Yến Của Mợ
Yến Của Mợ
Sáng sớm, gió lùa qua hiên nhà, mang theo mùi đất nồng sau cơn mưa đêm. Yến ngồi thù lù ở bậc thềm, tay chống cằm, mắt lờ đờ như sắp ngủ gục.
Nghe tiếng gọi, Yến giật mình ngước lên. Trước mặt nàng, Mợ Hai đứng khoanh tay, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được chút khó chịu.
Mợ Hai
Con làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy?
Yến dụi mắt lật đật đứng dậy
Yến
Dạ...con hong có làm gì hết
Hạ Anh liếc nhìn nàng, rồi thản nhiên xoay người bước vào nhà
Yến vội chạy lại thềm, nhấc đôi guốc gỗ lên rồi chạy vào phòng. Khi đến gần, nàng cẩn thận đặt xuống ngay ngắn trước mặt Hạ Anh.
Yến ngẩn người rồi cười ngờ nghệch
Hạ Anh nhìn con Yến, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Chị nhẹ nhàng xỏ chân vào guốc, đoạn khẽ thở dài.
Mợ Hai
Lần sao nhanh hơn chút
Trời đứng bóng, nắng xiên qua những tán cây, hắt lên sân gạch những vệt sáng lốm đốm. Trong bếp, Yến cặm cụi nhóm lửa, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt quạt cho lửa bùng lên.
Bình đứng cạnh,lặng lẽ nhìn
Bình
Để anh làm cho, tay con gái yếu, quạt hoài coi chừng phỏng
Yến ngước lên, cười hề hề
Yến
Không sao đâu em làm quen rồi
Bình thở nhẹ, không nói nữa, chỉ giúp nàng chêm thêm ít củi
Bên ngoài, có tiếng guốc gỗ gõ nhè nhẹ trên nền gạch. Yến ngẩng lên, vừa kịp thấy Hạ Anh bước vào.
Hạ Anh dừng chân, liếc qua Bình một chút rồi mới nhìn sang Yến
Yến vội đứng dậy,phủi tay
Hạ Anh gật nhẹ, ánh mắt lướt qua vết tro còn vương trên má Yến. Không nói không rằng, Mợ Hai đưa tay lau đi, động tác nhẹ nhàng đến mức chính Yến cũng ngơ ngác.
Bình đứng cạnh, siết chặt tay, rồi khẽ quay đi
Mợ Hai
Chiều nay Yến theo mợ lên nhà trên
Hạ Anh nói giọng không cao không thấp
Yến
Con đi lên đó làm gì ạ?
Hạ Anh nhìn con Yến đôi mắt sâu thẳm
Yến chưa kịp phản ứng, Hạ Anh đã xoay người bước ra ngoài, tà áo lụa trắng nhẹ nhàng bay theo từng bước chân.
Yến nhìn theo bóng mợ hai,lòng dẩy lên chút gì đó khó hiểu
Bình thì chỉ lặng lẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt buồn.
Tiên
ủa anh Bình sao nhìn buồn thế ạ
Bình
Hả? ừ anh đâu có buồn gì đâu
Bình
Em lo làm đi kìa kẻo mợ vào thấy lại la anh em mình
Chiều xuống, trời ngả sang màu cam nhạt. Yến lật đật đi theo Hạ Anh lên nhà trên, lòng thấp thỏm không biết Mợ Hai muốn gì.
Bước vào gian phòng rộng rãi, Yến ngơ ngác nhìn xung quanh. Trên bàn có một hộp gấm nhỏ, bên cạnh là một bộ áo lụa màu xanh nhạt.
Yến
Mợ gọi con lên để làm gì vậy ạ..?
Hạ Anh ngồi xuống ánh mắt trầm lặng
Mợ Hai
Yến !! Lại đây với mợ
Yến rón rén bước tới. Hạ Anh cầm bộ áo lên, đặt vào tay nàng
Yến
Dạ..con con không dám đâu mợ
Yến
Đồ này quý lắm còn đâu dám mặc
Hạ Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Yến, ánh mắt sắc sảo thường ngày lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Yến cắn môi cuối cùng cũng chịu lấy
Yến đứng trước gương, tay run run chạm vào lớp lụa mềm mại. Chưa bao giờ nàng mặc thứ gì đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được khoác lên một bộ áo quý giá đến thế.
Hạ Anh ngồi trên ghế đôi mắt trầm tỉnh nhìn Yến
Yến
Dạ đẹp lắm mợ, nhưng mà..
