Conan (Shinichi) Và Những Câu Chuyện
Cuộc gặp gỡ tai hoạ
Conan
Kid! Ngươi đứng lại *đuổi theo kid*
Kid
Hahaha!! Ngu ta mới đứng lại đấy *mỉm cười nhìn khêu khích*
Conan
...Ngươi không đứng lại, ta không thể nói chuyện với ngươi *nhìn kid buồn bã*
Kid
Nhóc muốn nói chuyện gì với ta? *quay lại nhìn conan*
Kid
... Không đúng, nhóc làm gì có chuyện gì nói với ta chứ *quay mặt chuẩn bị rời đi*
Conan
KID! Ta thật sự có chuyện muốn nói với ngươi!!! *hét to*
Kid
...*khựng lại bởi tiếng hét của Conan*
Conan
Chuyện này rất quan trọng và khó nói ...
Conan
Cho nên, ngươi nghe cho kĩ đây! Ta...*ấp úng nhìn kid*
Kid
Nhóc thế nào? Nghĩ lại thì, bình thường nếu ta ở đây thì sẽ có rất nhiều cảnh sát. Sao bây giờ không thấy ai, chắc là nhóc ra lệnh trốn đâu đó *cảnh giác nhìn xung quanh*
Conan
Họ không ở đây, chỉ có ta với ngươi *quay mặt đi chỗ khác*
Kid
...Nói thật hay đùa? Mà dù sao cũng được có một mình nhóc còn tốt hơn *mỉm cười nhìn conan*
Conan
Đó là bởi vì ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Nên không thể để người khác nghe thấy được *đỏ mặt, không dám nhìn kid*
Kid
Chuyện quan trọng? Đó là gì mà chỉ có ta với nhóc? *nhìn chằm Conan đang giấu mặt*
Kid
...Bình thường nhóc không sợ, sao nay lại tránh mặt? *đi lại gần Conan*
Conan
A...ngươi đừng lại đây. Mặt ta vẫn bình thường, không cần ngươi bận tâm *che mặt, lùi lại*
Kid
*vẫn tò mò, tiến lại gần Conan* Bình thường thì để ta xem, cần gì phải giấu?
Conan
...Chết tiệt, kid ngươi nghe cho rõ đây! *dụi mắt, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào kid*
Kid
Ừm...thám tử đang đỏ mặt à? *nhìn chằm chằm vào Conan*
Conan
Thật ra ... Ra ta rất thích ngươi! Ngươi... *ấp úng, đỏ mặt nhiều hơn*
Kid
Ể!?? Thám tử? *tránh xa Conan 10 mét*
Kid
Nhóc gặp riêng ta chỉ muốn nói điều này? *ngạc nhiên nhìn conan*
Conan
Lời cũng đã nói, không có gì phải còn xấu hổ *ho nhẹ*
Kid
...Thám tử thực sự thích tôi? ... Đó có phải là một cái bẫy? Đây là lần đầu thám tử nói với tôi như vậy...*nghĩ thầm trong khi nhìn chằm chằm vào Conan*
Kid
Nhưng nếu đó là thật thì sao? Không được, mặt Focker, Focker... *lắc đầu, vỗ vào má nhiều lần*
Conan
...Này, Kid. Ngươi vẫn không tin ta sao? *buồn bã nhìn kid*
Kid
Làm thế nào tôi có thể tin thám tử, khi nhóc nói quá đột ngột. Ít nhất cần phải cho ta vài ngày để xác nhận *thở dài*
Conan
Ta có một món đồ rất có giá trị *quay mặt lại mỉm cười nhìn kid*
Conan
Món đồ này chỉ có ta mới nhìn thấy, chưa bất kì người nào chạm hay nhìn thấy nó. Nhưng, kid ta muốn cho ngươi xem nó, nếu thích ta cũng thể tặng cho ngươi *đẩy gọng kính mỉm cười nhìn kid*
Kid
Một món đồ quý giá? Anh không sợ tôi lấy nó sao, thám tử? *nhìn chằm chằm vào Conan*
Kid
Mà khoan, tên này vừa thổ lộ với mình xong... *nhớ lại lời nói của Conan, đỏ nhẹ mặt*
Conan
Ngươi muốn xem chứ? Chắc chắn không làm ngươi thất vọng *mỉm cười nhìn kid*
Kid
Được rồi, thám tử *đi lại gần Conan*
Conan
Sao ngươi vẫn đứng cách xa ta quá vậy, phải lại gần ngươi mới xem được. Nào đến đây~ *vẫy vẫy tay cười đáng yêu gọi kid*
Kid
*đỏ nhẹ mặt* Được rồi, nhóc *đi lại gần Conan hơn*
Conan
Sau đó hãy nhắm mắt lại, vì nó là một món đồ đặc biệt. Nên ta muốn tạo một bất ngờ cho ngươi *mỉm cười nhìn kid*
Kid
...Bất ngờ thật không? Lấy ra là xem được rồi, cần gì phải nhắm mắt *nghi ngờ nhìn conan*
Conan
Ta đã nói, đó là một món đồ đặc biệt. Ngươi là người đầu tiên mà ta cho xem đấy! Ta chỉ muốn cho ngươi một bất ngờ
Conan
Nếu ngươi không muốn xem, cũng được *quay lưng đi*
Kid
Chờ đã! Ai nói không xem. Được ta sẽ nhắm mắt lại!
