Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nghiêm Văn] Hắn Ta Cũng Có Ngày Này ?

Chương 1 : Gặp mặt

Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
📲 Alo An An
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
📲 Cậu nói Bảo bối lên rồi sao ?
Nghiêm Mỹ An
Nghiêm Mỹ An
📱Ừm chắc bây giờ cũng sắp đến nơi rồi đó... Tớ gởi Tường Tường ở chỗ cậu một thời gian có phiền không ?
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
📲 Cậu nói gì vậy ? Phiền cái gì chứ , Bảo bối cũng coi như là con tớ !
Nghiêm Mỹ An
Nghiêm Mỹ An
📱Cảm ơn cậu Thanh Thanh...nếu không có cậu tớ cũng chẳng biết làm sao /nức nỡ/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
📲An An chúng ta là chị em tốt mà không phải sao...
Nghiêm Mỹ An
Nghiêm Mỹ An
📱Đúng vậy yêu cậu...
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
📲Tớ cũng yêu cậu
Lưu Diệu Văn khinh bỉ , dựa vào cái gì mẹ hắn luôn gắt gỏng với hắn lại nhẹ nhàng với một người khác còn không phải là ba hắn
Mới vừa lúc nãy hắn muốn xin mẹ tối nay ra ngoài chơi dù sao cũng sắp vào học còn là năm cuối chắc chắn lịch sẽ dài hạn không có thời gian tụ tập , vậy mà bà ấy không cho đi còn mắng hắn một tràn , đáng nói hơn là bắt hắn chia tay , thật tức chết !
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sến sẩm với người khác như vậy không sợ ba con ghen chết sao ? /khinh bỉ/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Sợ chứ ! Sợ chết đi được! /không quan tâm/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Lúc nãy không phải muốn đi chơi sao ? /cười thân thiện/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ cho đi ? /thăm dò/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Ừm cho đi...
Lưu Diệu Văn nghe đến đây thì đáy mắt sáng lên nhưng chưa kịp để hắn vui được lâu , câu nói tiếp theo khiến hắn câm nín
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Với điều kiện là con đi đón bảo bối về cho mẹ /nhấp ngụm trà/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết ngay mẹ chả tốt lành gì khi cho con đi mà...
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Không muốn ? /lạnh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm sao dám con đi ngay !
________
Ga tàu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ nói dì sẽ đến đón mà... đã đợi nữa tiếng rồi /ủy khuất/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rốt cuộc con người khiến mình tức chết này đang ở đâu chứ !
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái gì mà sợ độ sao không thể đi máy bay ? Đặc điểm nhận dạng là cao gáo , đẹp trai ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Với cái thông tin này thì tìm người bằng cái c** gì ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
' Người này mất lịch sự quá đi , không phải trẻ ngoan không nên lại gần '/nói hắn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc ! /gọi cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gọi em ạ ! /giật mình/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có thấy thiếu niên nào 19 tuổi , cao gáo , đẹp trai nào ở đây không ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ 19 ạ ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
' Không phải mình cũng 19 sao ? Tìm mình ? '
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em cũng 19 ạ... không biết anh tìm người có việc gì không ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ tôi nói đón cậu ta về !
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dì ấy là Mã Mễ Thanh đúng không ạ ? /mím môi nhìn hắn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc là Nghiêm Hạo Tường? /nhíu mày/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/gật nhẹ đầu nhỏ/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cười/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
19 tuổi mà chỉ có ba lớn ? Tôi 14 tuổi còn cao hơn cậu bây giờ !
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đã cao 1m80 rồi không có thấp đâu ! /phồng má/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ngơ ngác/
Bổng chốc thời gian như ngừng lại , Lưu Diệu Văn đứng gần Nghiêm Hạo Tường lại chưa từng có khoảng cách hay sự xa lạ , ghét bỏ nào mà thay vào đó cảm thấy rất thoải mái , muốn lại gần , đặc biệt đứa trẻ này sao lại xinh đẹp đến vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' Đang nghĩ gì vậy không biết '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về thôi ! /tránh ánh mắt cậu/
Chiếc xe lăn bánh khoảng 30 phút cũng tới nơi , căn nhà rộng lớn nằm cách biệt trong một con hẻm dài toàn hoa hồng vàng
Nghiêm Hạo Tường nhìn căn nhà trước mắt có chút khó khăn trong việc nhận thức
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
' Như mẹ nói rất lớn ! '
Trước cửa nhà đã có một người phụ nữ trung niên khoảng tuổi mẹ đang đứng đó mỉm cười như đang chờ đón cậu , Nghiêm Hạo Tường biết đó là dì Thanh
Cậu bước xuống xe đi lại chỗ bà lễ phép chào hỏi còn Lưu Diệu Văn thì đem xe vào ga
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chào dì ạ /cuối đầu/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Con ngoan xoay qua cho dì xem nào /cười/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/xoay một vòng/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Sao lại gầy như chứ ! Dì phải vỗ béo con mới được/cười/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Đứa trẻ này y như mẹ con đều xinh đẹp như thế ! Dì còn nhớ lúc trước gặp con cũng chỉ có chút xíu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lúc đó con 5 tuổi !
