Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Tôi Trở Thành Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết

chap 1

trong một căn nhà kho tồi tàn,ẩm mốc, bốc lên cùng mùi hôi thối của những con chuột cống là một mùi tanh nồng khó ngửi của máu thịt con người
đàn em
đàn em
a: mẹ kiếp, nôi tạng thằng lợn này phun hết lên người tao rồi tởm quá
đàn em
đàn em
b: hôi vãi cút ra xa xa đi, cũng tại nó ngu quá thôi dám phản bội đại ca
đàn em
đàn em
b: anh con lợn này bọn em làm thịt xong rồi giờ bọn em đem nó cho mấy bé cưng thưởng thức nha
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
ừ tao đi trước bọn mày nhớ dọn cho sạch vào
đàn em
đàn em
vâng chào anh
sau khi giao việc xong cho đàn em cậu đưa tay vào túi quần rút điện thoại ra gọi điện
boss
boss
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
boss đã giải quyết xong
boss
boss
ờ biết rồi giỏi lắm giờ nhớ gọi anh là boss rồi đó
boss
boss
à đúng rồi nhớ trên đường về ghé mua cho anh thứ đó với bánh kem nha đang thèm
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
...mua thật sao...thứ đó
boss
boss
đúng phải mua anh cúp đây về nhanh nha nhớ mua nó đó
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
...vâng
cậu rất khó chịu vì thứ đó mà "boss" của cậu muốn cậu mua là một quyển tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm mới ra mắt gần đây tên " anh yêu em cô gái hướng dương"
đúng thế tên sếp cậu hắn chính là một tên đam mê những bộ tiểu thuyết như thế đấy, hắn còn ra lệnh cho cậu phải gọi hắn là boss nữa chứ gọi đại ca cũng ngầu mà
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
* đến giờ vẫn không tin anh ta là sếp mình*
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*trẻ trâu*
Sau khi mua đồ, cậu trở về căn biệt thự của ông trùm mafia trẩu tre nào đó
Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy với vườn hoa hồng đỏ thẫm tuyệt đẹp trải dài mà nhìn vào sẽ không ai tưởng tượng được chủ nhân của nó tạo ra nó chỉ vì để bắt chước trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm nào đó
boss
boss
ôi thiên thần của anh về rồi
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
bỏ ra/ đưa thứ đó cho anh/
boss
boss
moa cảm ơn bé yêu đúng là chỉ có em hiểu anh thôi
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
/...giật giật khóe miệng/
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
anh nên giữ chút hình tượng của ông trùm đi được không
boss
boss
hình tượng gì lại đây ngồi đọc với anh
Đây là thói quen của vị "boss" đáng kính của cậu, anh ta thích vừa đọc vừa kể lại cho cậu nghe
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
thôi em xin đi nay em mệt lắm
boss
boss
mệt cái gì ngồi xuống đây
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
em đâu có hảo mấy thứ này đâu sao anh không tìm ai đó thích rồi kể
Tuy miệng nói vậy nhưng chân của cậu vẫn di chuyển đến chiếc ghế kế bên hắn mà ngồi xuống
boss
boss
Tại anh thích, ok bắt đầu thôi hôm nay sẽ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào trong" anh yêu em cô gái hướng dương"
Hắn bắt đầu liến thoắng kể nội dung trong quyển tiểu thuyết kia, vốn cậu định không quan tâm và ngủ một giấc mặt kệ hắn nhưng câu chuyện của quyển tiểu thuyết đó đã thành công thu hút sự chú ý của cậu
không phải vì nó hay nó lãng mạn mà là vì...
