[ NhãThật ] Thanh Xuân Của Chúng Ta
1
Lê Trung Thật
Conme mày Phạm Thanh Nhã!!
Lê Trung Thật
Mày đứng lại cho bố
Phạm Thanh Nhã
Tao đâu có ngu - chạy nhanh
Lê Trung Thật
Chọc chó chi giờ nó dí đây này, thằng quỷ - chạy
Phạm Thanh Nhã
Tao nghe bảo con chó đó hiền - chạy
Lê Trung Thật
Hiền của mày mà nó nhai nát chiếc dép của tao á hả? - vừa chạy vừa hét
Phạm Thanh Nhã
Thôi đitcu!!
Phạm Thanh Nhã
Lo chạy kìa nó đến cắn vào mông xinh của mày giờ - chạy nhanh hơn
Lê Trung Thật
Mông xinh của taooo - chạy theo anh
Con đường quê bát ngát hương lúa thơm,ánh nắng của mặt trời vừa mới lên,nông dân chỉ mới xách đồ ra ruộng gà vừa gáy,mới đâu đó 5h30 phút sáng mà khung cảnh hỗn loạn quen thuộc lại xảy ra,hai cậu trai trẻ chân trần cùng nhau chạy nhanh trên con đường đất phía sau là một con chó dữ đang gầm gừ như thể có thể cắn nát người bọn họ bất cứ lúc nào
Phạm Thanh Nhã và Lê Trung Thật là cặp bạn thân từ nhỏ với nha, họ chơi thân với nhau cùng nhau lớn lên từ lúc vừa sinh ra do cả hai bên gia đình là bạn bè thân thiết, họ làm gì cũng có nhau, luôn đi bên nhau như thể là người yêu, họ quan tâm chăm sóc sau, vì thế nên cái việc đi phá làng phá xóm cũng đi chung với nhau
Cả một xóm náo loạn khi thấy hai thằng ất ơ nhà ở cuối đường từ đâu chạy đến phía sau là con chó dữ đang gầm gừ, khỏi hỏi cũng biết bọn nó lại chọc chó để bị dí chứ gì, không ít lần chọc rồi bị chó cắn mà vẫn cứng đầu chọc hoài, mấy người trong xóm đã quá quen với cảnh này chỉ cười trừ nhìn cả hai người lướt qua mặt
Hai người nhanh chân leo lên cây xoài huyền thoại nhà một đứa bạn chơi thân với cả hai mà mặc kệ con chó dữ đang đứng dưới gốc cây mà sủa inh ỏi, ung trời ung đất. Đam mê chọc chó ăn vào máu rồi
Hai người bọn họ bên nhau từ nhỏ với họ thì họ gọi cái đó là chí cốt còn với những người xung quanh thì hay gọi bọn họ là cặp thanh mai trúc mã báo làng báo xóm
Hai người họ còn có chơi thân với một nhóm bạn từ thuở nào còn cởi truồng tắm mưa, họ chơi với nhau từ lúc còn tầm 3 - 4 tuổi đến hiện tại tất cả đã hơn 15 hết rồi nhưng nói về độ thân thiết hiểu ý và chơi cùng nhau lâu nhất cũng như báo nhất thì chỉ có cậu và anh
Huỳnh Phước Đẳng
Bọn này bây chọc chó nữa, leo lên cây xoài nhà tao hoài - cầm cây chổi đi ra quơ quơ đuổi con chó đi
Huỳnh Phước Đẳng, anh cả của nhóm người già nhất team bọn họ cũng như là người thường xuyên giải quyết mấy cái vụ hai con báo này chọc chó, xử lý riết đến mức mấy con chó trong xóm chỉ cần thấy y là không dám lại gần thế mà hai con báo này lại đi sang xóm bên mà chọc mấy con chó, chó xóm bên nổi tiếng là hung dữ thế mà bọn này không sợ chết, vì chọc chó nhiều quá riết mà đi học hai con báo này chạy cực nhanh với tốc độ bàn thờ mà chẳng ai bằng được, hai con báo này chọc chó nhiều nên chạy nhanh lắm khỏi hỏi cũng hiểu tại sao hai con báo này được vào đội điền kinh của trường
Lê Trung Thật
Đại kaaaa - nhảy xuống ôm y
Huỳnh Phước Đẳng
Ngã sấp cái mặt mày bây giờ báo con - ẩm cậu lên
Phạm Thanh Nhã
Chó xóm bên dữ quá đại ka ơi, hai đệ tưởng bị cắn rồi không á - leo xuống
Huỳnh Phước Đẳng
Báo chúa mày bị ngu à
Huỳnh Phước Đẳng
Chó xóm bên nổi tiếng hung dữ ai biểu mày rủ báo con đi chọc chó chi rồi than - dựng cây chổi một bên
Lê Trung Thật
Đại ka đại ka
Huỳnh Phước Đẳng
Nói đi báo con - ẩm cậu trên tay
Lê Trung Thật
Con chó nó cắn hư đôi dép của đệ rồi
Phạm Thanh Nhã
Nó xạo đại ka
Phạm Thanh Nhã
Hư có chiếc
Lê Trung Thật
Còn một chiếc còn lại thì làm được gì?
