[Đam Mỹ] Chuông Lại Kêu Lúc 1h Sáng
Chương 1: Cô ấy nhìn mình hoài
Khắp sân trường là sinh viên thi xong đang rôm rả trò chuyện
Minh Cảnh
Toán của tụi bây thế nào?
Lê Mẫn
Tao chỉ cầu trời đừng thi lại.
Lê Mẫn
40 câu trắc nghiệm tao đánh lụi 35 câu.
Lê Mẫn
Nhưng mà trước khi thi tao khấn tổ lụi rồi! Chắc chắn trên trung bình.
Ngô Kì
Tổ lụi không linh, năm ngoái tao khấn xong lụi 5 câu sai hết 5 câu=)).
Ngô Kì
Còn không bằng khấn Lập thần.
Lập thần là huyền thoại giữ thủ khoa nổi tiếng từ cấp 3.
Minh Cảnh
Mày nói thế tổ lụi quật mày là đúng.
Ba người vừa nói vừa ra khỏi cổng.
Sau khi tách khỏi Lê Mẫn và Minh Cảnh ở ngã ba, Ngô Kì gặp một người trùm kín mít.
Ngô Kì
"...Sao cô ấy nhìn mình hoài vậy?"
Ngô Kì
"chắc người ta chỉ đang ngẩn người thôi."
Ngô Kì vừa quay lưng đi, người phụ nữ kia đột nhiên biến mất.
Ngô Kì vẫn không hay biết gì, tiếp tục đi.
Ngô Kì về tới phòng trọ, mệt mỏi nằm lên giường.
Ngô Kì
*thở phào* Cuối cùng cũng thi xong!
Ngô Kì
Có thể thoải mái mà ngủ rồi!
Ngô Kì
*Túm lấy điện thoại, tắt báo thức lúc 5h sáng*
Sau đó liền rơi vào giấc ngủ say.
Bên ngoài, trời đang thoáng đãng bỗng chuyển mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng.
Trong một căn nhà nhỏ cũ nát, bé gái sợ hãi nhào vào lòng anh trai
Lập Dã
*ôm lấy em gái* Di Di ngoan, đừng sợ, anh đây.
Lập Dã
*vừa ôm Lập Di vừa đi đóng cái cửa sổ cũ bị gió đập kêu cọt kẹt*
Lập Dã
Hôm nay mẹ phải ở lại trường chấm thi, Di Di đi ngủ trước nhé.
Lập Di
..Anh hai, em muốn nghe truyện Nàng tiên cá!
Lập Di
*nghe tiếng sấm, sợ hãi ôm cổ Lập Dã*
Lập Dã
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá....
Trong tiếng kể chuyện trầm thấp của Lập Dã, Lập Di chậm rãi ngủ mất.
Chương 2: Chuông kêu lúc 1h
Đêm khuya im ắng, giữa tháng nhưng mây mù dày đặc che khuất mặt trăng.
Điện thoại
Reeengg! Reeengg!
Chuông kêu, trên màn hình bật sáng hiển thị 1:00
Ngô Kì
*híp mắt nhìn điện thoại*
Ngô Kì
Không phải hôm qua đã tắt báo thức rồi sao?
Ngô Kì
Cái điện thoại này cũng cũ lắm rồi. Chắc phải thay cái mới.
Ngô Kì
Có cái báo thức cũng đặt không xong.
Ngô Kì
*tắt báo thức, tiếp tục ngủ*
Ngôi nhà nhỏ cấp 4 của Lập Dã trong hẻm.
Lập Dã
*giật mình tỉnh lại*
Lập Dã
Sáng hôm nay sao tối thế?
Thông thường, cứ 5h sáng Lập Dã sẽ tự tỉnh.
Lập Dã
*nhìn đồng hồ treo tường*
Lập Dã
*đột nhiên buồn mắt, mắt trĩu nặng*
Trong một căn nhà phong cách cổ xưa.
Ngô Kì
"Y hệt nhà ông cố mình..."
Rõ ràng phải thấy sợ hãi hoặc hoang mang, Ngô Kì lại không cảm thấy gì.
Ngô Kì
"...Chả suy nghĩ được gì cả, giống như mình ở đây là điều đương nhiên vậy."
Ngô Kì
"Chắc mình đang mơ rồi!"
Ngô Kì
"Cảm giác mơ mà biết mình mơ cũng thật..."
Biết là đang mơ nhưng Ngô Kì không biết làm sao để tỉnh.
Ngô Kì
Mình mơ thấy đau được hả?
Ngô Kì
Phim ảnh đều là lừa đảo, nhéo tay căn bản không khiến người ta ngừng mơ.
Mộ người phụ nữ bất thình lình xuất hiện.
Ngô Kì
"Đây là chủ căn nhà này."
Ngô Kì
"...Tại sao mình biết?"
Sư Cô
Phòng con ở cuối hành lang, để cô dẫn con đi xem.
Nghĩ vậy nhưng chân Ngô Kì lại tự bước theo người phụ nữ.
Ngô Kì
"Không điều khiển được, giống như đang xem phim vậy."
Ngô Kì
"Cái hành lang này dài ghê, cũng không có lấy một cái đèn."
Hành lang tối om, nếu không có những cái cửa sổ liên tục lướt về phía sau, không ai biết mình đang di chuyển.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play