[AllKira] Người Ấy
°•chap1 : mở đầu và gặp gỡ•°
nhưng những ánh sáng chói loạ của mùa hè vẫn còn đó, nó vẫn lâng lâng cho chúng ta một cảm giác khó tả
Nhưng cũng vì thế cũng cho ta biết được một năm học đã bắt đầu cùng những người bạn mới, cũ
Kỉ niệm thật khó quên, tôi vẫn chưa bao giờ quên được chúng cả... Những kỉ niệm năm cấp hai của tôi
Nó đẹp, tươi vui nhưng cũng thật đáng sợ...
Kira
nó rộng lớn thật đấy, khác xa với trường cũ nhiều
Trước mắt cậu là một ngôi trường cấp ba, nhìn thoáng qua nó như một cung điện nguy ngoa dành cho quý tộc vậy mặt trời chói sáng ngôi trường càng làm thêm một vẻ đẹp tưởng như chỉ có trong phim vậy
cậu đứng ngắm nghía một hồi thì những học sinh đã đến để nhận lớp
Kira
Ngắm vậy là đủ rồi, đi tìm lớp thôi
|• cầm tờ phiếu trên tay và đi tìm lớp •|
Sau một hồi cậu cũng đã tìm được lớp của mình
Kira
xem nào.. Lớp 10A2 đúng nó rồi
|• vào lớp •|
Kira
|• nghĩ •|
mình nên ngồi chỗ gì đây.... À thấy rồi
|• ngồi vào một bàn học cạnh cửa sổ •|
Kira
Mình đúng thật là may mắn khi trọn được một nơi view đẹp✨
cậu đang cảm thán mình thì nghe thấy tiếng của một người nào đó gọi cậu
-???-
Anh ơi... Em có thể ngồi cạnh anh có được không ạ?
-???-
đúng rồi ạ, không biết em có thể ngồi cạnh anh được chứ?
Kira
được được tất nhiên rồi
|• cười •|
Kira
Mà cậu tên gì thế? Sao cậu lại xưng em với tôi?
Ozin
Và em mới 14 tuổi thôi, vì em đạt được chỉ tiêu nên được nhảy lớp ạ
Kira
ồ, vậy sao vậy anh tên là Kira rất vui khi gặp em
Ozin
Em cũng vậy rất vui khi gặp anh
Một cậu bé tóc bạch kim và khá nhút nhát
Cậu bé Ozin này nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại được nhảy lớp sao?
Giờ mình mới biết có vụ này đó, không thật ra là biết nhưng đây là lần đầu gặp
Anh ấy tên Kira nhỉ? Tên hay thật đấy
anh ấy có đôi mắt đỏ tựa như viên đá quý vậy, thật đẹp và nụ cười nữa nó cũng thật đẹp nhưng lại có chút nhạt nhòa thì phải
Ozin
Có sao đâu anh, chúng ta có thể nói chuyện sau giờ ra chơi mà
Ozin
à anh ơi, anh có muốn đi cantin cùng em không?
Kira
để hôm khác nhé Ozin? Giờ anh phải tham quan xung quanh trường đã
Cậu đi tham quan ở những thứ xung quanh trường và dừng lại ở những chậu cây hoa
Kira
ở đây được trồng nhiều hoa thật đó, đẹp thật
Kira
|• ngồi xuống ngắm nghía •|
có những hoa Lan, Cẩm Tú và có cả hoa Tulip vàng nữa
-???-
tự tay tôi mình trồng đấy
Mít Meoz✨
Phải nói sao nhỉ?
Mít Meoz✨
Mình mới viết truyện nên còn sai sót
Mít Meoz✨
Và văn chương cũng không được hay cho lắm
Mít Meoz✨
Nên các cậu có góp ý hay ý kiến thì hãy nói cho tớ biết nhé để tớ rút kinh nghiệm ✨
Mít Meoz✨
Cảm ơn rất nhiều
°•chap 2•°
Sulker
Chị tên là Sulker, học sinh năm 2 học lớp 11A7. Rất vui khi gặp em
|• cười •|
Sulker
mà em là học sinh năm nhất sao?