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
/cười/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn chưa vào nhà sao ? /đi lại/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ định đợi ba ? /nhìn cậu/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Đợi lão già đó làm gì ?
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Vào nhà nào Tường nhi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Phòng ốc dì sẽ cho người dọn vào ngày mai , lâu rồi chưa có ai dọn dẹp có hơi bừa bộn nên là tối nay con ở tạm phòng của Diệu Văn được không ? /ôn nhu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao lại là phòng của con ? /khó chịu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ biết con không thích tiếp xúc cùng người lạ ! /lạnh/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Cũng chỉ có đêm nay con cũng không thể để thằng bé ngủ ngoài phòng khách !
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Tường nhi thể hàng , lại gầy như vậy con bão thằng bé ngủ ở ngoài có thấy quá đáng lắm không ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Liên quan gì tới con ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không sao đâu dì con ngủ ở đâu cũng được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dì đừng lo... con rất khoẻ đó !
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Haizzz~
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Thiệt thòi cho con lận lội từ xa như vậy lại còn phải ngủ ngoài phòng khách.../lo lắng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
' Chỉ lần này thôi '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngày mai mẹ kêu người dọn dẹp đi cậu ta đêm nay ngủ với con cũng được
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
/cười/ như vậy mới được chứ !
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/hoang mang/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn không đi ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn tôi bế cậu lên phòng à ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/lắc đầu/
Nghiêm Hạo Tường đi theo Lưu Diệu Văn lên phòng , cậu có hơi không thích nghi được ở đây .
Căn phòng ở đây với màu chủ đạo là đen và trắng , căn phòng trang trí đơn giản giữa trung tâm có một bức ảnh là Lưu Diệu Văn hồi cấp 3 trong bộ đồ bóng rỗ
Chiếc giường có chút lớn hơn bình thường, một cái tủ gỗ cao cấp một bộ ghế sofa và chiếc bàn thủy tinh , trên kệ còn rất nhiều sách , bàn học và máy tính được sếp gọn gàng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
' người này mất bệnh sạch sẽ còn là công tử tự luyến '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bất cứ thứ gì trong căn phòng này nếu không có sự cho phép của tôi thì không được chạm vào !
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhớ rõ cậu chỉ ở nhờ đêm nay
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy bây giờ em có thể mượn nhà tắm không ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có thể !
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đồ có thể dùng trừ sữa tắm!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn xem người này tỏ thái độ nữa cậu đem balo đựng đồ để ở bên sofa rồi lục lấy một bộ đồ thoải mái để thay
Khoảng 15 phút thì cậu cũng tắm xong , Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần cộc màu vàng kem
Làn da Nghiêm Hạo Tường đã đặc biệt trắng nên mái tóc vốn luôn không thể giữ được một màu đen , tóc cậu hơi ngã màu nâu , nó càng nổi bật lên màu trắng của da
Nghiêm Hạo Tường dùng khăn trắng để lau khô tóc , hơi nước trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đọng , cậu bước ra ngoài thì gặp Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường bấm điện thoại hình như là đang nhắn tin cho ai đó
Vừa thấy cậu bước ra Lưu Diệu Văn đặt điện thoại xuống cầm lấy quần áo đã lấy ra trước đó đi lại phía là tắm , lúc đi ngang qua Nghiêm Hạo Tường thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa diên vĩ . Thật lạ nó khiến trái tim hắn bổng hẳn một nhịp .

Chương 2 : Người yêu

Lưu Diệu Văn như bị điện giật, hắn đang làm hành động biến thái gì vậy chứ ? Thế mà lại đi ngửi mùi hương trên người của người ta .
Hắn nhanh chống gạt bỏ suy nghĩ bẩn thỉu của mình nhanh chân bước vào nhà tắm , lúc đóng cửa còn tạo ra tiếng động lớn khiến Nghiêm Hạo Tường giật cả mình .
