Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Minh] If The World Was Ending

khởi đầu

Sẽ ra sao khi bạn tỉnh dậy từ cơn hôn mê và phát hiện thành phố mình đang ở trở thành "thành phố chết"
đường phố thì trống rỗng chẳng tìm thấy một bóng người xung quanh chỉ toàn là x*c ch*t thối rữa
Lúc ấy ta nên làm gì? Làm thế nào để có thể sống sót?
###
Đồng Ánh Quỳnh là một nhà địa chất học ở thành phố
để thuận tiện cho việc nghiên cứu cô chọn xây dựng nhà trong vùng núi xa xôi cách biệt thành phố
mỗi ngày như lẽ thường tình cô đi lên núi tìm mẫu khoáng sản
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đây
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không phải là mẫu mình đang tìm đây sao
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hahaha
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đúng là kẻ may mắn nhất trên đời
ngay Lúc cô đang cảm thán vận may của mình thì bỗng
Một cơn đau nhói từ lòng bàn tay truyền đến
Cô không ngờ bản thân lại bị một con rắn độc cắn
lặp tức rút điện thoại ra cô định điện cho xe cứu thương miệng không ngừng chửi rủa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
cái đitme vừa bảo may mắn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
aa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tay mình đầu mình
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đau quá
Người không ngừng run rẩy
không may vì quá run rẩy cô đã làm rớt điện thoại vào hóc đá
Cô hết cách đành dùng dao tự rạch tay mình ra dùng miệng hút độc ra khỏi cơ thể
để trì hoãn thời gian phát tác của độc
ngay lặp tức cô tìm đường chạy về nhà trong cơn run rẩy đau đớn cực độ
may mắn làm sao cô đã về được đến nhà và uống liền 2-3 chai nước
Cùng cơn đau đớn cô ngã xuống giường rồi thế giới mờ dần mờ dần trong mắt cô
Trong lúc mất ý thức cô vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ đều nhịp thở
sáng hôm sau cô từ mở mắt dậy nhận thấy bàn tay đã xưng to một cách quái dị
NovelToon
nhưng cũng không được lâu cô dần chìm tiếp tục vào cơn hôn mê
đến đêm dường như có người ở bên ngoài, họ gõ cửa hồi lâu rồi phát hiện cô đang nằm trên giường
???
???
Có vẻ cô ta nhiễm bệnh rồi đi thôi
???
???
2: ừm
sau đó họ rời đi nhanh chóng
Trong khoảng thời gian đó cô nằm như hoang phế
đôi khi cô lờ mờ nhìn thấy những chiếc trực thăng bay ngang nhưng cũng không thể làm gì hơn
cô chỉ có thể theo bản năng uống nước khi khát cho đến khi chẳng còn một nguồn nước nào ở trong nhà
qua hơn 1tuần cô tỉnh dậy
Nhìn vào bàn tay đã trở nên lành lặn cô thần cảm ơn trời
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Trời
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tôi vừa phải trải qua chuyện gì vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
cảm tạ trời đất khi trong nhà còn nước để nuôi sống tôi không tôi sẽ chết khô mất
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*thầm cười*
Cô đi vào nhà vệ sinh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
cúp nước rồi à
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Haizzz
đi ra ngoài cô cảm thấy thiếu gì đó
Ngẫm lại
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ô thôi chết
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
điện thoại của mình đâu nhỉ
lục lại trí nhớ cô đi kiếm điện thoại của mình
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
phù nó ở đây
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Quả là nhớ không lầm
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
để xem
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
còn 2% hơ hơ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Xíu mình sẽ sạc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cơ mà
Cô nhìn lại ngày tháng trên điện thoại mình
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
CÁI GÌ!!!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đã hơn một tuần rồi hả
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Trời
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
mình đã bỡ lỡ gì thế này
Mở điện thoại ra cô còn sừng sờ hơn nữa khi thấy hàng ngàn cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi chết
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*lập tức điện lại*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ủa sao không ai nghe máy hết vậy
Tút
điện thoại cúp nguồn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi xong đã cúp nước rồi còn cúp điện nữa làm sao mà sạc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mình phải đi ra thành phố một chuyến mới được
trên con xe ôtô đang bon bon
cô càng thấy có gì đó không ổn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sao đường hôm nay vắng thế nhỉ
Không một bóng người
Không một phương tiện nào đang di chuyển
Không gian yên ắng bất ngờ
Cô dừng xe trước siêu thị
Vừa xuống xe cô liền thấy một x*c ch*t đang thối rữa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cái wtf gì thế này
Khi thấy cảnh này cô ngày càng nâng cảnh giác cô từ từ tiến đến xe lôi ra một cây búa mà mình thường sử dụng trong việc tìm kiếm khoáng sản
đi vòng quanh cô đọc được những dòng chữ " thế giới tận thế thật rồi" "virus xâm nhập và giết chúng ta ngay lập tức"
Hoảng sợ cô chạy về xe đóng của bật radio lên
"...virus này có khả năng lây nhiễm và gây chết người cực cao đề nghị dân không ra khỏi nhà dự trữ vật phẩm ...."
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
cái đéo gì đang diễn ra vậy
End