Kira
Em là học sinh năm nhất, em tên Kira học lớp 10A2
Kira
à mà, chị là người trồng những cây hoa này sao?
Sulker
Ừm, chị là người trồng ra chúng
Sulker
Trông đẹp đúng không
Kira
Vâng, đẹp lắm
|• cười nhẹ •|
Chị ấy đẹp thật đấy nhất là khi cười nhìn thật dịu dàng, đan xen với đó là mái tóc dài trắng óng mượt đôi mắt màu tím. Trông không khác gì là một hoa khôi cả
Mà chị tóc cũng màu trắng như thằng nhóc Ozin sao?
-???-
nè, sao bà lại nhận hết công chứ! Rõ là hai chúng ta tự trồng mà
Kira
anh là?
|• nhìn -???- •|
-???-
à, mải nói chuyện với Sulker nên anh quên mất giới thiệu
NeyuQ
Anh tên NeyuQ học sinh năm hai học cùng với bà chằng kia
Sulker
Kira à, NeyuQ còn được gọi là thương nhân trong trường của ta đó
Sulker
Nếu em muốn mua gì thì liên hệ với anh ấy nhé✨
Kira
Vậy sao, em không ngờ là trường mình có thương nhân luôn đó
NeyuQ
Tất nhiên rồi ✨ anh là phiên bản duy nhất ở đây đó
NeyuQ
À quên mất Sulker, có người gọi bà ở phòng giám thị kìa
NeyuQ
Tất nhiên tôi đâu có rảnh để lừa bà
Sulker
Được được, tôi đi đây. Chị đi đây nhé Kira
Thế là bóng hai người họ đi mất để cậu đứng lại một mình
Nhưng nhắc đến thương nhân mình lại nhớ đến một người
Không biết anh ấy có nhớ nhớ quên quên như -???- không nhỉ
Kira
Sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi, nên về lớp thôi
________________________________
Khi cậu vào lớp, cậu cứ tưởng giờ nghỉ giải lao thì học sinh sẽ chỉ tập trung ở cantin thôi chứ và lớp học sẽ yên tĩnh
Nhưng nó lại khác so với cậu nghĩ
Kira
Cứ tưởng sẽ có thời gian yên tĩnh ở trên lớp chứ
|• thở dài •|
Cậu thở dài ngán ngẩm thì thấy một cục bông đen đang nằm ở trên bàn của một học sinh nào đó
Cậu đứng nhìn nó một hồi thì tai và đuôi nhô lên thì biết được đó chính là một con mèo
Kira
Sao con mèo lại có trong trường?
-???-
Tôi không phải là con mèo bình thường đâu-
Kira
C-on mèo biết nói
|• hoảng hốt •|
-???-
Quên mất mình đang ở dạng mèo
|• hoá thành người •|
Kira
Giờ lại là một con người
|• chỉ tay vào -???- •|
Kira
C-huyện quái gì đang xảy ra vậy
|• sắp ngất •|
-???-
Này đừng ngất chứ, mấy bạn ở trong lớp thấy cậu ngất thì sẽ tưởng tôi doạ cậu đấy
-???-
Không nên đâu nha!!
|• bối rối •|
Kira
Không sao hết, tôi sẽ không ngất nhanh như vậy đâu
-???-
À, tôi chưa giới thiệu về bản thân nhỉ?
ToànMC
Tôi tên là Toàn, còn cậu?
Toàn chưa nói hết câu thì tiếng Reng báo hiệu đã đến giờ vào lớp
ToànMC
Vào rồi sao, tiếc thật đấy tôi chưa nói được nhiều mà
Kira
Có sao đâu, để giờ sau nói ha
Kira
Haiz- Mệt quáaa
|• nằm ườn ra bàn •|
Kira
Mình đi đi vào cantin để mua đồ ăn vậy mag lại quên mất
Ozin
Vậy anh muốn uống sữa không?