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
Cái what gì vậy sao con người có thể bỏ tiền ra để mua thứ này vậy
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
Mẹ nó máu chó cũng vừa thôi chứ tác giả đúng là có căn lắm rồi mới viết được thứ làm điếc tai người nghe mù mắt người đọc như thế mà
boss
boss
Hahahaha đã thế tên pháo hôi trong đây còn cùng tên với em nữa chứ miêu tả còn là màu tóc trắng giống tóc thật của em nữa haha mày bỏ làm giang hồ sang làm pháo hôi thế thân luôn hả
Cậu giật lấy tinh hoa hội tụ bản thiết kế vĩ đại trên tay hắn rồi ném xuống hồ bơi trong sân
boss
boss
a sách của anh
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
Mẹ lần sau anh đừng có kêu em mua mấy thứ này nữa phí tiền
Cậu tức giận bỏ lên phòng còn không quên đóng cửa thật mạnh để thể hiện sự tức giận
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
Tốn tiền vào những thứ vô bổ không hiểu sao những tác phẩm văn học suất sắc họ lại không xuất bản mà lại đi xuất bản mấy thứ như này chứ
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
Mệt vãi cả ngày đủ thứ còn gặp phải quyển tiểu thuyết kia, thôi đi ngủ cho bớt bực
cậu với tay lấy mấy viên thuốc uống rồi leo lên giường ngủ mà không hề biết vì những lời ban nãy mà giờ đây khi cậu tỉnh dậy mọi thứ trong cuộc đời cậu sẽ bị đảo lộn lên hết

chap 2

trong khi ngủ cậu cảm giác như toàn bộ cơ thể mình cứ lơ lửng giống như linh hồn rời ra khỏi cơ thể. Bỗng nhiên cơ thể cậu cảm thấy nhức mỏi kinh khủng, đầu óc cứ như bị ai đó dùng búa đập vào, cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn xung quanh mình
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*....đâu đây*
nơi này không phải là phòng ngủ của cậu, xung quanh giống như một phòng y tế trong mấy ngôi trường trong phim mà đại ca hay bắt cậu coi chung cái nơi mà nam chính hôn nữ chính lần đầu
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
/nhéo mặt/ a...mơ thì không thấy đau được...mơ kiểu mới hả
khi cậu còn đang hoang mang thì có bóng người bước vào tiến đến chỗ cậu
bác sĩ
bác sĩ
tỉnh rồi( nhìn cậu với vẻ như thấy một thứ gì đó kinh tởm)
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
hả
bác sĩ
bác sĩ
tỉnh rồi thì mau biến về lớp đi muốn ở đến khi thứ pheromone kia của cậu ám hết phòng bệnh hay gì
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
hả ờ ờ
nói rồi cậu bước ra khỏi phòng y tế. Tên đó nên cảm thấy may mắn vì hiện tại cậu đang trong trạng thái loading chứ nếu không thì không chắc mắt hắn còn nhìn được không
cậu bước trên hành lang một cách hoang mang như chú nai vàng ngơ ngác, cậu muốn đi tìm cái lớp đó cũng biết ở đâu đâu, mà hỏi thì không được vì nãy giờ có ba bốn học sinh lướt qua cậu mấy người đó nhìn cậu như thể cậu là tội đồ vậy
mà giang hồ đâu hẳn là tội đồ đâu đúng không
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*mà sao mình cảm thấy mình cứ lùn lùn kiểu gì đó, còn nãy giờ mấy người đi ngang qua mình còn ngửi thấy mùi trên người họ nữa nếu là nước hoa thì lạ vãi vì đâu ai điên sản xuất nước hoa mùi sầu riêng *
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*mà giờ trong mơ cũng ngửi được mùi luôn ghê*
đang tập trung suy nghĩ thì cậu bất ngờ đập vào lồng ngực của ai đó
Trương Hoài Lâm- a
Trương Hoài Lâm- a
ha...coi ai kìa
cậu đau điếng vì cái trán bị đau của mình ngực gì chắc vậy đụng đâu chết
ngước lên nhìn thì thấy mình đụng chúng một tên nhìn tạm tạm, sau lưng hắn là ba người khác
Trương Hoài Lâm- a
Trương Hoài Lâm- a
sao mày còn ở đây bị đập chưa sợ sao
Lưu Ngọc Hoài- o
Lưu Ngọc Hoài- o
thôi mà cậu ấy đâu cố ý
Trương Hoài Lâm- a
Trương Hoài Lâm- a
nhưng thằng điếm này dám hại em mà Ngọc Hoài
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*....sút vỡ mỏ nó không ta ngứa tai gai mắt*
Lưu Ngọc Hoài- o
Lưu Ngọc Hoài- o
không không em không sao mà anh đừng lo
Chu Phương Tuyết- o
Chu Phương Tuyết- o
không sao cái gì vì tên o này mà suýt nữa cậu bị cưỡng hiếp đó
Trương Hoài Lâm- a
Trương Hoài Lâm- a
nè thằng kia mày không định bênh người yêu mày hả em ấy bị thằng kia bắt nạt đó
Trương Hoài Lâm- a
Trương Hoài Lâm- a
hay mày sợ làm người yêu cũ buồn hả
Phan Bảo Dương- a
Phan Bảo Dương- a
im đi
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*lũ chuột này đang chít chít gì vậy nghe không hiểu nổi đập hết một đám luôn rồi tìm cách tỉnh khỏi cái giấc mơ quái gỡ này thôi*
Phan Bảo Dương- a
Phan Bảo Dương- a
chuyện qua rồi chẳng phải cậu cũng đánh cậu ta rồi đó thôi đi thôi
Trương Hoài Lâm- a
Trương Hoài Lâm- a
Chu Phương Tuyết- o
Chu Phương Tuyết- o
sao hắn ta không bảo vệ cậu rõ ràng cậu ta là kẻ hại cậu mà còn dám chen chân vô chuyện tình cảm của hai cậu nữa chứ đồ tiểu tam lăng loàn
Lưu Ngọc Hoài- o
Lưu Ngọc Hoài- o
thôi không sao đâu mà/ cười xòa/
Lưu Ngọc Hoài- o
Lưu Ngọc Hoài- o
*sao anh ta không bảo vệ mình mẹ kiếp mình là người yêu anh ta mà*
cô ta ngoái lại nhìn cậu đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
