Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Quay Trở Về, Tôi Lấy Lại Những Thứ Đã Mất

Chapter 1

Triệu Tử Minh
Triệu Tử Minh
Triệu Tử Hân, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
Thôi tha cho chị ấy đi, dù sao cũng là một chiếc vòng tay thôi mà /vứt chiếc vòng xuống đất/
Triệu Tử Minh
Triệu Tử Minh
Mai Mai chị không cần phải cầu xin cho cô ta, cô ta đáng bị vậy
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
c... các.. người... thật sự rất quá đáng.... chiếc vòng đó là kỉ vật mà..mẹ đã để lại cho tôi... tại sao chứ /bò lê lết//toàn thân đầy máu/
Xung quanh là 1 đám người xúm lại , rồi dần dần tản ra vì mùi tanh của máu
Ông Triệu
Ông Triệu
Các con không cần phải quá sức vì nó, nào mau đi gặp thông gia nhà họ Châu cho tiểu Mai nhà chúng ta nào /cười nói vui vẻ/
Bà Triệu
Bà Triệu
/tiến lại gần/ mày thật ngu ngốc, phải chi mày không giống con mẹ mày thì bố của mày đã không vứt bỏ mày như vậy rồi /liếc nhìn/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/mắt dần mờ vì mất máu quá nhiều/ /nhắm mắt lại/ *Triệu Tử Hân, tại sao chứ... kiếp này đã quá khổ rồi... các người.. nhất định ta phải trả thù...*
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
* Ah.. cơ thể mình tại sao lại có cảm giác... *... /mở mắt/
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
A, chị Hân chị tỉnh rồi à , có biết em lo cho chị lắm không /nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/nhìn chằm chằm, ngó nghiêng xung quanh/
Bà Triệu
Bà Triệu
con bé đã nói vậy còn không biết trả lời à /tiếng lại gần/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
* giọng nói ám ảnh này* KHÔNG KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN * hét to* /lùi lại phía sau/
Châu Cảnh Ngụy
Châu Cảnh Ngụy
Hân Hân em hiện tại thấy trong cơ thể sao rồi /vẻ mặt lo lắng/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/quay đầu ngạc nhiên/tôi.. không sao.. *chuyện này là sao đây... không lẽ..*
Ôn Thời Vũ
Ôn Thời Vũ
/mở của mạnh//chạy tới hoảng loạn/ may quá , cậu không sao là tốt rồi / thở hì hục/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
*là Ôn Thời Vũ, sao cậu ta lại ở đây, ừmm /suy nghĩ/ lúc này mình đang ở trong bệnh viện đây mà, nhớ lại thì... mình bị Cẩn Mai đẩy xuống hồ bơi rồi ả ta cũng nhảy theo.. rồi mng cứu ả ta mà lơ đi mình rốt cuộc phải vào viện.. nhưng tại sao Ôn Thời Vũ lại ở đây, cậu ta không có trong bữa tiệc?*
Hai người nhìn chằm chằm suy nghĩ...

