Vô Ưu đã sống rất lâu rồi , lâu đến nỗi hắn sắp quên cả quá khứ của bản thân , bị kẹt ở một nơi đẹp đẽ nhưng lại nhàm chán , cô độc đến đáng sợ . Khung cảnh mỗi ngày mỗi năm hắn nhìn thấy đều mỹ lệ đến không chân thật sự tĩnh lạnh nơi đây làm hắn cảm tưởng như bản thân bị nhốt vào một chiếc hộp vô hình...nhưng thật ra hắn biết chẳng ai nhốt hắn lại cả vì chẳng có ai có khả năng giam cầm được hắn , hắn có lẽ đã siêu thoát tất cả rồi đi ? Cho nên hiện tại mới trở nên lạnh nhạt với hết thảy ? Không biết bắt đầu từ bao giờ mà hắn trở nên như vậy...
Đang trong dòng suy nghĩ luân chuyển như mọi ngày , bỗng dưng Vô Ưu cảm nhận được có gì đó xuất hiện ở đây , cái cảm giác quyến luyến quen thuộc hiếm hoi này làm cho hắn có chút tò mò . Hắn lần theo phương hướng có cảm giác kỳ lạ đó càng đến gần sự rung động quyến luyến kỳ lạ từ tận sâu trong một góc của linh hồn càng rõ làm cho hắn có chút kinh ngạc .
Khi đến gần cái thứ làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ đó , hắn mới chợt nhận ra đây không phải là cổng luân hồi sao ?
Còn về việc vì sao hắn lại nhận ra là vì hắn đã đi qua cánh cổng này rất nhiều lần trải qua hơn 10 kiếp , có lẽ chính vì những gì đã xảy ra mới có hắn ngày hôm nay...hắn có chút phức tạp nhìn cánh cổng hắn có thể chắc chắn cảm giác kỳ lạ đó của hắn không phải do cánh cổng mang lại mà là do thứ ở đằng sau nó...chỉ cần đi qua đó thì sẽ biết đó là thứ gì .
Nhưng hắn lại có chút do dự không biết là vì sao , hắn có cảm giác sẽ phải dây dưa vĩnh viễn không thể rời đi nếu bước qua cánh cổng này , đến cấp bậc này của hắn cảm giác cũng có thể xem là một loại cảnh báo nhưng thứ gì có thể uy hiếp đến hắn được cơ chứ ?chỉ do dự một lúc hắn liền không quan tâm nữa vì với sức mạnh hiện nay của hắn không ai có thể địch lại , chứ huống chi nói đến cánh cổng luân hồi này nếu hắn muốn cũng có thể làm nó biến mất bất cứ lúc nào mà hắn thích .
Sau khi nghĩ kỹ hắn liền bước qua cánh cổng nhưng chỉ mới được nửa đường hắn liền quay đầu lại nhìn thật kỹ nơi đã luôn bầu bạn với hắn trong thời gian dài , mặc dù hắn luôn cô độc cảm thấy nhàm chán với khung cảnh ở đây nhưng chút tình cảm ở lâu như vậy cũng phải có dù cho hắn là một người lạnh nhạt , hắn nhìn bầu trời ngân hà tử sắc với những vì tinh tú lấp lánh chỉ nhẹ thở dài có chút nghẹn ngào rồi hoàn toàn bước qua cánh cổng...ánh sáng của cánh cổng bao phủ thân thể hắn cho đến khi hắn biến mất .
......
Ở đại lục Vesdo , nơi này là nơi được cai quản bởi 2 thế lực của hai vị thần : Quang Minh và Hắc Ám . Hai vị thần chính là tồn tại giúp thế giới được cân bằng .
Bên trong đại lục Vesdo gồm 4 chủng tộc là : Nhân tộc với trí tuệ vượt bậc , Tinh Linh với khả năng bắn cung xuất sắc cùng ngoại hình mỹ lệ , Long tộc sở hữu sức mạnh vượt trên các chủng tộc và cuối cùng là thú tộc cùng sức chiến đấu đa dạng .