Lê Trung Thật
Bỏ máy xay bấm điện xay sinh tố dép cho mày uống nha
Phạm Thanh Nhã
Mày uống trước đi
Lê Trung Thật
Đại kaa - đu trên người y
Huỳnh Phước Đẳng
Chiều dẫn đi mua cho đôi mới
Lê Trung Thật
Đại ka là nhất luôn óooo - ôm y
Phạm Thanh Nhã
Thế còn taooo? - giãy đành đạch trên nền nhà
Lê Trung Thật
Mày số đặc biệt - cười tít mắt
Phạm Thanh Nhã
Xem như mày biết điều đó - cười
Lê Trung Thật
Tao biết điều xưa giờ
Phạm Thanh Nhã
Chứ không phải mày sợ tao cắn cái mông xinh của mày à
Huỳnh Phước Đẳng
Nói đi - đặt cậu ngồi xuống băng đá
Lê Trung Thật
Thằng này - chỉ anh
Lê Trung Thật
Hôm qua ngủ chung nó cắn mông xinh của đệ
Huỳnh Phước Đẳng
Ai biểu hai con báo ngủ chung - ngồi xuống
Lê Trung Thật
Thiếu hơi nó đệ ngủ không được - chỉ anh
Phạm Thanh Nhã
Thiếu hơi nó đệ ngủ không được - chỉ cậu
Huỳnh Phước Đẳng
Vậy thì chịu
Lê Trung Thật
Sáng mới 4h48 mà nó kéo đệ đi chọc chó đệ chưa kịp ăn gì
Phạm Thanh Nhã
Ê ê tại mày rủ mà
Phạm Thanh Nhã
Không thèm cãi với đồ cừu non
Lê Trung Thật
Mày bảo ai cừu non - cắn tay anh
Phạm Thanh Nhã
Cứu đệ, pet cưng cắn đệ nàyyyyyyyyyyy
Huỳnh Phước Đẳng
Thôi hai con báo này
Huỳnh Phước Đẳng
Đại ka bao
Lê Trung Thật
Dạaa - nhả tay anh ra
Phạm Thanh Nhã
Nghe đồ ăn là sáng hai con mắt như cái đèn pha ô tô - xoa xoa chỗ cậu vừa cắn
Lê Trung Thật
Im chưa, cắn nữa giờ - nhe răng
Phạm Thanh Nhã
Rồi rồi im rồi
Huỳnh Phước Đẳng
Đi ăn - đứng dậy
Phạm Thanh Nhã
Nói đi cừu non - định đi nhưng dừng lại khi nghe cậu gọi
Phạm Thanh Nhã
Haizz - khom lưng xuống
Lê Trung Thật
Hay za, siu nhân đến đây - leo lên lưng anh
Phạm Thanh Nhã
Té sấp mặt giờ - đứng dậy
Lê Trung Thật
Không sao không sao - cười
Huỳnh Phước Đẳng
Ra quán ăn nè ở đó giỡn chút đến cộng phở bò cũng không có mà ăn - đi phía trước
Lê Trung Thật
Nhanh lên, đói rồi - ôm cổ anh
Phạm Thanh Nhã
Biết rồi đồ cừu non - đi theo y
Huỳnh Phước Đẳng
Biết khi nào hai con báo này mới lớn - vừa đi vừa xoa thái dương
Phạm Thanh Nhã
Chừng nào cái con cừu non này hết uống sữa thì lớn á đại ka
Lê Trung Thật
Tao hết uống sữa rồi
Lê Trung Thật
Không - cười
Lê Trung Thật
Tao uống sữa của mày hằng ngày mà
Phạm Thanh Nhã
Vậy thì đừng cãi
Huỳnh Phước Đẳng
Thôi tao lại hai con báo bọn bây
Huỳnh Phước Đẳng
Đi nhanh cái chân lên
2
Cả ba người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, đi bộ đâu đó gần 200m thì cũng đã đến quán phở đầu xóm, quán phở quen thuộc bọn họ ăn cùng nhau từ nhỏ ăn nhiều đến mức cô chủ bán phở còn nhớ mặt bọn họ mà
Vừa đi đến thứ ba người họ nhìn thấy là cái bàn quen thuộc hay ngồi đã có năm người đang ngồi đó, năm người ngồi ở đó là những thành viên còn lại của nhóm bọn họ đang đợi bọn họ ra để ăn sáng cùng nhau