Không có nhưng nhị gì hết
Hạ Anh ngắt lời chậm rãi đứng dậy bước tới,tay mợ đưa lên chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn
Yến đứng yên, tim đập rộn ràng. Hơi thở của Mợ Hai phả nhẹ lên má, gần đến mức khiến nàng bối rối.
Yến
Mợ… sao lại cho con mặc đồ đẹp vậy ạ?
Yến cắn môi không dám hỏi thêmm
Tối đó, Yến ngồi trong phòng nhỏ của mình, tay khẽ vuốt lớp lụa mềm mại trên áo. Nàng vẫn chưa quen với cảm giác này—sự quan tâm của Mợ Hai, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi ấy.
Cánh cửa khẽ mở. Yến giật mình quay lại. Là Bình.
Bình bước vào, đôi mắt anh ánh lên một nỗi niềm khó tả
Bình
Yến..em thích mợ hai lắm sao?
Yến
Dạ..?Sao anh lại hỏi vậy
Bình không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, anh khẽ thở dài
Bình
Không có gì. Anh chỉ muốn nhắc em… Mợ Hai là chủ, còn chúng ta… mãi mãi vẫn là người ở."
Yến sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ về điều đó, chưa từng đặt tên cho thứ cảm xúc kỳ lạ giữa mình và Mợ Hai.
Nhưng… tại sao lòng lại bỗng chùng xuống thế này?
Sáng hôm sau, Yến ra giếng múc nước, nhưng tâm trí vẫn vương vấn lời Bình nói tối qua. Chị Tiên đứng kế bên, thấy vậy thì huých nhẹ vào tay nàng
Tiên
Sao hôm nay mặt mày ủ rũ vậy con nhỏ?
Yến
Dạ không có gì đâu chị
Tiên chống nạnh liếc nhìn nàng
Tiên
Phải thật không?hay tối qua lại bị ai mắng
Anh Tèo từ đâu lững thững bước tới, cười hề hề
Tèo
Chắc là Yến nó nhớ mợ hai chứ gì..
Yến
Anh Tèo nói tầm bậy gì đó
Dì 7 đang rửa rau gần đó cũng bật cười
Dì 7
Thôi thôi, đừng ghẹo con bé. Mợ Hai cưng nó như trứng mỏng, dám đụng vô chắc cả nhà lớn không ai yên đâu!
Tiên
Phải đó, ai mà đụng đến Yến chắc Mợ Hai lật nhà lên quá!
Yến cúi gằm mặt, tim đập loạn xạ. Mấy người này chỉ đùa thôi, nhưng sao nàng lại thấy trong lòng xao động lạ thường?
Trưa hôm đó, trời oi bức, Yến ngồi trong bếp quạt than, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chị Tiên đi ngang thấy vậy liền nhíu mày.
Tiên
Trời nực thế này mà còn bắt con nhỏ ngồi quạt than, thiệt tình!
Yến
Không sao đâu chị em làm quen rồi
Chưa kịp dứt lời, một bóng người bước vào. Là Hạ Anh.
Mợ Hai không nói gì, chỉ nhìn Yến một lát rồi quay sang Dì 7.
Mợ Hai
Dì bảo người khác làm đi, trời nóng như vậy, lỡ con bé ngất thì sao?
Dì 7
Dạ để tôi kêu thằng Tèo làm ạ..!!
Yến
Mợ hai..con làm được mà
Hạ Anh liếc nàng một cái, giọng trầm xuống
Yến mím môi, biết không thể cãi lời Mợ, đành cúi đầu lí nhí
Anh Tèo đứng ngoài hóng chuyện, khoanh tay cười cười
Tèo
Mợ hai cưng con Yến quá trời ha
Tiên huých nhẹ vào tay Tèo
Tiên
Nói nhỏ thôi coi chừng mợ nghe được
Nhưng Hạ Anh không để tâm, chỉ nhìn Yến một lúc lâu rồi mới quay đi.
Bình đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát tất cả. Đôi mắt anh trầm xuống, chứa đựng điều gì đó không ai hiểu được.
Mợ Hai
Yến vào phòng với mợ
Yến giật mình nhìn gói thuốc trên bàn, rồi lại ngước lên nhìn Hạ Anh
Hạ Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng.
Yến
Nhưng mà… con đâu có bệnh gì đâu ạ..
Yến rụt rè, tay chưa dám đụng vào gói thuốc.
Mợ Hai
Người ta chưa bệnh thì mới uống để không bệnh đó ngốc quá !!
