[ Allisagi] Tựa Đề Không Được Đặt...
Chương 1: Không nuối tiếc...
Là một bệnh nhân ung thư...
Em sắp không còn trên cõi đời này nữa...
Em sẽ đi thật xa... xa đến tận chân trời góc bể...
Sẽ không một ai... không ai biết em ở đâu...
Em sẽ lẳng lặng kết thúc sinh mệnh một mình...
Em gây ra quá nhiều điều sai...
Em không sai, là họ bắt em!
Em không hề biết... cũng chẳng muốn biết lí do vì sao mọi tội lỗi đều đổ lên mình.
Là vì em đã yêu bọn hắn chăng?
Hay là vì đứa con ruột em đây trở về cản trở cuộc sống bình thường của gia đình 3 người hạnh phúc đó?
Em không biết... càng là không muốn biết!
Cả đời này em vì những thứ gò bó không đáng có mà đánh mất đi bản thân.
Em mất đi nụ cười, mất đi tình thân, mất đi thứ gọi là tình yêu...
Không bạn bè, không người thân, không có gì cả, kiếp này chết cũng đáng.
Em từ bỏ điều trị, dấu đi bệnh tình của bản thân.
Ngày một ngày, cơn đau dằng xé thấu quặn khiến em cảm thấy như chết đi sống lại...
Đôi mắt vô hồn tựa như vực thẳm không đáy.
Em muốn chết... Em không muốn sống!
Sống để làm gì với thân mang trọng bệnh này đây?
Chờ ngày em lìa xa cõi trần, thịt xương tan rã, xác thịt khô qoeo...
Chờ ngày tang lễ không một bóng người, chờ ngày mộ em còn chưa chắc được đắp lên?
Sống không được, chết không xong, em cũng không còn hi vọng...
Yêu bọn hắn - kẻ không yêu em.
Tiếc rằng em bội bạc, rằng em bỏ rơi bản thân thế nào...
Rằng em đối xử với họ thế nào, nhìn lại em đi?
Em đối xử với họ tận tình...
Còn với bản thân thì lại chẳng khác gì đối xử với tội nhân phạm tội.
Ép mình phải làm hài lòng họ
Trong khi bản thân em không nhận được gì...
Cuộc đời em chỉ gói gọn trong 37 năm...
Em mất 20 năm cuộc đời vì họ để rồi chẳng nhận lại thứ gì...
3 tháng còn lại em sẽ sống...
nhân vật nam
Mày... đồ súc sinh, tao nuôi mày bao lâu, bây giờ em gái mày mất tích chưa rõ tăm hơi mày lại mặc kệ không quan tâm hay sao hả!?
Người trước mắt là cha em...
Em biết ông ấy coi em là gì...
Em chẳng là gì so với ông ấy, so với đứa con gái nuôi kia...
Em sẽ không quan tâm nữa...
Em thấy rồi, là nhìn rõ ý họ rồi.
Không có em họ vẫn sống tốt.
Cô em gái kém 2 tuổi đã lên xe hoa kia vẫn là nhất.
Em đã dọn ra ở riêng từ lâu.
Hôm nay tìm tới cửa nhà em là nghi ngờ em bắt cóc nó ư?
Chân tay mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn...
1 tháng 23 ngày nữa thôi...
Chỉ cần chờ hết hơn 1 tháng nữa thôi...
Tóc của em rụng hết rồi...
Em cũng không đi lại được nữa...
Em có một người bạn hàng xóm...
Đó là một bà lão trung niên.
Biết hoàn cảnh của em, bà đề nghị sẽ chăm sóc em thật tốt.
Nhưng sức chẳng còn, cử động cũng khó.
Em cũng bất lực mà thỏa hiệp.
Bà ấy giống mẹ của em hơn cả người mẹ ruột...
Hôm nay là ngày cuối cùng rồi...
Chúng hóa hạt bụi bay theo gió, trôi về phương đất xa...
Em cũng hóa cát trắng để trở về với đất mẹ...
Isagi Yoichi
" Gió xuân... mình muốn thấy chúng. "
Isagi hiện tại yếu đến mức không mở nổi mắt...
Em chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bên tai một cách yếu ớt...
Em biết trước là sẽ ra đi...
Nên em mới không muốn mở mắt..
Em không muốn nhìn lại thế giới, không muốn trước khi ra đi lại không nỡ..
Tang lễ của em ít nhất sẽ có bà ấy.
Người đã chăm sóc em và coi em như con ruột của mình...
Cho đến khi cơ thể em không còn chút hơi thở nào đọng lại...
Em sẽ hạnh phúc đúng chứ?
Tại một nghĩa trang nọ...