Conan
Vậy được rồi, nhắm mắt thật chặt nhé kid *mỉm cười nhìn kid*
Kid
Được rồi...*nhắm mắt lại*
Conan
Tốt *mỉm cười, lục lọi túi quần*
Kid
Không biết món đồ quý giá là gì? Có phải là một chiếc nhẫn hay đá quý? Thật mong chờ, thám tử~ *suy nghĩ trong hạnh phúc*
Kid
Mà nếu không phải là những thứ đó cũng chẳng sao, đó là thứ mà người đầu tiên là ta mà thám tử muốn cho xem đã cảm thấy hạnh phúc rồi~
Conan
...nhìn hắn có vẻ mong chờ nhỉ? *nghĩ thầm nhìn kid cười*
Đúng như mong đợi, món đồ mà conan muốn cho kid nhìn thấy thực sự là một món đồ quý giá. Nhưng, chỉ dành riêng cho kid và chỉ một mình anh ta mới có thể nhìn thấy
Không phải là một chiếc nhẫn hay đá quý. Sự thật đó là một chiếc còng tay được làm bằng sắc rất chắc chắn, khó có tên trộm nào có thể dễ dàng thoát được. Được dùng để đối phó với những tên ăn trộm chuyên nghiệp, trong đó có kid
Về phần Kid, anh rất ấm ức và bực bội khi bị Conan lười dễ dàng đến như vậy. Cũng vì lần đầu được Conan tỏ tình nên mới tin tưởng và (ảo tưởng nhiều đến như vậy :)))) dẫn đến kết cục thảm
__câu chuyện tiếp diễn sau đó__
Conan
Thật không sai, khi dùng cách này *thở dài nhìn kid đang vùng vẫy*
Conan
Không ngờ Haibara có thể đưa ra một ý tưởng kì lạ, nhưng không ngờ thành công đến vậy. Nói những lời ngon ngọt với kid dù nghĩ trong đầu ý tưởng thật kì lạ...*im lặng nhìn chằm chằm kid*
Kid
Không ngờ nhóc dám lừa ta! Đợi đó, sẽ có ngày ta lừa lại ngươi! *tức giận, vùng vẫy dữ dội*
Nói thật, đây là chương thứ hai mình viết. Lúc nãy mình vừa viết xong nhưng khi quay lại thì mất hết. Nên mình phải ngồi viết lại :(((
Truyện mình viết không có dàn ý, khá nghiêm túc nên khá nhạt. Nên có gì không hay thông cảm, với lại mình cũng lười, nên cũng ít ra chương thường xuyên
Nhưng nếu truyện mình đọc ổn, mình sẽ cố gắng ra truyện
Bạn là ai? (1)
Ngày mới tốt lành, ta vào truyện thôi ~
Sau khi đánh bại tổ chức áo đen "Conan" một cái tên dùng để che dấu thân phận thật sự. Rằng cậu là một chàng trai trưởng thành, được nhiều người biết đến không thua gì "Conan" đó chính là "Kudo Shinichi"
Đúng vậy, Shinichi đã lấy lại được hình dáng thật sau bao lần chiến đấu với cái ác. Cứ nghĩ sẽ chẳng thể nào quay về trở lại, nhưng may mắn đã mỉm cười với anh. Có lẽ một điều kì diệu đang chờ đợi Shinichi phía trước
Một buổi sáng như mọi ngày, các chú chim đều thức dậy dùng tiếng hót dễ thương để đón chào một ngày mới. Mọi người ai nấy đều tấp nập, chuẩn bị cho bản thân một tinh thần phấn chấn làm việc
Không như ai kia, sau khi trở lại hình dạng thật được vài năm. Cơ thể đã trưởng thành nhưng sức khỏe của anh từ đó suy giảm từ khi uống thuốc Haibara đưa cho. Để có được một hình dạng vĩnh viễn như bây giờ, đúng như câu nói: không có gì là miễn phí
Kudo Shinichi
Ưm...*nheo mắt từ ánh sáng rèm chiếu vào, trùm kín chăn*
Không gian đang yên bình bỗng một tiếng hét của ai đó vang lên
Ran
Shinichi! Cậu mau dậy đi!! *đứng dưới nhà la hét*
Kudo Shinichi
...Zzzz~ *tiếp tục ngủ, xem như không nghe thấy gì*
Ran
Cậu không dậy, tớ lên đấy! *bực bội*
Ran
Thật hết nói nổi với cậu, lớn rồi mà ngủ nướng như con nít. Bình thường cậu đâu ngủ nhiều như vậy *thở dài, nghĩ thầm trong khi đi đến phòng Shinichi*
Ran
*gõ cửa* Shinichi, tớ vào đây...?