Lưu Ngọc Hoài- o
Lưu Ngọc Hoài- o
*đợi đó tao sẽ cho mày phải thân tàn ma dại*
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*nhìn gì nhìn lắm vậy móc mắt giờ*
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
* giờ cũng không biết lớp ở đâu thôi trốn luôn*
nói rồi cậu vượt tường trốn học, thành phố này nhìn thì giống thành phố của cậu nhưng có chút hiện đại hơn và còn có nhiều cái lạ như nãy giờ cậu đi đâu cũng thấy mấy cái dành cho omega rồi alpha, thuốc kìm chế pheromone này kia là sao vậy
đang đi lung tung thì có một chiếc xe dừng kế bên cậu trong xe bước ra một người đàn ông, ông ta bước đến trước mặt cậu
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
sao con lại ở đây không phải giờ này con phải ở trường sao
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
...*ai đây*
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
ba hỏi con đó không phải giờ này con nên ở trường sai
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*ba....tui mồ côi mà, mơ kiểu gì ghê vậy*
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
con à
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
hả sao à tại không thích học nên trốn
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
/thở dài/ ta biết sau khi bị thằng nhóc nhà họ Phan kia đá con rất buồn
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
không có đâu
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
không cần nói dối ba con còn tuyệt thực vì thằng nhóc đó nữa...con trai của ba sao số con khổ thế là ba không tốt/ôm cậu/
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
...a * hả gì vậy...mà sao ấm quá cảm giác chân thực ghê*
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
thôi không cần đi học hôm nay đâu con cứ nghỉ đi cho đến khi thấy ổn hơn/ xoa đầu/ ở ngoài lạnh lắm chúng ta vào xe thôi
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
à dạ
không hiểu sao trong vô thức cậu thật sự cảm thấy như đây là cha của mình dù cậu chẳng nhớ cha cậu là ai, hôm nay mơ thấy loại giấc mơ kì cục như này cậu đã tưởng nó là sự xui xẻo nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy giấc mơ này thật may mắn
cảm nhận được sự xoa đầu của người đàn ông là cha trong giấc mơ này của cậu, sự ấm áp của đôi bàn tay đang nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu, cậu thật sự ước
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
* ước gì nếu đây không phải mơ*

chap 3

chiếc xe dừng tại một căn biệt thự
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
* không to lắm*
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
vào nhà thôi hôm nay cha sẽ làm mấy món con thích, mau tắm đi rồi xuống ăn con
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
...vâng con đi...ba phòng con
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
ở đâu vậy
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
con hỏi gì lạ vậy
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
tự nhiên con quên thôi* nói nghe khó tin vậy đến đại ca mình còn không tin*
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
A ra vậy à phòng con nằm ở lầu hai cái phòng đầu tiên bên trái đó
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
...vâng* tin luôn*
cậu bước lên căn phòng của cậu, đây là một căn phòng gọn gàng và sáng sủa nếu nó không có quá nhiều ảnh của cái tên mà cậu đụng trúng lúc sáng
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*....fan cuồng à*
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
...*quá mệt rồi*/ bước vào phòng tắm/
vốn cậu chỉ định đi tắm nhanh rồi ra nhưng khi nhìn thân ảnh trong gương thì cậu lại rơi vào khoản không gian trầm lặng
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
thằng nào đây
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
..../sờ sờ/ vãi cả...mình đây hả
trong gương là gương mặt của một cậu thanh niên mà khi miêu tả ta phải dùng từ là xinh đẹp, đúng là xinh đẹp cậu không tin sờ sờ khuôn mặt mình cái quái nào mà một thằng giang hồ cao gần mét chín mặt mày hung dữ lại biến thành một đóa hoa trắng mong manh yếu ớt như này
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*cả màu tóc nữa mình nhớ mình nhuộm thành màu đen rồi mà sao còn trắng bóc vậy*
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
* đúng rồi là mơ, là mơ thôi cái gương mặt ủy mị này không thể là mình được*
vì mãi suy nghĩ cậu không để ý đến dưới chân mình có một viên bánh xà phòng vì thế đã trượt chân té đập mạnh đầu xuống đất ngất đi
một lát sau cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, sau đầu cậu cứ nhức nhối vì cú đập hồi nãy nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy vẫn là cái nhà tắm lúc cậu ngất đi
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
...đau quá...nãy mình ngất theo lí nếu là mơ thì đến đó mình đã tỉnh rồi...không lẽ
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
đây không phải mơ!!!