Ozin
Ừm, sữa em được tặng nhưng em không thích sữa nên cho anh nè
Ozin
Tất nhiên rồi, anh uống không?
Kira
|• chần chừ một lát thì cũng đồng ý •|
Hè, em đã có lòng thì anh có dạ
Cậu cầm lấy hộp sữa không chần chừ mà uống
Ozin
Vào lớp rồi, anh đã uống xong chưa thế?
Kira
Anh uống xong rồi, cảm ơn em nhé
Ozin
Mà cũng vào lớp rồi, ta học thôi
Kira
Thằng bé này nghiêm túc ghê...
|• nghĩ thầm •|
Cậu chán nản mà nhìn ra cửa sổ
Ánh nắng đầu thu xuyên qua khung cửa sổ, vàng nhẹ như rót mật lên từng dãy bàn ghế. Ngoài kia, lá cây đã bắt đầu chuyển màu, vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên sân trường, vẽ nên bức tranh mùa thu dịu dàng. Cậu nhìn cảnh vật ô cửa kính, cảm nhận cái se lạnh của gió thu lùa vào, mang theo mùi hương thoang thoảng của đất trời mới mẻ. Trong lớp, âm thanh bài giảng dường như trôi dạt xa dần, để lại một khoảng lặng, nơi tâm hồn họ lang thang, lơ đãng, như những chiếc lá cuốn mình theo gió vậy
Mải mê ngắm Kira dường như quên mất mình đang trong tiết học kiến Ozin phải lên tiếng nhắc nhở
Kira
|• Kira giật mình vì Ozin gọi mình •|
Ozin
Sao em gọi mãi mà anh không lên tiếng thế? Anh mệt sao
Kira
Anh không có, chỉ là muốn ngắm khung cảnh tí thôi
Ozin
Vậy ạ? Nhưng anh đừng quên ta đang ở trong tiết học nhé, nếu không chú ý thì giáo viên sẽ phạt đó ạ
Sau khi bị Ozin nhắc nhở thì Kira cũng chú tâm nghe giảng hơn, một phần cậu sợ bị phát một phần thì sợ cậu bé Ozin lại nhắc nhở cậu
Cái thằng bé này nhỏ hơn mình mà mình tưởng nó lớn hơn mình quá...
°•Chap 3•°
Tiếng chuông một lần nữa vang lên
Nhưng không phải tiếng báo hiệu nghỉ giải lao mà là tiếng tan học khiến cho toàn bộ học sinh vui mừng
Ngay cả cậu cũng vậy, cậu muốn về nhà thật nhanh chóng để nằm ườn ra chiếc giường thân yêu của cậu
Ozin
Anh Kira háo hức khi được đi về nhỉ?
Kira
Hì, đúng rồi dù mới xa được vài tiếng nhưng anh lại nhớ vô cùng
Ozin
Anh có bạn gái rồi hả?
Kira
Bạn gái? Làm gì có chứ
Ozin
Thế sao anh lại nói vậy ạ?