tìm kiếm

Cô cố gắng chạy xe thật nhanh thật nhanh về phía nhà ba mẹ mình
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ba...mẹ đừng xảy ra chuyện gì nhé *run sợ*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
con đến với 2 người đây
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đừng rời xa con nhé
Cô cố hết sức trấn an bản thân cố gắng để bản thân không khóc
Về tới nhà cô cố ngăn mình không khóc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ba
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mẹ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ba ơii
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mẹ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mẹ ơi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn thấy đồ ăn chưa được dọn, đã móc meo*
Cô lấy hết can đảm xông vào phòng ba mẹ
Mùi hôi thối xộc lên mũi khiến cô khó chịu
tiến lại gần giường ngủ
Cô quỳ thụp xuống khi trên giường là x*c của ba cô không biết ở đây từ khi nào
Lấy lại bình tĩnh cô bước tiếp vào phòng tắm
Khoảng khắc ấy cô thực sự sụp đổ khi thấy x*c mẹ mình ở trong
Cô ngã quỵ bật khóc tức tưởi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ông...hức...trời ơi...sao đối...xử...hức..với con...hức như vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thà...ông..hức..giết con đi...hức cho xong
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vì một giấc...ngủ mà....cướp đi của. con...bao..nhiêu thứ
nén đau đớn
Cô đào một hố sâu sau nhà rồi đặt ba mẹ xuống cho họ một giấc ngủ ngon trên mảnh vườn họ rất yêu quý này
tối hôm đó cô nằm trên chiếc giường yêu quý của mình cô hứa với lòng chấm dứt quá khứ để bước đến một hành trình mới mang một sứ mệnh mới
Sáng hôm sau cô ra ngoài đi tìm người còn sống
đi đến đâu
xác chết trãi đều nơi đó
Bước trên đoạn đường vắng cô đã tưởng tượng được hàng ngàn kịch bản sẽ đến với mình
Rồi cô lại vào siêu thị thu gom vật tư
Vì cô biết bây giờ chỉ có thế mới cứu được bản thân mình
định đi xa hơn thì cô phát hiện phía trước là hàng đống chướng ngại vật đang chặn phí trước khiến cô không tài nào qua được
bước xuống xe bao nhiêu áp.lực dồn né cô điên cuồng đập phá đồ đạc để nguôi cơn giận
Cơn giận nguôi đi
Cô quay xe tìm đường đi khác
Trên đường đi cô đạp ga đến mức cao nhất
chiếc xe vù vù lao nhanh
Rồi cô thấy rất nhiều những ánh đèn phát ra từ xa
Tiếp tục chạy cô trông thấy một thành phố mới
Nơi đây được thắp sáng rực rỡ vì có nguồn điện dự phòng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chết tiệt nếu bây giờ không phải là ngày tận thế thì cả đời tôi sẽ chẳng đến nổi được đây
Bước vào trung tâm thương mại
Cô thầm cảm thán
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu như còn người sống sót chắc chắn họ sẽ chọn ở đây nhưng đáng tiếc...
Cô lại quầy rượu ngồi rồi rót cho mình một ly rượu vang
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Liệu có ai còn sống ở đây không nhỉ
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Còn chứ
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
hahahaha
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*Giật mình làm rơi ly rượu xuống đất*
Gần hai ngày tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm được người còn sống
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Các..các người là
trong lòng cô còn quá nhiều thắc mắc chưa nói thành câu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hai người từng đâu đến đây
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Chúng tôi chỉ đi công tác
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sau đó ở trong khách sạn này
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Rồi bỗng dịch bệnh bùng lên
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
không kịp trở tay hahaa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Còn cười nữa à
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*kể lại câu chuyện của mình cho 2 người nghe*
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Trời
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Sao sống 1m được hay v
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nể
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì về chuyện này hết
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
được rồi
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
để coi *đưa điện thoại cho quỳnh xem lại những gì mà mình đã quay lại được*
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Có thể nói chúng ta sống sót được là nhờ hệ miễn dịch cao khủng khiếp đó
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Làm sao có thể chứ
cô ấy chưa một lần dám tin vào sự thật đó cho đến khi nó đã ở trước mắt
cô quỳ thụp xuống khóc thật nhiều thật nhiều rồi thiếp đi
Sáng thức dậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi sẽ đi khỏi nơi này
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Sau khi biết hết tất cả cô vẫn đi sao
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thế giới này rộng lớn mà
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi sẽ đi tìm hi vọng còn sót lại
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*Thất vọng bỏ đi*
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
hãy suy nghĩ kĩ lại
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
ở đây vật tư còn rất nhiều
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi cũng sẽ hết
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Là thế tôi với Thy đã hứa với nhau khi vật tư hết sẽ là lúc chúng tôi kết thúc niềm hi vọng ở tại đây
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Tự kết liễu chính mình đôi khi là một ý hay
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tôi không nghĩ giam mình trong một chỗ là cách hay
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
khi cậu mất đi thứ quý giá nhất, sống chưa chắc đã vui hơn chết
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Haizz
Biết mình không thể thuyết phục được Phương cô đi đến chỗ của Thy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Rời đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hãy rời đi cùng tôi nhé
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
đừng cố gắng thuyết phục tôi nữa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tôi đã tận mắt chứng kiến người mình yêu thương lần lượt chết làm sao cô hiểu được tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nghĩ chỉ có mình như thế à
cô bực dọc ngay lập tức rời khỏi trung tâm thương mại
Bỗng 2 tiếng súng đồng loạt vang lên
đùng đùng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chết tiệt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Họ định kết thúc mình như vậy sao