Bên ngoài, chị Tiên đi ngang, thấy cảnh tượng này thì tròn mắt
Tiên
Ủa, Mợ Hai đích thân mang thuốc cho người ở luôn đó hả?
Hạ Anh quay ngoắt ra cửa, ánh mắt sắc bén
Tiên giật mình, vội xua tay
Tiên
Dạ không, con chỉ bất ngờ thôi ạ!
Anh Tèo đứng kế bên cười ha ha
Tèo
Chà, Mợ Hai chăm Yến còn kỹ hơn chăm bản thân mình nữa á
Yến nghe vậy đỏ mặt, vội vàng lắc đầu
Yến
Đâu có đâu! Mợ chỉ là…
Hạ Anh cắt ngang, giọng dứt khoát
Mợ Hai
Không nhiều lời. Uống đi
Yến ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Mợ Hai. Lòng nàng khẽ run, rồi chậm rãi cầm lấy gói thuốc.
Bình đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Tay anh siết nhẹ, rồi buông lỏng, như vừa chấp nhận một điều gì đó chẳng thể thay đổi được nữa.
Yến nhăn mặt, tay che miệng sau khi uống hết chén thuốc. Hạ Anh ngồi đối diện, khoanh tay nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên.
Mợ Hai
Biết đắng thì sau này nhớ tự giữ gìn sức khỏe
Yến
Mợ cũng có giữ đâu, toàn thức khuya…
Yến giật mình vội lắc đầu
Tiên đứng bên ngoài nghe mà suýt bật cười. Nàng quay sang Tèo, hất mặt
Tiên
Anh coi kìa, bình thường Mợ Hai dữ như cọp, mà sao với con Yến thì dịu ghê hén?
Tèo gật gù, giọng đùa cợt.
Tèo
Thì phải cưng chứ, ai mà dám làm Yến khóc chắc Mợ Hai lật cả cái nhà này lên quá!
Tiên cười khúc khích, rồi chợt quay sang Bình, thấy anh nãy giờ im lặng
Tiên
Ủa, sao anh Bình không nói gì hết vậy?
Tiên chớp mắt, nhận ra trong mắt Bình có một tia cảm xúc phức tạp, nhưng nàng không dám hỏi thêm
Bên trong, Yến đã uống xong thuốc, còn Hạ Anh thì đứng dậy phủi tay.
Mợ Hai
Xong rồi, nghỉ ngơi đi. Đừng có chạy lung tung nữa
Hạ Anh nhìn nàng một lúc, rồi mới quay lưng rời đi.
Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, Yến vô thức chạm tay lên ngực mình. Trái tim nàng, sao lại đập nhanh như vậy?
Đợi phần 2 nhe người đẹp ơi ~
Yến Của Mợ
Tiên
Yến! Mau ra phụ chị một tay coi!
Tiếng chị Tiên vang lên ngoài sân làm Yến giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nàng vội vã chạy ra, thấy Tiên đang khệ nệ bưng rổ quần áo lớn
Yến
Chị để đó đi, để em phơi cho!
Tiên
Mợ Hai mà thấy chắc lại mắng chị vì để em làm nhiều cho coi
Yến
Mợ Hai đâu có hung dữ đến vậy đâuu
Tiên
Hung dữ với ai thì chị không biết, chứ với cưng thì khác à nghen!
Yến đang phơi đồ, nghe vậy liền đỏ mặt
Bên kia, Tèo vừa vác bó củi đi ngang qua, nghe loáng thoáng thì cười thầm
Tèo
Ủa, nói gì mà mặt con Yến đỏ dữ vậy Tiên?
Tiên
Thì nói chuyện về Mợ Hai thôi, mà ngộ ha, nhắc tới Mợ Hai là nó phản ứng liền!
Yến bối rối, cố phơi đồ nhanh hơn để né tránh ánh mắt của hai người.
Bình từ xa nhìn lại, môi khẽ mím chặt. Rồi anh xoay lưng đi vào nhà, như thể không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Yến giật mình, vừa mới phơi xong mớ quần áo thì đã nghe giọng Mợ Hai gọi. Nàng vội vàng chạy vào, cúi đầu
Hạ Anh khoanh tay, nhìn nàng từ trên xuống dưới
Mợ Hai
Con làm gì mà tay chân bẩn hết vậy?
Yến
Dạ..con mới phơi đồ xong ạ
Hạ Anh khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ kéo tay Yến lại
Yến chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mợ Hai cầm lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên tay mình
Mợ Hai
Mai mốt làm gì cũng phải chú ý. Bẩn thế này mà đụng vào đồ ăn thì sao
Hạ Anh nói, giọng trách nhưng không hề gay gắt.
