[ Đại Mộng Quy Ly ] Lạ Kì
Chương 1: Lạ Kì, Hắc Miêu
Vào buổi sáng, ngay tại đây. Có một nhóm người đang thảo luận về một chuyện.
Anh Lỗi
Cứ mỗi vào buổi sáng, Tiểu Cửu đều nằm trên giường.
Bùi Tư Tịnh
Nói không chịu thì không phải.*lên tiếng*
Văn Tiêu
Mà là cứ rời khỏi giường hay chạm chân lên sàn thì ngã xuống.
Triệu Viễn Chu
Thỏ con có nói, cứ khi thức dậy. Cơ thể sẽ đau và nhức.*xoa đầu ly*
Anh Lỗi
Không lẽ đệ ấy bị trúng tà thuật!!?
Bùi Tư Tịnh
Ta quan sát và bảo vệ đệ ấy sáu canh giờ trên sáu canh giờ, không một sơ hở, thả lỏng. Không thể nào bị trúng tà thuật được.
Anh Lỗi
Vậy rốt cuộc đệ ấy bị gì chứ!!
Văn Tiêu
haizz. . . Ta cũng chịu.
Triệu Viễn Chu
Các người có để ý. Bước đi của thỏ con không?
Triệu Viễn Chu vừa nói vừa nhìn. Mọi người bắt đầu trầm lặng và hồi cảnh Bạch Cửu đứng lên và bước đi một cách khó khăn.
Văn Tiêu
Bước đi rất khập khiễng và chật vật.
Anh Lỗi định nói thì khựng lại. Dường như đã biết câu trả lời mà Triệu Viễn Chu nghi ngờ.
Văn Tiêu
Không thể nào. Đệ ấy là nam nhân, sao có thể được chứ?
Triệu Viễn Chu
Đó là suy đoán, không chừng không phải.
Trác Dực Thần
... Từ khi Bạch Cửu nhặt con mèo.
Trác Dực Thần
Đệ ấy đã như vậy rồi.
Bùi Tư Tịnh
Nói cũng có lý.
Văn Tiêu
Mọi việc xuất phát từ con mèo?
Anh Lỗi
gì chứ! Nó chỉ là mèo bình thường thôi, đừng nghĩ lơ vơ như vậy.
Anh Lỗi
Nếu mèo đó là yêu thì Vân Quang Kiếm của tên này sẽ phát sáng*chỉ Trác Dực Thần*
Anh Lỗi
Và hắn sẽ phát giác.
Trác Dực Thần
cô cô. Con mèo đen ấy, không hề bình thường.
Khi lời của Trác Dực Thần thốt lên, mọi người sang nhìn hắn.
Văn Tiêu
Không bình thường?
Văn Tiêu
ý của con là sao?
Trác Dực Thần
Con mèo đen ấy, có ác ý với người, cứ thấy người là giơ móng vuốt ra.
Nói đến đây, mọi người nhớ lại hành động của con mèo, không chỉ giơ móng vuốt hướng về Văn Tiêu, nó còn hướng về tên đại yêu_Triệu Viễn Chu.
Anh Lỗi
ngươi cũng nghi ngờ con mèo đen kia là yêu!?
Miệng nói vậy thôi chứ lòng đã nghi ngờ từ lâu nhưng không có chứng cứ để thuyết phục sự nghi ngờ này là thật.
Trác Dực Thần
Ta biết nó khó tin, nhưng ngươi nghĩ xem.*nhìn Anh Lỗi*
Trác Dực Thần
Từ khi có con mèo thì Bạch Cửu trở nên mệt.
Triệu Viễn Chu
" Con mèo đen kia... Rất giống tới một người."
Bạch Cửu
A, sao mà đau dữ.*đang ngồi xuống, nhăn mặt, tay đặt lên eo*
Bạch Cửu
Đi còn không đi được.
Bạch Cửu
" Ta ăn phải gì sao? Nên mới bị vậy."
Y đã kiểm tra và tự bắt mạch cơ thể mình. Vẫn ổn và không có sự bất thường gì.
Bạch Cửu
" Phải tìm Trác Ca Ca mới được!!"
Y vội đứng dậy, chưa tới đi được một bước thì đã ngã sầm trước.
Bạch Cửu cắn chặt môi nhịn cơn đau, bàn tay y vội chống tay xuống.