Ran
*không nghe thấy ai trả lời, mở cửa từ từ bước vào*
Ran
*đi lại gần, im lặng nhìn Shinichi*
Kudo Shinichi
Đau đầu thật, hết nắng rồi? Mới nãy cò...*ngạc nhiên nhìn người trước mặt
Kudo Shinichi
Ran, sao cậu ở đây? Tớ có đang mơ không? *mệt mỏi, ngáp trong khi dụi mắt*
Ran
...*thở dài nhìn Shinichi*
Ran
Cái bộ dạng này của cậu là sao đây? Có phải lâm đầu quá nhiều vào công việc thám tử gì đó của cậu. Nên giờ không biết bản thân đang mơ hay thực hửm!?? *nhìn Shinichi giận dỗi, xen lẫn một chút buồn*
Kudo Shinichi
Vậy là thật, hiếm khi cậu vào phòng tớ như thế này. Nên tớ cứ tưởng...*nhìn Ran khó nói*
Ran
Tớ gọi cậu dưới nhà nhưng không thấy cậu trả lời, nên chạy lên xem thử cậu có sao không *lo lắng nhìn Shinichi*
Kudo Shinichi
Tớ không sao, cảm ơn cậu đã lo lắng Ran *mỉm cười nhìn Ran*
Ran
... Có phải cậu đang lo cho kid không? Kể từ lúc cậu trở lại bình thường anh ta cũng không còn xuất hiện. Cậu có thấy điều này kì lạ không, Shinichi? *nhìn Shinichi*
Kudo Shinichi
Cần gì quan tâm đến tên đó...dù sao hắn không xuất hiện đỡ rắc rối hơn...
Kudo Shinichi
Đáng tiếc, tớ đã không tóm gọn được trước khi hắn biến mất *thất vọng tay nhẹ đấm nhẹ vào giường*
Ran
*ngạc nhiên nhìn hành động của Shinichi*
Ran
...Mà nè, cậu có biết bây giờ cậu nên làm gì không?
Kudo Shinichi
Tớ nên làm gì??? *Khó hiểu nhìn Ran đang cúi gằm mặt*
Ran
Là mau chuẩn bị thay đồ rồi còn đi học nữa. Cậu có biết hôm nay là lễ khai giảng không hả? Shinichi ngốc!!! *tức giận, le hét đến cả những chú chim gần đó cũng sợ bay đi*
Sau khi được Ran giáng một đòn làm tỉnh táo đầu óc, Shinichi cũng nhanh chóng thay đồ cùng Ran đi đến trường. Cũng may cả hai còn kịp khi lễ khai giảng chỉ vừa mới bắt đầu
Kudo Shinichi
*mệt mỏi* ...
Kudo Shinichi
Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ *nghĩ thầm*
Sonoko
Oi, Ran! Tớ ở đây! *vẫy tay vui vẻ gọi Ran*
Ran
Shinichi, cậu đi đến đó với tớ *nắm tay Shinichi đi đến chỗ Sonoko*
Sonoko
Bình thường tớ thấy hai cậu đi rất sớm, sao nay lại đi trễ vậy? Đã xảy ra chuyện gì? *lo lắng nhìn hai người trước mặt*
Ran
Bọn tớ không gặp chuyện gì cả, chỉ là ... *Nhìn qua Shinichi*
Kudo Shinichi
Do tớ ngủ quên nên mới theo Ran đi trễ như vậy. Xin lỗi *thở dài trong khi gãi đầu*
Sonoko
Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, hai cậu đừng bận tâm *mỉm cười nhìn hai người*
Sonoko
Đúng rồi, tớ vừa mới xem danh sách xếp lớp sẵn tiện cũng có xem cho hai cậu.
