Tối, rất tối, một màn đêm thăm thẳm như chứa đựng trong đó những bí ẩn vô tận. Tôi đang nằm ngước nhìn lên bầu trời, trên một bãi cỏ trải dài tới tận đường chân trời hay nói đúng hơn là tôi đang ở trên một ngọn đồi. Trống rỗng, kí ức của tôi hoàn toàn bị mất đi, tôi không nhớ bất cứ thứ gì, nơi tôi từng ở, người tôi từng gặp và có lẽ là cả bản thân tôi. Tôi nằm nhìn lên bầu trời đêm, cố lục lọi kí ức của bản thân, và rồi:
"Skyle.... "
Một cái tên hiện lên trong đầu tôi, tôi chắc rằng đó là tên của mình. Thơ thẩn một lúc lâu, tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh, nơi đây là một bãi cỏ trên một ngọn đồi cao. Không khí xung quanh tràn vào khoang mũi của tôi mang theo một lượng thông tin lớn. Hương hoa ngọt ngào, hương cỏ tươi mát cùng vô vàn tiếng cành lá xào xạc, tiếng côn trùng (có lẽ thế) và những con vật nhỏ phát sáng biết bay mà sau này tôi biết chúng được gọi là đom đóm. Một tiếng nước chảy đằng xa làm tôi nhận ra cổ họng mình đang khô khốc, tôi lần tìm nguồn nước và tới được một khe suối nằm dưới ngọn đồi. Nhờ vào hình ảnh phản chiếu của dòng nước mà tôi đã biết được bản thân trông ra sao. Tôi có vẻ là một thiếu niên tầm 17 tuổi, có mái tóc ngắn màu đen như bầu trời đêm hiện giờ, mắt đỏ và trông có vẻ khá non nớt. Trên người tôi mặt một bộ quần áo dài tay đơn giản, thứ làm tôi chú ý là cánh tay trái của mình được bao phủ bởi nhiều kí tự kì lạ. Ban đầu tôi đoán nó chỉ là một loại hình xăm nhưng lâu lâu những kí tự và hình vẽ lại ánh lên một màu tím quái dị khiến tôi phải nghĩ lại. Mất phương hướng lẫn kí ức làm dậy lên cảm giác hoang mang bên trong tôi, tôi vẫn tiến lên trước theo bản năng, băng qua những đồng cỏ rộng lớn và những cánh rừng, cảnh vật xung quanh tôi dù đẹp tới mấy cũng đang góp phần làm tôi cảm thấy sợ hãi. Không có kí ức, không có đích đến, tôi chỉ biết đi trong vô thức mặc cho có lẽ đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo tới khiến tôi muốn dừng chân lại tại cánh rừng này. Ngay lúc đó, tôi thấy một bóng người đang tiến tới. Người đó trông khá cao, gầy, có lẽ đang tỏ thái độ dè chừng vì đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Sau một vài thao tác gì đấy, người đó rọi vào tôi một thứ ánh sáng và theo phản xạ tôi giật lùi lại. Khi nhìn rõ được tôi, người đó mới thở phào và nói:
-"Cậu làm tôi giật mình"
Đó là một cậu thanh niên có lẽ cũng bằng tuổi với tôi, một cậu bạn tóc có màu xanh gợn sóng của bầu trời, khuôn mặt hiền lành và thân thiện của cậu rất hợp với đôi mắt nâu của mình, cậu mặc một bộ đồ nhẹ và phù hợp với việc di chuyển,đặc biệt là mắt bên trái của cậu có buộc một mảnh vải che mắt. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hết thảy chính là...
-"Cậu biết tôi ư?"
Tôi hỏi cậu ấy với giọng ngạc nhiên, mong rằng cậu bạn này biết gì đó về bản thân tôi, tiếc rằng
-"Tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau"- Cậu đáp lại một cách lãnh đạm
Tôi cảm thấy khá thất vọng nhưng ít ra cũng đã gặp được một người nào đó tại đây sau nhiều giờ lang thang khắp nơi. Cậu thanh niên kia nhìn tôi một lúc lâu với vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng cất tiếng
-"Tôi là Amano, trinh sát của Shogen, còn cậu?"- Cậu ấy vừa nói vừa chìa tay ra
-"Tôi là Skyle, mới tới đây từ ngọn đồi ở hướng kia"-Tôi nhận lấy cái bắt tay của cậu ta
Thế nhưng Amano lại như sực nghĩ ra gì đó, chỉ vào cánh tay trái của tôi.