Vào buổi tối màn đêm buông xuống
Trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn leo lắt trong phòng Hạ Anh hắt ra khoảng sân nhỏ. Yến đứng bên ngoài, tay nắm chặt vạt áo, trong lòng có chút do dự
Yến
Mợ hai..con vào được không ạ
Bên trong, giọng Hạ Anh trầm thấp vang lên
Yến đẩy cửa bước vào, trong lòng vẫn chưa hiểu vì sao Mợ Hai lại gọi mình đến trễ thế này. Nhưng vừa ngước mắt lên, nàng liền khựng lại.
Hạ Anh ngồi tựa vào thành giường, mái tóc dài buông nhẹ, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng. Đôi mắt nàng chậm rãi lướt qua Yến, mang theo chút ý vị khó đoán.
Hạ Anh khẽ cười đưa tay vẫy nhẹ
Yến chậm rãi bước đến, nhưng vừa đến gần thì bất ngờ bị Hạ Anh kéo mạnh, cả người mất thăng bằng ngã xuống giường.
Yến tròn mắt, tim đập dồn dập
Hạ Anh chống tay xuống giường, ghé sát lại, giọng trầm khàn bên tai Yến.
Mợ Hai
Con có biết mình khờ lắm không?
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã cảm nhận được hơi ấm của Mợ Hai áp sát, mùi hương thoang thoảng quen thuộc khiến nàng không khỏi run rẩy.
Cánh tay Hạ Anh siết chặt hơn, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má nóng ran của Yến.
Mợ Hai
Mợ thương con..Yến à
Yến mở mắt to,cả người như hoá đá
Yến ngồi trên giường, hai tay siết lấy vạt áo, tim đập rộn ràng. Hạ Anh ngồi sát bên, ánh mắt như có lửa, nhưng lại chẳng nói lời nào.
Yến
Mợ Hai… khuya rồi, con… con về được không?
Mợ Hai
Con muốn về thật à?
Giọng mợ trầm khàn, mang theo chút gì đó cuốn hút lạ kỳ.
Hạ Anh nhếch môi, chậm rãi vươn tay kéo Yến lại gần hơn. Hơi thở của hai người quấn vào nhau, khoảng cách ngày một thu hẹp.
Hạ Anh nâng cằm Yến lên, đôi môi chạm nhẹ vào trán nàng, rồi dần trượt xuống…
Yến run rẩy, nhưng không hề né tránh. Hơi ấm của Mợ Hai bao trùm lấy nàng, dịu dàng nhưng cũng có chút bá đạo.
Yến vừa cựa mình đã bị một cánh tay ôm chặt lấy eo
Yến
Mợ Hai… thả con ra đi, sáng rồi…
Hạ Anh vẫn nhắm mắt, giọng lười biếng
Mợ Hai
Sáng thì sao? Con không muốn ở bên Mợ nữa à?
Yến nhỏ giọng, cố gắng gỡ tay Mợ Hai ra nhưng lại bị kéo sát hơn.
Bên ngoài,có tiếng nói vọng vào
Tiên
Kỳ lạ ghê, sáng sớm không thấy con Yến đâu hết vậy dì bảy
Dì 7
Hay nó ra vườn rồi đấy
Yến giật mình, định ngồi dậy thì Hạ Anh ghì chặt lại
Mợ Hai
Con muốn bị phát hiện saoo?
Yến nằm im, không dám nhúc nhích. Hạ Anh vẫn giữ chặt eo nàng, hơi thở đều đặn như thể chẳng bận tâm đến tiếng động bên ngoài
Yến khẽ gọi mợ nhưng giọng nhỏ như muổi kêu
Yến
Con..con sợ người ta thấy
Mợ Hai
Vậy thì con muốn mợ giấu con luôn không?
Yến tròn mắt, chưa kịp trả lời thì cánh cửa chợt phát ra tiếng "cạch" nhẹ. Ai đó đang thử mở cửa.
Nàng hoảng hốt, toan bật dậy nhưng bị Hạ Anh kéo mạnh, cả người rơi gọn vào lòng Mợ Hai
Mợ Hai
Mợ kêu nhắm mắt lại
Ngoài kia, tiếng Tiên vang lên
Tiên
Lạ thiệt, cửa phòng Mợ Hai chốt trong rồi, hay là người còn ngủ?
