◇ AllKiller ◇
NightKiller _ Đơn phương
Vanti
Cậu = Killer
Anh = Nightmare
Vanti
Thật ra thì tui cũng đã đăng 1 fic y hệt vậy và yah, tui ko biết xóa như nào:))))
Vanti
Ảo giác thôi ảo giác thôi
Đã từ lâu rồi, cậu luôn thầm thương trộm nhớ về anh, cậu không rõ thứ tình cảm đó đến từ khi nào hoặc xuất phát từ gì nhưng điều đó có cần thiết không?
Cậu cũng tự hỏi rằng vì sao mà mình lại thích anh nhưng lại không có câu trả lời nào cả. Cậu cũng không biết nữa, cậu nhún vai và tự nhủ rằng có lẽ cái cảm giác đó chỉ là thoáng qua, sẽ nhanh thôi cậu sẽ bình thường trở lại.
Thời gian qua, thứ tình cảm đó của cậu như một mầm non nhỏ len lói trong lòng, cậu không thể nào dứt ra khỏi được, nhưng cậu sẽ cố lơ đi và hành động như thể không có gì diễn ra cả.
Killer
Hmm? Lý do? Tao cũng không rõ, bộ yêu một người cần lý do sao?
Killer
Heh, nghe có vẻ phiền phức, nhưng biết đâu cái tình cảm đó lại biến mất? dù sao nó cũng chỉ là thoáng qua thôi
Đúng vậy, cậu đang tâm sự với hai đứa bạn của mình là Dust với Horror. Nói thì dễ chứ thực hành được không thì là một việc khác.
Lại một khoảng thời gian trôi đi nữa, thật sự là không thể, cậu không thể nào thoát được thứ tình cảm đang đè nén trong lòng cậu. Cậu đã tìm đủ thứ lý do tự hỏi vì sao cậu lại yêu anh nhưng vẫn nhận lại sự trống rỗng, không có câu trả lời nào. Yêu một người mà không có lý do sao? Mà người đó lại là anh nữa.
Killer
Này boss, tôi xong việc rồi
Mỗi khi chỉ còn cậu với anh thì cậu lại không thể không tận hưởng chút phút giây này dù nó rất ngắn ngủi.
Nightmare
Ngươi có thể đi rồi
Cậu nhìn lên anh, anh dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên rồi lại quay lại với đống giấy tờ trên bàn.
Nightmare
Ngươi nhìn gì? Muốn bị ném ra ngoài thay vì tự đi à? Biến
Killer
Heh, đi thì đi, đừng gắt gỏng với tôi như vậy
Nói xong cậu rời đi, nhưng rồi cái thứ cảm giác đau nhói trong lồng ngực nó khiến cậu nhăn mặt chút, đó là gì vậy?
Cái gì cũng cần phải có thời gian, điều đó ngày càng khiến cậu bất lực hơn. Hôm qua cậu đã tìm đến Dust với Horror lần nữa, sau khi tâm trạng ổn hơn thì cậu lại muốn ngủ, biết đâu nó thật sự ổn, nhỉ?
Trong giấc mơ, cậu mơ thấy anh đứng với một...người khác? Cậu bối rối lắm, cậu do dự không biết có nên hỏi không nhưng cậu đã vô thức bước đến từ khi nào.
Killer
Boss, kia là ai vậy?
Cậu tò mò nhìn anh rồi lại nhìn người đi kế bên anh. Rất lạ, vì trừ khi làm nhiệm vụ với nhóm thì không bao giờ thấy anh đi chung với một người lạ. Hay đó là kẻ nào đó bị anh nhắm tới ngay ban đầu cho một kế hoạch nào đó?
Câu trả lời của anh khiến cậu giật mình tỉnh dậy, cậu nhận thức rõ đó là mơ nhưng...tại sao cậu lại khóc? Rõ ràng đó là mơ, nhưng nó rất thật. Cậu vùi mặt vào gối, nó đau quá, cái tình cảm đó cậu rất muốn nói với anh nhưng cậu rất sợ, tại sao?
