Tuyết & Máu
Gặp gỡ
Tên: Hạ Hoài
Ngày sinh: 04/07/1995.
Gia Đình: Cha mẹ mất sớm, không có anh, chị, em ruột.
Cuộc đời: Năm cậu 5 tuổi, cha mẹ mất do tai nạn, cậu ở với bà nội, nhưng đến năm cậu 17 tuổi bà cũng ra đi vì tuổi già, cậu sống một mình không nơi nương tựa cũng không có người thân.
Khi còn đi học, cậu là học sinh xuất sắc về mọi mặt, nên đã đi làm gia sư để kiếm tiền, ngoài việc đó cậu còn đi làm phục vụ, bưng bê kiếm thêm ở các cửa hàng, quán ăn.
Tuy cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn không ngăn được cậu tỏa sáng, năm đó cậu đậu vào trường đại học Y danh tiếng, với sự chăm chỉ và cố gắng của cậu, cậu đã tốt nghiệp với bằng giỏi và đi làm ở một bệnh viện lớn ở thành phố.
Sau một khoảng thời gian, cậu đã được làm bác sĩ chính thức, với mức lương ổn định, cuộc sống của cậu đã trở nên tốt hơn.
Thế nhưng, phận đời chớ trêu. Vào một ngày đông, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, có một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào xe của cậu, khiến mắt của cậu bị thương và không thể hồi phục.
Vì không thể nhìn thấy gì nữa nên cậu không thể tiếp tục công việc làm bác sĩ của mình, ước mơ của cậu cũng vì thế mà tan biến.
Sau vụ tai nạn, cậu đã bị trầm cảm một thời gian dài và mãi sau này mới có thể chữa trị được. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cậu.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ.
Cậu của bây giờ rất tốt, ngày ngày sống vui vẻ, cậu còn mở một tiệm hoa, vì đã quen với bóng tối nên mọi việc cũng không còn quá khó đối với cậu. Cùng với số tiền tích góp ngày trước và công việc bán hoa hiện tại, cuộc sống cậu cũng có thể coi là đủ đầy.
Ngoài trời đang có tuyết rơi. Từng bông tuyết trắng rơi xuống phủ trắng cả bầu trời.
Trên đường phố vắng lặng chỉ còn những ánh đèn hiu hắt đang có một bóng người cầm một cây gậy bước từng bước nhẹ nhàng như đang tận hưởng từng bông tuyết rơi xuống.
Một cậu thiếu niên khoảng chừng 25, 26 tuổi đang dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, dáng người cậu cao gầy với khuôn mặt thanh tú, cậu khoác trên mình một chiếc áo bông dày cùng chiếc khăn màu xanh thẫm quàng trên cổ. Đôi chân cậu bước nhanh hơn khi tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.
*BỊCH*
Âm thanh nặng nề như có cái gì rơi xuống ngay trước mặt cậu chỉ cách cậu một bước chân khiến cậu giật mình mà ngã ngồi về phía sau.
Cậu ngửi thấy được một mùi tanh nồng, là mùi của máu.
Máu hòa vào tuyết trắng, loang lổ, đỏ thẫm thật đẹp biết bao, nhưng nó lại khiến cậu nhớ về vụ tai nạn năm đó, mặt cậu tái đi, tay chân có chút run rẩy. Bỗng một tiếng kêu yếu ớt đánh thức cậu từ trong mớ hỗn độn của kí ức..
Bạch Minh
Cứu tôi...giúp tôi với...
Hạ Hoài
Ai? Ai đang nói vậy?
Cậu giật mình, liền theo phía âm thanh phát ra mà đi tới. Cậu dùng tay sờ xuống thấy có người liền lay người đó
Hạ Hoài
Nè, cậu có sao không vậy?
Hạ Hoài
Xin lỗi, tôi không nhìn thấy, tuyết càng ngày càng rơi nhiều, hay tôi đỡ cậu về nhà tôi trước nha, nhà tôi ở gần đây.