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại giở thoái công tử gì đây ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cũng mai chỉ ở lại đêm nay /thở dài/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Tường nhi xuống ăn cơm con ơi /nói vọng lên/
Nghiêm Hạo Tường lịch sự bước ra khỏi phòng , đóng cửa lại mới đáp lại một tiếng vâng với dì Thanh
Ngồi vào bàn ăn cậu lại mất tự nhiên
Sao lại nhiều đến như vậy ? Nhà họ giàu nên thường ăn phung phí như vậy hay do có cậu nên cố tình làm nhiều hơn một chút ?
Cậu biết mẹ và người phụ nữ xinh đẹp trước mắt là cặp thanh mai từ nhỏ , mẹ kể bà ấy là người tốt nhất trên đời . Mẹ nói cậu ở đây bà ấy sẽ không phải lo cậu nhưng mẹ chỉ sợ cậu quá hiền sẽ bị bắt nạt .
Nghiêm Hạo Tường cũng không hiền nhưng cậu không thường phản kháng với những trò đùa quái gở của bạn học khiến mẹ sinh lòng lo lắng
Gạt bỏ dòng suy nghĩ này Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười với dì Thanh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn dì /nhẹ nhàng/
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Đứa trẻ ngốc này con cảm ơn cái gì chứ , mau ăn cơm /xoa đầu cậu ôn nhu nói/
Lưu Diệu Văn tắm xong bước ra ngoài đã không thấy ai , nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường buồn chán đi dạo , hắn cũng không quá để tâm , dù gì hiện giờ hắn đang có hẹn .
Bước xuống nhà hắn thấy mẹ hắn cùng với cậu đang ngồi ăn cơm với nhau , bà còn chu đáo gắp đồ ăn ngon bỏ vào bát cậu , nhìn biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường còn buồn cười hơn rõ là ăn không nổi vẫn luôn giữ nụ cười cố gắng nuốt vào , không nhịn được đùa một câu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn ngon miệng lát nữa đừng làm bẩn nhà tắm là được/nhếch mép/
Nghiêm Hạo Tường thường ngày ngoan ngoãn nghe thấy câu này chỉ muốn phá lệ chửi người này một câu nhưng bản năng vẫn không thay đổi được cậu mím môi nhìn Lưu Diệu Văn sau đó chẳng biết làm gì nữa đành gật đầu cho xong .
Lưu Diệu Văn bị hành động của cậu chọc cười nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng bước đi
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Nhớ về sớm ! /nói hắn/
Sau bữa ăn Nghiêm Hạo Tường lại bị dì Thanh kéo ra hoa viên . Hiện giờ cũng không còn sớm nữa mặt trời đã sắp lặn màu trời cũng chuyển thành màu cam hồng rực rỡ .
Trong không khí tĩnh lặng này Nghiêm Hạo Tường nghe Mã Mễ Thanh nói
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Dì rất thích hoa những khóm hoa này đều là do gì trồng , lúc trước mẹ con nói cậu ấy thích hướng dương nhất nên dì đặc biệt trồng rất nhiều chỉ chờ cậu ấy đến thăm nhưng chờ mãi chờ mãi cậu ấy vẫn không chịu tới...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ cũng rất muốn tới đây thăm dì nhưng bà ấy...không có thời gian...
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Bỏ đi... không phải giờ đã có con rồi sao
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Tên của con là do cậu ấy đặc chắc cũng là do cảm hứng từ loài hoa này
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Cậu ấy mong con khoẻ mạnh , kiên trì bền vững
Nghiêm Hạo Tường chưa từng suy nghĩ về ý nghĩa của tên mình , lúc nghe đến đây càng khiến cậu nhớ thương mẹ , bất giác cậu lại mím chặt môi
Lúc trở về phòng Nghiêm Hạo Tường thấy điện thoại đặt trên giường đang đỗ chuông , cậu không phải người tò mò nên cũng chẳng để ý mấy , nhưng điện thoại lại cứ reo không ngừng , muốn nghỉ cũng chẳng nghỉ được.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thật là sao lại để cái điện thoại ở nhà chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phải làm sao đây ?
Nghiêm Hạo Tường bước lại giường nhìn tên người gọi là Tiểu Vũ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải chuyện của mình không nên động thì hơn dù sao anh ta rất khó tính /thở dài/
Người gọi tới không nhận được hồi âm liền nhắn tới một tin
" Anh không thương em nữa sao ? Em điện cũng không bắt máy"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày , người này hơi sến sẩm rồi . Sau đó một tin nữa lại hiện lên
" Hứ người ta giận anh luôn "
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chắc là người yêu của anh ta /híp mắt/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tính cách cũng quá khác biệt rồi , đây là hệ bù trừ trong lời nói của tiểu Trương Trương sao ? /hoài nghi/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có hơi có nuốt nhỉ ?