Nghe tiếng mèo, y chợt nhìn.
Bạch Cửu
Ngươi đói à, chờ ta chút.
Y gượng dậy, nhăn mặt bởi cơn đau. Đứng thẳng người, gắng đi một cách bình thường.
Chương 2: Gầm Gừ
Hắc Miêu ngồi lên vai Bạch Cửu.
Còn Bạch Cửu đang hối thúc nó ăn cá.
Bạch Cửu
Hắc Miêu, trong người ngươi không bị bệnh. Vậy tại sao ngươi không ăn vậy?
Bạch Cửu
Không phải loài mèo nào cũng thích ăn cá sao? Chỉ mình ngươi thì không, còn to lớn nữa.
Bạch Cửu
Riết rồi ta tưởng ngươi mèo lai sói.
Giọng nói đầy bất lực, Bạch Cửu thở dài tay miết nhẹ thái dương.
Nhớ lại những gì chính mình trải qua vào mỗi buổi sáng, không trách không thể than thở điều này.
Bạch Cửu
Không hiểu sao người ta đều nhức... Còn đau nữa, trong khi đó ta vẫn rất hình thường.
Triệu Viễn Chu
Thỏ con ~*xuất hiện đằng sau, thầm thì bên tai*
Bạch Cửu
Aaaaaaaaaa!!*giật mình, bật dậy*
Triệu Viễn Chu
A.*lùi bước, xoa trán*
Bạch Cửu
Ngươi, ngươi!*chỉ trỏ*
Bạch Cửu chỉ trỏ, gương mặt hoảng sợ bị Triệu Viễn Chu doạ. Bạch Cửu trách oán hắn.
Vì đứng dậy đột ngột cộng thêm bị đau nhức từ xuống tới trên làm cho y mất thăng bằng. May sao Triệu Viễn Chu đỡ kịp.
Triệu Viễn Chu
Lại nữa sao?
Triệu Viễn Chu
*liếc Hắc Miêu*
Triệu Viễn Chu
* dời mắt, bế Bạch Cửu*
Bạch Cửu
Oái!*vội ôm cổ Triệu Viễn Chu*
Triệu Viễn Chu quay người mặc Hắc Miêu đang gầm gừ cảnh cáo.
Bạch Cửu
Này, để ta xuống!
Triệu Viễn Chu
Đi còn không được huống chi thả xuống.
Bạch Cửu
Ta đi được, không cần ngươi bế!
Triệu Viễn Chu không nói, đi ra ngoài cửa.
Bạch Cửu
Khoan đã, Hắc- ưm ưm ưm!!?
Triệu Viễn Chu dùng thi pháp ngăn Bạch Cửu nói.
Triệu Viễn Chu
Yên tâm, con mèo đen kia sẽ tự ăn thôi.
Lời vừa nói xong, bước chân đi tiếp, đến nơi cả nhóm tụ họp và ăn chung. Để lại con mèo đang gầm gừ giận dữ nhìn bóng lưng đã khuất đi của Triệu Viễn Chu.
Chương 3: Chuyến Tiếp Theo.
Bạch Cửu được Triệu Viễn Chu bế tận tay đến chỗ cả nhóm thường hay ngồi ăn.
Anh Lỗi nhìn rồi hừ một tiếng quay mặt sang chỗ khác.
Văn Tiêu
...*chớp mắt nhìn hai người*
Trác Dực Thần
..." có cần phải bế vậy không?"
Bùi Tư Tịnh
" sao không khí nay cứ quái quái gở gở."
Triệu Viễn Chu
*đã đặt y ngồi xuống, giải pháp*
Bạch Cửu
Ưm!- ha! Cuối cùng ta cũng nói được!!
Anh Lỗi
*quay mặt sang lườm Triệu Viễn Chu*
Triệu Viễn Chu
xong rồi đấy, mau ăn đi. Thỏ con.
Bạch Cửu
Ta sẽ tính số với ngươi sau.
Triệu Viễn Chu
ô? Ta làm gì ngươi đâu.
Bạch Cửu
Trời ai mà tin! Ngươi có làm thì có.
Triệu Viễn Chu
Oan cho ta.*giơ hai tay* ta không làm gì ngươi.
Văn Tiêu
thôi, đừng cãi nữa. Mau ăn đi.