Còn hai chủng tộc đặc biệt nữa với tên gọi là Ma tộc , Thiên tộc hai chủng tộc này chiếm 2/3 đại lục , dòng dõi của họ có khả năng sở hữu các thiên phú của tộc khác , nhưng chiếm phần lớn Ma tộc là thiên phú với thân thể bất tử nhưng bị khắc chế bởi pháp thuật của Thiên tộc , và Thiên tộc thì ngược lại có sinh mệnh vĩnh hằng nhưng cũng bị khắc chế bởi Ma tộc . Hai chủng tộc này một là thờ phụng thần Hắc Ám hai là thờ phụng thần Quang Minh , chiến tranh giữa hai tộc này vẫn thường phát sinh do ghét bỏ lẫn nhau cũng như luôn cảm thấy thần của họ là tốt nhất .
Về mọi thứ đại lục này vẫn khá yên bình do có hai vị thần không hay đấu đá với nhau .
Nhưng không có bình yên vĩnh viễn...khi kẻ đó xuất hiện mọi thứ đều bị phá hủy...
...........
Hiện tại Vô Ưu đang nằm ở trên giường sâu bên trong từng tầng cung điện dày đặc mà u ám , quanh thân hắn bị bao phủ bởi hắc ám khuôn mặt vẫn như vậy nhưng lại thêm vài nét tà mị , cặp mắt phượng khép hờ làm cho vẻ đẹp của hắn càng thêm yêu nghiệt , ma mị động lòng người , có thể nói là vẻ đẹp phi giới tính . Lúc trước bộ dạng của hắn cũng đẹp đến động lòng người nhưng mà càng là thiên về hướng nam tính hoá khiến cho người ta không thể nhận lầm giới tính được , hiện giờ bộ dạng này của hắn khiến cho hắn có chút không thích ứng được dù biết đây là thân thể kiếp trước của hắn .
“ Chủ nhân , bầy tôi ti tiện sẵn sàng dâng lên các nam sủng mà ngài yêu cần .” Một tên người hầu quỳ phía dưới bẩm báo , mặt cúi xuống không dám ngẩng đầu .
Vô Ưu nhíu mày nhớ lại kiếp thứ nhất này của hắn hình như hắn có sở thích thu nam sủng cùng tính cách biến thái , vặn vẹo .
Vô Ưu cảm thấy có chút đau đầu , rồi lại thở dài nếu đã vào luân hồi lần nữa thì cứ thuận theo tính cách lúc trước đi .
Hắn lười biếng nói với người hầu :” mang lên “
“ Vâng “ người hầu vui mừng như được ân xá vội lui xuống .
Nhìn bộ dáng này của tên người hầu hắn liền nhớ tới hắn không những có tính cách vặn vẹo mà còn hỉ nộ vô thường hở tí là móc mắt , cắt tai , lột da chiên chảo dầu,...Hắn có chút câm nín không biết làm sao , nhìn xuống thấy một đám thiếu niên trắng trẻo , xinh đẹp được đưa tới , nhìn kỹ lại thấy một thiếu niên có chút đặc biệt đứng ở cuối cùng cậu ta có mái tóc màu bạc xinh đẹp , đôi mắt màu lam tĩnh lặng làm cho người nhìn có cảm giác thoải mái , an tâm không nhịn được mà tin tưởng cậu , càng nhìn tâm của Vô Ưu lại càng lạnh dần kẻ này cho dù hắn có trở nên lạnh nhạt , sống lâu như thế nào thì vẫn có thể nhận ra !! Kẻ đã khiến kiếp này của hắn trở thành địa ngục , kẻ mà hắn vĩnh viễn cũng không thể quên !! Ký ức bị phủi bụi mờ dần dần hé mở...
