Bị Đại Ca Trường Coi Là Phiền Phức.
Giới thiệu
Trần Dĩ Khanh
Tên: Trần Dĩ Khanh
Tuổi: 17
Ngoại hình: cao lớn, đẹp trai như minh tinh, tóc đen như gỗ mun, đôi mắt phượng sâu thẳm.
Trần Dĩ Khanh
Chiều cao: 192cm
Tính cách: kiệm lời, trầm tĩnh, ngoài lạnh trong nóng, không thích tiếp xúc với người lạ.
Trần Dĩ Khanh
Gia cảnh: gia đình khá giả, bố là một thương nhân có tiếng ngành kinh tế.
Học giỏi, tài hoa, yêu thích môn toán học, văn học, thi thư, chứng khoán, kinh tế,....
Chu Chi Vân
Tên: Chu Chi Vân
Tuổi: 17
Ngoại hình: gương mặt thanh tú xinh đẹp, trông có vẻ ngoan ngoãn, tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh lam trong trẻo
Chu Chi Vân
Là một "đại ca trường" có tiền sử đánh bại được rất nhiều đại ca trường khác, là một kẻ đầu đường xó chợ trong mắt mọi người.
Tàn nhẫn nhưng có lòng trắc ẩn, yêu thích văn học, yêu thích thi thư.
Chu Chi Vân
Gia cảnh: gia đình nghèo khó, cha mẹ thiên vị coi anh trai Chu Chi Vân là nhất, cậu phải lăn lộn làm thêm từ sớm để kiếm tiền.
Chu Chi Vân
Một bên tai và mắt không nghe và nhìn thấy rõ vì di chứng bị sốt cao lúc nhỏ.
Tính cách: liều lĩnh, thích giả vờ, chịu đau giỏi, tinh ranh, phóng khoáng, có phần buông thả bản thân.
Vì một biến cố, Trần Dĩ Khanh là một học sinh giỏi của trường trung học chuyên A quyết định chuyển trường đến trường trung học B.
Ở đây anh vừa vào trường đã bị bắt nạt, nhờ sự cứu giúp của cậu "đại ca trường" Chu Chi Vân mà thoát nạn. Từ đó, anh và Chu Chi Vân bắt đầu làm bạn tốt của nhau và phát hiện ra cậu nhóc Chu Chi Vân có nhiều điểm rất thú vị...
Chương 1: Trường Trung Học B
Nắng ấm chiếu rọi xuống những tán cây bạch quả đang dần chuyển vàng. Quán trà sữa cạnh trường đang bật một bài hát thanh xuân tươi vui. Trần Dĩ Khanh đạp xe đến nhập học, anh xuống xe và dắt bộ đến cổng trường trung học B.
Đám học sinh đang nhao nhao đi về phía cổng trường, hết một nửa khựng lại lén nhìn Trần Dĩ Khanh.
Các nữ sinh bàn tán về anh, ngay cả hoa khôi khối 11 cũng nhập cuộc khiến bọn con trai tức đến đỏ mắt.
Nữ sinh
Cậu kia lạ mặt quá, học sinh mới à? Đẹp trai thật đấy!
Hoa khôi khối 11- Tạ Xuân Uyển
Ừ, đẹp thật, như minh tinh ấy. Cậu nghĩ tớ làm quen được với cậu ấy không?
Nữ sinh
Xuân Uyển cậu nói gì vậy? Đến cậu mà cậu ta cũng không đếm xỉa thì chúng tôi xem như chết cả rồi! *nữ sinh ra hiệu cố lên với Tạ Xuân Uyển*
Nữ sinh
Đi đi, mau đến xin phương thức liên lạc của cậu ta. Sẵn cũng cho chúng tôi ké với!
Nói rồi nữ sinh kia đẩy nhẹ Tạ Xuân Uyển ra phía trước.
Tạ Xuân Uyển tự tin bước tới trước mặt Trần Dĩ Khanh, cô hất mái tóc dài mượt, dáng vẻ vô cùng duyên dáng xinh đẹp.
Nam sinh
Anh Hùng, anh không ra tay là Uyển Uyển của anh rơi vào tay người khác đó!
Lý Văn Hùng
Hừ, mày nghĩ tao không muốn cho tên kia một trận lắm à? Nhưng tiếc là trong trường không được đánh nhau. Tao còn đang bị kỷ luật đây này!