Năm người nhìn cảnh y đi trước phía sau lưng là hai con báo đang cõng nhau, người đang cõng có dáng người cao ráo khỏe mạnh, khuôn mặt điển trai khiến bao cô gái mơ ước có được chàng trai thế này, còn người được cõng là cậu bé với nét mặt baby boy xinh đẹp hai chiếc má bánh bao phúng phính, nước da trắng hồng vòng eo nhỏ gọn qua lớp áo thứ mà những cô gái cũng chưa chắc có được
Mồ hôi của cơ thể, thể hiện ra bên ngoài nhìn thôi cũng biết chắc chắn vừa đi chọc chó nữa đây, ba người họ tiến lại cái bàn quen thuộc rồi cùng năm người kia gọi món phở yêu thích, trong lúc đợi thì ba người ngồi xuống mà trò chuyện với những người kia. Ngày nào cũng vậy, ngày nào họ cũng ăn sáng rồi trò chuyện cùng nhau hết cả, từ nhỏ đã là vậy
Nguyễn Tuấn Thành
Hai con báo bọn bây lại chọc chó rồi để thằng Đẳng xử lý à?
Nguyễn Tuấn Thành, anh ba trong nhóm là người hay chọc và khịa mọi người, người luôn nở nụ cười trên môi cũng như là thanh mai trúc mã với Phước Đẳng, hắn là người hay rủ cả bọn đi phá rồi cũng là người bị chửi luôn, chơi ngu không có thưởng
Phạm Đình Hòa
Khỏi nói nhìn cũng biết mà
Phạm Đình Hòa, anh tư trong nhóm đồng thời cũng là anh ruột của Thanh Nhã, nhưng với em thì Thanh Nhã chẳng phải em mình do từ khi sinh ra thì thời gian Thanh Nhã ở nhà Trung Thật còn nhiều hơi số lần em gặp mặt Thanh Nhã ở nhà mình, tuy là nói vậy nhưng em vẫn rất thương đứa em trai này
Nguyễn Minh Thoại
Báo đầu làng cuối xóm không ngưng - uống nước
Nguyễn Minh Thoại, chơi chung với em cũng đã rất lâu đồng thời cũng là người cùng y xử lý mấy cái vụ báo làng báo xóm của hai người, có một sự thật mà chắc ai cũng không biết đó là gã thầm thương trộm nhớ em nhưng chẳng dám nói ra bên ngoài
Ngô Thảo Nguyên
Lớn già đầu mà thích chọc chó
Ngô Thảo Nguyên, một trong hai người con gái duy nhất trong nhóm với gương mặt ưa nhìn xinh xắn nhưng nói về độ báo làng báo xóm cũng không thua gì với hai con báo kia
Chung Thị Thanh Ngân
Mày khác gì hai con báo đó đâu mà nói, một chút hai nó nói lại quê thấy bà mày
Chung Thị Thanh Ngân, đứa con gái còn lại trong nhóm, chơi rất thân với mọi người đặc biệt là nàng chắc do là hai đứa con gái nên dễ nói chuyện và dễ thân hơn
Lê Trung Thật
Siu nhân đã đến - cười
Phạm Thanh Nhã
Ngã bây giờ cừu non này - đặt cậu ngồi xuống
Lê Trung Thật
Không sao không sao - đung đưa chân
Phạm Thanh Nhã
Rồi rồi mệt quá - ngồi kế bên cậu
Nguyễn Minh Thoại
Mà hỏi thiệt lại chọc chó à
Nguyễn Minh Thoại
Chó xóm này muốn quen mặt với bây mà vẫn dí à
Phạm Thanh Nhã