Kira
Em hiểu nhầm rồi, ý anh nhớ là chiếc giường thân yêu của anh cơ
Ozin
À... Làm em tưởng anh có bạn gái chứ
Kira
Vậy không có gì thì anh về đây. Tạm biệt nhé, mai gặp lại
Sau khi tạm biệt Ozin thì Kira đi với một tốc độ nhanh vì không muốn ai cản trở việc ằm ườn ra giường của cậu
Giờ chỉ còn Ozin đứng bơ vơ một mình
Ozin
... Anh ấy đi nhanh quá
Ozin
Mình cũng nên về thôi à không... đi học vẫn hơn
Cậu mệt mỏi lê lết cái thân đến trường vì hôm qua cậu lỡ cày phim nên chưa ngủ được 30p thì đã phải đến trường
Kira mệt mỏi mở cửa lớp bước vào, vì Kira có thói quen đi sớm nên tf giờ này ở lớp chưa có mốt bóng dáng ai ả
Kira
Mình có thể ngủ trong lúc này
Nói được làm được, cầu liền vào chỗ của mình rồi ngủ trong chớp mắt
Ozin là người thứ 2 đến lớp và thấy cảnh tượng Kira đang gục trên bàn
Sáng sớm, ánh nắng nhạt màu rọi qua cửa sổ ôm lấy khuôn mặt của cậu đang ngủ gục trên bàn. Mái tóc đen hơi rối, vài lọn rơi xuống che đi đôi mắt khép hờ, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên, không chút gò bó. Làn da trắng mịn càng trở nên nổi bật dưới ánh sáng vàng nhẹ, làm nổi rõ sống mũi cao và đôi môi hồng hé mở, như thể cậu đang thì thầm điều gì đó trong giấc mơ. Đôi vai rộng và dáng người thanh mảnh của cậu khiến vẻ đẹp ấy thêm phần cuốn hút nhưng cũng phảng phất một chút u buồn. Ozin không khỏi sững lại như thể bị vẻ đẹp đầy tĩnh lặng ấy níu giữ khó mà rời mắt được cậu
Kira đang ngủ nhưng cũng cảm nhận được có người nhìn mình thù cũng tỉnh dậy
Kira
Ozin? Sao em lại đứng ngây ra ở đó chứ
Ozin
À dạ, em chỉ suy nghĩ tí thôi à-
Ozin
Anh Kira, giờ còn sớm ta đi ăn sáng ở cantin không ạ?
Kira
Ăn✨ tất nhiên là có chứ
|• háo hức •|
Ozin cất cặp rồi dẫn Kira đến Cantin
Mặc dù trên lớp không có ai nhưng ở cantin lại có một vài bóng người ở đó
Kira
Ở đây nhiều đồ ăn thật đó
Ozin
Thế anh ăn gì? Em lấy cho
Ozin
Tất nhiên là không rồi, thế anh ăn gì?
Kira
Uhm... Cho anh một cà ri nhé
Ozin
Ok anh, anh chọn chỗ đi nhé em sẽ lấy phần của em và anh
Nói xong Kira đi tìm chỗ. Lay hoay một lúc đã tìm được chỗ thích hợp
Cậu vui vẻ ngồi chờ Ozin mang đồ ăn thì bắt gặp Toàn đi cùng với một cậu trai tóc đi ngang qua
ToànMC
Ông đang ngồi đợi ai thế?
Kira
À, tôi đang đợi thằng bé Ozin
Kira
Còn ông đi với anh bạn-?...
ToànMC
Tôi đi với bạn của tôi tên White
White
Chào nhé, tôi tên White
... Bộ cái trường này toàn người tóc trắng hả?
Từ hôm qua đến giờ mình toàn gặp người tóc trắng thế này!! À không có Toàn tóc đen
Kira
Thế hai ông đi đâu vậy?
ToànMC
Chúng tôi đang tìm chỗ ngồi để ăn sáng đó mà
Kira
Vậy sao, nếu hai ông không phiền thì có thể ngồi ăn cùng tôi được chứ?
ToànMC
Tôi thì không thành vấn đề
ToànMC
Vậy thì tốt cảm ơn ông nhé Kira
Cả ba ngồi tán phét với nhau được một lúc thì Ozin cũng đã lấy xong đồ ăn
Ozin
Xin lỗi, đã phải để anh chờ rồi cơm cà ri của anh đây
Kira
Có sao đâu, em ngồi đi
Ozin
Nhưng anh ơi... đây là?
Kira
À, quên chưa giới thiệu với em
Kira
Cậu bạn tóc đen là Toàn, học chung lớp với chúng ta
Kira
Còn cậu bạn tóc Trắng tên White bạn của Toàn
Ozin
Em chào hai anh em tên Ozin rất vui khi được gặp
White
Mà sao Ozin lại xưng anh em thế?
ToànMC
Cái gì!! Ozin nhảy lớp á??
White
Cái gì!! Ozin nhảy lớp á??
Kira
Đúng như mình nghĩ...
ToànMC
Kira ông nói vậy là ông biết trước rồi hả??
