Ở trường học, nơi mà Lâm Úy thích nhất chính là thư viện.Trong thư viện rất yên tĩnh, sẽ không có chuyện giao tiếp giữa người với người, anh là anh, tôi là tôi, cậu có thể yên tâm thoải mái ngẩn người.Chỉ để ngẩn người mà thôi, thật ra cậu không thích đọc sách cho lắm.
Khi đọc thơ ca cậu sẽ liên tưởng đến một màu xanh mênh mông, xanh lam đến trong suốt. Khi đọc tiểu thuyết cậu lại nghĩ đến ly Cappuccino mới pha và bọt sữa váng trên bề mặt ở quán cà phê nơi góc phố. Kỳ lạ nhất là khi nhìn những bức tranh, lúc này, màu sắc đối với cậu đã không có chút ý nghĩa nào. Điều cậu nghĩ tới chính là cảm giác thân thể mình bị ngâm trong làn nước lạnh, thậm chí có lúc lạnh đến mức run lên.Luôn luôn bị phân tâm như vậy, cho nên cậu không thích việc đọc sách chút nào.
Cậu chính là người mắc chứng mê sảng*, ở trong mắt cậu, đối với thế giới này vẫn luôn mơ màng, không rõ ràng. Tất cả thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác đều hỗn loạn. Cậu có thể tuỳ ý mà cuồng loạn trong đó. Mỗi ngày mở mắt ra cũng giống như việc mua vé số, không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.(Mê sảng là tình trạng rối loạn chức năng tâm thần ngờ, có sự biến động và thường có thể khỏi. Đặc trưng của bệnh là khả năng chú ý không còn, mất phương hướng, không có khả năng suy nghĩ rõ ràng và các dao động trong mức độ tỉnh táo.[Nguồn]).
Ở một bên tầng hai của thư viện là cửa sổ bằng kính lớn từ trần đến sàn nhà, nhìn ra ngoài là hồ nước nhân tạo của trường học và cây xanh um tùm. Bây giờ là mùa xuân, gió xuân thổi đượm vị ái tình, cây cối đâm chồi nảy mầm tươi mới, một mảnh trời xanh biếc như sương như khói. Nơi đó luôn có ánh nắng soi rọi, nhưng Lâm Úy không thích ngồi ở bên cửa sổ, cậu thích ngồi ở trong góc tối nơi mà ánh sáng mặt trời không chiếu tới được, tránh xa ánh mắt của mọi người, như là cố ý lại như vô ý.Cậu là một kẻ lập dị quái gỡ và đã quen trở thành một kẻ lập dị, quái gỡ.
Nhưng gần đây, cậu có một sở thích mới ở thư viện, nguồn động lực lớn lao để cậu lếch mông đến đây. Chính là, cậu hay dùng việc đọc sách để thuận tiện cho việc lén lút dõi theo Thành Dữ.
Thành Dữ thích ngồi bên cửa sổ, đặc biệt là những lúc ánh nắng chiếu vào.
Không nói được tại sao, có thể là bởi vì khi nhìn Thành Dữ, dường như đầu lưỡi của cậu nếm được một vị kem bơ, thật ngọt, nhưng khi cảm nhận lại thấy có chút ngậy và lạnh lẽo. Có đôi khi, cậu lại đột nhiên đứng lên như một kẻ thần kinh, vọt vào phòng vệ sinh ở thư viện rửa tay nhiều lần để loại bỏ cảm giác kem bơ mềm mịn còn sót lại trên tay.Lúc vừa bắt đầu, cậu thậm chí còn không nhận ra đó chính là Thành Dữ.
Kể từ lúc khai giảng đã qua nửa học kì, Lâm Úy cơ bản không nói chuyện cùng bất kì người nào ở trong lớp học, đừng nhắc chi đến việc kết bạn. Ở trong lớp, cậu chỉ có thể nhớ được vài gương mặt, có lẽ bởi vì bọn họ phụ trách thu phát bài tập, mà cảm giác bọn họ mang đến cũng rất bình thường. Chẳng qua giống như tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng ngân vang của sáo trúc, lại giống như nước sôi không vị, không có gì nổi bật.