Sáng hôm sau cậu dậy hơi trễ, cậu uể oải bước xuống cầu thang thì nghe phòng khách đang bàn tán về việc gì đó, gì mà anh ra ngoài rồi gặp ai, huh?
Cậu tò mò cũng xuống hóng chút chuyện nhưng có cảm giác nó rất quen, cậu tự véo má mình nhưng đây đâu phải mơ.
Sau khi tin tức được xác nhận thì cậu chỉ lủi thủi về phòng, nó đau lắm nhưng cậu làm được gì? Mọi chuyện đã đến nước này rồi chỉ là cái cảm giác này...
Killer
Tại sao nó lại nhói vậy?
Cậu cũng phải tập làm quen vì việc né tránh không giúp cậu ổn hơn chút nào. Đôi khi cậu tự hỏi nếu lúc đó cậu nói ra tình cảm của mình với anh thì anh sẽ trả lời như nào, suy nghĩ một lúc cậu lại lắc đầu vì điều đó chắc chắn không thể và có khi sẽ làm mất mối quan hệ hiện tại của anh và cậu.
Cậu nhìn xuống hai con mèo nhỏ trong lòng mình, cậu nheo mắt khẽ cười khi nhẹ xoa đầu chúng.
Vanti
het roi, trua hqua tui ko ngu dc nen moi viet vay thoi
CrossKiller _ Valentine
Hôm nay là 14/2, đúng vậy, đó là ngày lễ tình nhân gì gì đấy anh cũng không rõ nữa. Họ nói đó là ngày mà các cặp đôi bày tỏ tình yêu và tặng quà cho nhau?
Ủa chứ bình thường họ không bày tỏ tình yêu cho nhau hay sao mà phải đợi đến ngày này mới chịu bày tỏ vậy, khó hiểu vô cùng.
Nhưng suy đi xét lại một lúc lâu, cuối cùng anh cũng quyết định đi ra ngoài để mua ít nguyên liệu, vì sao nhỉ? Tất nhiên là anh muốn tạo bất ngờ cho cậu rồi, nhân dịp này thì cũng phải trổ tài nấu ăn của mình chứ!
Ừ thì anh thừa nhận anh đã sai, anh bất lực lướt mắt qua từng chiếc bánh bị lỗi, cái thì bị cháy khét, có cái thì quá mặn vì anh không phân biệt được lọ đường với lọ muối, còn có cái lại thành một thứ quái thai không ăn được.
Căn bếp cũng không khá hơn là mấy, bột mình, chocolate, khói và rất nhiều thứ khác bày bừa khắp nơi. Anh bất giác thở dài mệt mỏi khi nhìn thấy cảnh này.
Cross
Sao họ bảo cứ làm theo công thức là được mà????
Vô cùng khó chịu nhé, nhưng vì muốn thấy vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ của cậu khi thấy món quà nên anh đành chịu trận mà cố gắng tiếp tục.
May là hôm nay không ai vào bếp cả nên cũng tạo được cơ hội cho anh chút yên bình để làm bánh.
Nếu hỏi đám kia đi đâu ấy thì Dust dẫn Horror đi ăn, Error thì ở xó nào đó tận hưởng mấy thanh chocolate rồi, còn Nightmare? Ừ thì ai bận tâm? sáng giờ anh đâu thấy ổng trong lâu đài đâu, Killer cũng chạy đi chỗ nào chơi rồi nên bây giờ trong lâu đài chỉ còn mình anh.
Sau khi hoàn thành được một nửa chặn đường làm bánh thì bây giờ anh lại đang ngồi đợi bánh ra lò, anh hy vọng lần này nó sẽ thành công vì nếu không anh sẽ tốn mớ tiền cho việc mua nguyên liệu mà thành quả lại không ra thành quả.