Chọc chó xóm bên á
Nguyễn Minh Thoại
Rồi báo nữa
Nguyễn Minh Thoại
Mấy con chó xóm bên nổi tiếng nhất cái khu này là hung dữ mà vẫn dám chọc
Phạm Thanh Nhã
Không sao không sao
Lê Trung Thật
Không sao con khỉ
Lê Trung Thật
Con chó nó cắn đứt đôi dép của tao rồi
Lê Trung Thật
Nhưng không sao
Lê Trung Thật
Đại ka hứa mua đôi mới cho tao rồi
Nguyễn Tuấn Thành
Nói thiệt không biết thằng Đẳng đổ biết bao nhiêu tiền vô để mua dép cho hai bây nữa
Huỳnh Phước Đẳng
Riết muốn nghèo
Ngô Thảo Nguyên
Chịu thôi chứ biết sao giờ
Chung Thị Thanh Ngân
Bất lực lắm
Phạm Thanh Nhã
Nói đi - nghịch tóc cậu
Lê Trung Thật
Rối hết tóc tao là tao bắt mày bỏ vô máy xay để xay sinh tố đó
Phạm Đình Hòa
Mẹ bảo chiều dẫn thằng Thật về nhà đi, mẹ có nấu sườn xào chua ngọt món nó thích
Phạm Thanh Nhã
Chẳng biết ai con ruột ai con ghẻ
Phạm Thanh Nhã
Món tao thích chẳng nấu lại nấu muốn thằng cừu non này thích
Phạm Đình Hòa
Chắc chắn mày con ghẻ
Phạm Đình Hòa
Ai biểu tối ngày mày sống bên nhà thằng Thật chi
Phạm Thanh Nhã
Tại thiếu hơi nó tao ngủ không được
Lê Trung Thật
Mê tao rồi chớ gì
Phạm Thanh Nhã
Mê mày đó giờ
Phạm Đình Hòa
Mẹ bảo vậy đó, nhớ dẫn về
Lê Trung Thật
Bảo mẹ nấu thêm món canh chua cá lóc đi
Phạm Đình Hòa
Tao nhớ mày đâu thích món đó?
Lê Trung Thật
Thằng sói xám thích
Phạm Đình Hòa
Để tao bảo mẹ
Phạm Thanh Nhã
Tưởng quên món tao thích rồi chứ
Lê Trung Thật
Sao mà quên được
Ngô Thảo Nguyên
Phở ra kìa
Nguyễn Tuấn Thành
Cuối cùng cũng ra đói xỉu
Chung Thị Thanh Ngân
Đói sắp ngỏm
Nguyễn Minh Thoại
Phở ngon
Phạm Đình Hòa
Phở siu siu ngon
Phạm Thanh Nhã
Ham ăn - nhìn cậu
Mùi thơm từ bát phở tỏa ra xung quanh, tán bát phở được đặt gọn gàng trên bàn với ánh mắt thèm thuồng của tám người, dù ăn ở đây rất nhiều lần rồi nhưng cả tám người vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ ngán ăn với món phở này
Phạm Thanh Nhã
Rồi hiểu - bất lực
Ngồi vớt những cộng hành xanh mơn mởn trong bát phở của cậu ra mà mặc kệ phần ăn của mình, cậu là thế tuy không ăn được hành nhưng lại thích các màu sắc xinh đẹp của hành lá trộn với màu trắng của sợi phở, anh luôn vậy, luôn nhẫn nhịn và kiên nhẫn ngồi vớt từ cộng hành ra khỏi bát cho cậu, cưng chiều đến thái quá
Nguyễn Tuấn Thành
Toàn hành thằng nhỏ - ăn
Lê Trung Thật
Tại màu nó đẹp
Phạm Thanh Nhã
Kệ cừu non đi anh Thành, làm hoài cũng quen à - vớt hành ra
Huỳnh Phước Đẳng
Cưng chiều quá thể nào cũng sinh hư
Lê Trung Thật
Không hư âu - lắc đầu liên tục
Phạm Thanh Nhã
Lắc nữa nhức đầu rồi rớt cái đầu luôn cho mà xem - chăm chỉ vớt hành
Phạm Thanh Nhã
Xong rồi nè, hốc vào mồm đi - để tô phở qua chỗ cậu