Lúc này cửa phòng mở ra, Nghiêm Hạo Tường theo quán tính nhìn nơi phát ra tiếng động Lưu Diệu Văn cũng đối diện với ánh mắt của cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người...có người điện anh rất nhiều lần.../khó nói/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhíu mày/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thấy ?
Thấy gì chứ chẳng lẽ là tin nhắn ? Nghiêm Hạo Tường có chút bất an nhưng ánh mắt của Lưu Diệu Văn lại rất đáng sợ , cậu trong tìm thức lắc đầu
Lưu Diệu Văn nhận cái gật đầu từ cậu thì liền nhanh chóng bước lại cầm lấy điện thoại rồi rời đi , trước khi cánh cửa đóng lại cậu nghe thấy hắn nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ không về đừng nói với mẹ tôi !
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giường cứ ngủ , sáng cho người vào dọn là được nếu mẹ tôi có hỏi cứ nói là tôi ra ngoài từ sớm /nhìn cậu/
Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn sau đó thở phào trong lòng ,gật nhẹ đầu nhỏ một cái rồi tiếng đóng cửa vang lên .
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/nhẹ nhỏm/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cứ tưởng đêm nay sẽ khó ngủ rồi cũng mai không phải giáp mặt

Chương 3 : Thoải mái

Nghiêm Hạo Tường nằm lăn lộn trên giường lớn , nó rộng và êm hơn chiếc giường của cậu
Trên chăn bông còn vương vẫn mùi hương nhẹ nhẹ là mùi hương trên người Lưu Diệu Văn , Nghiêm Hạo Tường trái lại không cảm thấy gì lạ chỉ cảm thấy nó thật thoải mái , cậu ôm lấy chăn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lưu Diệu Văn sau khi rời khỏi nhà liền gọi cho một người là Lâm Thanh Vũ bạn trai nhỏ của hắn .
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱Bảo bối anh đây /ôn nhu/
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
📲 Hứ anh còn biết gọi cho người ta à ? /giận/
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
📲 Người ta giận anh rồi a~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱Anh xin lỗi vì không nhận cuộc gọi của em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱Anh bỏ quên điện thoại trong phòng mới vừa quay về lấy là liền điện cho em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱Đừng giận anh nữa mà...anh qua dẫn em đi chơi
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
📲 Thấy anh có thành ý em tạm tha thứ đó nhưng không có lần sau đâu/nũng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱Được
Không biết vì sao lúc nghe thấy giọng nói giận dữ của người bên kia điện thoại lại không khiến hắn có chút bận lòng nào mà thay vào đó hắn lại nhớ tới khuôn mặt giận đến đáng yêu của Nghiêm Hạo Tường lúc ở ga tàu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mình đúng là điên rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm nay có lẽ là tiếp xúc với cậu ta quá nhiều.../nhớ tới khuôn mặt cậu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phiền chết mất !
Lưu Diệu Văn như lời hứa thật sự đứng trước sân nhà cậu ta , cậu ta đã đứng đợi một lúc lâu rồi thì , lúc thấy hắn liền lau nhanh ra .
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
A~ Văn Văn
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Anh tới rồi người ta đã đợi anh rất lâu đó /ủy khuất/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi đi thôi/xoa đầu cậu ta/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
'Chiếc đầu nhỏ đó nếu xoa lên có phải rất mềm không ? ' /nói cậu/
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy ? /nhìn hắn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì chúng ta đi thôi
Cả quảng đường Lâm Thanh Vũ nói rất nhiều nhưng hắn hoàn toàn không có tâm trạng để ý , hình ảnh Nghiêm Hạo Tường cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn .
Đôi lúc cậu ta sẽ hỏi hắn vài câu hắn chỉ đơn giản đáp lại vài tiếng thái độ có chút hời hợt
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Hôm nay anh làm sao vậy ?
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Nãy giờ em nói gì anh có nghe không ?
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Anh thay đổi rồi không quan tâm em nữa có phải anh muốn chia tay rồi không ? /ủy khuất/
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Anh.../khóc/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đừng có lúc nào cũng tự suy nghĩ lung tung được không ? Anh thật sự rất đau đầu đó ! /bực/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đang chạy xe đó em không thấy sao ?
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Anh...anh lớn tiếng với em /khóc/
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Hic~hic anh chưa từng lớn tiếng với em /khóc to hơn/
Lưu Diệu Văn nhịn không được nữa phanh xe lại , trong lòng hắn hiện giờ chẳng có miếng xót xa nào khi nhìn thấy người trước mắt khóc thậm chí có chán ghét
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
'Mình làm sao vậy ? Em ấy là Tiểu Vũ...sao mình lại lớn tiếng với em ấy vậy chứ ? '
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiểu Vũ em nghe anh nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh xin lỗi là anh sai , anh không nên lớn tiếng với em .