Lý Văn Hùng
Đợi đến lúc tan học đi *Gã ta cười hè hè như thấy miếng mồi ngon* Tao sẽ cho nó biết thế nào là chọc phải đại ca trường.
Nam sinh
Anh Hùng, chẳng phải đại ca trường là Chu- *Nam sinh đang nói thì bị Lý Văn Hùng vả một cái vào miệng*
Lý Văn Hùng
Mày câm ngay cho tao, tao với thằng nhãi đó còn chưa phân thắng thua đâu!
Tạ Xuân Uyển đứng trước mặt Trần Dĩ Khanh, anh khó hiểu nhìn cô. Lúc này Tạ Xuân Uyển mới nói.
Hoa khôi khối 11- Tạ Xuân Uyển
Cậu đẹp trai quá, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?
Nhưng Trần Dĩ Khanh nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy lại không có chút phản ứng, vô cảm nhìn lại cô.
Trần Dĩ Khanh
Xin lỗi cậu, tôi không trao đổi phương thức liên lạc với người lạ.
Xung quanh đang nhao nhao chợt im lặng hết cà. Đây là lần đầu tiên Tạ Xuân Uyển bị từ chối.
Nam sinh
Nó còn dám từ chối Uyển Uyển kìa anh!!!
Nữ sinh
/đám nữ sinh xem như đã chết/
Hoa khôi khối 11- Tạ Xuân Uyển
Sao vậy? Tôi không đẹp sao?
Cùng lúc đó, hồi chuông thứ nhất bao hiệu sắp đến giờ học.
Trần Dĩ Khanh
Thứ lỗi, chuông đã reo rồi, tôi vào lớp đây.
Trần Dĩ Khanh bỏ đi giữa đám đông đang bu quanh lấy anh, bắt đầu đi tìm lớp học.
Mọi người thấy mọi chuyện như vậy thì cũng không tiện nói gì, dần dần tản ra và di chuyển đến lớp học.
Đến trường mới Trần Dĩ Khanh hoàn toàn không biết đường lối gì ở đây, trên đường đi anh thấy một cậu học sinh có gương mặt rất thanh tú, nhìn rất ngoan ngoãn. Đành đi lại hỏi đường.
Trần Dĩ Khanh
Này cậu ơi cho tôi hỏi.
Cậu học sinh dùng vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh quay đầu lại nhìn anh, cậu chỉ về phía mình hỏi.
Chu Chi Vân
Cậu gọi tôi à?
Trong cả cái trường này chưa có một đứa học sinh nào dám bén mảng đến gần Chu Chi Vân, nói chi đến chủ động bắt chuyện.
Trần Dĩ Khanh
Phải, tôi muốn hỏi đường đến lớp 11A10.
Chu Chi Vân
Ồ, học sinh mới à?
Trần Dĩ Khanh gật nhẹ đầu xem như trả lời.
Đến đây Chu Chi Vân đã vỡ lẽ. Thì ra là học sinh mới nên chưa biết tiền án tiền sự của cậu.
Cậu không chấp học sinh mới, nên khẽ thở dài. Thoạt đầu nhìn dáng vẻ cậu, ai cũng lầm tưởng cậu là một người vô cùng dịu dàng hiền hoà, có lẽ học sinh mới xui xẻo này cũng vậy thôi.
Chu Chi Vân
Thế thì chúng ta chung đường. Đi theo tôi đi.
Nghe cậu học sinh nói vậy, Trần Dĩ Khanh bèn đi theo. Trường khá rộng nên đường đến lớp 11A10 có vẻ hơi xa, thấy hơi chán nên Chu Chi Vân đã chủ động hỏi.
Chu Chi Vân
Cậu là cái đứa hồi sáng từ chối Tạ Xuân Uyển đấy à?
Trần Dĩ Khanh
Ừm, cô gái đó tên Tạ Xuân Uyển à? *Anh gật đầu*
Chu Chi Vân
Ngu thật đấy. Con gái người ta xinh thế mà, phía dưới cậu có được không thế?
Lời nói tục tĩu phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy tạo ra sự đối lập đến kì lạ
Trần Dĩ Khanh nhìn lại cậu để xác nhận lời nói tục tĩu kia được phát ra từ con người có vẻ hiền lành ngoan ngoãn này như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Trần Dĩ Khanh
*Hồi lâu sau anh bình tĩnh mới đáp lại* Không có, tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là tôi không thích tùy tiện chia sẻ phương thức liên lạc với người lạ.