Gắp sợi phở đã được vớt sạch sẽ hành ra mà bỏ vào miệng, mùi phở bay vào cánh mũi, cái hương vị quen thuộc yêu thích nước hầm ngon ngọt đậm đà đi sâu vào cổ họng rồi xuống đến dạ dày, miếng thịt bò đã được cắt mỏng ra để dễ ăn hơn như tan vào miệng, cảm giác tuyệt vời khi ăn một món ăn yêu thích
Phạm Thanh Nhã
Thịt đây - gắp hết thịt qua tô cậu
Lê Trung Thật
Bạn là nhất - cười tươi
Phạm Thanh Nhã
Hiểu mày quá mà
Nguyễn Minh Thoại
Đúng là không ai cưng chiều thằng Thật hơn thằng Nhã mà
Chung Thị Thanh Ngân
Sự ưu tiên duy nhất
Ngô Thảo Nguyên
Ngoại lệ duy nhất
Nguyễn Tuấn Thành
Người duy nhất khiến nó hạ mình xuống
Huỳnh Phước Đẳng
Người duy nhất có thể chiều chuộng và chịu đựng cái tính trẻ con đó của thằng Thật
Phạm Đình Hòa
Bọn nó có lẽ là định mệnh do ông trời sắp xếp
3
Lê Trung Thật
Nhã - cầm cái cộng dây xích đu lại
Lê Trung Thật
Hổng vô dừa - rưng rưng nhìn anh
Phạm Thanh Nhã
Cụ mày, ngồi xuống luôn đi sợ gì - bế cậu lên
Phạm Thanh Nhã
Tao đặt xuống cho mà ngồi - nhẹ nhàng đặt cậu xuống xích đu
Lê Trung Thật
Yee, ngồi được rồi nè - cười tít mắt
Phạm Thanh Nhã
Trẻ con - thở dài
Lê Trung Thật
Nhã, đẩy taoo - đung đưa chân
Phạm Thanh Nhã
Rồi rồi - nắm xích đu lại rồi đẩy lên cao
Phạm Thanh Nhã
Ngồi cẩn thận nó mà ngã một cái bame cũng không nhận ra mày - đẩy xích đu cho cậu
Lê Trung Thật
Không sợ đâuuu
Lê Trung Thật
Nhã sẽ không để tao ngã đâu đúng khôngg - cười
Phạm Thanh Nhã
Dù là vậy nhưng phải cẩn thận - đẩy xích cho cậu
Trong cái công viên nhỏ gần bên xóm làng của họ mới được đưa về một cái xích đu nhỏ dành riêng cho trẻ em ngồi chơi mà khi thấy nó thì cậu lại nằng nặc đòi chơi cho bằng được nên anh cũng chiều ý cậu luôn
Những cái nhánh của cây đa to ỗ giữa công viên có rất nhiều lá vàng rơi rụng xung quanh, ngồi dưới tán cây mà chơi cái trò xích đu của trẻ con, cậu thì cười hớn hở còn anh chỉ bất lực nhưng vẫn nuông chiều mà đẩy xích đu cho cái cậu bạn trẻ con này
Gió nhẹ nhàng thổi đến, âm thanh xào xạc giữa những chiếc lá cây rơi dưới đất va chạm với mặt đất và những sợ dây đỏ cầu may mắn, cầu duyên chạm vào nhau, âm thanh vang lên trong không khí lạnh do làng gió thổi đến
Dừng cái xích đu lại rồi nhẹ nhàng bước xuống, cậu nhìn anh, đôi mắt biếc đen nhánh liên tục nhìn vào anh rồi quay sang nhìn cái cây đa to ở giữa công viên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa tiếng xào xạc của gió, âm thanh êm dịu đi vào màng nhĩ của anh
Lê Trung Thật
Cầu duyên không?
Phạm Thanh Nhã
Không cần người yêu cần mày được rồi nên cầu duyên chi mệt
Lê Trung Thật
Không cầu duyên thế cầu may mắn nha?
