Kình ngư... Cá voi là biển...
Em, là kẻ cô nhục, nhục mạ cô đơn. Bóng dáng thân thương của năm nào vẫn tồn tại. Em vẫn là cậu nhóc 17 tuổi năm ấy, có điều không ngây thơ như thế...
Em từng sống, từng trải qua nỗi đau tê dại... Cả kiếp đời người đều là hóa nhân tầm thường không hơn. Sống lại từ cõi chết, em muốn là chính mình...
Em muốn là mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng.
Không cần ngu ngốc, không cần khôn ngoan. Cứ như vầng mây hửng nắng với chút cảm xúc đất trời. Mưa thì mưa, nắng thì nắng, không thì thôi. Mặc kệ mà sống muôn đời muôn kiếp...
Truyện này do tôi là người bình thường:) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Allisagi] Tựa Đề Không Được Đặt... Comments