Anh cẩn thận lấy chiếc bánh ra khỏi lò, thật bất ngờ là lần này nó thành công!! Anh đặt chiếc bánh lên bàn và tiếp tục đến công đoạn làm kem cho bánh, tất nhiên là bằng chocolate rồi.
Phần làm kem cũng khá dễ nên anh rất nhanh đã hoàn thành và chuyển sang trang trí bánh kem.
Một khoảng thời gian sau thì trời cũng đã tối, anh thở dài nhìn căn bếp đã được sạch sẽ, chiếc bánh kem anh đã để trong tủ lạnh đợi khi cậu về anh sẽ tạo bất ngờ cho cậu.
Cậu từ đâu xuất hiện khiến anh giật mình xém nữa quay lại đấm nhầm cậu. Anh khoanh tay nhìn cậu nhưng rồi nhận thấy cậu đang giấu thứ gì đó phía sau lưng, anh có chút tò mò nghiêng đầu cố nhìn sau lưng cậu.
Killer
Heh, muốn biết không?
Anh hơi cảnh giác khi thấy cái nụ cười đó của cậu nhưng vẫn có chút tò mò vì không biết cậu đang giấu gì sau lưng, cuối cùng anh cũng chịu thua sự tò mò mà gật đầu.
Cross
Đừng có mà giở trò gì đấy Killer
Cậu không nói gì mà chỉ đứng đó cười, anh ghét nụ cười đó vì nó làm anh bất an nhưng anh cũng không thể từ chối được vì đó là từ người anh rất yêu.
Đang ngẩn ngơ thì anh quay lại thực tại khi thấy cậu đưa cho anh một hộp chocolate, trên hộp còn có một mảnh giấy nhỏ viết mấy lời mà anh chưa bao giờ nghe cậu nói.
Anh im lặng đọc mấy lời được viết trên tờ giấy nhỏ rồi lại nhìn cậu, anh bối rối nhưng cũng rất thích chỉ là anh không biết cậu lại đang nhịn cười vì vẻ mặt bây giờ của anh.
Anh đặt hộp chocolate lên bàn rồi bước đến gần, anh nhìn cậu một lúc trước khi cúi xuống vùi mặt vào cổ cậu.
Cậu đang có chút tận hưởng thì giật mình khi bị anh cắn vào cổ, anh thả cậu ra và nheo mắt cười
Killer
CÓ CẮN THÌ CŨNG PHẢI NÓI CHỨ!!!
Killer
Cùng lắm phải xin lỗi người ta- hả?!
Cross
Happy Valentine's Day Killer
Anh đưa chiếc bánh kem chocolate cho cậu, và có vẻ lần này lại đến anh nhịn cười khi kế hoạch thành công chỉ để thấy vẻ mặt ngu ngơ của cậu.
Vanti
Xin loi vi don Valentine tre
DreamKiller _ Tháng 12
Tháng 12, đó là tháng bắt đầu của một mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng gợi đầy những kỉ niệm cả một năm qua.
Trên con đường này, một vài cặp đôi tay trong tay trò chuyện vui vẻ nhưng cũng có những người một mình lẻ loi cố gắng trở về nhà thật sớm để sưởi ấm.
Chiều dần rời đi để nhường chỗ cho màn đêm bầu trời đó, những bông tuyết nhỏ nhè nhẹ trôi trên tấm màn tím rồi lại hạ cánh trên các tán cây, trên mái nhà, v...v
Hắn dường như hoàn hồn khi nghe có người gọi tên mình, hắn biết giọng nói đó, giọng nói của người hắn thương.
Dream
Cậu đang suy nghĩ gì à? Sao nhìn thất thần vậy?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, nụ cười đó cũng dần xuất hiện trở lại.
Dream
Cậu chắc chứ? Hay là cậu không khỏe?
Hắn lại giật mình một lần nữa khi cảm thấy ngón tay anh trên mặt mình, chúng mát nhưng lại lạnh??
