An Lạc Na là một cô gái học giỏi, lại có dung mạo xinh đẹp,nhưng tính cách hơi thô bạo và có một tí nam tính.Vì do học giỏi nên cô được tuyển vào một trường điểm ở đó có rất nhiều nhân tài,và đa số những người ở đó đều là con nhà giàu có và quyền lực.
Ngày đầu tiên dưới ánh nắng ban mai,ánh nắng xuyên thấu từng vòm lá,làm tan chảy những gọi xương đọng lại trên lá.An Lạc bước đi dưới ánh nắng ban mai,ánh nắng ấy rọi chiếu vào đôi mắt nhỏ sinh của cô trông thật đẹp và thơ mộng làm sao.
Đi mãi một lúc mới đến trường,cô ngỡ ngàng khi đặt chân tới cổng trường, cô chỉ biết nhìn và nhìn,trước mắt cô bây giời không còn là bầu trời trong xanh huyền diệu nữa mà ngược lại.Khung cảnh hiện ra trong mắt cô thật nguy nga tráng lệ,'chỉ là một ngôi trường học nhưng sao lại giống một tòa lâu đài như thế' cô thầm nghĩ như vậy.Ngôi trường này thật rộng lớn dường bao. Tuy từ cổng trường đến trường không xa nhưng khi cô đặt chân để tiến vào bên trong thì mái trường ấy lại xa với cô. Ngôi trường của những học sinh giàu có của những người tài năng . Và rồi cô từ từ tiến vào bên trong ấy.
Cô như lạ lẫm và vô cùng ngỡ ngàng, trước sự nguy nghiêm và trang trọng của ngôi trường mới này,thật kì lạ làm sau.Cô cảm giác như mọi thứ quá dường là xa cách với cô.Mà cảm giác này thật đúng bởi vì đây là lần đầu tiên cô bước vào một ngôi trường rộng lớn như ngôi trường này và đó cũng là ước mơ duy nhất của cô và của người cha quá cố ấy.Lạc Na không phải vào trường này chỉ vì một lí do là cô học khá giỏi nên được tuyển vào đây mà còn vì một lí do nữa là coi đến đây học để có thể ở cùng với vị hôn phu của cô mà trước giờ cô không hay biết gì về việc đó hay việc cô đã được đính ước ngay khi cô còn trong bụng mẹ.
Những năm qua hai mẹ con cô có thể sống tốt như vậy là nhờ gia đình nhà họ Dương luôn giúp đỡ cho mẹ con cô.Vì người cha quá cố của cô chính là người đã cứu lấy mạng sống của ông chủ nhà họ Dương. Tuy từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp vị hôn phu của cô nhưng nghe mọi người kể rằng người con trai ấy có tính tình rất ươn bướng bà kiêu ngạo.
Nhưng dù gì thì cô cũng đã đến đây rồi nên cô phải học thật tốt thật chăm để mẹ cô không phải thất vọng. Và từ giờ trở đi cô bắt đầu cuộc sống mới tại đây-tại ngôi trường mới với những bạn bè và thầy cô mới.
Lạc Na từ từ tiến vào bên trong ngôi trường, cô bắt đầu đi xung quanh để ngắm nhìn trường.Vô cứ mãi lo ngắm nhìn mà không chú ý đến xung quanh.Và cô vô tình va phải một người con trai, người con trai ấy có một body chuẩn, cao to, gương mặt thì ưu tú, ưa nhìn.Cô ngã xuống đất:
''Ây da''
Thì người con trai ấy nhìn xuống, cô cứ nghĩ anh ta chắc hẳn sẽ quát mình là đi mà không nhìn đường giống như các nam chính trong các cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc. Nhưng không,anh ta khác hẳn,anh ta nhìn cô với ánh mắt trìu mến,đăm chiêu.Giọng nói anh ngọt ngào,trong trẻo,cất lên nghe thật êm tai:
''Cậu không sao chứ?''
Anh ta từ từ đưa tay về phía cô nhỏ nhẹ nói:
''Cậu đưa tay đây để tớ đỡ cậu dậy.''
Khi nghe những câu nói ấy , và khi nhìn gương mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú ấy,tim cô bổng nhiên đập mạnh hơn thình thịch.... thình thịch...... giống như muốn nhảy ra khỏi người cô vậy.
Lại một vài câu hỏi nhẹ nhàng của anh ta vang lên:
''Cậu có sao không?Có bị thương ở đâu không?''
Cô đáp:''Không sao, tớ không sao cả''
Xin lỗi , vì đã va trúng cậu - cô cúi đầu-Cậu có bị sao không?''
Anh khẽ cười :''Không sao, tớ không sao cả.''
''Mà cậu mới chuyển tới à ?''
Cô ân cần đáp lại :''Ừm! Tôi mới chuyển tới đây.''
Anh ta nói tiếp:'' Chào cậu, tớ tên là Dương Lạc Tuấn . Còn cậu tên gì vậy?''
Lạc Na :"Chào Lạc Tuấn, tớ tên là An Lạc Na".
"An Lạc Na một cái tên thật hay!"
"Ồ mơn cậu nhé."-"Nên xưng hô thế nào nhỉ?" Cô ngây thơ hỏi Lạc Tuấn.
Lạc Tuấn đáp:"Mọi người thường gọi tôi là Tuấn Tuấn".
"Ừm vậy được tớ sẽ gọi là Tuấn Tuấn"
"Còn cậu,xưng hô thế nào đây?"
"Cứ gọi tớ là Lạc Lạc được rồi."
Cuộc chào hỏi diễn ra vui vẻ và xuôn sẽ và giây phút ấy thật đẹp. Khi Lạc Tuấn bước đi được khoảng 1 2 bước thì cô lại gọi :
" Này!"
Tuấn ngoảnh mặt lại
"Gì thế , cậu cần tớ giúp gì à?"
Cô vội đáp:"À, không có gì! Tớ chỉ muốn hỏi là câu có thể dẫn tớ tới phòng giáo vụ để làm đơn nhập học không?"
"Ừm được thôi đi theo tớ nào!"
Cô vội vàng bước thật nhanh đến chỗ Lạc Tuấn đứng và cùng đi với cậu ấy đến phòng giáo vụ.
Vừa đi hai người vừa trò chuyện. Họ trò chuyện với nhau rất hợp í, không có 1 cảm giác xa lạ gì đối với cô và anh cả.Hai người nói chuyện với nhau giống như là đã quen từ trước vậy chứ không phải là mới đây.
Rồi cuối cùng hai người cũng đi tới phòng giáo vụ.
"Lạc Lạc , tới rồi này đây là phòng giáo vụ. cậu mau vào trong đi ."- Tuấn
"À, cảm ơn cậu nhé , hẹn gặp lại"- Na
"Không có chi. Thôi tớ lên lớp đây gần vào lớp rồi tạm biệt cậu."
"Ừm vậy tạm biệt"
Và Tuấn trở về lớp. Khi cậu đi khá xa lòng cô thầm nghĩ ' Không biết Lạc Tuấn học lớp nào nếu có thể học chung lớp với cậu ấy thì tốt quá rồi.'
Download NovelToon APP on App Store and Google Play