Trước khi tồn tại ánh sáng.
Trước khi tồn tại bóng tối.
Trước khi thời gian biết trôi và không gian biết mở rộng.
Có một nơi được gọi là Cõi Vĩnh Hằng.
Nơi ấy không có trên, không có dưới.
Không có sinh mệnh.
Không có cái chết.
Chỉ có sự hư vô bất tận.
...
Không ai biết đã bao lâu trôi qua.
Một ngày nào đó...
Giữa vùng hư vô tuyệt đối ấy, một thứ xuất hiện.
Một quả trứng.
Nó không được sinh ra từ bất cứ ai.
Không có cha.
Không có mẹ.
Không có nguyên nhân.
Nó đơn giản là tồn tại.
Quả trứng lơ lửng giữa cõi hư vô trong vô số kỷ nguyên.
Cho đến khi...
Rắc—!
Một vết nứt xuất hiện.
Rồi hai.
Rồi hàng ngàn.
Ánh sáng đầu tiên của vũ trụ bùng nổ.
Từ trong quả trứng ấy, năm sinh vật bước ra.
Năm con rồng.
Con rồng thứ nhất mang đôi cánh đỏ như mặt trời.
Ngài được gọi là Ignaroth.
Long Thần của Lửa.
Nơi ngài bay qua, những vì sao đầu tiên được thắp sáng.
Con rồng thứ hai sở hữu lớp vảy xanh lam như đại dương vô tận.
Ngài mang tên Nerevia.
Long Thần của Nước.
Mỗi lần ngài vẫy cánh, vô số tinh vân và đại dương hình thành.
Con rồng thứ ba có thân thể được bao phủ bởi những cơn cuồng phong bạc trắng.
Tên của ngài là Zephyros.
Long Thần của Gió.
Ngài thổi hơi thở đầu tiên vào vũ trụ, tạo nên chuyển động của muôn vật.
Con rồng thứ tư sở hữu lớp giáp vàng sẫm như những lục địa cổ xưa.
Tên ngài là Terragorn.
Long Thần của Đất.
Từ dấu chân của ngài, hàng triệu thế giới được sinh ra.
Và cuối cùng...
Con rồng thứ năm.
Kẻ lớn nhất.
Kẻ cổ xưa nhất.
Kẻ mang đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm vô tận.
Tên ngài là Nihyrax.
Long Thần của Hư Không.
Nơi ngài nhìn đến, ranh giới giữa tồn tại và không tồn tại được tạo ra.
Sau khi chào đời.
Năm vị Long Thần bay về năm phương khác nhau.
Mỗi lần chúng vỗ cánh.
Một dải ngân hà xuất hiện.
Một thiên hà ra đời.
Một vũ trụ mới được khai sinh.
Và như vậy...
Kỷ nguyên của sự sống bắt đầu.
Hàng tỷ năm trôi qua.
Trong vô số thế giới được tạo thành.
Có một hành tinh đặc biệt.
Một viên ngọc xanh lơ nằm giữa biển sao.
Tên của nó là...
Aurelia.
Thế giới của muôn loài.
Người ta kể rằng.
Vào thuở sơ khai.
Long Thần Zephyros từng hạ xuống Aurelia.
Ngài để lại một lời tiên tri.
Một lời tiên tri đã được truyền lại suốt hàng vạn năm.
"Khi ánh sáng cuối cùng của vũ trụ lụi tàn."
"Khi những khúc ca của các vì sao ngừng vang vọng."
"Khi lòng tham và hận thù nuốt chửng thế giới."
"Năm Long Thần sẽ gặp lại nhau."
“Ngài sẽ thanh tẩy muôn thảy.”
"Và mọi thứ..."
"Sẽ trở về Hư Vô."
Không ai biết lời tiên tri ấy có thật hay không.
Bởi trong suốt lịch sử.
Chưa từng ai nhìn thấy Long Thần.
Aurelia là quê hương của vô số chủng tộc.
Loài người.
Tinh linh.
Người lùn.
Thú nhân.
Hải tộc.
Cự nhân.
Và hàng trăm giống loài khác.
Trong quá khứ, họ đã chém giết lẫn nhau suốt hàng nghìn năm.
Máu nhuộm đỏ đại lục.
Xương cốt chất thành núi.
Những đế quốc hưng thịnh rồi sụp đổ.
Không ai còn nhớ cuộc chiến bắt đầu từ đâu.
Người ta chỉ biết rằng...
Nó chưa từng kết thúc.
Cho đến ngày tất cả nhận ra một sự thật.
