Tokyo Revengers • Vì Em Là Cô Dâu Của Anh..
Chap 1
Cho tui cái tên
Trở lại rồi nèe
Cho tui cái tên
Nhớ comments và like cho tui nhé!
Egao Makiyo
Hộc..hộc..hộc..//thở dốc//
Egao Makiyo
( Hoá ra…là mơ…)
Egao Makiyo
Má…đừng có bám tao nữa…//gác tay lên trán//
Egao Makiyo, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường
Nhưng cuộc đời của nó lại vô cùng bất thường
Nó là con một, khi nó lên 10 tuổi bố nó mất vì tai nạn giao thông
Nó còn có mỗi mình mẹ, nhưng mẹ nó lại bỏ đi năm nó 14 tuổi
Để lại một mình nó sông đơn độc trong một căn hộ
Nó không hiểu lý do vì sao mẹ lại bỏ đi
Nhưng nó biết, mẹ vẫn còn thương nó
Vì hàng tháng mẹ luôn luôn gửi tiền về cho nó đóng tiền nhà và chi tiêu ăn học
Nhưng mẹ nó đâu biết rằng thứ nó cần không phải tiền mà là mẹ
Nó vẫn luôn mong chờ một ngày mẹ nó về và cùng sống chung với nó
Chứ không phải là căn nhà im ắng và trống rỗng, một mình nó tồn tại
Egao Makiyo
( Hình như hôm nay là ngày đầu nhập học..)
Egao Makiyo
( Phải dậy thôi, không trễ là lại chết mẹ mình nữa…)
Năm nay nó 16 tuổi, học năm nhất
Nó đã sống đơn độc 1 mình được 2 năm hơn
Trong 2 năm đó, đã có rất nhiều bi kịch diễn ra với nó
Khiến nó từ một cô bé vô lo vô nghĩ sống cạnh cha mẹ
Thành một con nhóc lầm lì và ít nói
Có thể bảo nó bị câm luôn cũng được
Vì từ cái ngày đó nó đã không mở miệng nói ra thêm một câu nào với bất cứ ai, trừ những người nó thật sự tin tưởng và tín nhiệm
Egao Makiyo
//nhìn vào gương//….
Trên mặt nó…có mệt vết sẹo dài bên má trái
Nó dài tầm 5cm và giống như một vết sẹo lồi
Cũng nhờ vết sẹo này mà nó dường như biến thành 1 con người khác
Lúc nào cũng đeo khẩu trang che lấp đi nó
Chẳng mở miệng ra nói cũng chẳng dám mở khẩu trang trước mặt bất cứ ai
Egao Makiyo
( Không sao…đã qua rồi…)
Egao Makiyo
( Qua rồi, đéo phải sợ gì nữa cả..! )
Egao Makiyo
Phù…//thở phắt//
Lúc nào cũng vậy, nó luôn tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện đã qua
Nhưng đêm nào nó cũng mơ lại giấc mơ ngày mưa hôm đó
Một cơn ác mộng kinh hoàng với nó..
Dạo bước đến trường, nó ghé vào cửa hàng tiện lời mua một hộp sữa và một cuộn cơm nắm để dành lên trường ăn vào giờ giải lao
Nó không có thới quen ăn sáng
Mặc dù mẹ có dạy nó nấu ăn nhưng nó hơi lười biếng
Và còn nữa, số tiền mẹ gửi cho nó không đủ để mua nguyên liệu về nấu
Nên nó phải tiết kiệm, phải ăn đồ ăn nhanh cho qua ngày
Tháng nào dành dụm được nhiều thì nó sẽ đi mua đồ ăn bỏ tủ lạnh trữ ăn dần
Thế thôi, chứ nó cũng biết ăn uống như vậy là không tốt cho sức khoẻ chút nào
Lỡ bệnh thì ai chăm? Lỡ không có tiền mua thuốc thì sao?
Egao Makiyo
( Mẹ mình giàu thế à…? )
Trường này là do mẹ nó đăng kí hộ nó và gửi thông tin cho nó
Nó cũng chẳng biết trường như thế nào, cứ ngỡ là be bé thôi
Shiba Yuzuha
Cà vạt không thắt, giày không mang mà lại mang dép
Shiba Yuzuha
Tên, lớp, giáo viên chủ nhiệm nêu ra
Học sinh
Chị tha cho em điii!!