Nói rồi, không đợi người kia trả lời cậu liền nhặt lấy cây gậy rồi đỡ người đó lên đưa về.
Về đến nhà, cậu dựa theo trí nhớ mà đưa cậu ta đến chỗ ghế sô pha nằm còn cậu đi lấy thuốc và nước sạch để rửa và băng bó vết thương cho cậu ta.
Hạ Hoài
xin lỗi, cậu cố chịu một chút.
Hạ Hoài
tôi sẽ nhẹ tay hơn
Hạ Hoài
Hả? máu gì cơ? cậu nói gì tôi không hiểu lắm
Chưa kịp đợi cậu phản ứng, người kia đã kéo cậu ngã về phía hắn rồi bất chợt hắn cắn vào cổ của cậu, máu trên cổ cậu cứ thế tuôn ra, rồi cậu ngất đi lúc nào không hay.
Về phía người kia, sau khi hút máu của cậu, những vết thương trên người hắn cũng dần lành lại, hắn cũng đã dần tỉnh táo. Nhìn thấy cậu ngã trên người mình, hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa lưỡi liếm vết thương trên cổ cậu, ngay lập tức vết thương lành lại.
Hắn bế cậu trở về phòng, sau đó nhìn cậu mà suy nghĩ gì đó
Bạch Minh
Không nhìn thấy gì mà dám cứu bừa, đúng là không biết sợ mà.
Bạch Minh
(máu tên này khá ngon, hơn nữa hắn còn cứu mình, thôi thì làm việc tốt chữa mắt cho hắn coi như trả ơn cho hắn vậy.)
Nghĩ là làm, hắn liền lấy ra một cái lọ nhỏ bên trong có thứ nước gì đó rồi hắn nhỏ một giọt máu của mình vào trong lọ rồi lắc lên nhỏ vào mắt của cậu.
xong hết hắn còn đi ra ngoài phòng khách dọn dẹp hết bên ngoài, rồi lấy một tờ giấy ghi gì đó rồi để lên bàn cạnh giường cậu cùng với lọ dung dịch vừa rồi sau đó liền rời đi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu vào mặt, Hạ Hoài nheo mắt tỉnh dậy thấy có chút mệt mỏi và phía cổ vẫn cảm thấy đau, cậu giật mình khi phát hiện ra mình có thể nhìn thấy, chưa kịp vui mừng thì cậu nhớ ra chuyện hôm qua liền đưa tay lên cổ sờ không thấy vết cắn nào, cậu liền cẩn thận đi rón rén ra khỏi phòng, phát hiện không có ai cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Thấy phòng khách sạch sẽ, cậu cứ tưởng chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ thì khi quay lại phòng cậu phát hiện trên bàn xuất hiện 1 chiếc lọ nhỏ với 1 tờ giấy với nội dung
Bạch Minh
Thuốc nhỏ mỗi ngày 2 lần, một tuần sau mắt cậu sẽ khỏi hoàn toàn.
Cảm ơn vì đã cứu tôi.
-Bạch Minh-
Hạ Hoài
Bạch Minh?
(Chẳng lẽ là người hôm qua, hôm qua không phải là mơ sao, vậy cậu ta là thứ quái gì vậy??)
Lại gặp mặt rồi
Hạ Hoài
(Mặc kệ anh ta là cái thứ gì, đi rồi là tốt)
Hạ Hoài
(Nhưng thứ thuốc này là gì, nó thật sự có thể giúp mình chữa khỏi mắt sao?)
Hạ Hoài
(Thôi kệ vậy cứ thử đi, dù sao mắt cũng đã lâu vậy rồi không thấy gì, hiện tại thêm thứ này vào chắc cũng chả có thêm điều tồi tệ nào hơn nữa đâu)
Tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu về thực tại.
Âm thanh phát ra từ phía cửa tiệm hoa ở bên ngoài của cậu.
Hạ Hoài
(Ai mà đến sớm vậy nhỉ?)