Ngày hôm ấy, cậu đến thư viện, đang ngẩn người lựa sách trên kệ, giống như chọn một món ăn trong một nhà hàng vậy.Cuối cùng cậu chọn trúng một cuốn văn xuôi, xúc giác lật từng trang sách làm cho cậu nhớ đến món canh cà chua đậu tương cậu vừa ăn vào tối hôm qua, coi như không tệ lắm. Cậu lướt ngón tay trỏ trên gáy sách rồi dừng lại một chút, mới đem sách lấy ra.
Cuốn sách này không hề mỏng, sau khi lấy ra, trên giá sách để lại một khoảng trống, qua khe hở, có thể nhìn thấy phía đối diện của giá sách, vừa khéo lộ ra một người đang đứng ở chỗ trống phía đối diện của giá sách.Bởi vì vóc người rất cao, cho nên chỉ có thể nhìn thấy đường nét gọn gàng của chiếc cằm.
Lâm Úy ngây ngẩn cả người, người kia khom lưng xuống, thấy được cậu qua khe hở, mỉm cười theo phép lịch sự đối với cậu.Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Úy cảm giác được chứng mê sảng của cậu sắp tái phát. Cậu cảm giác được tim của mình như bị ai đó nhéo một cái, không nhẹ không nặng, rất mới lạ, sau đó cậu nếm được vị kem bơ, mùi vị tươi mới nhưng lại ccó chút ngậy, cậu vô thức run lên.
Ngày hôm sau, Lâm Úy đang ở trong lớp học, bút bị rơi mất, vừa quay đầu lại, phát hiện người đứng đối điện phía bên của giá sách đang ngồi phía sau cậu. Trước giờ, cậu chưa từng xoay người để nhìn về phía sau, cậu nghe người khác gọi hắn là “Thành Dữ”
A, thì ra là “Thành Dữ”
Cho dù Lâm Uý là người không quan tâm chút nào đến chuyện bên ngoài nhưng cũng đã từng nghe nói về hắn, đại diện học sinh tiêu biểu, tư chất học hành siêu giỏi, thân sĩ lễ độ, biết tiến biết lùi có mức độ, gia cảnh thanh bần (nghèo mà trong sạch) lại tích cực tiến lên phía trước. Cho nên các thầy cô trong trường đều rất quý mến hắn, ai có thể không thích Thành Dữ được chứ?Chỉ có Lâm Úy là không có cảm giác gì đối với Thành Dữ, nhưng cậu thích vị kem bơ.
Lâm Úy cố gắng tìm những chiếc bánh ngọt vị bơ có mùi vị tương tự trong quán cà phê ở góc phố. Cậu là khách quen của quán cà phê. Chỉ vào một vài món bên trong tủ lạnh bảo quản những bánh ngọt rực rỡ sắc màu bằng thuỷ tinh, nhân viên phục vụ sẽ lấy cho cậu, cậu nếm thử vài loại, đều không nếm được mùi vị tương tự, trong lòng có chút khó chịu a~
Buổi tối cậu ở nhà một mình, cha mẹ đã đưa em gái đi nghe buổi hòa nhạc, không dẫn cậu theo. Đó là điều hết sức bình thường, bởi vì cho dù âm thanh có êm tai đến đâu, chỉ cần đi qua lỗ tai cậu đều sẽ biến thành thứ khác, đường nét và màu sắc mơ hồ lại giống như các món ăn có mùi vị khác nhau.
Em gái cậu vẫn hay nói rằng, đầu óc của cậu hỏng rồi, là bệnh thần kinh.Không phải bệnh thần kinh, là chứng bệnh mê sảng, cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng không hé ra lời nào đối với bên ngoài.
Ở nhà, cậu tự dưng lại đứng ngồi không yên, cậu có vẻ đã nghiện vị kem bơ của Thành Dữ, khát vọng muốn thử lại lần nữa. Cậu đi chân trần ở trên sàn nhà bằng gỗ, da dẻ trắng nõn đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu và gân xanh, cậu cảm thấy chính mình dường như giẫm trên bông, mềm nhũn, từng bước một giẫm mãi cũng không chạm đến được cảm giác chân thật.
Cậu cứ đi tới đi lui một cách vô thức, không mục đích trong ngôi nhà trống trải, không có tìm được lối ra.Thật là khó chịu.