Học sinh
Em vội quá em quên mất!!
Sano Emma
Nè nè bạn ơi, vớ của bạn bị xê dịch kìa
Sano Emma
//cuối xuống chỉnh lại dùm//
Sano Emma
Lần sau nhớ chú ý nhé! //mỉm cười//
Học sinh
Sáng nay mình đi hơi vội..
Học sinh
Chúc bạn Sano một ngày tốt lành!
Egao Makiyo
( Đó là…sao đỏ nhỉ…)
Hồi bé, nó rất thích những thứ xinh đẹp
Váy vóc, kẹp tóc, hoa hay bất cứ thứ gì lấp lánh là nó thích tất
Ba mẹ cũng hay khen nó xinh nên nó yêu bản thân mình lắm
Nhưng giờ đây, chính bản thân nó mới là thứ mà nó ghét nhất
Nhưng nó cũng không biết làm sao…
Dần dần, những thứ xinh đẹp với nó trở thành xa xỉ
Hể ra đường thấy ai đẹp là nó liền buông câu cảm thán như một thói quen
Còn giờ nó đẹp hay xấu chả còn quan trọng nữa
Nó không quan tâm, miễn sống là được
Egao Makiyo
//đi lướt qua//
Sano Emma
( Đó hình như….)
Shiba Yuzuha
Sao vậy Emma?
Sano Emma
Hình như bạn ban nãy em chưa thấy bao giờ nên hơi lạ….
Shiba Yuzuha
Chắc học sinh mới
Chap 2
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Cả lớp về chổ ngồi và trật tự!!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Hôm nay tôi sẽ giới thiếu với lớp một học sinh mới!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Em vào đi
Từ ngoài cửa nó bước chân vào bên trong phòng học
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó khiến nó có chút hồi hộp
Nó cầm viên phấn lên, bàn tay run rẩy chầm chậm ghi tên của mình lên bảng đen
Rồi quay xuống nhìn cả lớp
Nguyên một quá trình nó chẳng nói câu nào, lúc quay xuống cũng không dám ngước mặt lên nhìn mà nhìn xuống dưới chân
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Bạn ấy có chút đặc biệt
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Nên tôi mong các bạn sẽ chiếu cố và giúp đỡ bạn nhé!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Lớp còn 2 chỗ trống, em muốn ngồi ở đâu thì đi xuống ngồi vào nhé Egao
Nó nhìn cô rồi gật nhẹ đầu
Sau đó đưa mắt liếc nhìn hai chỗ trống
Một chỗ thì ở gần cửa ra vào cuối lớp và kế bên có một bạn nữ
Chỗ còn lại thì kế cửa sổ nằm ngay trong góc lớp, có một bạn nam đang nằm gục ở đó
Nó định hướng chân về phía bạn nữ để ngồi, nhưng vội khựng lại vì nó thấy sắc mặt của bạn nữ ấy trông rất khó chịu
Xung quanh còn có vài cô bạn khác đang thì thầm gì đó với cô bạn kia, rồi bỗng dưng cả đám ấy nhìn nó và nở một nụ cười ẩn ý
Sợ sẽ lại phải trải qua cái cảm giác như năm đó
Vì vết sẹo trên mặt nó do chính bọn con gái trong lớp làm ra
Nó không dám nhìn nữa mà đi thẳng xuống chỗ còn lại là chỗ kế bên bạn nam đang nằm gục và ngồi xuống
Hành động đó của nó khiến cho cả lớp bất ngờ và xì xầm bàn tán
Nó không hiểu là có chuyện gì xảy ra
Nhưng khi nhìn vào đám con gái, chúng nó đều đang trưng ra một cặp mắt
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Cả lớp trật tự!!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Haitani Ran! Dậy ngay cho tôi!!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Lúc này không phải lúc để cậu ngủ!!
Haitani Ran
Chậc..! //ngóc đầu dậy//
Lúc này Ran hắn mới để ý kế bên cạnh chỗ của mình đã có người ngồi vào
Hắn đang khó chịu vì bị đánh thức, còn gặp thêm một con nhỏ giống như tự kỉ không biết từ đâu ra ngồi kế bên lại càng thêm khó chịu
Hắn quay sang, liếc nhìn em với bản mặt cực kì khó chịu
Haitani Ran
Con nhỏ xấu xí nào đây?