Cậu tính bước ra nhưng nghĩ thế nào lại quay lại lấy cây gậy chỉ đường rồi đi ra như mọi khi.
Trước cửa tiệm là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn toát lên vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đoán chừng cô vẫn là một sinh viên.
Tiểu Hoa
Anh Hạ Hoài, sáng tốt lành. Em muốn hoa cẩm chướng, tiệm anh có không ạ?
Hạ Hoài
Tiểu Hoa? Sao em đến sớm vậy?
Tiểu Hoa
Sao anh biết là em?
Hạ Hoài
Anh nghe giọng, mặc dù em mua hoa ở đây không nhiều nhưng giọng của em khá dễ nghe nên anh nhớ được.
Tiểu Hoa
Ừm, tại nay em có việc cần đi sớm nên tới sớm.
Hạ Hoài
Vậy được em vào trong đi, chọn bông mà em muốn, anh sẽ bó lại cho.
Hạ Hoài
Em tính mua nó tặng ai sao?
Tiểu Hoa
Dạ, chị em cưới, em muốn mua hoa cẩm chướng về trang trí trong tiệc cưới của chị ấy.
Hạ Hoài
Ồ, vậy chúc mừng gia đình em nha
Hạ Hoài
Hoa Cẩm chướng tượng trưng cho hôn nhân hạnh phúc, chị gái em sẽ rất vui khi thấy món quà này.
Tiểu Hoa vào bên trong chọn một lúc lâu, cô lấy khá nhiều, cô lấy bao nhiêu anh đều bó lại rồi mang ra xe giúp cô.
Cô cũng liền thanh toán cho anh ngay sau đó rồi chào tạm biệt rời đi.
Tiểu Hoa
Cảm ơn anh, Hạ Hoài.
Tạm biệt.
Bạch Minh
Tôi thật sự rất tò mò, anh không nhìn thấy mà sao vẫn có thể bó được thuần thục như vậy nhỉ?
Từ phía sau Hạ Hoài bỗng vang lên một giọng nói, cậu liền quay người lại thì thấy một chàng trai với mái tóc đỏ rực và một khuôn mặt không góc chết đang đứng dựa vào cửa
Bạch Minh
Nhanh như vậy đã quên mất giọng của tôi rồi sao thật là buồn quá đi mà.
Bạch Minh
Chính xác, xem ra trí nhớ của cậu vẫn rất tốt
Không phải trí nhớ cậu tốt, mà giọng nói của hắn khiến cậu nhớ tới ngay kẻ đáng sợ ngày hôm qua đã hút máu của cậu.
Hạ Hoài
Cậu...cậu tới đây làm gì?
giọng nói cậu có phần run rẩy, chân cậu vô thức lùi về phía sau mấy bước.
Bạch Minh
Ây da, cậu cũng không cần phải hoảng sợ như thế, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu
nghe tới 2 từ "ăn thịt" cậu lại càng sợ mà lùi thêm mấy bước
Vì không chú ý cậu lùi hụt mất đà mà ngã về sau.
Thấy vậy hắn liền nhanh như một cơn gió xuất hiện phía sau cậu, khiến cậu đập lưng vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Sự tiếp xúc này khiến cậu cảm nhận được, cơ thể hắn rất lạnh, đây vốn không phải nhiệt độ cơ thể người bình thường nên có.
Cậu tính vùng ra khỏi người của hắn nhưng liền bị hắn ghìm lại, mặt hắn hơi cúi xuống sát vào cổ của cậu mà phả một luồng hơi lạnh khiến cậu rùng mình vì sợ.
Bạch Minh
Nhìn xem cậu sợ chưa kìa
Bạch Minh
Cứ thế này thì không hay lắm, chúng ta vào nhà nói chuyện nhé.
Chưa kịp để cậu lên tiếng hắn đã đưa cậu vào trong nhà bằng tốc độ như dịch chuyển. Đồng thời cánh cửa cũng đóng lại, hắn lúc này mới thả cậu ra
Hạ Hoài
Tôi với anh không quen không biết sao lại tới tìm tôi?
