Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khẩu Xà Tâm Phật, Khẩu Phật Tâm Xà_Countryhumans

Chương 1

Thời điểm tuyệt vời để tắm nắng là buổi sáng sớm, khi mà những tia nắng chan hoà và nhẹ nhàng khẽ lướt trên làn da, kèm theo những tác dụng tuyệt vời cho việc tăng trưởng chiều cao.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Hiếm khi hai người mới đến chơi, vậy mà lại nằm ườn ra đó tắm nắng!
Mặt Trận, hay mọi người còn gọi là Chấn Doanh, bất lực nhìn hai con người đang lười biếng phơi mình dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm. Họ phớt lờ lời cằn nhằn của Chấn Doanh mà an nhàn thưởng thức ly nước ép mà cậu mang ra.
Tú Anh_Trung Hoa
Tú Anh_Trung Hoa
Nhóc không nên càm ràm nhiều vậy đâu, trông nhóc chẳng khác gì một ông lão cả. Đúng không Boris?
Boris Fedorov_USSR
Boris Fedorov_USSR
Đúng đó, hiếm lắm mới được ngày nghỉ, không nên lãng phí nó được.
Nhìn bộ dạng lười chảy thây của hai người, một là cựu học sinh xuất sắc của trường - Tú Anh hay Trung Hoa, còn lại là tư vấn viên, cựu giáo viên của trường - Boris Fedorov hay USSR, cậu cảm thấy sao mà khó khăn đến thế.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Hai người.. thật là..!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Hết nói nổi!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Một lát nữa nắng sẽ bắt đầu gắt hơn đó, đừng ngủ quên!
Họ không trả lời mà chỉ đồng loạt phát ra mấy tiếng ậm ừ và cánh tay giơ lên biểu thị sự đồng ý rồi lại nằm đó, mắt lim dim tiếp tục hưởng thụ. Cậu thở dài ngao ngán trước dáng vẻ lười biếng đó mà đi vào trong nhà.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
(Hai người họ nghĩ gì thế không biết! Lỡ mà có người nhìn thấy...)
Cùng lúc đó, ở sân trước của căn nhà, nơi mà Tú Anh và Boris đang phơi cả khuôn mặt và nửa thân trên loã lồ dưới ánh nắng, một người đi đường đi ngang qua đã vô tình nhìn thấy và nhanh tay chụp lại nhân lúc hai người họ không chú ý, sau đó liên nhanh chóng rời đi.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
(...Họ sẽ mất mặt lắm cho coi..)
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
(Đến lúc đó đừng hòng mình vớt cho cái bản mặt!)
Càng nghĩ đến việc Tú Anh sẽ giở trò khóc lóc sướt mướt cầu xin còn Boris ôm mặt trong góc, cậu càng cảm thấy bực mình, động tác cũng càng ngày càng mạnh, đến mức mà con dao trên tay tạo ra từng vết cắt sâu hoắm trên thớt gỗ. Đến lúc nhận ra thì đã muộn, cậu chỉ biết thở dài mà đem cái thớt tội nghiệp thứ 101 đi vứt.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Alo? Anh Việt ơi, anh mua giúp em một cái thớt mới nhé?
Chí Việt_Việt Nam
Chí Việt_Việt Nam
Haizz.. Lại nữa hả em? Đây đã là cái thứ 8 trong tuần rồi đó
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Em xin lỗi..
Chí Việt_Việt Nam
Chí Việt_Việt Nam
Thôi không sao đâu, học xong rồi anh sẽ mua
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Vâng..
Chí Việt_Việt Nam
Chí Việt_Việt Nam
Nhớ đừng có đánh người
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Vâng...
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Cúp máy đây..
Chí Việt_Việt Nam
Chí Việt_Việt Nam
(Giọng điệu kiểu này...)
Chí Việt_Việt Nam
Chí Việt_Việt Nam
Haizz..
Trời hôm nay vẫn rất đẹp, những đoá hoa vẫn nở và những chú chim vẫn hót, chỉ là ánh nắng đã dần gắt hơn mà giữa sân vẫn có hai hình bóng nam nhân nằm phơi thây ra đó.