Nó không biết làm sao, bối rối nắm chặt vạt váy đồng phục và cuối gầm đầu xuống
Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Ran, cũng không dám làm gì mà chỉ ngồi co rúm lại
Còn Ran, hắn thấy em lo lắng tới mức mà run cầm cập thì cũng hạ giọng
Nhìn nó với ánh mắt nhẹ nhàng hơn rồi nói
Haitani Ran
Chỗ này tôi không muốn có ai ngồi kế
Haitani Ran
Phiền cô đổi sang chỗ khác nhé //mỉm cười//
Egao Makiyo
( N-nếu mà đổi thì mình phải ngồi ở chỗ đó….)
Egao Makiyo
( Nhưng mình…)
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Được rồi Haitani!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Không có trêu chọc bạn!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Bạn ngồi đấy thì em cũng có mất mác gì đâu!
Haitani Ran
Chậc! Phiền phức…! //nhỏ giọng//
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Được rồi các em!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Mở sách ra trang 12, hôm nay tôi sẽ dạy bài mới!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Trò Egao, em theo kịp chứ?
Egao Makiyo
//vội gật gật//
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Được rồi
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Nếu không hiểu hay không kịp chỗ nào thì phát biểu nhé!
Kobayashi Kiyoko ( Giáo viên chủ nhiệm )
Tôi sẽ giảng lại kĩ cho trò
Suốt cả tiết học nó chăm chú ngồi nghe giảng bài và ghi chép các thứ
Còn Ran, hắn không thèm làm gì cả chỉ lật sách ra để đó rồi nằm gục xuống bàn ngủ
Nó không dám làm gì thêm, chủ động ngồi nhích ra mép bìa bàn học, dẹp bàn gọn gàng để tránh sách vở động vào người hắn
Lâu lâu nó nhìn bảng thì có thấy được vài ánh mắt của bọn con gái như muốn ăn tươi nuốt sống nó
Nó sợ, và cũng tự hiểu bản thân đã dính phải rắc rối gì rồi..
Egao Makiyo
( Tên này….chắc chắn là người bọn con gái ngưỡng mộ….)
Egao Makiyo
( Mình phải tránh xa….)
Chap 3
Egao Makiyo
( Này heo chứ người gì…)
Egao Makiyo
!! //giật mình//
….: Anh Ran ơi em sang chơi nè!!
Nó trố mắt nhìn hơn 5-6 đứa con gái từ cửa đi vào trong phòng học
Biết là tên này đẹp trai, nhưng chả ngờ hắn còn nổi tiếng ngoài lớp học
Egao Makiyo
( Thôi rồi…ngồi trúng tên hot boy rồi…)
Egao Makiyo
( Đĩ mẹ xui vãi…)
Đám nữ sinh kia khi thấy kế bên Ran có một cô gái đang ngồi thì liền thay đổi sắc mặt
Nó cũng hiểu ý, gom lẹ mấy món đồ ăn vặt mua ban sáng và chạy đi thật nhanh ra khỏi lớp học
….: Anh Ran! Nhỏ vừa nãy là ai thế?
Haitani Ran
À, một chú chuột cống nhỏ
….: Vậy ạ! Nhưng sao anh cho nhỏ đó ngồi kế anh?
Haitani Ran
Do cô chủ nhiệm cả //nhún vai//
Haitani Ran
Sớm muộn gì nó cũng đổi chỗ thôi
…..: Anh mau đuổi nó đi đi nha!
…..: Mà anh Rindou đâu rồi sao hôm nay có một mình anh đi học vậy!?
Haitani Ran
Rindou bị cảm, xin nghỉ một hôm rồi
….: Ôi trời..! Thật sao anh?!
…..: Anh ý có sao không ạ?!
Haitani Ran
Không sao, vẫn ổn
…..: Hay để em đến chăm anh Rindou nhé ạ!
….: Em cũng muốn đến thăm!!