Cậu bỏ cuộc, sinh ra hờn dỗi ngồi xuống mép giường, nhếch miệng, cố ý muốn nếm được mùi vị của không khí. Cậu ngạo nghễ nằm trên giường, tư thế hình chữ đại (大) mở ra, nhìn trần nhà, nhíu mày nhớ lại dáng vẻ của Thành Dữ.Tóc có độ dài vừa phải, phần đuôi tóc sẽ phồng lên khi chơi bóng và mồ hôi sẽ theo một đường từ cổ chảy xuống.Có chút ngứa, Lâm Úy buồn bực mà gãi cổ.
Sau đó là hình ảnh những ngón tay thon dài của hắn hiện ra. Thỉnh thoảng hắn lại được thầy gọi lên bục giải đề, bờ vai rất rộng, viết ra từng chữ từng chữ một đều là mang theo sắc thái riêng, như dãi màu rực rỡ vàng chanh, xanh lá, xanh biếc, xanh biển.Lâm Úy trở mình, rúc vào trong chăn, cuộn tròn người lại, vùi mặt bên trong vào gối.
Còn có, buổi chiều tan học hôm trước, bút máy của Thành Dữ bị rơi xuống đất, Lâm Úy vội vã cúi người nhặt lên giúp hắn, không quan tâm đến vết mực xanh đen dính trên tay.Thành Dữ nhận lại bút máy, nói với cậu một tiếng “Cảm ơn”
Còn có, Thành Dữ chú ý đến trên vết mực xanh đen trên tay cậu, đưa ngón tay ra giúp cậu lau rồi nói xin lỗi vì vết mực đã làm tay cậu bị dơ.Cảm giác khô ráp khi tiếp xúc, trong đầu Lâm Úy đang phát bệnh đều biến thành một lớp dính ngấy, trơn tuồn tuột dính nhơm nhớp, Lâm Úy lo lắng rụt tay về.
Nhưng vào lúc này, một mình ở trong nhà không có người nào khác, Lâm Úy nhắm hai mắt —— như vậy dường như không ai thấy cậu đang làm gì, chỉ hơi hé miệng, lè lưỡi, đầu lưỡi liếm một chút trên ngón tay, liếm đến vết mực xanh đen.
Cậu đã nếm được một vị ngọt.
Như trong dự liệu, Lâm Úy lên lớp lại thất thần, cậu lúc thường cũng không thích nghe giảng, ngày hôm nay cũng vậy.
Việc Thành Dữ ngồi sau lưng cậu, vừa làm cho cậu thấy mừng thầm vừa rất bồn chồn, cậu thậm chí còn muốn đứng dậy lao vào phòng vệ sinh nhìn trong gương để xem đầu và lưng mình như thế nào, bởi vì đây là chiếc lưng và chiếc gáy mỗi ngày được Thành Dữ ngắm nhìn phía sau a~
Hiện tại là giờ toán học, là tiết học cậu không thích nhất.Thay vì phân tích mối quan hệ logic chặt chẽ giữa các chữ số Ả Rập và các ký hiệu toán học, còn không bằng để cậu tùy ý chính mình chìm vào ảo giác do chứng mê sảng mang đến, này còn có thú vị hơn.
“Lâm Úy!”
Lâm Úy bị doạ cho sợ, giọng nói của thầy dạy toán có chút lạnh lẽo cứng rắn, giống như trải chiếu nằm trên giường gỗ, không thoải mái.
“Em hãy trả lời câu hỏi này, đáp án là gì?”
Lâm Úy có chút hốt hoảng đứng lên, nhìn tiêu đề trên bảng đen, kỳ thực không tính là rất khó, nhưng căng thẳng cùng luống cuống làm cho cậu càng sẽ bất lực, trong đầu hiện lên từng mảng màu sắc vô nghĩa, nói quanh co nửa ngày cũng không nói ra được.Giọng nói xì xào bàn tán của các bạn học có vị hạnh nhân có chút đắng khiến cậu nhíu mày.Thầy giáo thấy cậu đáp không được, bắt đầu bắt đầu nổi nóng, vỗ bảng đen nhắc nhở cậu.