Mắt hắn hơi nheo lại, bàn tay cũng chậm chạp đưa lên và chạm nhẹ vào tay của anh.
Điều này cũng làm anh ngạc nhiên không kém, anh nghiêng đầu chút trước khi phát ra một tiếng cười khẽ.
Killer
Có gì buồn cười sao?
Dream
Không có gì đâu...pff
Killer
Hả? Này!! Kể ta nghe với!
Hắn cũng rất tò mò chứ, tự nhiên khi không anh lại cười, chắc chắn anh đang giấu hắn điều gì đó!
Hắn và anh cứ như vậy mãi cho đến khi trời đã tối hẳn. Anh cười khẽ khi thấy hắn dường như đã bỏ cuộc.
Dream
Thôi mà, tớ xin lỗi...
Dù biểu cảm với lời nói thể hiện rõ câu 'khó chịu vô cùng' nhưng hành động lại trái ngược với hai thứ trên, hắn vẫn nắm tay cậu và lại nắm rất chắc như không muốn buông ra vậy.
Anh cũng nhận ra điều đó chứ chỉ là không nói thôi, anh vẫn nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nói.
Dream
Killer, cậu đợi tớ chút nhé, lát tớ sẽ quay lại
Hắn dần buông tay anh ra, hắn không rõ anh đi đâu cũng không biết anh muốn làm gì nhưng...cứ chờ thôi nhỉ?
Hắn vẫn ngồi đó đợi, hai tay thì lại đút vào túi áo vì cái lạnh của mùa đông, người ta nói chờ đợi là hạnh phúc mà nhỉ?
Hắn cười chút khi nghĩ đến câu đó, không hiểu sao đôi khi điều này lại khiến hắn có một cảm giác cô đơn và lẻ loi.
Mỗi lần ở cạnh anh, hắn dường như cảm thấy có một bức tường vô hình đang ngăn cách hắn đến với anh, dù hắn cố gắng thế nào thì cũng không thể phá vỡ bức tường đó.
Nhưng hắn không thể nói với anh, nói không thể thì không đúng mấy, phải nói là hắn không dám nói với anh. Hắn muốn anh tin rằng hắn có thể tự giải quyết mọi thứ nhưng lại không biết làm thế nào.
Lại một tiếng thở dài nữa, hắn tò mò không biết anh đi đâu mà lâu đến vậy.
Hắn không thích ở một mình quá lâu nhưng hắn vẫn sẽ chờ ở đây như lời anh dặn.
Hắn chợt tỉnh lại, tất cả những suy nghĩ lúc nãy cũng chỉ là một hồi tưởng của hắn.
Anh im lặng nhìn hắn trước khi đưa tay lên nhẹ xoa dưới hốc mắt hắn, anh vừa lo lắng nhưng lại vừa đau lòng khi thấy hắn như vậy.
Đó không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định rõ ràng
Dream
Cậu nghĩ đến chuyện gì sao?
Hắn do dự một lúc rồi nhỏ giọng trả lời
Thấy hắn do dự như vậy thì anh cũng không ép, ngón tay cái của anh vẫn đang xoa má cậu.
Dream
Dù cậu như thế nào thì tớ vẫn ở bên cậu mà
Đầu hắn cúi xuống chút, hắn cảm thấy hai bàn tay mình đang được bàn tay anh nắm lấy khi chúng được đặt lên mặt anh.
Hắn lần theo đường nét khuôn mặt anh, hắn có chút cười khẽ trước khi ngẩng đầu lên.
Hành động này của anh cũng làm hắn nhớ đến mùa đông năm đó, anh bắt hắn đợi không rõ thời gian như nào nhưng sau đó hắn cảm thấy bàn tay mình bị ai đó cầm lên nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Sau cùng hắn biết đó là anh, rõ ràng sau khi chạm vào mặt anh xong hắn đã véo một cái để bỏ tức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play