Kỳ thật chuyện cũng đã qua rất lâu rồi , hắn đáng lẽ từ lâu phải buông bỏ đoạn quá khứ đầy tối tăm này rồi ...nhưng hắn có vẻ đánh giá quá cao chính mình , hắn sống quá lâu rồi lâu đến nỗi có ảo giác rằng bản thân đã quên đi tất cả , lạnh nhạt được với mọi thứ nhưng hắn không ngờ được rằng cảm xúc tức giận hay hận ý từ lâu nay vẫn đang lặng lẽ thấm dần vào tâm hắn chỉ đáng tiếc nó giấu quá sâu sâu đến chính hắn cũng không nhận ra được .
Có lẽ ai cũng không ngờ được rằng , hắn kẻ gây sợ hãi cho những tồn tại mạnh mẽ kia lại có một quá khứ đầy nhu nhược , chật vật cùng bất kham như vậy , quá khứ đầy u ám cùng dơ bẩn mà chính hắn đã trải qua....tất cả đều liên quan đến 10 kiếp luân hồi của hắn .
Kiếp thứ nhất hắn cũng chính là thần Hắc Ám luôn đứng trên đỉnh cao , khinh thường lũ phàm nhân yếu ớt ,ngu xuẩn mà đáng thương . Thường xuyên tàn bạo , ngang tàng mà sát sinh , biến một góc thế giới thành huyết sông . Kết cục của hắn vừa thảm thương vừa tàn nhẫn biến thành kỹ nô đê tiện chỉ có thể hầu hạ dưới thân nam nhân để sống qua ngày .Vào ngày lễ tế của thần Quang minh hắn bị vạn chúng làm nhục trước mặt y , lúc đó sự tức giận , hận ý dồn sâu bộc phát làm cho hắn thật sự điên rồi điên cuồng mà thiêu đốt linh hồn hủy diệt tất cả .
Mà kẻ dồn hắn đến bước đường này lại chính là thiếu niên tóc bạc mắt xanh nhìn lạnh lùng mà lại thanh thuần , chọc người yêu thương kia .
Cậu ta tên là Turquoise tên với ý nghĩa viên ngọc xanh lam tượng trưng cho sự bình yên , thanh thản suốt đời .
Kỳ thật chuyện cũng không phức tạp , hắn giống như hôm nay gặp Turquoise ở ma cung bên trong điện Hắc Ám , chỉ khác là lúc đó hắn bị thu hút bởi dáng vẻ và khí chất của cậu ta , kỳ thật đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ vì sao bản thân lại bị thu hút bởi một người như vậy , dù cho khí chất hay ngoại hình cậu ta đẹp hay đặc biệt đến mức nào nhưng cũng không phải là không có người như vậy bởi vì đây là điện Hắc Ám của thần Hắc Ám nam sủng nào mà hắn chưa gặp qua ? chưa thấy qua ? Xuất sắc hơn cũng có không ít , lúc ấy hắn không biết vì sao chỉ vì nhìn thấy sự đơn thuần , ngây thơ trong mắt của cậu ta mà bị khơi gợi hứng thú về sau liền chuyển thành sự rung động .
Ngây thơ ? Đơn thuần ? Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười ! Không phải vì cái sự ngây thơ đơn thuần đó mà hắn mới bị nhục nhã như vậy sao ?
Mà góp một tay trong này cũng không thể bỏ qua cái tên thần Quang Minh luôn ra vẻ nhân từ , hoà ái , bao dung kia .
Kỳ thật dù hắn và thần Quang Minh không phải kẻ thù nhưng vẫn luôn không vừa mắt nhau , lí do là vì do sức mạnh của bên kia làm bên còn lại có cảm giác khó chịu ( hắc ám và bóng tối luôn khắc chế lẫn nhau ).
Trở lại với đoạn hắn hứng thú với Turquoise thì lúc đó hắn liền nhanh chóng để Turquoise ở lại còn những người khác thì đuổi đi , nói đến việc nuôi nam sủng thì là vì hắn rất thích những thứ xinh đẹp , đồ vật gì đó thì hắn có đầy còn người thì chưa nên hắn mới thu nam sủng về trưng bày ngắm chơi , nên lúc ở một mình với Turquoise thì cũng không có gì xảy ra hắn chỉ là để cậu ta đứng đó rồi nhìn , nhìn xong thì đuổi đi.