“Nhìn cái này sin, nơi này, cậu nghĩ đến cái gì?”Nghĩ đến cái gì, nghĩ đến cái gì.
Lâm Úy trong đầu hỗn loạn thật tưng bừng, bật thốt lên: “Quả táo nhỏ…”
Cậu trả lời hài hước của cậu khiến cho mọi người xung quanh cười vang lên, thầy giáo bất đắc dĩ thở dài, nói cậu ngồi xuống. Không có ai biết rằng, cậu thật sự nghĩ tới quả táo nhỏ, cắn một cái thật giòn tan, thơm ngon mọng nước bắn toé ra ở đầu lưỡi.Nếu như là thường ngày, cậu sẽ ngồi xuống mà không suy nghĩ thêm gì cả và tiếp tục ngẩn người. Nhưng lẽ ra cậu đã quen với sự cười nhạo và chế giễu thì bây giờ cậu lại cảm thấy rất khó chịu, cậu không khỏi suy đoán suy nghĩ của Thành Dữ.
“Thành Dữ, em trả lời đi.”Âm thanh của chiếc ghế tựa chuyển động truyền đến từ phía sau.Thành tích Thành Dữ rất tốt, dáng vẻ như vậy, hắn nhắm mắt cũng có thể trả lời trôi chảy. Hắn sẽ cảm thấy cậu rất dốt nát sao, hay cảm thấy mình muốn gây sự chú ý trước mặt mọi người, hay là cảm thấy đầu óc của cậu có vấn đề.
“Đáp án A.”
Giọng nói của Thành Dữ rất bình tĩnh, nghe không ra vẻ đắc ý cũng nghe không ra vẻ trào phúng chút nào, Lâm Úy cái gì đều nghe không hiểu, chỉ cảm nhận được vị kem bơ.Rất muốn ăn.
“Lâm Úy, em và Thành Dữ đến phòng làm việc của thầy một lát.”
Lâm Úy cả người đều căng thẳng, đi theo thầy dạy toán bước vào văn phòng, Thành Dữ đi theo phía sau cậu, tiếng bước chân thật bình tĩnh, không nhanh không chậm. Hai người đứng cạnh nhau trước mặt thầy giáo, Lâm Úy suy nghĩ một chút, liền tránh sang một bên trong im lặng, khóe mắt nhìn thấy Thành Dữ giống như từ trên cao nhìn xuống liếc cậu một cái.Giọng nói của thầy dạy Toán cứng rắn như tấm ván gỗ khiến cho Lâm Úy trằn trọc trở mình.
“Lâm Úy, thành tích của em…”
Lâm Úy bắt đầu thất thần, suy đoán tại sao thầy lại gọi Thành Dữ cùng cậu đến đây. Cậu đứng ở trong phòng làm việc, đứng ở trước mặt giáo viên, đứng ở bên cạnh đối tượng ảo tưởng, không khỏi nghĩ đến những gì mình đã làm khi nằm trên giường ở nhà vào đêm qua.
“Thành tích của em ở các môn học khác… Thế nhưng với môn toán…”Toán học thì có ích lợi gì đây, không có công thức toán học nào có thể tính toán chính xác niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà cậu có được vào tối hôm qua.
Cậu nằm nghiêng cuộn tròn ở trên giường, đèn đã bị cậu tắt đi, cả người rơi vào vùng an toàn trong bóng tối, cậu lè lưỡi liếm vào một điểm nhỏ trên ngón tay của mình, nơi đó đã được Thành Dữ chạm vào, thơm vị kem bơ, cậu có thể dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, thu lại vào trong miệng rồi cẩn thận thưởng thức vị kem bơ ngọt ngào.
“Em còn tiếp tục như vậy… Thi đại học…”Không có môn học nào trong trường dạy chúng ta cách tự mình tìm thấy niềm vui sướng.