Dì 7
Thôi đừng làm phiền, lát Mợ thức thì biết thôi mà
Bước chân dần xa, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lòng Yến
Mợ Hai vẫn ôm chặt nàng, không buông.
Mợ Hai
Con có biết mợ thương con bao nhiêu không Yến?
Yến cắn môi giọng nghẹn lại
Mợ Hai
Con khờ lắm, ngốc lắm…
Hạ Anh vuốt nhẹ má Yến, ngón tay lạnh chạm vào da thịt nóng ran
Mợ Hai
Nhưng Mợ thương con,thương đến phát điên rồi
Yến thấy lòng mình chùng xuống, từng lời của Mợ Hai như xuyên thẳng vào tim.
Vào buổi chiều, trời oi bức, Yến vừa dọn dẹp xong thì bị Anh Bình gọi lại.
Bình
Yến..ra chợ với anh một chút
Yến
Nhưng… em còn phải chuẩn bị nước trà cho Mợ Hai…
Bình
Ta đi nhanh rồi về, có mua quà cho em nữa nè
Nàng chớp mắt, rồi cũng gật đầu
Yến
Vậy em đi một lát thôi nha
Hai người đi bộ ra chợ, dọc đường Anh Bình vẫn ân cần che nắng cho Yến, lâu lâu lại mua vài món bánh trái đưa cho nàng.
Bình
em thích ăn bánh đậu xanh không?
Bình
Em đứng đây chờ anh,anh qua kia mua ít đồ
Nhưng vừa dứt lời, một nhóm người hối hả chạy ngang, đẩy Yến lảo đảo
Yến chưa kịp định thần thì đã bị dòng người cuốn đi xa khỏi chỗ cũ. Nàng hoảng loạn quay đầu tìm Anh Bình.
Yến
Anh Bình..Anh Bình ơi..
Nhưng giữa đám đông ồn ào, không ai nghe thấy.
Mặt trời dần ngả bóng, bóng dáng Anh Bình đã mất hút.
Yến bàng hoàng nhận ra—nàng đã bị lạc.
Yến
Anh Bình..Anh Bình ơi...
Bụng nàng chợt quặn thắt, không biết vì đói hay vì lo sợ. Chưa bao giờ Yến ra ngoài một mình, lại còn ở nơi xa lạ thế này.
Trời dần tối, chợ bắt đầu thưa người. Yến cắn môi, chân run run bước đi.
Ở nhà, Hạ Anh ngồi trong phòng, nhấp từng ngụm trà nhưng lòng bồn chồn lạ thường.
Tiên chạy vội vào, mặt tái nhợt
Tiên
Mợ Hai! Không thấy con Yến đâu hết!
Hạ Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt tối sầm
Dì 7
chiều nay thấy nó đi với thằng Bình ra chợ, mà giờ tối rồi chưa về!
Mợ Hai
Kêu người chuẩn bị xe ta tự đi tìm con Yến
Gió đêm lạnh buốt, Yến co ro đi dọc theo con đường đất, nước mắt đã khô trên má. Chân nàng đã mỏi nhừ, nhưng vẫn không dám dừng lại.
Đột nhiên, một đám người lạ xuất hiện ở góc chợ, giọng nói lè nhè của một gã đàn ông vang lên
???
Ơ… con nhỏ này lạ mặt quá ha? Đi đâu một mình vậy cưng?
Yến giật mình, lùi lại một bước
Yến
Dạ… dạ con đi tìm đường về nhà
???
Cưng lạc đường hả? Hay là theo bọn anh, bọn anh dẫn về chỗ tốt hơn nè!
Yến hoảng sợ quay người bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước đã bị một bàn tay thô ráp chộp lấy cánh tay.
Nàng vùng vẫy, nước mắt ứa ra, nhưng sức nàng quá nhỏ bé.
Giữa lúc tuyệt vọng, một tiếng quát lớn vang lên
Tên đang giữ Yến cười gằn
???
Tiểu thư, đây là người của cô sao? Nếu vậy thì…
Hạ Anh bước xuống xe không nói không rằng tát thẳng vào mặt gã một cái.
Mợ Hai
Ngươi dám đụng vào người của ta?
Gã kia ôm mặt, tức tối nhưng không dám phản kháng.
Hạ Anh lập tức kéo Yến vào lòng, ôm chặt lấy nàng.
Mợ Hai
Con có biết là mợ lo cho con đến mức nào không hả?
Yến run rẩy, úp mặt vào ngực Mợ Hai
Nói rồi, Mợ bế Yến lên xe siết chặt nàng trong vòng tay, không để nàng rời xa nữa.