Có một chàng trai đứng trước bia mộ của ai đó...
Khói hương vẫn còn đang cháy dở...
Anh đưa tay chạm vào bó hoa cúc trắng mình mang đến.
Ngước nhìn di ảnh người cố hương...
Anh nhìn em với nụ cười trên môi, xuýt xoa cay đắng...
Alaxis Ness
Cuối cùng em cũng được hạnh phúc....
Alaxis Ness
Yên nghỉ nhé...
Alaxis Ness
Người tôi thương...
Anh đứng dậy, quay lưng rời đi, trước khi bước ra khỏi cánh cổng hoàn toàn, anh quay lại nhìn phần mộ em lần nữa...
Chỉ là một bia mộ nhỏ giữa hàng vạn tấm bia to lớn...
Vẫn nằm gọn trong tầm nhìn của anh, không thể xóa nhòa....
Anh nhất định sẽ quay lại tìm em...
t/g nè:3
viết xong chap này thật đã
t/g nè:3
Ness chính là lựa chọn hợp lí nhất mà tôi nghĩ ra đó:))
t/g nè:3
anh ấy cũng là rể yêu no2 đó:)
t/g nè:3
Nếu các bạn thắc mắc thì đến chap 32 tôi sẽ cho các bạn thấy.
t/g nè:3
Ness có quan hệ gì.
t/g nè:3
được rồi, bye bye
t/g nè:3
hi vọng các bạn không suy nghĩ rằng đây là truyện ngược đau đớn:)
Chương 2: Rời đi.
Isagi với tay, tắt chiếc đồng hồ báo thức để bên đầu giường.
Em ngẫm nghĩ trong mông lung.
Tự tát vào chính mình, một cảm giác đau nhói bắt đầu hiện hữu bên gò má trái...
Isagi Yoichi
" au... đau. "
Em không mơ, vậy em ở đâu?
Hàng loạt dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu.
Em ngước nhìn xung quanh rồi đột nhiên tròn mắt.
Đập vào khung hình của đôi mắt xanh thẳm màu biển là căn phòng mộc mạc, ánh sáng hư ảo len lỏi vô từng khe hở ở cửa sổ phòng.
Là căn phòng lúc em còn ở trong nhà bố mẹ.
Em sộc thẳng dậy khỏi giường, chạy lại phía chiếc gương nhỏ, cầm lấy và giơ lên trước mặt.
Em nhìn bản thân trong gương một thân trẻ trung năng động mà không khỏi bất ngờ.
Đây là khi em được đem về từ trại cô nhi...
Em đã bỏ phí 20 năm cuộc đời vì nó, vì gia đình đó và vì bọn hắn.
Lần này em muốn sống vì em.
Isagi thu dọn đồ dùng của mình.
Isagi Yoichi
Sao lúc trước chưa từng nghĩ rằng chúng lại ít như vậy?
Quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân vừa gọn là nhét vừa cái vali nhỏ.
Ầy, Isagi lại bắt đầu suy nghĩ về bản thân.
Isagi Yoichi
"Mình tệ với bản thân như vậy luôn à...? "
Isagi lại nghĩ rằng em tệ đến mức nào.
Vì họ nên em không ngại vứt đi cái tôi của mình.
Sẵn sàng vì họ mà làm mọi thứ, cho dù có nhảy vô hố lửa thì chỉ cần là họ, em sẽ làm.
Trải qua cái chết một lần, em đã tự ngộ ra rồi.
Chỉ là do bản thân ngộ nhận.
Em không muốn đi cửa chính.
Trước đây em có từng thử mấy lần.
Cảnh báo: Chỉ là hư cấu, làm ơn đừng làm theo!!
Isagi Yoichi
Thành công rồi...
Isagi mon theo lối mòn dẫn ra sau vườn.
Nơi đó có một cánh cửa dẫn ra ngoài.
Nó nằm ở sâu trong khu vườn, Isagi gọi nó là cửa sau vì nó là cửa sau của dinh thự thật mà.
Em men theo con đường dẫn đến cửa sau, thành công đi ra khỏi dinh thự.
Không một giây chần chừ, em quay gót đi ra xa khỏi dinh thự.
Isagi đến kí túc xá của trường.
Em tùy tiện xin hiệu trưởng một phòng, không quên cảm ơn rồi rời đi.
Isagi Yoichi
Hừm... chắc là ở đây.
Phòng 205, à đúng phòng rồi.
Isagi Yoichi
Xin chào, tôi là... hử?
Chương 3: Kí túc xá.
Isagi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, quả đầu nửa vàng nửa đen kia cũng đang nhìn lại em.
Isagi Yoichi
Bachi... ra..