-"Cậu cũng nhận được nó sao? Cánh tay trái của cậu" - Amano không ngừng đổ ánh nhìn của mình vào cánh tay trái của tôi
-"Nó? Tay trái của tôi là gì thế?" - Tôi đáp lại, không khỏi thắc mắc
Amano tỏ ra thông cảm với việc tôi không biết thứ này, cậu ấy chỉ tháo băng bịt mắt của mình ra và để lộ phần mắt của cậu ấy cũng có rất nhiều kí tự kì lạ màu xanh lá.
-"Cậu giống tôi, tôi cũng đã nhận được nó, ừm... gọi là gì nhỉ, chắc cậu cũng biết Shogen vừa tiêu huỷ thánh điện nên tôi không còn thường xuyên đọc được về nó trong sách thánh nhưng đại khái là một năng lực được ban cho một bộ phận trên cơ thể khi năng lực của con người lên bộ phận đó đạt được ngưỡng cực đại vượt qua giới hạn thông thường" - Amano giải thích cho tôi
Tôi choáng váng vì lượng thông tin vừa nạp vào đầu, kinh ngạc vì biết rằng tôi của trước đây đã từng tập luyện tay trái của mình tới mức nào
-"Nhưng... cậu phải đánh đổi... một thứ gì đó quan trọng..." - Amano nói những câu cuối một cách ngắt quãng cùng tông giọng trầm
Tôi nhìn vào cánh tay trái kì lạ của mình và thầm nghĩ rằng chả lẽ mình cũng đã từng đánh đổi thứ gì đó sao, nếu có thì có lẽ là...
-"Tôi nghĩ thứ đã được dùng để đổi lấy cánh tay này là kí ức của tôi" - Tôi nói với Amano
-"Thế à?" - Amano chỉ đáp lại với vẻ không mấy ngạc nhiên
Tôi liền kể với Amano về việc mình quên hết mọi chuyện như thế nào cho tới việc tôi tỉnh dậy trên ngọn đồi đằng đó. Amano dường như đã hiểu sự tình của tôi, cậu ấy ra vẻ rất thích thú và nói:
-"Lần đầu tôi mới gặp trường hợp thú vị thế này kể từ 2 năm từ khi làm trinh sát, vậy bây giờ cậu tính làm gì?"
-"Tôi nghĩ sẽ kiếm chỗ dừng chân và tìm hiểu xem mình là ai trước" - Tôi đáp
-"Cậu có thể theo tôi về làng Shogen, nơi cậu tỉnh lại cũng gần đây mà, biết đâu tìm được gì đó. Tôi cũng sẽ sắp xếp cho cậu một chỗ ngủ và tìm lại tư liệu về thứ trên cánh tay của cậu" - Amano phấn khích nói
Trước sự nhiệt tình của cậu bạn Amano này, tôi có cảm giác từ chối sẽ là một tội ác lớn trước một người đang không khác gì cậu bé đang hào hứng. Tôi đành theo Amano tới làng Shogen. Trên đường đi, Amano kể cho tôi một vài thứ cơ bản về thế giới này. Tóm tắt đơn giản những gì tôi nghe được là làng Shogen nằm trong lãnh thổ của vương quốc Enecia được bảo hộ bởi sức mạnh của những lời chúc phúc và cả những lời nguyền. Nơi đây tồn tại một truyền thống lâu đời rằng con người khi sinh ra sẽ được thần linh theo dõi để ban cho nhiệm vụ, quản lí số phận và ghi nhận những cá thể đặc biệt. Amano được chọn làm trinh sát vì có được cặp mắt nhìn xa phi thường. Làng Shogen khá gần nên chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện kết thúc và chúng tôi đã tới nơi
-"Cậu không cần tỏ ra sợ hãi, cứ theo tôi" - Amano mỉm cười nói
Chúng tôi bước qua một cánh cổng, gọi là cánh cổng chỉ vì nó to và sang trọng hơn những công trình khác trong làng. Tôi đi theo Amano, nhiều ánh mắt của người dân xung quanh đổ về chúng tôi. Tôi đoán rằng ngôi làng này không lớn lắm, bằng chứng là ai cũng nhận ra tôi là một gương mặt lạ ở đây hoặc chỉ là vì tôi được trinh sát viên Amano dẫn theo. Đi qua nhiều dãy nhà, tôi lần đầu trong kí ức đã bị xoá sạch của mình tiếp xúc với nơi đông người nên cảm thấy ấn tượng mạnh. Những ánh đèn từ các toà nhà, những tiếng mua bán hay những âm thanh vui đùa của lũ trẻ ngoài đường làm tôi cảm thấy vừa thân quen, vừa lạ lẫm. Amano dường như cũng nhận ra, liền hỏi tôi