Trời khuya, ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, trải một lớp sáng mềm mại lên giường.
Yến ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng loạn. Hạ Anh ngồi trước mặt nàng, tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
Yến
Con..con không muốn làm mợ lo lắng
Hạ Anh nhìn nàng thật lâu, rồi bất chợt kéo nàng lại gần, khiến Yến khẽ giật mình.
Mợ Hai
Con có biết Mợ đã sợ đến mức nào không?
Yến ngước mắt lên, bất chợt đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy cảm xúc của Hạ Anh.
Hạ Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo Yến vào lòng, cánh tay siết chặt eo nàng.
Yến Của Mợ
Sáng sớm, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu lên những lớp màn lụa mỏng. Yến thức dậy, cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mắt. Nàng khẽ cựa mình, nhưng cánh tay của Hạ Anh lại ôm chặt hơn, khiến nàng không thể nhúc nhích.
Hạ Anh khẽ rên một tiếng, vùi mặt vào tóc Yến, giọng ngái ngủ
Yến ngẩn ngơ. Bình thường Mợ Hai lúc nào cũng nghiêm nghị, vậy mà giờ lại như đứa trẻ không chịu rời khỏi giường.
Yến
Mợ… buông con ra đi, con còn phải xuống bếp nấu nước cho Mợ rửa mặt
Hạ Anh không mở mắt, chỉ ôm chặt hơn
Mợ Hai
Không cần.Con ở đây với Mợ là được
Mợ Hai
Không nhưng nhị gì hết
Hạ Anh mở mắt, nhìn thẳng vào nàng
Mợ Hai
Từ giờ, buổi sáng cứ để Tiên lo,con không cần bận tâm
Yến mím môi không dám phản kháng
Mợ Hai lúc này không giống người mà ai cũng kính sợ trong nhà. Nàng chỉ đơn thuần là một người phụ nữ muốn giữ lấy người mình thương.
Mợ Hai
Con là của mợ đừng quên điều đó đấy chứ?
Yến khẽ cúi đầu, tim đập nhanh hơn.
Sân sau phủ đầy nắng sớm, chị Tiên đang bưng chậu nước lớn, còn anh Tèo thì lom khom nhóm bếp.
Dì 7 chống nạnh đứng kế bên, giọng nghiêm nghị
Dì 7
Làm gì mà chậm dữ vậy Tèo? Cái bếp đó mà nhóm hoài không cháy, lát nữa Mợ Hai xuống mà thấy thì coi chừng!
Anh Tèo chép miệng, thổi phù phù vào đống củi
Tèo
Con có muốn vậy đâu! Tại hôm qua trời mưa, củi còn ẩm quá mà dì
Tiên
Thôi để đó em giúp cho
Nói rồi, chị cúi xuống, nhẹ nhàng lấy một nhánh củi khô hơn đặt vào, tay thoăn thoắt thổi lửa.
Yến từ xa đi lại, ánh mắt có chút ngập ngừng.
Dì 7 thấy vậy liền ngoắc nàng
Dì 7
Yến!! Lại đây coi, sao hôm nay dậy trễ vậy? Mọi khi con canh bếp giỏi lắm mà?
Yến mím môi, gương mặt thoáng chút đỏ ửng
Tèo
Bộ tối qua có chuyện gì mà sáng nay mặt đỏ dữ vậy Yến?
Yến giật mình, vội cúi đầu
Yến
Không… không có gì hết
Tiên
Không có gì thì sao nãy giờ cứ đứng ngẩn ra?
Dì 7
Thôi thôi,mấy đứa lo làm việc đi, Mợ Hai mà ra đây thấy chưa làm xong là không yên đâu!
Vừa dứt lời, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở bậc thềm.
Hạ Anh khoanh tay, ánh mắt quét qua đám người phía dưới
Hạ Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước xuống. Nhưng khi đi ngang qua Yến, nàng khẽ dừng lại, nhìn Yến một chút rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ má nàng.
Mợ Hai
Đêm qua ngủ có ngon không?
Câu nói ấy vang lên khiến không gian như lặng đi
Chị Tiên, anh Tèo và dì 7 nhìn nhau, mắt mở to.
Còn Yến, nàng chỉ muốn… độn thổ ngay lập tức!
Tèo
Ủa, nay Mợ quan tâm dữ ta
Chị Tiên (cười cười, che miệng)
Tiên
Ngủ có ngon không Yến ơi?
Yến mắt mở to, mặt đỏ bừng
Nàng lúng túng, hai tay nắm chặt tà áo, lùi lại một bước.