Chap 3

Cô nhanh chóng chạy vào lại Trung tâm thương mại để tìm kiếm họ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
aiss chết tiệt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mấy người này
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ngu ngốc thật chứ
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
cái đó còn chưa chắc à
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Tôi đã nói rồi không ai muốn sống đơn côi lẽ bóng đúng không hâha
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ủa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tại sao
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
không có gì haha lúc nãy tụi tôi chỉ muốn thử súng tí thôi ấy mà
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy thì tôi đi đây
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
ấyy ấy *nắm tay Quỳnh lại*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
đừng có đi vội
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
buông ra
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Cho chúng tôi theo với
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Gì cơ
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cho chúng tôi theo
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tại sao
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vì mục đích gì
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi chả được cái lợi gì cả
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Cái lợi của cô là có chúng tôi ở bên
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
ít nhất thì cho đến bây giờ chúng tôi là người duy nhất ở cạnh cô
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Cô cũng chẳng muốn một mình mãi nhỉ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu cứ giữ thái độ đó thì tôi không cần
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nàyyy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cô à cho chúng tôi đi theo cô nhé chúng tôi chẳng còn ai để dựa vào cả
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Haha
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thế phải hay hơn không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
theo tôi
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
'tự nhiên đang ngầu bắt người ta vô thế hèn'
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
'mày có muốn giữ mạng không thì bảo muốn thì nín'
Trên đường đi Quỳnh liên tục đạp ga nhanh về phía trước
Phải thôi vì gì còn ai trên đường đâu
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Trời
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Quỳnh ơi từ từ
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tôi chết mất
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Từ từ
Cho đến khi
Khéttt
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cái gì đấy
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
úi giời ơi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tôi thấy gì đó
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*bước xuống xe*
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Gì thế cho xem với
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
mở cửa ra coi phương
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Là một con chó
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Haha
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đáng yêu quá
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Về đi đây với chị nhé
con chó chỉ gừ lên vài tiếng rồi tiếng sát lại cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Giỏi quá
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em sẽ tên là meo nhé
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
ủa
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Ngược đời vậy trời
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
con chó người ta mà đi đặt tên là meo
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
thích ý kiến không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đấm cho một phát
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Dỡnn
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
thôi thôi tôi xin
cứ thế họ bon bon trên chiếc xe đi về
Tiện thể thì cũng hiểu thêm vài phần ở nhau
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mà nè
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
mình sẽ đi đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Về nhà tôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nhưng mà nhà cô ở đâu mới được
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Trong rừng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
trong
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Rừng...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đó có thể nói là lí do tôi thoát chết
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Thôi ở đâu cũng được
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Có hơi người là được
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chứ tao ở chung với mày hổm giờ tao là vong hay gì
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Có thể
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tao dọng một cái
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
im im
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
để tôi chạy xe
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Ròi ròi
đến nhà cô
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
uầy
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Vãi thật
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
oách đờ phắc luôm
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nhà trong rừng mà cỡ này á hả
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tao tưởng nó nhỏ nhỏ nó vừa vừa
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
xí đi
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Trước khi có chuyện này cô làm nghề gì
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Địa chất học thôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
trời trời
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Thôi đụng nhầm ổ r mày
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
đại ca
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Em muốn theo anh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bớt dùm tôi đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ra ngoài rinh mấy cái vật tư ngoài xe vào
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Rồi ok
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
đi liền nè
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Có hai người này cũng vui phết nhỉ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ahha
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mày thấy chưa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tao đã bảo nó bị chập mạch hay gì rồi mà
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Từ cái lúc nó nói chuyện với con chó mà bắt con chó trả lời là tao thấy nghi rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ê nói gì vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sao không lại đi trời
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
đang làm nèe
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
hối gì mà dữ
End
toii
toii
òmm thì
toii
toii
dạo này tui lâu ra chap
toii
toii
Nó có mụt xíi lý do huhu
toii
toii
Thứ nhất là 2 tuần nữa tui thi HSG huyện nên cần học bài lòi l và tui mới thoát khỏi cơn sốt kéo dài 2 ngày
toii
toii
h đỡ đỡ ùii nè
toii
toii
Với cả mai tui kh đi ôn nên tối nay tôi sẽ cố gắng viết 2 chap cho cả 2 bộ chuyện 😭
toii
toii
xin lỗii một người vìii sự chậm trễ này ọoo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play