-"Nơi này làm cậu thấy quen thuộc hả? Biết đâu đây chính là nhà của cậu đấy"
-"Không, tôi nghĩ là không" - Tôi đáp lại không do dư
Làng Shogen tuy có cảm giác yên bình nhưng theo trực giác của bản thân, đây nhất định không phải nơi tôi thuộc về. Khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Amano thoáng có chút thất vọng
-"Tôi chỉ cảm thấy cậu có chút gì đó thân thuộc với nơi này Skyle à"
Nghe câu nói đó, tôi chỉ biết cười trừ. Chúng tôi sải bước được một quãng, Amano liền quay bước vào một nơi trông khá giống một cửa tiệm. Tôi đang tự hỏi cậu ấy tính làm gì thì Amano liền nói
-"Cái ấn kí tự trên tay cậu quá nổi bật, áo dài tay của cậu cũng không che hết được mà cứ để nó lộ ra thế thì không ổn. Tôi tính mua cho cậu một đôi găng tay" - Amano nói với vẻ nghiêm túc
Tôi liền cảm thấy khá là có lỗi khi để Amano lo cho mình một việc thế này, để xua tan cảm giác đó, tôi vội từ chối
-"Cậu không cần phải ngại, chừng này chả đáng là bao. Ừm... nếu cậu vẫn để tâm thì khi khác trả lại tiền cho tôi cũng được" - Amano cười và nói
Hết cách, thật khó để mà từ chối sự hào phóng của con người này - Tôi thầm nghĩ
Tôi nhận lấy món quà từ người bạn mới quen này, không quên cảm ơn rồi thử nó. Hơi ấm từ đôi găng tay có lẽ dùng cho chiến đấu này làm tôi cảm thấy cực kì thoải mái, tôi vừa tận hưởng nó vừa cùng Amano tiến bước. Chúng tôi đi dần về phía sau của ngôi làng, những tiếng ồn ào và những ánh đèn dần thay thế cho bóng đêm cùng sự yên lặng kì lạ. Bỗng Amano dừng lại tại một căn nhà cũ kĩ, tôi nhìn theo cậu ấy leo vào trong bằng đường cửa sổ. Một lúc sau cậu ta trở ra cũng bằng đường đó, cầm theo một cuốn sách cũ.
-"May quá nó vẫn còn đây, cuốn sách mà tôi vẫn giữ được từ sau lúc họ tiêu huỷ thánh đường" - Amano vừa nói, vừa lật cuốn sách
Đây có lẽ là cuốn sách cậu ấy nói với tôi ban nãy, quyển sách liên quan tới kí tự trên tay tôi và trên mắt của cậu. Nhìn cậu lật từng trang sách, tôi không khỏi hồi hộp. Amano dừng lại tại một trang và đọc
-"Năng lực của một bộ phận trên cơ thể đạt tới ngưỡng siêu việt, vượt trên giới hạn sẽ được những vị thần, ác thần chú ý tới. Những vị thần nhân từ mang tới quyền năng, mở đường cho người được chọn đạt tới tầm cao hơn. Ác thần lại mang tới cho kẻ thách thức giới hạn sự đánh đổi, trả giá bằng một thứ quan trọng của người đã ban phước. Đó là khái niệm của Armento"
Tôi im lặng một hồi lâu khi nghe những điều được viết trong cuốn sách ấy, trong lòng có những cảm xúc phức tạp. Nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi đang trở nên kì lạ, Amano mở lời
-"Armento của tôi ở mắt, còn của cậu ở tay trái. Tạm thời chúng ta rời khỏi đây để kiếm gì bỏ bụng nhé, rồi tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ ngủ qua đêm"
-"Thật không tài nào từ chối cậu được" - Tôi nói khi thấy sự nhiệt tình của cậu ấy
Amano nghe vậy liền nhìn tôi, cả hai chúng tôi bật cười và cùng nhau tiến về phía ánh sáng của những ánh đèn đằng xa. Tôi nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ rằng: "Có lẽ cuộc hành trình vô định này chỉ mới bắt đầu mà thôi"
Cậu thiếu niên Skythe với Armento bên cánh tay trái và người bạn Amano mới quen không biết rằng cả hai sắp phải đối mặt với một chuyến phiêu lưu li kì và khó khăn