Không có kẻ chiến thắng.
Chỉ có những kẻ còn sống để tiếp tục đau khổ.
Vì thế...
Hiệp Ước Thiên Minh được ký kết.
Một nền hòa bình kéo dài ba trăm năm ra đời.
Nhưng...
Có một chủng tộc từ chối đặt bút ký tên.
Một chủng tộc sở hữu lượng mana khổng lồ.
Một chủng tộc có tuổi thọ dài hơn loài người gấp mười lần.
Một chủng tộc coi các giống loài khác chỉ là sinh vật hạ đẳng.
Chúng được gọi là...
Ma Tộc.
Trong lãnh địa phương Bắc.
Nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới.
Từng đạo quân ma tộc đang tập kết.
Hàng ngàn lá cờ đen tung bay giữa bầu trời đỏ máu.
Tiếng trống chiến tranh vang vọng khắp vùng đất chết.
Trên đỉnh pháo đài cổ xưa.
Một bóng người đứng đó.
Hắn nhìn về phương nam.
Nơi các quốc gia đang tận hưởng hòa bình.
Đôi mắt đỏ rực như dung nham.
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Ba trăm năm..."
"Đám sinh vật thấp kém đó đã ngủ yên quá lâu rồi."
Phía sau hắn.
Một thuộc hạ quỳ xuống.
"Thưa Ma Vương."
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong."
"Ngày khởi chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Người đàn ông khẽ bật cười.
Một tiếng cười khiến không khí đóng băng.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Nơi năm ngôi sao cổ đại đang phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Lần đầu tiên sau hàng vạn năm.
Năm ngôi sao ấy đang từ từ dịch chuyển.
Tiến lại gần nhau.
Giống như...
Có thứ gì đó đang triệu hồi chúng.
Ở nơi sâu nhất của thế giới.
Một lời tiên tri đã ngủ quên hàng vạn năm.
Đang bắt đầu thức tỉnh.
Phía đông nam đại lục Aurelia.
Có một vương quốc mang tên Eldoria.
Một quốc gia của những cánh đồng lúa vàng, những dòng sông hiền hòa và các thị trấn yên bình.
Ở vùng biên giới xa xôi nhất của Eldoria tồn tại một ngôi làng nhỏ.
Tên của nó là Thung Lũng Arlen.
Ngôi làng chỉ có hơn hai trăm cư dân.
Mọi người sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và săn bắn.
Cuộc sống nơi đây đơn giản đến mức những câu chuyện về ma tộc hay chiến tranh chỉ giống như các truyền thuyết được kể bên bếp lửa.
Nhưng vào một đêm mùa hạ.
Bầu trời đột nhiên đổi màu.
Mây đen kéo đến từ bốn phương.
Sấm sét xé toạc màn đêm.
Mưa như trút nước.
Những cơn gió dữ dội quét qua ngôi làng khiến cửa sổ rung lên bần bật.
Giữa cơn bão ấy.
Trong một căn nhà gỗ đơn sơ nằm ở cuối làng.
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.
"Ra rồi!"
Bà đỡ vui mừng thở phào.
Người phụ nữ đang nằm trên giường ôm lấy đứa bé mới sinh vào lòng.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt cô.
Người chồng đứng bên cạnh cũng không giấu nổi niềm vui.
Sau nhiều năm chờ đợi.
Cuối cùng họ cũng có con trai.
ẦM!!!
Một tia sét khổng lồ bất ngờ đánh xuống ngọn đồi phía sau làng.
Ánh sáng trắng chói lòa bao trùm cả khu vực.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Đứa trẻ trong lòng mẹ bỗng mở mắt.
Đôi mắt màu đen sâu thẳm phản chiếu ánh chớp ngoài trời.
Không hiểu sao.
Người cha bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh.
Như thể vừa bị một thứ gì đó vô hình nhìn xuyên thấu.
Cùng lúc đó.
Bên ngoài sân.
Một ông lão ăn mặc rách rưới đang chống gậy bước đi trong mưa.
Mái tóc bạc ướt sũng.
Trên vai chỉ mang một chiếc túi vải cũ.
Ông vốn là một lão thầy bói nghèo lang thang khắp nơi kiếm sống.
Nhưng khi đi ngang căn nhà ấy.
Ông bỗng khựng lại.
Đôi mắt già nua mở lớn.
Cây gậy trên tay rơi xuống đất.
"Không thể nào..."
Ông nhìn lên bầu trời.
Rồi nhìn về phía căn nhà.
Toàn thân run rẩy.
Như thể vừa chứng kiến điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.