Bạch Minh
Cậu bình tĩnh ngồi xuống đi nào.
Bạch Minh
Ai nói là chúng ta không quen biết
Bạch Minh
Không phải vừa gặp đêm qua sao?
Hạ Hoài
Cho dù vậy, chúng ta cũng đâu có gì để nói.
Hạ Hoài
Cậu mau rời khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát
Bạch Minh
Hôm qua cậu đã biết tôi vốn không phải người
Bạch Minh
Vậy cậu nghĩ cảnh sát có thể làm gì được tôi sao?
Bạch Minh
Tôi muốn ở lại đây.
Bạch Minh
Cậu không có quyền từ chối.
Hạ Hoài
Tại sao cậu muốn ở đây?
Bạch Minh
Vì cậu biết thân phận của tôi.
Hạ Hoài
Tôi không biết gì hết!
Bạch Minh
Nếu cậu không cho tôi ở đây tôi sẽ đi kiếm những kẻ khác để hút máu
Hạ Hoài
Cậu không được phép
Bạch Minh
Một là cậu cho tôi ở lại và kiếm máu giúp tôi
Bạch Minh
Hai là tôi sẽ đi hút máu những người ở nơi đây.
Hạ Hoài
Cậu không được hại người khác, tôi đồng ý với cậu.
Hạ Hoài
Nhưng tôi kiếm máu cho cậu bằng cách nào?
Hạ Hoài
Nếu là mấy chuyện trái lương tâm tôi sẽ không làm.
Bạch Minh
Cậu nghĩ nhiều rồi
Bạch Minh
Thứ thuốc tôi để lại sẽ chữa khỏi hoàn toàn mắt cậu
Bạch Minh
Đến lúc đó cậu có thể tiếp tục quay lại làm bác sĩ
Bạch Minh
khi đó cậu chỉ cần tìm cách mua máu cho tôi là được
Hạ Hoài
sao cậu biết tôi từng làm bác sĩ?
Bạch Minh
Cái này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ
Bạch Minh
Cậu yên tâm, cậu chỉ cần mua hộ tôi máu, tiền tôi sẽ trả.
Hạ Hoài
Nhưng nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ
Bạch Minh
Không sao, tôi chịu khó chung giường với cậu không phải là không thể
Hạ Hoài
Nhưng tôi không muốn!
Bạch Minh
Cậu không có sự lựa chọn.
Nói rồi hắn quay người rời đi, thấy vậy cậu liền hỏi
Bạch Minh
Tôi đi mua ít đồ
Bạch Minh
Cậu yên tâm, không phải trường hợp bất đắc dĩ tôi sẽ không tùy tiện hút máu người khác.
Bạch Minh
trong thời gian cậu chữa trị mắt, tôi sẽ chăm sóc cậu, dù sao ở trong nhà cậu thì cũng nên giúp cậu.
Hạ Hoài
(Tên này có vẻ khá có nguyên tắc, có lẽ hắn sẽ không thật sự tùy tiện hại người đâu)
Hạ Hoài
(Hôm nay không mở tiệm nữa vậy.)
Cậu liền đi ra khóa cửa tiệm rồi bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa
Làm được một lúc bỗng mắt cậu dần tối sầm đi khiến cậu choáng váng mà ngã xuống
Mắt cậu lại trở về một màu đen tối, không nhìn thấy gì...
Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Đúng lúc này Bạch Minh cũng vừa về tới.
Bạch Minh
Nay cậu chưa nhỏ thuốc tôi để lại sao?
Hạ Hoài
Tôi không sao đâu, chỉ là đột nhiên mất đi ánh sáng nên có chút không đứng vững
Bạch Minh
Cậu đứng dậy, tôi đỡ cậu về phòng
Bạch Minh
Ở yên đó tôi đi lấy thuốc cho cậu.
*Bạch Minh quay ra lấy lọ thuốc vào giúp Hạ Hoài nhỏ vào mắt*
Bạch Minh
Xong rồi, cậu đừng vội mở mắt.