Không gian quy về hồi âm. Động thức ăn bỏ vào miệng một cách từ tốn, vẫn bình thường nhưng sẽ không bình thường khi cả nhóm nhìn chằm chằm một nhóc đang ăn.
Vì nhận thấy ánh mắt thăm dò lộ liễu của các tỷ tỷ và ca ca. Làm cho Bạch Cửu ngừng ăn và ngẩng nhìn họ.
Bạch Cửu
Sao nhìn ta, bộ mặt ta dính gì sao?
Anh Lỗi
Không phải. Tiểu Cửu, dạo này đệ không thấy kì lạ?
Anh Lỗi
Kiểu như... Trong người đệ có biểu hiện gì khác thường không? Tại bọn ta cứ thấy đệ mệt mỏi và vập về đi.
Nghe đến đây, Bạch Cửu dời mắt, động đũa ăn tiếp.
Bạch Cửu
Càng ngày càng đau và mệt, không muốn rời chăn chút nào. Có khi ta còn không cử động được hai chân đấy.
Nghe đến đây, mọi người nhìn nhau, sang nhìn Bạch Cửu tiếp.
Bùi Tư Tịnh
Cứ tiếp diễn như vậy, thì e là không được.
Anh Lỗi
Hay vậy đi, đệ ngủ chung với ta đi Tiểu Cửu!
Bạch Cửu
...*ánh mắt chê bai*
Bạch Cửu
" ta thà ngủ với Trác ca ca còn hơn."
Triệu Viễn Chu
*cười thầm*
Văn Tiêu
Không phải yêu quái làm ra cũng không trúng tà yêu gì.
Văn Tiêu
" Có khi, suy diễn của Triệu Viễn Chu đúng?"
Văn Tiêu
" Nhưng ở đây chỉ có bọn ta ra thì không có người khác nào cả. Không lẽ một trong số bọn ta làm ra!?"
Cô lặng lẽ quan sát ba vị Triệu, Anh, Trác.
Văn Tiêu
" Triệu Viễn Chu vô liêm sỉ không tới mức mà vấy bẩn một đứa nhóc, Tiểu Trác con thì càng không."
Văn Tiêu
"Anh Lỗi, nhìn ra thì hắn có tình cảm với Tiểu Cửu và đồng thời hắn là người chính chắn, luôn quan tâm, bảo vệ, sẽ không làm chuyện đồi bại với người mình thương."
Văn Tiêu
" Đồng thời hắn là người chính chắn, luôn quan tâm, bảo vệ Tiểu Cửu, sẽ không làm chuyện đồi bại với người mình thương."
Bạch Cửu
Tỷ ăn đi, không là mọi người ăn hết luôn đấy.*gắp đùi gà đặt lên bát của Văn Tiêu*
Văn Tiêu
*cười sủng nhìn Bạch Cửu* Cảm ơn đệ.
Triệu Viễn Chu
Bọn ta không phải heo mà ăn hết nguyên đồ ăn đâu.
Bạch Cửu
Ừm, ngươi không phải heo. Mà là khỉ.
Trác Dực Thần
* Suýt sặc cơm*
Bùi Tư Tịnh
*Suýt rơi ly trà*
Buổi ăn hôm nay đã xong bữa. Mọi người ngày mai lên đường tiếp, Bạch Cửu tự đứng dậy và tự đi.
Bạch Cửu
" Không biết Hắc Miêu sao rồi."*đi khập khiễng*
Bạch Cửu
* chống tay lên cây cột*
Triệu Viễn Chu
*đột ngột bế Bạch Cửu*
Bạch Cửu
Áaaaaa!*bị bế bất ngờ, hét toáng*
Triệu Viễn Chu
*nhắm một mắt, nhíu mắt bên còn lại*
Triệu Viễn Chu
Để ta bế ngươi vào phòng, Thỏ con.
Bạch Cửu
Nhất quyết không cần!!
Bạch Cửu
thả ta xuống! Thả ta xuống!! A aaaaaa!!
Triệu Viễn Chu
nằm im ngay, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi!*hù doạ, nhe răng*
Bạch Cửu
...*câm nín, nằm yên*
Triệu Viễn Chu
Ngay từ đầu phải ngoan vậy chứ*hài lòng, bế Bạch Cửu, rời đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play