Hạ Anh (bình thản, ánh mắt trêu chọc)
Mợ Hai
Sao? Ngủ ngon thì nói ngon, có gì mà ngại?
Tèo
Trời đất ơi! Cả nhà ơi, Yến xác nhận rồi nha!
Dì bảy đánh anh Tèo một cái
Dì 7
Cái thằng này, im miệng coi! Coi chừng cái đầu bây bây giờ
Tiên
Yến à, chắc tối qua Mợ dỗ kỹ lắm hả?
Yến
Con… con không biết! Mọi người đừng có chọc con nữa!
Nàng vội vã cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt góc áo.
Hạ Anh nhìn nàng, khẽ bật cười.
Mợ Hai
Được rồi, không chọc Yến của tôi nữa. Mấy người không có việc gì làm à?
Vừa nghe câu đó, cả đám lập tức tản ra, ai nấy lo việc của mình, nhưng vẫn cười cười trêu ghẹo.
Yến hậm hực quay sang Hạ Anh.
Yến
Mợ… Mợ hư quá! Ai lại đi nói vậy trước mặt mọi người?
Mợ Hai
Mợ chỉ nói sự thật thôi mà
Yến
Nhưng mà mợ làm vậy con ngại chết mất
Hạ Anh (nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm)
Mợ Hai
Mợ thích thấy con đỏ mặt
Hạ Anh (cúi xuống thì thầm)
Mợ Hai
Mà con đỏ mặt vì Mợ thôi, không được vì ai khác, biết chưa?
Mợ Hai nói xong thì bước đi, bỏ lại Yến đứng ngơ ngẩn, hai má đỏ bừng đến tận mang tai.
Yến ôm rổ quần áo vừa giặt xong, định bước lên bậc thềm thì giọng anh Bình vang lên sau lưng:
Anh Bình không đáp ngay, chỉ nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi đi tới.
Bình
Dạo này… Mợ Hai đối xử với em tốt lắm hả?
Yến ngẩn người, rồi khẽ cười
Yến
Dạ, Mợ vẫn luôn tốt với em
Bình
Nhưng sáng nay anh thấy… hình như Mợ có ý với em đấy..
Yến hơi giật mình, rồi vội lắc đầu
Yến
Không có đâu! Mợ chỉ đùa thôi..
Bình
Em nghĩ mợ là người hay đùa à?
Yến không biết trả lời sao, chỉ biết siết chặt vạt áo.
Anh Bình thở dài.
Bình
Yến à,em có từng nghĩ… nếu một ngày Mợ Hai chán em thì sao?
Nàng ngước lên, ánh mắt có chút bối rối
Bình
Em có từng nghĩ, Em cũng chỉ là một người ở, rồi có lúc cũng sẽ bị bỏ lại không?
Yến cắn môi, lòng bỗng dưng nhói lên một chút.
Nhưng trước khi nàng kịp đáp, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía hiên nhà
Mợ Hai
Bỏ lại? Ai cho phép
Cả Yến và anh Bình đều giật mình quay lại.
Hạ Anh đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh Bình.
Mợ Hai
Bình, Mợ nghĩ con biết rõ giới hạn của mình chứ?
Mợ Hai
Vậy thì đừng nói những lời không nên nói
Yến nhìn cả hai, lòng hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra
Hạ Anh bước tới, kéo Yến lại gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh Bình
Mợ Hai
Yến, từ nay về sau, tránh xa Bình một chút
Mợ Hai
Con là của Mợ, không ai được phép gieo vào đầu con những suy nghĩ vớ vẩn
Anh Bình nhìn cảnh đó, lòng đau như dao cắt, nhưng không thể làm gì khác.
Trong lòng anh, Yến vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp… mà anh không bao giờ chạm tới được.
Yến ngồi trong góc bếp, đôi mắt đăm chiêu nhìn chén cháo trong tay. Chẳng hiểu sao, từng câu nói của Mợ Hai hôm qua cứ văng vẳng bên tai.
"Con là của mợ"
Nàng khẽ cắn môi. Mợ nói vậy là có ý gì? Là do Mợ thương nàng như một người ở trung thành, hay là… một điều gì khác?
Giữa lúc Yến còn đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Bình
Sao lại ngồi đây thừ người ra vậy?
Yến
Dạ..em chỉ hơi mệt chút thôi
Bình
ăn có mấy muỗng cháo mà mệt hả
Yến mím môi, không biết trả lời sao. Nàng nhìn anh Bình, chợt nhận ra dạo gần đây anh ấy có vẻ lạ lắm. Không còn hay bắt chuyện với nàng như trước, cũng không còn âm thầm giúp đỡ nàng những việc nhỏ nhặt nữa.