Bạch Minh
nằm yên đó khoảng 5p rồi từ từ mở mắt ra
Bạch Minh
Tôi ra ngoài nấu ít đồ ăn cho cậu
Hạ Hoài
Cậu còn biết nấu ăn?
Hạ Hoài
Tôi tưởng ma cà rồng các cậu chỉ hút máu không cần ăn cơm.
Bạch Minh
Hừ, nếu không phải để dễ hòa nhập với thế giới còn người tôi cũng lười làm mấy việc vô ích đó
Bạch Minh
Cậu nghỉ ngơi đi, tôi nấu một lúc là xong
Khoảng 5p sau khi Bạch Minh ra ngoài nấu ăn, cậu cũng dần mở mắt lại, tầm nhìn cũng dần rõ nét
Cậu đi ra ngoài thấy hắn vẫn đang nấu nướng, vừa ra đến nơi đã ngửi thấy mùi rất thơm
Hạ Hoài
Woa không ngờ cậu không chỉ biết nấu mà còn nấu tốt đến vậy
Bạch Minh
Không cần đâu, cậu ra ngoài đi, tôi xong đây rồi
Sau khi ăn xong, Hạ Hoài đi dọn dẹp bát đũa, Bạch Minh ở ngoài như nhớ ra gì đó liền quay ra hỏi cậu
Bạch Minh
Dù sao cũng ở chung, cậu không tính giới thiệu chút sao?
Hạ Hoài
À, tôi tên Hạ Hoài, không có người thân, ở một mình, mở tiệm hoa kiếm sống qua ngày.
Bạch Minh
Tôi hả? Bạch Minh, nghề nghiệp khi giả làm con người là diễn viên.
Hạ Hoài
Vậy cậu có thể nói vì sao cậu lại xuất hiện ở đây không
Hạ Hoài
ai lại có khả năng truy sát một con ma cà rồng như cậu
Bạch Minh
Ha, còn ai ngoài đám thợ săn ma cà rồng đây
Bạch Minh
Tôi bất ngờ bị đánh lén nên không kịp ứng phó, khó khăn lắm mới có thể thoát.
Bạch Minh
Chúng đang truy lùng tôi nên tôi không thể quay về nơi ở cũ cho đến khi tôi khôi phục hoàn toàn
Hạ Hoài
Cậu nói ra như vậy không sợ tôi đi tìm những người được gọi là thợ săn kia tới bắt cậu sao?
Bạch Minh
Cậu có thể sao? Cho dù có thể Cậu cũng đâu biết chúng là ai ở đâu
Hạ Hoài
Theo như cậu nói, có lẽ vẫn còn rất nhiều "người" giống cậu ở ngoài kia đúng không?
Bạch Minh
Cậu tò mò quá rồi đấy, không tốt đâu.
Bạch Minh
Chỉ cần cậu ngoan ngoãn để tôi ở lại đây và mua máu cho tôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.
Hạ Hoài
Tôi thì có thể làm sao cơ chứ
Bạch Minh
Cậu ngốc thật à?
Bạch Minh
Từ khi cậu cứu tôi là đã định sẵn bị lôi vào chuyện này rồi, đám thợ săn biết cậu cứu tôi liệu sẽ tha cho cậu ư?
Hạ Hoài
Nhưng lúc đó tôi đâu biết anh không phải người
Bạch Minh
Cậu nghĩ họ sẽ nghe cậu nói hay coi cậu là đồng loại của tôi mà xử lí
Bạch Minh
Mà bỏ đi, cậu sau này cẩn thận chút là được, tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến khi tôi rời đi
Hạ Hoài
Haiz sao tôi lại tự dưng dính vào chuyện này cơ chứ.
Bạch Minh
Coi như cậu xui xẻo đi.
Đột nhiên Bạch Minh đi đến sau lưng cậu, khiến cậu giật mình suýt chút thì té ngã
Hạ Hoài
Cậu làm gì mà tự nhiên xuất hiện sau lưng tôi vậy.
