Cậu nhìn Mợ giữa vườn trưa,
Tim ai rộn rã như vừa biết yêu.
Mợ cười má thắm liêu xiêu,
Một đời Cậu nguyện sớm chiều có nhau!
Cậu thương Mợ tự thuở nào,
Gió qua mái tóc lao xao nỗi lòng.
Mợ cười, nắng cũng thẹn thùng,
Bàn tay Cậu nắm, ngại ngùng chưa buông.
Thương nhau chẳng nói, mà luôn cạnh mình.
Truyện này do Lờ Hờ Vờ là bồ cụa iem cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mợ Út,Nhà Hội Đồng Nguyễn Comments