Yến
Anh.. có giận em chuyện gì không?
Yến im lặng, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự bối rối.
Yến
Dạo này anh tránh mặt em..
Anh Bình (chống tay lên đầu gối, thở dài)
Nàng nói chắc nịch, khiến anh Bình thoáng bất ngờ.
Yến
Hồi trước, anh hay nhắc em đội nón mỗi khi ra nắng, hay để dành cho em cái bánh, còn lén giúp em giặt đồ khi con mệt nữa…
Bình
Thì giờ em đâu cần anh làm mấy chuyện đó nữa
Nàng ngập ngừng, không biết nên nói tiếp thế nào.
Bình
Em giờ có Mợ Hai lo rồi. Cần gì anh quan tâm nữa
Yến
Mợ Hai thì liên quan gì đến chuyện này?
Anh Bình hạ giọng, ánh mắt tối lại.
Bình
em thật sự không biết, hay là cố tình không biết
Yến cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Câu hỏi này… là có ý gì?
Không gian xung quanh chợt im lặng. Yến siết nhẹ vạt áo, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Yến
Anh Bình anh nói vậy là sao?
Anh Bình nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc như thường ngày nữa
Bình
em thật sự không hiểu, hay em đang cố lờ đi
Anh Bình cười nhạt, giọng khàn đi
Bình
Em nghĩ anh tốt với em là vì cái gì?
Yến cắn môi không dám trả lời
Bình
Là vì anh...anh thương em Yến à
Yến
Anh đừng nói đùa như vậy chứ
Bình
Anh chưa từng nói đùa với em bao giờ
Yến lắc đầu, trái tim đập loạn trong lồng ngực
Bình
Nhưng anh là người ở, còn em cũng là người ở. Giữa chúng ta chẳng có tương lai gì cả, phải không?
Yến mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.
Anh Bình nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa đau thương
Bình
Anh biết… em không thuộc về anh. Từ lâu, anh đã biết.
Yến siết chặt tay, lòng ngổn ngang. Nàng không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Bình
Em có Mợ Hai rồi… đừng để ý đến anh làm gì
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Yến.
Trước khi nàng kịp phản ứng, anh Bình đã đứng dậy, quay lưng bước đi, để lại Yến ngồi lặng giữa căn bếp, trái tim nặng trĩu những cảm xúc không tên.
Anh Bình thương nàng.
Lời nói ấy rõ ràng đến mức không thể lờ đi, nhưng tại sao… nàng lại thấy khó chịu như vậy?
Nàng có thương anh không? Hay chỉ là sự biết ơn?
Bỗng một bàn tay lành lạnh chạm vào má nàng.
Mợ Hai
Sao ngồi thẩn thờ vậy? Nhớ ai
Giọng nói ấy kéo Yến về thực tại. Nàng giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mợ Hai.
Yến
Dạ con đâu có nhớ ai /lúng túng/
Hạ Anh nheo mắt, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, tay vẫn đặt trên má Yến, vuốt nhẹ.
Yến cắn môi, tim đập mạnh. Nàng không quen với sự gần gũi này, nhưng lại không dám né tránh.
Mợ Hai
Ai dám làm con thất thần như vậy?
Yến cúi mặt, không trả lời.
Mợ Hai im lặng một chút, rồi chợt bật cười, nhưng giọng nói lại không giấu được sự lạnh lẽo.
Yến mở miệng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Mợ Hai
Chắc là mấy lời si tình vô nghĩa chứ gì..
Yến
Mợ… xin Mợ đừng trách anh Bình…/hoảng hốt/
Hạ Anh khựng lại ánh tối sậm
Mợ Hai
Con đang xin cho nó ư?
Yến nuốt khan, rồi lí nhí gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, Yến thấy được sự giận dữ lóe lên trong mắt Mợ Hai. Nhưng rất nhanh, Hạ Anh khẽ nhếch môi, ngón tay vuốt nhẹ môi Yến, giọng nói mang theo chút châm chọc.
Mợ Hai
Mợ đã nói rồi, con là của mợ. con quên rồi sao?
Tim Yến như ngừng đập.
Mợ Hai cúi xuống, thì thầm bên tai nàng
Mợ Hai
Hay là ta phải nhắc lại, để ngươi nhớ rõ hơn?
Yến
Mợ...con không có quên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play