Chapter 2

Châu Cảnh Ngụy
Châu Cảnh Ngụy
Thời Vũ, cậu đến đây làm gì /bước tới/
Ôn Thời Vũ
Ôn Thời Vũ
à ừ thì... nghe tin Hân Hân bị ai đó đẩy ngã xuống hồ bơi nên tôi mới tới chạy xem cô ấy có sao không /gãi đầu/
Châu Cảnh Ngụy
Châu Cảnh Ngụy
cô ấy có ra sao không cần cậu quan tâm /cau mày/
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
/ánh mắt ghen tị/ anh Thời Vũ, anh sao lại nói là có ai đẩy là chị ấy tự ngã thôi /tiến tới ôm lấy cánh tay Thời Vũ/
Bà Triệu
Bà Triệu
ph... phải đấy làm gì có ai đẩy nó, là nó không biết ngó nhìn xung quanh nên mới té /luống cuống/
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
rõ ràng là lúc đó cậu ấy bị ai đó đẩy ngã bác à /bước vào từ cánh cửa/ /sắc mặc để lộ vẻ tức giận/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/bất ngờ chạy tới ôm lấy/ ôi tớ nhớ cậu quá /ôm chặt/ *kiếp trước người mình tin tưởng chỉ có cậu ấy và dì cậu ấy cũng vì mình mà chết , kiếp này nhất định phải bảo vệ cậu ấy cho bằng được*
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
/bất ngờ/ này cậu đã khỏe chưa , cậu sao thế ,nhớ cái gì mà nhớ lo bệnh của cậu đi kìa
Triệu Tử Minh
Triệu Tử Minh
à chị Mộc Tĩnh tôi tìm chị nãy giờ /nắm lấy tay Mộc Tĩnh/
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
này đừng động chạm vào người tôi tùy tiện như vậy /hất tay/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/liếc nhìn/ *kiếp trước , tên tra nam đó đã hủy hoại cuộc đời của cậu ấy lấy đi lần đầu của cậu rồi cũng vì chuyện đó mà dẫn đến mang thai , sau khi sinh còn bị trầm cảm đánh đập khiến cho cậu ấy phải sống trong đau khổ tự dằn vặt bản thân*
Ôn Thời Vũ
Ôn Thời Vũ
thôi không nói đến chuyện đó nữa , nhưng bây giờ tôi cần biết người đẩy Tử Hân xuống hồ bơi là ai /nhìn Cẩn Mai/
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
/lo lắng/ e.. em.. không biết.../quay sang nhìn Bà Triệu/
Ông Triệu
Ông Triệu
e.. hèm thôi không nói chuyện đó nữa /reng reng reng/ /lấy điện thoại ra/
Ông Triệu
Ông Triệu
a lô /........ / à ừ tôi biết rồi
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
bố bận à vậy chúng ta mau về thôi ở trong bệnh viện này con cảm thấy khó chịu /choáng váng/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
*ả này lại giả vờ bệnh để né tránh vụ này à , tao đây biết mày đẩy tao ngã rồi* à nếu em mệt thì cứ về đi không cần ở đây đâu /mỉm cười thân thiện/
Bà Triệu
Bà Triệu
nếu con mệt rồi thì cả nhà chúng ta về nhé , Tử Hân cô ở đây chữa bệnh đi không cần về /dắt tay Cẩn Mai rời đi cùng ông Triệu/
Triệu Tử Minh
Triệu Tử Minh
tôi cũng về đây.. /khựng lại/ /ngoảnh lại nói/ sau này nếu cô hết bệnh không cần về nhà cũng được , chữa bệnh cho cô gia đình tôi phí tiền /rời đi/
Châu Cảnh Ngụy
Châu Cảnh Ngụy
Tử Hân cậu đừng buồn còn bọn tôi ở đây cậu không cần gia đình đó cũng được sau này tôi mua cho cậu căn biệt thự ăn chơi cho đã cậu khỏi phải lo /tự cao tự đại/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
*hứ, cậu ta nói vậy thôi chứ có làm được gì sau này cũng bị ả Cần Mai kia yểm rồi quay sang ghét bỏ tôi mà thôi* /thở dài/