*Hắn đưa cho cậu một chiếc nhẫn trên có khảm một viên Sapphire*
Hạ Hoài
Cậu đưa tôi làm gì
Bạch Minh
Đồ bảo mệnh cho cậu đó
Bạch Minh
Đeo nó lên khi gặp nguy hiểm cậu chỉ cần nghĩ đến tôi thì tôi sẽ xuất hiện
Hạ Hoài
Sao nghe không đáng tin gì vậy
Nghe cậu nói vậy hắn có chút không vui liền lấy tay cậu mà tự ý đeo luôn lên
Bạch Minh
Đừng có tháo ra đấy
Bạch Minh
Thứ này giúp tôi tìm thấy cậu dễ hơn
Bạch Minh
Biết là tốt, tôi ra ngoài xử lí chút chuyện
Lâm Quản lí
Cậu 2 hôm nay đi đâu vậy
Lâm Quản lí
Mất tích suốt 2 ngày nay cũng không thấy liên lạc gì với tôi
Bạch Minh
Em gặp chút vấn đề
Bạch Minh
Quên không báo với anh
Lâm Quản lí
Cậu gặp chuyện gì có sao không
Bạch Minh
Bị đám thợ săn tập kích
Bạch Minh
Anh điều tra giúp em được không
Bạch Minh
Sao chúng lại biết thân phận của em
Lâm Quản lí
Mà cậu đang ở đâu
Lâm Quản lí
Có cần anh tới đón cậu không
Bạch Minh
Anh điều tra giúp em, còn lại em sẽ tự giải quyết
Lâm Quản lí
Ừ, chú ý cẩn thận
Giang Viễn
Ừ, sao vậy, có chuyện gì mà đến tìm tôi thế
Bạch Minh
Đương nhiên là có chuyện muốn làm ăn với cậu rồi
Giang Viễn
Ồ, nói tôi nghe xem nào, là "chuyện tốt" gì mà cậu đến tìm tôi
Bạch Minh
7 ngày sau, tôi sẽ đưa 1 người tới chỗ cậu
Bạch Minh
Mong rằng bác sĩ Giang đây có thể thay tôi tạm thời bảo vệ người đó.
Giang Viễn
Ồ, ai mà khiến cậu Bạch đặc biệt nhờ tôi chăm sóc vậy
Bạch Minh
Chắc cậu cũng đã biết chuyện tôi bị đám thợ săn tập kích rồi đúng không
Giang Viễn
Tôi nghe nói cậu gần như sắp chết, nhưng nhìn cậu hiện tại hình như là tin đồn nhảm rồi
Bạch Minh
Tôi thật sự đã bước một chân vào quỷ môn quan
Bạch Minh
Nhưng có 1 tên ngốc loài người đã cứu tôi
Giang Viễn
Vậy nên cậu muốn tôi bảo vệ cậu ta?
Bạch Minh
Cậu ta cứu tôi, đám thợ săn và kẻ đã tung tin tức của tôi sẽ nhắm vào cậu ta
Bạch Minh
Nhưng đó chỉ là 1 phần, lí do chính là vì cậu ta có thể chất rất đặc biệt
Giang Viễn
Hmm, nhiệm vụ này có vẻ không dễ nha
Giang Viễn
Cậu Bạch tính đưa cái giá như nào để tôi đồng ý đây
Bạch Minh
Thứ cậu muốn bao lâu nay, tôi sẽ đưa cho cậu
Giang Viễn
Quả nhiên cậu Bạch hào phóng, nhưng còn một điều, sao cậu không tự mình bảo vệ cậu ta
Bạch Minh
7 ngày sau tôi cần về gia tộc để xử lí chút chuyện
Giang Viễn
Hmmm, được rồi, chỉ cần cậu đưa tôi thứ tôi cần, tôi đảm bảo người kia không mất một cọng tóc
Bạch Minh
Xong việc đồ sẽ đến tay cậu
Giang Viễn
Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play