Không chần chừ.
Ông lao vào sân.
Mặc cho mưa gió xối xả.
Người cha nghe tiếng động liền mở cửa.
"Ông lão, có chuyện gì vậy?"
Lão thầy bói không trả lời ngay.
Ông nhìn đứa trẻ trong vòng tay người mẹ.
Một lúc rất lâu.
Rồi chậm rãi quỳ xuống.
"Tôi đã tìm kiếm dấu hiệu này suốt sáu mươi năm..."
"Cuối cùng..."
"Nó đã xuất hiện."
Căn phòng bỗng im lặng.
Người cha nuốt nước bọt.
"Ý ông là sao?"
Ông lão ngẩng đầu.
Ánh mắt sáng rực khác hẳn vẻ già nua thường ngày.
"Đứa trẻ này..."
"Sẽ trở thành anh hùng."
"Người mang vận mệnh đánh bại Ma Vương."
"Người sẽ đem lại bình minh mới cho thế giới."
Người mẹ kinh ngạc.
Người cha đứng sững.
Cả hai không biết nên tin hay không.
Dù sao đi nữa.
Đó cũng chỉ là lời nói của một ông lão lang thang.
Nhưng rồi.
Lão thầy bói nhìn về phía cửa sổ.
Nơi tia sét vẫn đang nhảy múa trên bầu trời.
Giọng ông trầm xuống.
"Nhưng hãy nhớ."
"Mọi lời tiên tri đều có cái giá của nó."
"Anh hùng..."
"Không phải lúc nào cũng cứu được thế giới."
Đêm hôm đó.
Sau rất lâu suy nghĩ.
Người cha nhìn đứa con trai đang ngủ say.
Rồi mỉm cười.
"Cho dù nó có phải anh hùng hay không..."
"Nó vẫn là con trai của chúng ta."
Người mẹ khẽ gật đầu.
"Cái tên thì sao?"
Người cha nhìn ra bầu trời.
Nơi cơn bão đã dần tan.
Những tia nắng đầu tiên của bình minh đang ló dạng sau đường chân trời.
"Bình minh sau cơn giông..."
"Ta muốn nó mang theo hy vọng."
Ông nhẹ nhàng đặt tay lên trán đứa bé.
Và nói:
"Từ hôm nay..."
"Con sẽ mang tên Mitsuki. Kazuma Mitsuki "
Mười lăm năm trôi qua.
Thung Lũng Arlen vẫn bình yên như ngày nào.
Những cánh đồng lúa trải dài dưới ánh nắng.
Tiếng trẻ con nô đùa vang vọng khắp con đường đất.
Và tại một căn nhà gỗ ở cuối làng.
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên.
"AAAAA!"
Một thiếu niên tóc đen lăn từ trên giường xuống đất.
"Đau!"
Cậu ôm đầu ngồi dậy.
Mặt mũi vẫn còn ngái ngủ.
Cửa phòng bị đá tung.
Một người phụ nữ cầm chổi xông vào.
"Con còn ngủ nữa hả Mitsuki?!"
"Là kẻ nào ! kẻ nào dám đánh lén anh hùng tương lai!"
"Anh hùng cái đầu con!"
BỐP!
Cây chổi giáng thẳng lên đầu cậu.
"Đau!"
"Người ta mười lăm tuổi đã phụ cha mẹ làm việc từ sáng sớm!"
"Mười lăm tuổi con cũng làm mà!"
"Làm gì?"
"..."
"..."
"Thì là ….à thì ... ”
“Còn gì biện hộ không hả !!”
BỐP!
"Á!"
Một giờ sau.
Mitsuki đang ngồi ngoài sân ăn sáng.
Cha cậu nhìn cậu với vẻ mặt đầy tự hào.
"Mitsuki."
"Dạ?"
"Hôm nay là ngày trọng đại."
"Con biết."
"Mười lăm năm rồi."
"Vâng."
"Ngày con trở thành mạo hiểm giả."
"Vâng."
Người cha xúc động đến mức mắt đỏ hoe.
"Một ngày nào đó..."
"Vâng."
"Con sẽ đánh bại Ma Vương."
"Vâng."
"Con sẽ cứu thế giới."
"Vâng."
"Con sẽ trở thành huyền thoại."
"Vâng."
"Con sẽ..."
"Mẹ ơi."
"Hửm?"
"Cha lại lắm chuyện nữa rồi."
Buổi chiều.
Cả làng tụ tập trước cổng.
Hơn hai trăm người dân đứng chật kín.
Ai cũng mang vẻ mặt tự hào.