Phạm Thanh Nhã
Cũng được tùy mày
Tiến lại chỗ gốc đa to, với tay lấy hai sợ vải một sợi màu tím và một màu vàng, cậu lấy sợi màu vàng anh thì màu tím, cả hai lấy hai cây bút được đặt sẵn sàng ở đó rồi ghi ước nguyện của mình lên xong treo lên mấy cái nhánh của cây đa
Xong việc thì họ rời đi trên con đường quê cùng nhau, đi được một đoạn thì anh dừng lại khiến cậu cũng phải dừng lại theo để xem thằng bạn của mình nó lại định làm trò con bò gì nữa
Phạm Thanh Nhã
Quên đồ chỗ gốc đa rồi
Lê Trung Thật
Thì tao với mày đi lấy
Phạm Thanh Nhã
Không cần đâu
Phạm Thanh Nhã
Tao đi chút về ngay
Phạm Thanh Nhã
Chút dẫn đi mua kem
Xoay người chạy nhanh lại về phía gốc đa to, ánh mắt từ đôi mắt biếc của cậu vẫn dánh chặt trên người anh đến khi khuất bóng thì mới thôi, ngồi bệch xuống bên vệ đường quê mà đợi anh, đầu óc suy nghĩ điều gì đó khó hiểu, bình thường anh là người biết giữ đồ không khi nào là bỏ quên thế mà lần này lại bị sao? Mà kệ đi, sao cũng được hết cả
Chạy nhanh đến cái gốc đa to, lấy một sợi dây mùa đỏ rồi viết ước nguyện của mình lên xong cũng treo lên kế bên hai cái sợi dây mà lúc nãy cả hai cùng treo lên, đến khi xác nhận là sợi dây màu đỏ đã được treo chặt chẽ trên nhánh cây đa mới quay đầu rời đi rồi nhanh chân mà chạy về nơi cậu đang ngồi đợi
Đời này ngoài Lê Trung Thật ra con chẳng lấy ai làm vợ, xin nguyệt lão se duyên cho bọn con
- Phạm Thanh Nhã
Dừng lại bên vệ đường trước cái con người đang nằm dài trên con đường quê đầy đất đá mà mặc kệ bộ đồ trắng mới tinh bị vấy bẩn, anh đến bất lực rồi
Lê Trung Thật
Hả? - ngó đầu dậy
Lê Trung Thật
Aa, Nhã - nhảy lên ôm anh
Phạm Thanh Nhã
Làm gì nằm ở đó - bế gọn cậu bằng một tay
Phạm Thanh Nhã
Giờ bế về nhá?
Con đường quê đầy ấp và vang vọng tiếng cười của hai bạn trẻ, miễn là họ còn bên nhau thì nụ cười của họ sẽ không bao giờ bị dập tắt đi cả, họ chính là thanh xuân của nhau
Thanh xuân của chúng ta nó thật đẹp, đẹp nhất là khi có cậu ở bên
Vừa mới đi được một đoạn thì cái máu chọc chó của họ lại lần nữa nổi lên, cõng trên vai là cả một thế giới của bản thân, anh lao đi trên con đường quê rồi tạt ngay vào cái nhà mà có mấy con chó dữ nhất ở xóm bên
Con chó dữ nhìn thấy anh và cậu như nhìn thấy kì phùng địch thủ mà sủa oai oái lên gầm gừ không ngừng, thấy thế cậu cũng nhảy xuống khỏi lưng anh mà chọc chung, con chó bị vụt mất sợi dây liền lao nhanh ra khỏi cái nhà của mình mà nhào đến dí anh và cậu
Con đường quê lần nữa bị náo loạn bởi hai người họ, họ chạy đến đâu âm thanh la hét inh ỏi phát ra đồng thời là tiếng con chó dữ đang sủa ở phía sau làm hỗn loạn cả một xóm
Như một thói quen thường ngày họ chạy bạc mạng vào trong xóm rồi nhanh như thoắt mà leo lên cây xoài nhà y, lại một màn rượt đuổi xảy ra kết cục là xảy ra khung cảnh quen thuộc, hai người ngồi trên cây xoài phía dưới là con chó dữ đang gầm gừ chỉ cần họ rơi xuống là sẽ lao vào mà cắn xé
Trong nhà đi ra là sáu con người nhìn họ với cặp mắt bất lực, quơ quơ cái cây chổi mà đuổi con chó đó đi, quá quen với cảnh này rồi
Nguyễn Tuấn Thành
Chọc chó nữa à lũ này???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play