Chương 2

Trời xanh, mây trắng, không khí trong lành, chim muôn hát ca. Bỗng nhiên một tiếng động mạnh đã làm lũ chim hoàng sợ bay đi, chỉ còn mỗi một chú vẫn bình tĩnh quan sát tình hình qua khung cửa sổ.
Tú Anh_Trung Hoa
Tú Anh_Trung Hoa
Doanh Doanh à...
Tú Anh giương đôi mắt long lanh đầy nước của mình nhìn Chấn Doanh, người đang mải miết với quyển vở chi chít những con số.
Tú Anh_Trung Hoa
Tú Anh_Trung Hoa
Em giúp bọn anh được không?
Tú Anh tiếp tục giở giọng có phần nũng nịu với cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình. Mặc dù rất không muốn nhưng cậu không thể để Tú Anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng làm bài tập của cậu được
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Lại lên top 1 tìm kiếm rồi hả?
Cậu thở dài, chẳng biết đã bao nhiêu lần chuyện này xảy ra nữa. Không Tú Anh thì cũng là Boris, có khi là cả hai, họ luôn làm khổ cậu thay vì ngồi yên một chỗ và thực hiện đúng trách nhiệm của mình.
Boris Fedorov_USSR
Boris Fedorov_USSR
Bọn anh hứa đó Doanh à
Boris Fedorov_USSR
Boris Fedorov_USSR
Đây nhất định là lần cuối!
Boris từ trong góc phòng không biết khi nào đã thôi tự kỷ mà đến trước mặt cậu. Hai tay anh chắp lại vẻ khẩn thiết cầu xin cậu giúp đỡ
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Rồi nói em nghe xem tiêu đề lần này là gì nào?
Tú Anh như chỉ chờ có thế, ngay lập tức đã giao điện thoại cho cậu, tâm điểm chú ý trên màn hình chỉ có duy nhất dòng chữ màu đỏ nổi bật.
"Dáng vẻ lười biếng, không đứng đắn của hai nhân vật lớn trong trường liệu có đang làm nhơ nhuốc hình ảnh cao quý mà nhà trường vất vả xây dựng?"
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
(Tiêu đề gì mà dài thế không biết!)
Cậu nhăn mặt nhìn dòng chữ cùng nội dung của bài viết kèm theo những bình luận ác ý bên dưới của lũ anti Tú Anh và Boris. Đọc chán chê, cậu nhìn sang hai con người vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt cầu xin.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Để em tìm hiểu xem ai là người tung tin, hai người mấy ngày này yên phận giùn em cái!
Tú Anh_Trung Hoa
Tú Anh_Trung Hoa
Bọn anh đội ơn em nhiều lắm bảo bối à!
Boris Fedorov_USSR
Boris Fedorov_USSR
Cảm ơn em, bọn anh sẽ không làm càn nữa đâu!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
(Nói thì nói thế chứ cỡ mình làm sao mà giúp họ mãi được)
Thực chất những rắc rối trước đây của họ là vô số, tất cả đều do một tay cậu xứ lý. Nói thế cho ngầu thôi chứ thật ra cậu phải đi xin ban giám hiệu nhà trường cho hai người. Vì trước đó cậu đã có cơ hội làm thân với một trong số họ nên việc xin xỏ diễn ra khá thuận lợi nhưng số lần cậu chắp tay trước mặt người đó mỗi lúc mỗi nhiều nên cậu cũng ngại. Nhưng đã trót nhận lời giúp đỡ rồi, cậu phải tự điều tra và tìm ra người tung tin và ép hắn gỡ bài thôi.