"Mitsuki nhất định sẽ trở thành anh hùng!"
"Mang vinh quang về cho làng nhé!"
"Nhớ gửi thư về!"
"Cưới công chúa luôn nhé!"
"Cưới luôn Nữ Thần cũng được!"
"Đúng đó!"
Mitsuki đổ mồ hôi lạnh.
"Sao mọi người kỳ vọng ghê vậy..."
Trung tâm thị trấn gần nhất.
Hội Mạo Hiểm Giả.
Một tòa nhà hai tầng bằng đá nằm giữa quảng trường.
Ngay phía trên treo biểu tượng thanh kiếm và chiếc khiên.
Mitsuki hít sâu.
"Cuối cùng cũng tới."
Cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong vô cùng náo nhiệt.
Tiếng cụng ly.
Tiếng cười nói.
Tiếng khoe khoang chiến tích.
Một người đàn ông cơ bắp đang cố chứng minh mình mạnh đến mức có thể bẻ đôi một con bò.
Con bò đứng cạnh anh ta nhìn như muốn khóc.
Mitsuki tiến tới quầy tiếp tân.
Ở đó là một cô gái trẻ với mái tóc nâu buộc gọn.
Nụ cười chuyên nghiệp đến mức đáng sợ.
"Xin chào."
"Tôi muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả."
"Được thôi."
Cô gái lấy ra một xấp giấy dày cộp.
Mitsuki nhìn.
Rồi nhìn lại.
"Cái gì đây?"
"Đơn đăng ký."
"Còn cái này?"
"Điều khoản."
"Còn cái này?"
"Cam kết."
"Còn cái này?"
"Giấy miễn trách nhiệm."
"Còn cái này nữa?"
"Biên bản xác nhận đã đọc giấy miễn trách nhiệm."
"..."
Ba mươi phút sau.
Mitsuki ký tên đến mức tay sắp chuột rút.
Cuối cùng.
Cô tiếp tân đặt lên bàn một tấm thẻ bạc nhỏ.
"Chúc mừng."
"Từ hôm nay."
"Cậu chính thức là mạo hiểm giả hạng F."
"Hạng thấp nhất hả?"
"Đúng vậy."
"Người hùng cũng bắt đầu từ F sao?"
"Người hùng nào?"
"Cái người được tiên tri đánh bại Ma Vương ấy."
"À."
Cô tiếp tân gật đầu.
"Tuần nào tôi cũng gặp ba bốn người như thế."
"..."
"Hôm qua còn có một người tự nhận mình là Long Thần tái sinh."
"..."
"Một người khác bảo mình là con riêng của Ma Vương."
"..."
"Cậu là người được tiên tri thứ mấy trong tháng này rồi nhỉ..."
Mitsuki bỗng cảm thấy thế giới này không coi trọng lời tiên tri như cậu tưởng.
Sau khi phổ biến các quy tắc.
Cô tiếp tân chỉ vào bảng nhiệm vụ.
"Muốn nhận việc thì qua đó."
"Có nhiệm vụ nào phù hợp cho người hùng tương lai không?"
"Có."
"Thật sao?"
"Bắt chuột ở tầng hầm."
"..."
"Còn nhiệm vụ khác?"
"Dọn phân ngựa."
"..."
"Còn nữa?"
"Tìm mèo lạc."
"..."
Mitsuki quay đầu nhìn tấm áp phích đánh bại Ma Vương treo trên tường.
Con đường trở thành anh hùng.
Có vẻ xa hơn cậu tưởng rất nhiều.
Chiều tối.
Cậu quay lại làng.
Người dân đứng kín hai bên đường.
Cha mẹ cũng đã chờ sẵn.
"Thế nào rồi?"
"Mạo hiểm giả rồi chứ?"
"Bao giờ đánh Ma Vương?"
"Có gặp công chúa chưa?"
"Có được ban thánh kiếm không?"
Mitsuki im lặng vài giây.
Rồi giơ tấm thẻ lên.
"Tôi nhận nhiệm vụ tìm mèo."
"..."
Cả làng chìm vào im lặng.
Đêm hôm đó.
Mitsuki đứng trên ngọn đồi phía sau làng.
Gió đêm thổi nhẹ.
Cậu nhìn về phía chân trời.
Nơi những vùng đất xa lạ đang chờ đợi.
Dù phía trước là Ma Vương.
Hay lời tiên tri.
Hay những cuộc phiêu lưu kỳ quặc.
Cậu biết rằng...
Cuộc hành trình của mình.
Cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Download NovelToon APP on App Store and Google Play