Nhưng ở phương diện này, cậu cư nhiên có thể tự học, ngón trỏ cùng ngón giữa dựng đứng lên, như hai cái chân tiểu nhân, đi trên ngực của mình, đi xuống một chút, hít sâu một hơi…
“Các bạn học khác đều nói em… Nhưng thầy biết…”
Thầy không thể nào biết được, bạn học cũng không biết, khi cậu nắm chặt “chính mình” mới thoải mái biết bao. Cậu sờ soạng lung ta lung tung, chân cuống lên, chăn bông mỏng manh bị đẩy ra làm người ta mơ màng tưởng tượng, ngón chân chặt chẽ cuộn lại, eo nâng lên hùa theo đối phương, khi thì siết chặt khi thì thả lỏng.
Trong lúc hoảng hốt, cậu thật giống như đang sờ vào một ly kem bơ, lúc bắt đầu thì lạnh lẽo dinh dính, sau đó nóng chảy một chút, toả ra vị ngọt. Chất lỏng đặc quánh tan chảy dính chặt vào ngón tay và cậu không thể cử động.Cậu rất cần Thành Dữ.
“Bạn học tốt như vậy, có nguyện ý…”Thành Dữ tốt như vậy, có lẽ sẽ đồng ý giúp đỡ cậu một chút. Bàn tay của Thành Dữ rất lớn, rất nóng, có thể mang cậu bọc lại, sau đó nhào nặn, xoa bóp.
“Thành Dữ…”
Cậu được một đôi bàn tay vô hình quăng đến chỗ cao, bởi vì quá cao mà không khí càng loảng, thật khó thở, cậu bắt đầu ngã xuống, gió thổi vù vù lướt qua kẽ tay.Cậu cao trào.
Lâm Úy giật mình tỉnh lại từ hồi ức cùng bên trong ảo tưởng, bên tai một mảnh đỏ bừng, nhưng không sao cả, thầy giáo cho rằng cậu đang xấu hổ và khổ sở, thật ra chỉ là cậu đang ảo tưởng về đối tượng tình dục của cậu mà thôi.Thầy giáo vừa nãy đang nói cái gì cậu hoàn toàn không biết, cậu chỉ biết là Thành Dữ thật giống như không lên tiếng.
“Lâm Úy?” Thầy giáo có chút không vui, “Em có đang nghe không?”
Lâm Úy mờ mịt gật đầu: “A, dạ có…”
Thầy giáo chỉ hận sắt không rèn thành thép, lặp lại: “Bắt đầu từ ngày mai, Thành Dữ sẽ chuyển chỗ đến ngồi bên cạnh em, bạn học tốt như vậy, sẽ giúp em học tập, em phải biết quý trọng rõ không?”
Sao cơ?Không phải chứ.Lâm Úy cảm thấy choáng váng vì trúng được một tờ vé sổ độc đắc như vậy, bởi vì quá mức không chân thực cho nên có chút không dám tin tưởng.
Thầy giáo: “Làm sao? Em không đồng ý sao?”Lâm Úy lắc đầu, vội vã nói rằng: “Không ạ không đúng, đồng ý ạ…”
Cậu nghe thấy Thành Dữ cười một tiếng ở bên cạnh, ngắn ngủi, không phải giễu cợt cũng không châm chọc, mà chỉ là mỉm cười, đơn giản chỉ vậy thôi.Lâm Úy căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ dám cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Thành Dữ nghiêng người sang, duỗi ra tay ra với cậu, nói rằng: “Xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Lâm Úy xoa tay lên chiếc quần đồng phục của mình, tay của Thành Dữ duỗi ra ở trước mặt cậu, không có khác biệt gì so với lúc thường cậu quan sát và tưởng tượng, rất lớn, có thể một tay cầm gọn một quả bóng rổ, khớp xương rõ ràng. Cậu nghe nói hắn có thể chơi đàn ghita, có vết chai trên các khớp ngón tay và móng tay của hắn được cắt tỉa gọn gàng.
Thầy giáo ho nhẹ hai tiếng.Ngay lúc Thành Dữ định rút tay về Lâm Úy vội vàng bừng tỉnh lại, hất tay lên.
Thành Dữ duỗi tay phải ra, cậu lại duỗi tay trái ra, thật là sai quá sai, Thành Dữ lại cười, dùng tay trái nắm lấy tay cậu rồi lắc lên lắc xuống thật nhẹ nhàng.Tay trái của cậu được nắm lấy, là bàn tay vào tối hôm qua đã bị cậu vấy bẩn.
Download NovelToon APP on App Store and Google Play