Bachira Meguru
Mày ở đây làm gì, muốn bám theo đến tận đây?
Hắn cất giọng khinh bỉ, nào là chê bai, nào là dè bỉu.
Tất cả những từ xấu xí nhất hắn đều moi ra để gợi tả.
Isagi không nghe nổi nữa, em thật sự muốn đổi phòng.
Isagi Yoichi
Nếu cậu không muốn, tôi sẽ đi đổi phòng.
Bachira Meguru
Ha... biết điều đấy chứ.
Em chẳng buồn nói với cậu ta, xoay người đem theo vali đến phòng hiệu trưởng.
Isagi Yoichi
Em đến đổi phòng.
Ego Jinpachi
Hử, có gì không vừa ý sao?
Isagi Yoichi
Dạ không, chỉ là bạn cùng phòng có chút không thích em.
Ego Jinpachi
Vậy thì cứ ở đó đi, dù sao khối 11 cũng hết phòng rồi.
Đây là triệt để muốn biến em thành trò cười cho tên bachira kia sao?
Là tự em đề nghị chuyển phòng, không phải hắn.
Ài... nghĩ đến cảnh hắn cười nhạo mình em lại thấy hơi chán nản.
Nhưng không ở đây em cũng chẳng biết nên ở đâu.
Vậy nên em mới một thân miễn cưỡng quay trở lại.
Vừa xoay nắm tay cầm ở cửa em đã nghe thấy giọng nói của hắn.
Bachira Meguru
Không phải nói sẽ đổi phòng sao, sao lại quay về?
Em cúi gằm mặt xuống, nói với hắn.
Isagi Yoichi
Hết phòng rồi.
Isagi Yoichi
Hết phòng rồi.
Bachira Meguru
pff - hahahaa
Hắn vứt bỏ hình tượng của bản thân, trực tiếp nằm xuống sàn ôm bụng cười nức nở.
Hắn chỉ vào em, miệng vẫn không ngừng cười.
Mà em cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Bước vào phòng, em hỏi hắn.
Bachira Meguru
Trên, bên trái.
Hắn đáp lại nửa vời. Vẻ như cũng chấp nhận.
Em gật đầu. Nhẹ nhàng đặt chiếc vali nhỏ xuống. Mở ra và sắp xếp đồ đạc.
Bachira đứng tựa vào tay nắm cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc vali em mang theo.
Hắn thắc mắc, thiếu gia nhà Isagi sao lại chỉ có tí đồ thế này?
Hắn nhíu mày, cũng thắc mắc vì sao em lại ở đây.
Không phải gia tộc Isagi rất giàu sao, sao lại phải ở kí túc?
Hắn đem câu hỏi của mình nói ra.
Hắn hỏi vì sao lại muốn chuyển nhà, vì sao không ở nhà mình?
Em khựng lại, quay qua nhìn hắn. Em muốn nói hắn nghe, nhưng em lại không nỡ.
Cuối cùng em nói ra một câu.
Isagi Yoichi
Không muốn ở nhà nữa, tôi trốn đi thôi.
Bachira ngây người, nhìn dáng vẻ trước mặt.
Hắn băn khoăn. Em - là đứa trẻ ngoan. Lúc nào cũng kè kè bên họ, vậy mà hôm nay lại nói rằng bản thân trốn ra khỏi nhà.
Ngay lúc hắn muốn nói ra nghi vấn của bản thân, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Em và hắn nhìn ra phía cửa, là Reo.
Sau lưng hắn, là một tên to con nằm trên lưng hắn ngủ ngon lành.
Reo bước vào, hắn trông thấy Isagi thì gật đầu chào một tiếng.
Em cũng đáp lại hắn bằng một cái gật đầu.
Reo dù ghét hay không thì anh vẫn luôn dữ phép lịch sự tối thiểu với em.
Thành ra anh cũng không tò mò vì sao em lại ở đây.
Anh bước vào trong, đặt tên lười biếng trên lưng xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho hắn.
Reo quay người bước ra cửa trở về phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, bachira quay sang nhìn em, hắn muốn hỏi nốt câu hỏi đó.
Dường như nhìn ra hắn muốn gì, em chỉ nhàn nhạt đáp lại hắn.
Isagi Yoichi
Gia đình đó không thuộc về tôi, tôi sẽ không sống vì họ nữa, sẽ không thích các cậu nữa, sẽ là vì bản thân mà sống. Không phải vì mấy người nữa.
Hắn nghe được câu trả lời, trong lòng dấy lên một cảm giác mất mát, nhưng đồng thời hắn cũng thấy nhẹ nhõm.
Thở dài một tiếng, hắn quay người tiến lại phía giường, còn em lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play