Chapter 3

|1 ngày sau khi trở về từ bệnh viện| /tại nhà riêng/
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
Tiểu thư, hiện tại cô vẫn còn mệt sao không ở trong bệnh viện mà lại về rồi /dìu tay/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/vẻ mặt mệt mỏi/ ở trong đó ồn ào , tôi khó chịu nên mới về /bước vào/
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
tiểu thư à , cô đừng giấu nữa , những người đó chắc chắn lại đánh mắng cô nữa chứ gì , bệnh viện gì đâu mà ồn thế, thân phận của cô là đại tiểu thư nhà tài phiệt mà lại phải ở trong cái bệnh viện tồi tàn kia , cô phải đứng lên giành lại công bằng chứ
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
không sao, cô đừng lo /reng reng reng/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
alo. .... /... /
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
là ai gọi cho tiểu thư vậy
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
là giảng viên của tôi, cô ấy thấy tôi nghĩ học mấy ngày nên lo lằng ấy mà /bước lên bàn ngồi/
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
là giảng viên họ Châu kia phải không
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
phải
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
/đem nhiều dĩa đồ ăn lên bàn/ tiểu thư đói rồi phải không
NovelToon
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
toàn là món tiểu thư thích không đấy
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/mỉm cười/ cảm ơn cô, tiểu Hạ
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
nhưng mà tôi nghĩ tiểu thư đừng nên tiếp xúc nhiều với giảng viên Châu hơn đây /đứng cạnh/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
sao vậy có chuyện gì à
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
ờm thì cô biết mà giảng viên ấy họ Châu , là người nhà của cái tên Châu Cảnh Ngụy gì ấy
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
tên đó tôi cảm thấy không tốt lành gì đâu, lỡ mà hắn ta lấy người nhà ra làm gián điệp thì sao
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
à ừ thì...không sao đâu , giảng viên ấy không phải là hạng người vậy đâu , cô đừng lo
Trước cửa nhà đột nhiên có ai đó bấm chuông cửa /ting tong/
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
để tôi ra mở cửa /chạy ra ngoài/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/reng reng reng/ *là ai gọi vào lúc này vậy*
/... /
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
nè , Hân Hân cậu đã đỡ bệnh chưa vậy /bước vào/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
tôi biết rồi, sẽ về liền /tắt máy/
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
cậu đang gọi cho ai vậy /ngồi xuống bàn/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
là bà ta gọi cho tớ, nói Cẩn Mai đã bị bệnh yêu cầu tớ về gấp
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
/bưng trà để lên bàn/ trà của tiểu thư đây ạ
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
ừm cô để đó đi
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
chắc một chút tớ sẽ về
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
sao về sớm thế, không để ngày mai hãy đi
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
không được bà ta nói Cẩn Mai bị bệnh nặng lắm kêu về họp gia đình
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
vậy tiểu Hạ có đi theo không
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
tất nhiên cô ấy là giúp việc chăm sóc tớ từ hồi nhỏ rồi nên phải mang theo
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
vậy tớ đi cùng cậu
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
không được
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
tại sao tớ mà không đi thì để bọn họ bắt nạt cậu à
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
thôi tớ không cần cậu bảo vệ
Chu Mộc Tĩnh
Chu Mộc Tĩnh
vậy có chuyện thì phải gọi tớ đấy
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
biết rồiii
| Sau khi trở về nhà |
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/bước vào/ chào mọi người , con về rồi đây
Bà Triệu
Bà Triệu
mày ở đâu mà giờ này mới về /bốp/
Bà Triệu
Bà Triệu
đã bảo mày về sớm chăm em gái đang bệnh nặng mà giờ này mới vác mặt về
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
/đỡ dậy/ tiểu thư người có sao không
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
không.. không sao
Ông Triệu
Ông Triệu
thôi kệ nó đi tiểu Mai còn đang bệnh , bà làm vậy con bé bệnh càng nặng đấy
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
/khụ khụ/ m... mẹ... mẹ đừng làm vậy với chị chị ấy sẽ đau lắm /khụ khụ/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
mẹ con bây giờ không còn nhỏ nữa , lí do con về là để thông báo với mọi người con sẽ chuyển đến ở nhà riêng
Ông Triệu
Ông Triệu
c... cái gì
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
c... Chị đi thật sao
Bà Triệu
Bà Triệu
được mày muốn đi thì cứ đi cái nhà này không cần mày về
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
mẹ , sao mẹ lại nói vậy , chị chị đừng đi mà ở đây với em /vẻ mặt đáng thương/
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/không trả lời mà bước vào phòng/
lúc sau
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
/ sách vali bước ra khỏi phòng / được rồi , tạm biệt mọi người nhé con đi đây
Triệu Cẩn Mai
Triệu Cẩn Mai
chị , trước khi đi thì cũng phải ăn một bữa chứ, được không
Triệu Tử Hân
Triệu Tử Hân
... được
hết rồi , bí quá không biết ghi cgi 😬😬

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play