Cuối cùng hè cũng đã trôi đi, tôi hớn hở bước vào lớp ánh mắt của tôi lướt qua tìm đến khuôn mặt quen thuộc. Tôi chả thấy cậu ta, người tôi đã quý nhất năm ngoái, trong lòng bực bối, chả có từ nào có thể diễn tả được sự khó chịu ấy…Tôi yêu cậu, nhưng lại sợ cậu chỉ coi tôi là một thằng bạn thân…
“Này Cao Lâm , sao nhìn mặt mày ngơ ngác thế?” Đào Trúc Anh hỏi trong sự lo lắng, vì cô thấy những quầng thâm mắt trên mặt tôi. Tôi vô thức chạm tay vào quầng thâm sẫm màu dưới mắt mình, vì cả đêm hôm qua tôi đã thức nghĩ về viễn cảnh được đoàn tụ với em.
Tôi lắc đầu để trí tưởng tượng của quay lại thực tại, Đào Trúc Anh ngơ ngác cô chưa bao giờ thấy ai lại nhìn như không có sức sống khi ngày đầu quay trở lại trường như vậy.
Tôi hỏi Đào Trúc Anh, “Cô có thấy Mai Thanh Phong ở đâu không?” Sau khi nghe câu trả lời của Đào Trúc Anh tôi đã sốc vì tôi không hiểu tại sao ba tôi lại tách tôi và em ấy vào hai lớp khác nhau như vậy. Trong khi tôi đang đứng như trời chồng thì cô giáo bước vào, và yêu cầu chúng tôi trở về chỗ ngồi. Trong khi Đào Trúc Anh chạy vội về chỗ Đào Mỹ Duyên người chị song sinh của mình thì tôi lại ngơ ngác không biết đi về đâu vì tôi đã luôn chơi với một mình em.
“Này em kia, sao em còn chưa về chỗ ngồi? Hay muốn tôi chuyển em lên cạnh bàn giáo viên ngồi luôn nhé?” Nghe cô nói vậy tôi vội vàng kiếm đại chỗ nào ngồi tình cờ lại có một bàn đôi dưới cuối lớp bên cạnh cửa sổ. Tôi đã nghĩ tôi sẽ nhìn ra ngoài và nghĩ tới em, nhưng một sự kiện bất ngờ nào đó đã khiến cuộc đời tôi xoay chuyển và mọi thứ không còn xoay quanh em nữa. Tôi đang ngồi suy nghĩ về em và nghĩ khi nào mình có thể gặp nhau cho đến khi tôi liếc đến bóng hình nhỏ bé ở cửa trái tim tôi hẫng một nhịp và từ lúc ấy ở bên trong tôi chẳng còn y như lúc trước. Cậu bước vào lớp dáng hình nhỏ nhắn chầm chậm bước vào lớp vì cô giáo đã khó chịu sáng giờ cộng với việc thấy cậu đi trễ cô bắt cậu đứng lại và giới thiệu tên cho cả lớp.
“Ơm mình tên là Lý Dương xin phép mọi người giúp đỡ cho mình, mình chuyển từ Bắc Kinh về Thượng Hải này có nhiều không quen nếu có sai sót gì các bạn cứ nói với mình nhé.” Vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy tôi liền nhớ tới mỗi khi em kèm tôi học lúc trước. Nhưng tôi dặn lòng phải chung một mình em thôi nên tôi đã gạt bỏ ý định ấy với một người chưa gặp được bao lâu. Nhưng không hiểu sao trong tận đáy lòng tôi vẫn nhen nhóm một cảm xúc đặc biệt không biết đến từ đâu.
Sau tiết toán dài dằng dẵng, cuối cùng tôi cũng gặp được em. Thấy em đứng dưới cuối hành lang tôi chạy vội sang định ôm em như mọi lần, nhưng tôi chợt thấy một người con trai lạ mặt đứng trước cả trường tỏ tình em.
“Mặc dù anh quen em chưa được bao lâu nhưng bây giờ anh cũng lớp 12 rồi cũng sắp lên đại học nên anh chỉ muốn nói với em là ANH THÍCH EM!!”
Nghe được câu đó tôi chết lặng trong vài giây định ra đánh dấu chủ quyền nhưng tôi chợt nghe em nói với giọng ngọt ngào nhưng có chút khinh bỉ.
“Tôi không thích con trai và gia đình tôi rất khó họ thấy thích con trai thật kinh tởm và tôi cũng vậy. Nên trừ khi là bạn bè bình thường thì anh đừng đến gần tôi nữa. Thật kinh tởm!!”
Tôi đứng hình, em chạy lại khoác vai tôi bảo
“Ơ, làm gì đứng như trời trồng thế?” Giọng ngọt như đường nhưng tôi lại thấy đắng cay trong lòng.
Tôi trả lời “Không có gì đâu, mình đi thôi..,” Tôi và em ấy đang đi trên đường thì bỗng gặp một cô gái xinh đẹp tóc vàng óng mượt xoăn nhẹ cùng làn da trắng hồng đang đi về chỗ chúng tôi. Em ấy liền kéo tôi vào nói nhỏ
“Ê này, thấy nhỏ đó không? Mới chuyển vào lớp em á! Thấy sao xinh đúng không? Em định cua nhỏ đó. Hay anh làm quân sư cho tụi em đi.” Giọng em ấy hào hứng đến mức tôi cảm thấy chạnh lòng. Khi cô gái ấy bước đến gần và hỏi chuyện em, em ấy đã ra hiệu cho tôi hãy đi đi để em ấy có không gian riêng với người em thật sự yêu.
Tôi bước đi chậm rãi, cảm giác nặng nề sau trong lòng tôi là một cảm giác trống vắng tột cùng. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi tôi nghe một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Cậu có sao không? Tôi để ý nãy giờ, cậu cứ phân tâm đi trong vô thức tôi sợ cậu bị lạc trong trường.” Tim tôi khựng lại, vì cảm giác ấy rất giống lần đầu tôi gặp em.
Lần đầu tôi gặp em là một chiều mùa thu khi tuýp trời se lạnh, tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà vì ăn cắp tiền của em gái để đi chơi net.Tôi thấy em thân hình nhỏ nhắn đang bị một người đàn ông đánh túi bụi vào người. Tôi chạy đến doạ rằng sẽ báo cảnh sát, lúc đầu người đánh em ấy không biết thôi là ai còn dọa sẽ đánh tôi chung với em ấy. Nhưng sau khi biết tôi là con trai cả nhà họ Cao liền sợ xanh mặt mà mắng em rồi cũng rén mà chạy đi.
“Cảm ơn anh, tôi có thể làm mọi thứ để thay lời cảm ơn anh cứ sai khiến tôi thoải mái.” Tôi nhìn em từ mặt cho đến eo của em, chả khác nào là một người mẫu từ cuốn sách khiêu dâm đang giúp tôi. Em có mái tóc xoăn óng ả với đường nét gương mặt nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng đã làm tôi xao xuyến và quyết tâm phải chinh phục cho bằng được. Dù tôi đã nói với cha rằng mình đồng tính nhưng ông ấy chỉ có một người con trai là tôi thôi nên ông đành ngậm ngùi dụ mẹ tôi sinh thêm tôi sinh thêm một người con trai nữa. Còn mẹ tôi thì đã là hủ nữ từ trong trứng nước bà cưới cha tôi vì bị gia đình ép buộc chứ thật ra bà ghép cha tôi với bạn thân ông ấy.
Download NovelToon APP on App Store and Google Play