Về sau Turquoise phản bội hắn , cậu ta thế nhưng có một chân với Donald , đây là tên của thần Quang Minh mà không mấy ai biết , cái tên mà khi chỉ cần đọc lên hay nghĩ trong đầu thì y liền sẽ biết ngươi đang ở đâu...biết ngươi đang ở đâu...hắn quên dùng sức mạnh để che mắt tên kia ! Mà chắc y cũng không rảnh mà để ý đến hắn đâu , cái tên luôn ra vẻ hoà ái này thường giả nhân từ thực hiện ước nguyện của người khác nên công việc mới đầy thân thời gian đâu mà lo chuyện linh tinh .
Lúc này ở sâu bên trong cung điện hoa lệ được bao phủ trong ánh sáng ấm áp , một người nam nhân với mái tóc màu vàng nhạt dài mượt óng ánh kim tựa như một dòng suối vàng được phủ xuống phía sau lưng nam nhân , đôi mắt màu vàng kim như chứa thứ ánh sáng tinh khiết nhất thế gian này , khuôn mặt của y thuộc kiểu loại hình vừa tuyệt mỹ vừa xa cách nếu không có biểu cảm gì thì sẽ cảm thấy y vừa lạnh lùng lại xa cách , cao đến không thể với tới khiến người hít thở không Thông .
Nhưng hiện tại y lại đang cười khẽ mặc dù chỉ là một nụ cười nhẹ lại khiến y trông ôn nhu , ấm áp đến cực điểm .
Mắt y loé ánh quang , khẽ vân vê bông hoa trắng trên tay . Trong lòng cảm thấy chút vui sướng hình như người kia vừa nghĩ về y , y không biết đó có phải là ảo giác của mình không .
Tay y khẽ ấn mạnh , có chút không khống chế được lực đạo làm bông hoa trắng trong tay bị tan thành vụn.
A ?! Y cười nhạt nhìn vườn hoa trắng tinh , bỗng cảm thấy màu đỏ thật thích hợp với người kia ngay cả hoa cũng vậy...càng nghĩ y càng cảm thấy vườn hoa trắng trước mặt thật chói mắt , vẫn nên kêu đám vô dụng kia nhổ hết rồi trồng lại một vườn hoa hồng đỏ thì tốt hơn...không đúng ! Vẫn nên để y tự tay trồng thì tốt nhất , làm sao có thể để người kia đụng vào đồ của người khác chứ\~
Ở bên phía Vô Ưu...
Hắn hiện tại đã nhớ Turquoise gặp Donald ở đâu , hình như là ở buổi nghi lễ chúc phúc ánh sáng. Nghi lễ chúc phúc ánh sáng còn được gọi là ngày thần Quang Minh giáng lâm , vào ngày này thần Quang Minh cũng chính là Donald sẽ ban sức mạnh ánh sáng hiếm có cho người được thần chọn , trừ việc bị sức mạnh bóng tối ảnh hưởng , còn lại sức mạnh đều vô hiệu đối với nó . Những kẻ được chọn sẽ nhận được thần ân từ đó có thể sử dụng sức mạnh ánh sáng , mạnh hay yếu tuỳ theo việc ngươi có thể làm vui lòng thần hay không . Những kẻ nhận được tư cách sử dụng sức mạnh đều ở trong một thế lực gọi là giáo hội , bên trong đó bao gồm các chức vị từ thấp đến cao cũng là chứng minh cho sức mạnh là mạnh hay yếu .
Nghĩ đến đây Vô Ưu có chút trầm mặc những kẻ làm nhục hắn ở kiếp thứ nhất toàn bộ đều là những kẻ nhận được thần ân . Hắn cảm thấy trong lòng đều lạnh một mảnh , hắn nheo mắt lại cảm thấy vẫn là đừng cho Donald tổ chức buổi lễ một cách dễ dàng như vậy .
Download NovelToon APP on App Store and Google Play