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
thế đây là đâu, trời ạ thế từ sáng giờ không phải mơ, cái gương mặt kia cũng không phải mơ
cốc cốc
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
con ổn không có cần ba giúp gì không
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
hả dạ không không con không sao
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
vậy được rồi con mau xuống đó ba xuống đợi con
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
dạ
cậu nhanh chóng đi tắm trong sự hoang mang rồi bước xuống phòng ăn
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
mau ngồi xuống ba làm mấy món con thích rồi nè
trên chiếc bàn trước mặt cậu bày biện rất nhiều những món ăn trông rất hấp dẫn nhìn vào cũng thấy được người làm đã dồn hết tâm sức vào đó
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
con mau ăn đi cả cái này nữa
cậu nhìn cái bát đã chất cao giống như đỉnh núi Everest của mình cảm thấy hơi hoang mang
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
không cần đâu ạ cứ để đó con tự ăn được mà
cậu cắn thử một miếng thịt, đây là lần đầu cậu ăn được món ngon như thế này còn ngon hơn mấy cái nhà hàng cậu ăn lúc trước nhiều.
cậu không phải người thích ăn lúc trước cậu còn bỏ ăn ba ngày liền được nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy đói như thế cảm giác như mình có thể ăn hết được cái đỉnh núi nhỏ trong bát của mình
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
nói mới nhớ sắp đến kì phát tình của con rồi con còn đủ thuốc không
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
hả...*kì phát tình là gì vậy*
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
con sao vậy hôm nay con lạ lắm đó
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
hả...lạ gì đâu con vẫn bình thường mà thôi con hơi mệt con lên lầu nha
Lê Công Anh-a→o
Lê Công Anh-a→o
mệt thì nghỉ ngơi sớm nha con có gì thì gọi ba nha
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
vâng
nói rồi cậu phóng lên phòng, cảm giác hoang man vẫn tràn ngập trong đầu cậu bởi vì đây không phải là mơ cậu đã bị cái thứ giống trong mấy quyển tiểu thuyết mà đại ca cậu hay đọc đó là xuyên không tin nổi không thứ tưởng như vô lí nhất lại xảy ra với cậu
cậu cố gắng tìm khắp phòng của chủ nhân cơ thể này xem có gì để cậu tìm hiểu về thế giới này không, rất may cậu tìm được chiếc điện thoại chắc là của chủ nhân cơ thể này
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
hên ghê không cài mật khẩu để coi hồi nãy ba của chủ nhân cơ thể này có nói gì mà kì phát tình để search thử
trong nửa tiếng cuối cùng cậu cũng hiểu được hết mấy cái omega alpha beta vân vân sáng giờ cậu thấy là gì và bất ngờ hơn giờ cậu đã nhận ra tên của cô gái nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống và cái thằng ngực cứng như thép sáng cậu đụng là ai
đó chẳng phải là nam chính và nữ chính của cái tiểu thuyết kinh dị mà đại ca kể cậu sao
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
vãi thiệt luôn không lẽ qua mình chửi quyển tiểu thuyết đó dữ quá nên bị xuyên luôn
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
mà đâu trách mình được ai biểu người viết viết dở quá làm gì
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
vậy giờ mình xuyên vô ai vậy...hmm
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
hồi sáng mấy người kia gọi gì mà tiểu tam, hại, người yêu cũ...cái lòng lợn không lẽ mình xuyên vô cái tên người yêu cũ của nam chính!
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*mà chắc không sao đâu ha mình chỉ cần tránh đụng mấy tên nhân vật chính đó đến khi nào xuyên về thân xác là được rồi đúng thế không đụng chạm mấy người đó là được*
Lê Duy Anh- o
Lê Duy Anh- o
*mà nó đụng mình thì chưa chắc thôi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play