Chu Chi Vân
Vậy cậu có biết cậu đã gây thù với đám con trai kia chưa nhỉ? Tụi nó tức đến đỏ cả mắt rồi, chắc sẽ không tha cho cậu đâu. *Đột nhiên cậu lại nổi hứng, tốt bụng nhắc nhở học sinh mới*
Trần Dĩ Khanh
Ừm, tôi cũng thấy. *Anh gật đầu đồng tình nhưng cũng không có cảm xúc gì khác, như rằng chuyện này rất bình thường.*
Trần Dĩ Khanh
Chúng ta cùng lớp, tôi chưa biết tên cậu. *đột nhiên anh đổi chủ đề*
Chu Chi Vân
Gọi tôi là anh Chu được rồi. *Chu Chi Vân xua tay*
Cùng lúc đó, Trần Dĩ Khanh đã nhìn thấy cái tên ghi trên phù hiệu của cậu.
Trần Dĩ Khanh
Chu Chi Vân, tên cậu rất đẹp.
Chu Chi Vân
Gọi tôi là anh Chu! *Cậu bực bội che lại phù hiệu*
Anh gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Hai người cùng đi đến trước cửa lớp học, vừa bước vào thì chuông báo đến giờ vào tiết cũng đã reo.
Chương 2: Đồ Phiền Phức
Vào lớp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào học sinh mới đang đi cùng Chu Chi Vân với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Họ bắt đầu bàn tán về anh, nhưng Trần Dĩ Khanh xem như bình thường mà đi theo Chu Chi Vân đến bàn học.
Chu Chi Vân
Đừng đi theo tôi nữa, tự tìm chỗ đi.
/nói rồi Chu Chi Vân bỏ anh ở đó mà đi thẳng đến bàn cuối trong góc lớp học/
Chu Chi Vân treo cặp lên móc ở cạnh bàn, rồi úp mặt xuống bàn, cậu ngủ rồi.
Trần Dĩ Khanh thấy vậy thì cũng đi theo đến bàn cuối, thấy chỉ có 1 cái ghế nên anh tự xách thêm 1 cái ghế nữa kê để ngồi cùng bàn với cậu.
Vẻ mặt mọi người trong lớp đều tái mét cả lại.
Nữ sinh
Không nhầm chứ? Học sinh mới à?
Nam sinh
Chắc chưa biết về anh Chu nhỉ? Không sợ bị đánh à?
Chu Chi Vân
/Chu Chi Vân khó chịu ngồi dậy, liếc nhìn sang Trần Dĩ Khanh/ Sao lại ngồi đây?
Trần Dĩ Khanh
Tôi muốn ngồi với cậu.
/Trần Dĩ Khanh vẫn mặt mày bình tĩnh, lấy tập sách ra bắt đầu xem bài/
Chu Chi Vân
Hừ, phiền phức.
/Chu Chi Vân hừ một cái, không quan tâm anh nữa mà úp mặt ngủ tiếp/
Cùng lúc này, một người đàn ông tầm tuổi trung niên với vẻ mặt hiền hoà bước vào lớp.
Các học sinh đang nói chuyện rôm rả cũng trật tự lại.
Thầy Chủ Nhiệm Vương
/Thầy bước vào, gõ thước để thu hút sự chú ý của học sinh/
Thầy Chủ Nhiệm Vương
Chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Năm nay tôi vẫn sẽ là chủ nhiệm của các em.
Thầy Chủ Nhiệm Vương
Đặc biệt hơn nữa, năm nay lớp chúng ta có một thành viên mới. /Thầy mỉm cười làm động tác mời, quét ánh mắt dò tìm/
Thầy Chủ Nhiệm Vương
/Thầy nhìn về phía Trần Dĩ Khanh ở cuối lớp, hơi bất ngờ/ Ồ, mời em.
Trần Dĩ Khanh chậm rãi bước lên bục giảng, từ tốn giới thiệu.
Trần Dĩ Khanh
Xin chào mọi người, tôi là Trần Dĩ Khanh. Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong năm học mới.
Nữ sinh
Cũng đẹp trai ghê nhờ?
/Một bạn nữ thì thầm với bạn cùng bàn/
Nữ sinh
Ừ, đúng vậy đúng vậy, lớp mình cuối cùng cũng có trai đẹp rồi.
/bạn cùng bàn của cô lập tức phấn khích đáp lại/
Cá lớp bắt đầu ồn ào trở lại.