Kira
Đúng rồi, lúc đấy tôi cũng như ông thôi
White
Thôi, không có gì hết chỉ là hơi bất ngờ thôi
White
Em ngồi xuống ăn đi
ToànMC
Mà các ông đã biết gì về trường chưa?
ToànMC
Tôi nghe nói trường có cơ sở giáo dục tốt, các học sinh hoà đồng như vậy thôi chứ nhiều tệ nạn lắm
White
Đấy chỉ nghe nói thôi
White
Chứ tôi với Toàn chưa chứng kiến
Ozin
Em còn hóng được trường còn cho học sinh lập nhóm cơ
Kira
Nhóm? Anh thấy bình thường mà
Ozin
Bình thường thì đã đâu kể anh, mấy nhóm đấy chuyên bắt nạt khối 10 chúng ta đó
Ozin
Còn đánh nhau rồi chiếm lãnh thổ cơ
White
Bằng cách đánh nhau hay đâm lén đó
White
|• White lên tiếng •|
Kira
... Nhưng kiểu phản bội á hả?
White
ừhm đúng rồi kiểu vậy
Mình ghét những người như vậy
Nó khiến mình không thể tin tưởng được ai hết, mình ghét những thứ như vậy
Ozin
Anh có chuyện gì sao?
White
Mệt thì nghỉ đi không lại ốm đấy
Kira
Chắc chắc, cũng gần vào lớp rồi ta về lớp thôi
ToànMC
ừm, được rồi ta về lớp thôi
ToànMC
Tạm biệt White nhé, tan học ta gặp lại sau
__________________________
Kira đang đi trên con đường về nhà thì thấy một cô bé đang tìm một thứ gì đó, nhìn sơ qua có vẻ là một chiếc bông tai
Kira đứng nhìn cô gái luống cuống thấy cũng tội nên đã lại gần để hỏi
Kira
Nè, em đang tìm gì thế?
-???-
Huhu em đang tìm chiếc bông tai bằng kim cương mẹ em tặng
Kira
Bằng kim cương á??
|• sốc •|
-???-
Huhu đúng rồi anh ơi
-???-
Em mà không tìm thấy thì mẹ em đánh em chết
Kira
... Để anh tìm cho em nha?
-???-
Vậy thì cảm ơn anh nhé
Kira
Không có gì, giờ bắt tay vào tìm thôi
Cả hai người mày mò khắp góc của đường suốt 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã thấy được, nhưng ơi?
Kira
Nè em, có phải bông tai của em là hình con thỏ đúng không?
-???-
Đúng rồi anh, anh đã tìm thấy rồi sao ạ
Kira
Ừm, nhưng không phải bằng kim cương
-???-
Làm gì có chuyện đấy chứ
-???-
Huhu em không chịu đâu
-???-
Anh lấy bông tai kia của em rồi
-???-
em chọn số ba anh trả cho em bông tai kim cương
-???-
đừng mà anh ơi, em đùa em đùa
Kira
Thế sao nói bằng kim cương?
-???-
Tại kim cương nó ố thành sắt á anh
-???-
Hì em cảm ơn, em chuaq giới thiệu nhỉ
-???- chưa dứt câu thì câụ đã chạy vụt đi vì không muốn dính dáng đến -???-
Kira
Nó đúng là một con quỷ
Kira
Quỷ nữ đầu tiên mình gặp
-???-
Chưa kịp nói thì ảnh đã đi rồi...
-???- Đang thở dài vì chưa giới thiệu thì có một người lại gần -???-
-???-
² : Cậu đã tìm xong chưa?
-???-
² : Ể, nhanh vậy sao?
-???-
¹ : lúc nãy có anh kia vừa dễ thương vừa đẹp trai đã giúp tớ đó
-???-
² : thật vậy ư, số cậu tốt thật
-???-
¹ : nhưng tớ chưa hỏi được tên anh ấy rồi
|• chán nản •|
-???-
² : kệ đi, giờ ta phải về thôi đã muộn lắm rồi
Mít Meoz✨
Chúc các nàng 20/10 vui vẻ nhé✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play