Chương 3

Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Anh là người tung tin? Anh đùa tôi à?
Chấn Doanh tròn mắt nhìn người đối diện đang mỉm cười một cách thản nhiên sau lời thú tội.
Justin_USA
Justin_USA
Sao vậy? Trông tôi giống như sẽ lừa em hả?
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Đúng vậy! Anh luôn luôn bày ra bộ mặt thản nhiên như vậy khi lừa người khác!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Hơn nữa, với một người thông minh như anh, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Hèn hạ không thể tả!
Justin_USA
Justin_USA
Oh my! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đó chứ, tôi tổn thương lắm đó!
Justin giả bộ bày ra khuôn mặt đau khổ, một tay ôm ngực trái, tay còn lại đưa lên lau những giọt nước mắt không hề tồn tại. Dáng vẻ giả tạo ấy của hắn khiến cậu buồn nôn kinh khủng! Cậu thật sự không thể nghĩ ra được một kẻ coi bản thân là thượng đẳng như hắn lại làm ra được loại chuyện này.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Anh thôi đi! Nếu không thì bữa trưa của tôi sẽ tuồn ra hết mất!
Justin_USA
Justin_USA
Come on!
Justin_USA
Justin_USA
Đừng nói câu gây tổn thương vậy chứ! Trái tim tôi mỏng manh lắm đấy!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Heh, không một trái tim mỏng manh nào lại có thể chịu được cảnh giết chóc như tim của anh đâu!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Tôi thấy anh là đang che giấu sự thật đó!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Nói mau! Rốt cuộc là anh hay là ai đã chụp lén và đăng tấm ảnh đó lên!
Justin_USA
Justin_USA
Nè nè, đừng làm khó tôi vậy chứ, chẳng phải tôi đã thừa nhận rồi hay sao? Tôi chính là người đã tung tin! Chỉ một mình tôi!
Justin thu lại bộ mặt nước mắt cá sấu kia mà nghiêm mặt, hắn quả quyết nhìn thẳng vào mắt Chấn Doanh khiến cậu có hơi khó chịu nhưng cậu chắc chắn mười phần là thủ phạm không phải hắn.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Anh làm như tôi không khó xử ấy, làm sao tôi có thể... hết lần này đến lần khác... xin thầy ấy giúp đỡ chứ!
Justin nhìn bộ dạng run rẩy cùng bàn tay đang nắm chặt của Chấn Doanh mà thở dài, hắn biết chứ, hắn biết cậu đã phải chịu đựng những rắc rối mà hai người kia đem lại trong khi bản thân chẳng nhận lại được gì từ họ. "Đó là lí do tại sao tôi bảo em theo tôi, vậy mà em hết lần này đến lần khác bỏ ngoài tai'
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Anh nói gì cơ?
Justin_USA
Justin_USA
Tôi nói, vì em cứ phải giải quyết những rắc rối mà hai người kia đem đến mà bản thân chẳng nhận được gì, nên tôi luôn bảo em hãy theo tôi là thế đó!
Justin nhún vai trước vẻ mặt bất ngờ của Chấn Doanh, hắn đoán tám chín phần là cậu đã quên chuyện đó. Hắn chịu thôi, chẳng hiểu tại sao cậu cứ đâm đầu vào phiền phức thế không biết.
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Tôi sẽ không bước vào vết xe đổ của anh trai đâu! Đừng lấy lí do đó để dụ dỗ tôi!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Tôi biết rõ tại sao anh ấy lại qua đời! Tôi không bao giờ quên!
Đáy mắt Justin chợt tối lại, hắn nhìn vào đôi mắt màu tím Violet không hoàn hảo của cậu như muốn xoáy sâu vào nó, đâm xuyên qua từng lớp để nhìn thấu vào tâm can. Ánh mắt ấy làm cậu thoáng rùng mình. Cậu ghét nó!
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
Chấn Doanh_MTDTGPMNVN
(Mình chưa bao giờ ưa nổi tên này! Đáng ghét!)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play