trong buổi tiệc được livestream lên mạng.
[Bình luận 1]: Haha bà này tới để tạo drama chứ gì.
[Bình luận 2]: Người ta sắp cưới rồi, còn nhảy ra phá, đúng là không biết xấu hổ.
[Bình luận 3]: Cố tổng bị bỏ rồi giờ quay lại cắn, phim quá nhiều tập.
Nhưng trong đại sảnh, khách mời không nghĩ vậy.
Có người cau mày: “Nếu thật, ba năm im lặng là vì gì?”
“Chỉ cần kiểm tra nguồn video là biết, đâu dễ làm giả.”
Thậm chí có người tiến lại gần: “Cố tổng, nếu cần nhân chứng, tôi sẵn sàng.”
Đòn phản kích thứ hai
Tôi ra hiệu phát tiếp. Video thứ hai hiện lên: cô gái váy hồng ở một buổi tiệc riêng, cười nói với bạn thân: “Yên tâm, anh Kỉ Niên tôi dỗ ngon dỗ ngọt rồi, Cố Thục Anh á? Quá khứ rồi.”
Mọi người ồ lên. Cô gái váy hồng tái mặt, vội lắc đầu: “Không phải đâu, câu đó bị cắt ghép—”
Tôi nhếch môi: “Cắt ghép à? Vậy xem bản đầy đủ nhé.”
Video thứ ba tiếp nối, cảnh cô ta và nhà đầu tư bí mật bàn chuyện, thừa nhận dùng quan hệ với Lục Kỉ Niên để lấy thông tin nội bộ.
Lục Kỉ Niên sụp đổ, dư luận quay xe
Sắc mặt Lục Kỉ Niên tối sầm, bàn tay cầm ly rượu căng gân: “Thục Anh, em đang hủy hoại anh!”
“Hủy anh?” Ánh mắt tôi sắc như dao, “Ba năm trước, anh và cô ta hủy hoại tâm huyết cả đời của cha tôi.”
Bình luận livestream đảo chiều ngay lập tức:
[Bình luận 1]: Hóa ra có thật!
[Bình luận 2]: Mấy người chửi Cố tổng lúc nãy đâu rồi, xin lỗi lẹ!
[Bình luận 3]: Loại người này biến khỏi giới kinh doanh đi!
Rời tiệc và báo chí bủa vây
MC cố gắng cứu vãn không khí nhưng bất lực. Đám phóng viên chen chúc, micro gần như chạm mặt Lục Kỉ Niên.
“Lục tổng, anh có thừa nhận nội dung video là thật không?”
“Quan hệ giữa anh và vị tiểu thư này có phải chỉ vì lợi ích thương mại?”
Tôi không nhìn thêm, quay người rời sân khấu. Tiếng gót giày gõ đều xuống sàn, khách mời tự động nhường đường, ánh mắt mang sự kính trọng.
Ánh đèn flash bám theo cho tới khi bóng dáng xanh thẳm ấy biến mất qua cánh cửa lớn.
Kết thúc và cuộc sống mới
Vài tháng sau.
Nắng chiếu qua ô cửa kính quán cà phê, tôi ngồi bên cửa sổ, lật xem tài liệu dự án mới. Công ty của cô đang phát triển rực rỡ, giá trị gấp đôi so với trước.
Điện thoại rung — tin nhắn từ bạn thân: [Con trà xanh và Lục Kỉ Niên phá sản, nợ ngập đầu.]
Tôi chỉ cười nhạt, tắt máy, nhấp thêm ngụm cà phê.
Một người đàn ông trầm ổn, nho nhã bước đến, đặt ly latte trước mặt: “Làm cả sáng rồi, nghỉ chút đi.”
Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt ấm áp. Không vội bước vào tình yêu mới, cô biết, cuộc sống tươi đẹp của mình… mới chỉ bắt đầu.
Download NovelToon APP on App Store and Google Play