Thầy Chủ Nhiệm Vương
/Thầy gõ thước cạch cạch lên bàn/ Rồi trật tự, trật tự nào!
Thầy Chủ Nhiệm Vương
/Thầy lại nhìn qua Trần Dĩ Khanh/ Em chọn chỗ ngồi đi.
Trần Dĩ Khanh
Em chọn được chỗ ngồi rồi ạ.
/Anh chỉ về phía cuối dãy/
Thầy Chủ Nhiệm Vương
/Thầy bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại/
Bàn cuối ấy à?
Trần Dĩ Khanh
Vâng.
/Anh gật đầu/
Thầy bất an nhìn về phía Chu Chi Vân đang gục mặt ngủ.
Thầy Chủ Nhiệm Vương
Em chắc chứ?
Đến đây thầy cũng mỉm cười thở phào, vỗ vai anh.
Thầy Chủ Nhiệm Vương
Được rồi, như em muốn, chỉ là em học sinh ngồi cạnh em hơi khó tính một chút thôi.
Thầy Chủ Nhiệm Vương
Có chuyện gì thì cũng đừng xích mích với nhau nhé, không hài lòng gì thì cứ báo thầy là được.
Trần Dĩ Khanh
Vâng, cảm ơn thầy ạ.
/Anh gật đầu cảm ơn, rồi bước thẳng xuống bàn cuối với ánh mắt tiếc nuối của những học sinh/
Nam sinh
Cậu này xui thật đấy, mới vào đã đụng mặt ngay với đại ca.
Nữ sinh
Phải đó, chẳng phải vì cậu ta hay bắt nạt bạn bè nên mới bị ngồi một mình sao?
Thầy chủ nhiệm thấy được ánh mắt kì lạ của đám học sinh nhưng vẫn không nói gì, hắng giọng nói.
Thầy Chủ Nhiệm Vương
Chúng ta đều quen thuộc với nhau cả rồi, vậy năm nay Tống Từ An vẫn là lớp trưởng nhé? /Thầy nhìn xuống cậu học sinh đang ngồi bàn trên Chu Chi Vân/
Cả lớp đồng tình với thầy, vỗ tay nhiệt liệt.
Lớp trưởng-Tống Từ An
Cảm ơn các cậu đã tin tưởng.
/Cậu học sinh lễ độ đứng dậy vẫy tay chào mọi người/
Thầy Chủ Nhiệm Vương
Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học đầu tiên nhé.
Ở dưới, Chu Chi Vân có vẻ đã đi đánh cờ với Chu Công từ bao giờ, nằm nhoài trên bàn cuộn hẳn người lại, không thèm lấy tập vở ra. Trần Dĩ Khanh thấy vậy thì hơi lay cậu.
Trần Dĩ Khanh
Cậu không khoẻ à?
Trần Dĩ Khanh
Có sao không? Có cần xuống phòng y tế không?
Chu Chi Vân
/Hôm qua quả thật Chu Chi Vân đã ăn không ít đồ ăn đã để lâu, nên giờ đúng là hơi đau bụng. Cậu nghe thế thì chột dạ quay đầu lườm Trần Dĩ Khanh/
Chu Chi Vân
Cậu phiền thế học sinh mới? Tôi muốn ngủ.
Trần Dĩ Khanh thấy cậu có vẻ không bị gì, nên yên tâm nghe giảng, để cậu ngủ tiếp. Thầy chủ nhiệm ở trên cũng thấy cậu ngủ nhưng cũng mắt nhắm mắt mở.
Bốn tiết học trôi qua nhanh chóng. Chu Chi Vân vẫn luôn ngủ trong suốt bốn tiết.
Đến khi chuông reo, cậu mới nhập nhèm tỉnh dậy.
Chu Chi Vân
...tan học rồi à?
/cậu dụi mắt/
Trần Dĩ Khanh
Ừm/Anh gật đầu, móc trong túi ra một viên kẹo đưa cho cậu/ Ăn đi.
Chu Chi Vân
Gì vậy? /Cậu nhìn lại anh, lại ánh mắt nghi ngờ nhân sinh đó/
Trần Dĩ Khanh
Kẹo đường, cậu ngủ lâu như thế dễ tuột huyết áp lắm. Ăn đi.
Chu Chi Vân
/Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn giật lấy viên kẹo, bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ/ Tôi không cảm ơn cậu đâu nhé đồ phiền phức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play