Ran
Kết quả như thế nào? *nhìn Sonoko tò mò*
Sonoko
Hehe, kết quả đó chính là ... Cả ba chúng ta đều được học chung!!! *hạnh phúc ôm Shinichi và Ran*
Ran
Tớ cũng vui lắm Sonoko *ôm Sonoko*
Kudo Shinichi
Tớ cũng vậy*cười nhẹ, cũng ôm sonoko*
???
*Đứng sau tán cây nhìn chằm chằm vào họ thì thầm điều gì đó, sau đó biến mất*
Cả ba sau khi cho nhau một cái ôm thắm thiết được một lúc đã buông ra
Sonoko
Đúng rồi, tớ nghe nói lớp chúng ta sẽ có 1 bạn từ trường khác chuyển đến
Sonoko
Nghe nói cậu ấy rất giỏi làm ảo thuật! Làm tớ nhớ đến Kid-sama quá~ *nói trong hạnh phúc*
Kudo Shinichi
...Ảo thuật? Cậu ấy tên gì? *nhìn Sonoko*
Chưa kịp nói hết câu, thông báo nhà trường đột nhiên vang lên
Hiệu trưởng
Đã đến giờ, các em học sinh, nhanh chóng tập trung vào lớp. Nhận giáo viên chủ nhiệm của mình!
Sonoko
Đi thôi, 2 cậu *mỉm cười, đứng giữa khoác vai cả hai đi vào lớp*
Được một lúc sau, một dáng người mảnh khảnh, tóc đen bồng bềnh, đeo kính cận và mặc áo dài màu xanh tạo vẻ tươi tắn bước vào lớp.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô chào các em, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhau. Tên cô là Minami được phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Cùng nhau cố gắng nhé *nở một nụ cười tươi*
Sonoko
Ran, tớ thấy cô năm nay dễ hơn năm trước
Kudo Shinichi
Ran nói đúng, bất kì thầy cô nào cũng đều là người dạy chúng ta *mỉm cười nhìn Ran*
Sonoko
Hai cậu đúng là tâm đầu ý hợp đấy *trêu chọc hai người*
Sonoko
Vợ nói là chồng phải đồng ý thôi, phải không? *cười trêu chọc*
Kudo Shinichi
*im lặng đỏ nhẹ mặt*
Ran
Sonoko! Cậu không được nói bậy bạ, tớ...ở đây có rất nhiều người còn cả cô *đỏ mặt nhìn Sonoko*
Từ những lời trêu chọc của Sonoko, những lời bàn tán về hai người họ cứ thế bắt đầu
Học sinh cùng lớp (1)
Shinichi là một thám tử tài năng, Ran lại xinh đẹp giỏi giang
Học sinh cùng lớp (2)
Đúng vậy, hai người họ sinh ra để dành cho nhau ~
Học sinh cùng lớp (3)
#₫&₫@₫₫&
Học sinh cùng lớp (4)
@₫-#&₫#
Cứ vậy, lời bàn tán về Ran và Shinichi cứ rầm rộ liên tục. Cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bảo họ trật tự
Minami
Cô nghĩ chuyện riêng tư của người khác, các em không nên xen vào *ho nhẹ*
Minami
Sẵn tiện, lớp chúng ta cũng có một bạn học mới chuyển đến
Để cô nói rõ hơn, em ấy từ một trường khác thi đậu vào được trường này. Các em mau vỗ tay chào đón bạn học mới
Minami
Vào đi em, cô xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã để em đợi lâu
???
*im lặng bước vào lớp*
Cả lớp
*ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đứng trước mặt*
Kuroba
Xin chào, tên tớ là Kaito Kuroba đến từ trường Ekoda. Sở thích của tớ là ảo thuật, rất vui được gặp~!! *nở một nụ cười tươi nhìn cả lớp*
Cả lớp
*Cả lớp ngoại trừ Shinichi, Ran, Sonoko* !!!? Thật không thể tin được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play