Haitani Ran
Được rồi, anh nghĩ là…không nên đâu
Haitani Ran
Bởi vì Rindou không muốn bất kì ai làm phiền em ấy, nếu các em đến, anh sợ là mình sẽ không cản được Rindou…~ //cười khẩy//
Câu nói của Ran như có hàm ý đe doạ khiến cho các nữ sinh bất giác cảm thấy hơi sợ hãi
Còn Ran, hắn vẫn giữ nụ cười tươi trên môi rồi tạm biệt bọn nó và đi ra bên ngoài
Thú thật hắn cũng không thích bị bu quanh như này
Hắn thấy phiền và khó chịu
Mùi nước hoa nồng nặc, cộng thêm mấy câu nói ỏng a ỏng ẹo của bọn nó khiến Ran phát ngán và chán ghét
Được mỗi cái mặt đẹp nên hắn mới cho nói chuyện, chứ không thì hắn đã tỏ thái độ sau đó bơ luôn rồi
Kakuchou
Hai chữ khó ở viết nặng trên mặt mày đấy Ran
Madarame Shion
Nghe nói lớp mày có học sinh mới chuyển đến à?
Madarame Shion
Xinh không?
Haitani Ran
À, con nhỏ tự kỉ đó sao
Haitani Ran
Thấy nó đeo khẩu trang, đéo biết
Madarame Shion
Sao không hỏi làm quen?
Haitani Ran
Tại sao tao phải làm quen?
Haitani Ran
Nhìn nó u ám lầm lì như con tâm thần
Haitani Ran
À, hình như còn bị câm
Mochizuki Kanji ( Mocchi )
Bị câm??
Mochizuki Kanji ( Mocchi )
Thảm vậy?
Haitani Ran
Nó chẳng nói câu nào nên tao nghĩ nó bị câm
Madarame Shion
Lỡ nó ngại mày thì sao
Nghĩ lại thì…hình như nó chưa nhìn thẳng vào mắt hắn lần nào..
Và cái thái độ của nó không phải là thái độ của một người con gái đang ngại ngùng vì yêu
Mà nó giống e dè sợ hãi hơn
Haitani Ran
Chắc không đâu
Mutou Yasuhiro
( Bình thường nó là thằng tự luyến nhất, nay lại từ chối sao? )
Madarame Shion
Lần đầu thấy có đứa con gái không mê mày đấy!
Kurokawa Izana
Khoá mồm lại, nhảm vừa thôi
Nó ngồi một góc nép mình sau bức tường
Nhâm nhi cuộn cơm nắm trong tay và ngán ngẩm
Nó ăn kiểu này được hơn 1 năm rồi nên giờ nó đâm ra ngán luôn
Nhưng vẫn phải cố nuốt trôi, không ăn sao sống nổi
Egao Makiyo
( Giờ lỡ dính phải heo đực hot boy rồi )
Egao Makiyo
( Haizzz…chắc nghĩ học sớm…)
Egao Makiyo
( Được bao nhiêu thì được, phải cố thôi..! )
Cứ thế, nó ngồi im đó và ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh
Nghĩ về những vấn đề bản thân đã trải qua trong quá khứ, nó vô thức đưa tay chạm lên vết sẹo dài trên má của mình
Nếu không có vết sẹo này, nếu những chuyện đó không xảy ra
Có lẽ nó đã có được một cuộc sống học đường xung túc và vui vẻ hơn…
Egao Makiyo
( Xuống lớp thôi )
Nó đeo lại chiếc khẩu trang lên, dọn dẹp rác rưới và đi xuống trở lại phòng học
Trước khi vào, nó còn hồi hộp sợ rằng con heo đực ấy vẫn đang trong lớp mà run
Nhưng ở ngoài này hoài cũng không phải là cách
Egao Makiyo
( Vào thì vào! Đéo sợ gì hết!! )
Nó lấy can đảm mở cánh cửa lớp ra, may mắn sao tên đó không còn ở đây
Nó thầm thở dài như trút bỏ đi được 1 gánh nặng, rồi đi về phía chỗ ngồi của mình
Okino Yoko
Bạn học này, chúng ta nói chuyện làm quen một xíu nhé! //cười//
Egao Makiyo
( Đám con gái…ban nãy liếc mình…)
Egao Makiyo
( Lại gặp đ.ĩ rồi….)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play