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh giận là vì lúc nào em cũng hoài nghi anh lúc nào giận cũng nhắc đến chia tay , anh không muốn như thế em có hiểu không ?
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
/gật gật đầu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nên là...
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Em sẽ im lặng không quấy anh nữa /bất an/
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
'Anh ấy chưa từng như thế với mình rốt cuộc là có việc gì ? '
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tới điểm hẹn là một quán karaoke nổi tiếng ở đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
âyyo~ anh bạn đến rồi sao/nói hắn/
Tống Á Hiên đã đến từ sớm ngồi đợi Lưu Diệu Văn hai lần
Lần đầu đợi hắn đến
Lần thứ hai là đợi hắn về lấy điện thoại
Nụ cười trên mặt dần dập tắt khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Chào các anh /mỉm cười/
Hội anh em cây khế của Lưu Diệu Văn
Hội anh em cây khế của Lưu Diệu Văn
Ồ~ chào em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trở về lấy điện thoại sẵn tiện mang theo bạn trai nhỏ của cậu luôn à ? /chán ghét/
Lý Trường Thành
Lý Trường Thành
Đừng như vậy chứ Á Hiên
Lý Trường Thành
Lý Trường Thành
Lưu ca nhà ta đem anh dâu tới cho anh em gặp mặt mà không phải sao ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu thích thì tự đi mà gọi /ghét bỏ/
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
'Cái tên đáng ghét này lúc nào thấy mình cũng tỏ thái độ như thế hết '
Lâm Thanh Vũ
Lâm Thanh Vũ
Anh ấy không thích em thì phải /ủy khuất/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có đâu cậu ấy luôn như thế ! /không quan tâm/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngậm miệng thúi của cậu lại /nói Á Hiên/
Lý Trường Thành
Lý Trường Thành
Nếu đã tới đông đủ rồi thì mình quẩy thôi
Hội anh em cây khế của Lưu Diệu Văn
Hội anh em cây khế của Lưu Diệu Văn
Quẩy ~Oho
________
7h sáng hôm đó Nghiêm Hạo Tường bị gọi đánh thức là tiếng của bác quản gia hôm qua cậu nhìn thấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/lờ mờ mở mắt/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con ra ngay đây bác xuống trước đi ạ
Quản gia Trần
Quản gia Trần
Được cậu Nghiêm cứ từ từ bác xuống trước
Trước bàn ăn Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy thêm một người, là một người đàn ông trung niên lịch lãm nhưng có vẻ ít nói . Ông ấy không giống với Lưu Diệu Văn nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen .
Mã Mễ Thanh
Mã Mễ Thanh
Tường nhi đây là chú Lưu , hôm qua ông ấy về muộn nên con mới không gặp /cười /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con chào chú ạ /gật đầu lễ phép/
Lưu Hải Thành
Lưu Hải Thành
Chào con cứ tự nhiên đi /xua tay/
Nghiêm Hạo Tường nhận thấy trong đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn chứa sự ấm áp , nó khiến trái tim cậu lan tràn một cảm giác mềm mại chưa từng có .
Nghiêm Hạo Tường sống cùng mẹ từ nhỏ , ngay cả mặt ba cũng chưa từng thấy qua , nhưng cậu không cần ông ta vì sự vô tâm của ông ta mới khiến mẹ cậu phải chịu nhiều đau khổ như vậy , ngay cả ước mơ của mình cũng mãi mãi bị chôn vùi.
Trong lúc cậu ngơ ngẩn Lưu Hải Thành bỗng nhiên nhắc đến con trai ông ấy
Lưu Hải Thành
Lưu Hải Thành
Diệu Văn đâu sao không thấy nó ? /nhíu mày/
Cơm còn chưa được ăn cậu đã bỗng chốc no ngang rồi . Bây giờ nói hắn có việc gấp đã ra ngoài từ sớm chăng ? Hay nói mình không biết mở mắt ra đã chẳng thấy hắn đâu ? Cái nào cũng vô lý hết sức , vì vốn dĩ hắn ra ngoài người làm trong nhà chỉ cần hỏi ra đều biết làm gì có việc chỉ có cậu biết . Hôm qua ngoài bác quản gia thì các người làm khác đều được nghỉ phép nên việc này rất khó nói . Cậu đang không biết như thế nào thì Lưu Diệu Văn bước vào .
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba tìm con à ? /bước vào/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play