Không Yêu Nữa.
Chương 1
Hứa Doãn ( 7 tuổi )
Nắm tay anh, chạy mau lên!!! //Chìa tay ra sau, nhìn ngó xung quanh//
Chi Chi ( 5 tuổi )
Huhu..không đâu, em mệt lắm rồi //Ngồi khóc//
Hứa Doãn ( 7 tuổi )
Nếu em cứ như vậy, chúng ta sẽ bị bắt mất //thúc dục Chi Chi đưa tay để anh nắm lâya, cùng nhau chạy//
Chi Chi ( 5 tuổi )
Anh cứ chạy đi tìm đường đi, nếu thấy thì bảo họ đến cứu em.. //vẫn ngồi khóc ở đó//
Hết cách, Hứa Doãn liền ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Chi Chi, nhẹ nhàng nói
Hứa Doãn ( 7 tuổi )
Nhanh nào, lên đây đi //ra hiệu cho Chi Chi lên lưng anh cõng//
Chi Chi ( 5 tuổi )
//sụt sịt mũi, lau vội nước mắt và đứng dậy. Tiến đến chỗ Hứa Doãn và trèo lên lưng anh//
Hứa Doãn ( 7 tuổi )
Ngoan //ôm chặt cô bé đằng sau lưng mình, chạy hết sức//
Dù không biết đang chạy đi đâu, về hướng nào, nhưng cậu bé mong rằng sẽ tìm thấy đường lớn.
Chạy một lúc khá lâu sau đó, mắt cậu mờ và nhạt đi đôi chút, vì cậu đã rất mệt rồi.
Nhìn thấy con đường trước mắt, cậu vui mừng trong lòng vì đã tìm được đường. Gồng hết sức mình cõng cô bé trên lưng, chạy thẳng về phía đó.
Nhưng cậu bé không biết đường và chỗ của cậu cách nhau một khoảng cách 1m từ trên xuống dưới. Cậu chạy thẳng đến, trượt chân và cả hai ngã ra bên đường. Chiếc xe đang đi tới phải phanh gấp vì thấy hai đứa trẻ lao từ trên xuống.
Nguời chủ xe liền chạy lại xem cô bé và cậu bé, thấy nguời cậu có vài vết thương, cô bé thì ít hơn một chút, nhưng cả hai đều mặc một bộ đồ lấm lem bùn đất. Người đó liền vội vàng hỏi. Chi Chi dù ngã đau và cô bé rất mệt, nhịn ăn hơn 1 ngày nhưng cô bé vẫn gắng gượng nói với chú ấy.
Chi Chi ( 5 tuổi )
Chú...cháu bị bắt cóc, cháu muốn về nhà //khóc òa lên//
Chủ xe vội vàng bế đứa bé và dìu lấy cậu bé vào trong xe mình, đóng cửa lại và đi tới thành phố X, đi đến bệnh viện gần nhất.
Lao xuống bụi cây, nhìn thấy tên chủ xe đang đưa hai đứa bé vào trong xe, hắn lẩm bẩm "chiết tiệt thật" và biến mất
Tại canteen của trường cấp 3 H
Tuấn Kiệt
//vỗ vỗ vào vai Hứa Doãn//
Tuấn Kiệt
Có món đậu nhồi rán kìa, đi cùng tao lấy đi, không tí nữa hết mất
Hứa Doãn
//nhìn về phía trưng bày món đậu nhồi rán mà mình thích, vội vàng đi đến đó//
Cùng lúc đó, có cô gái đi có vẻ rất gấp gáp, đâm phải cánh tay phải Hứa Doãn
Chi Chi
//cúi đầu// xin lỗi //chạy đi mất//
Hứa Doãn
//liếc nhìn thấy một phần khuôn mặt cô gái đó, có cảm giác quen , nhưng không nhớ. Sau đó cậu không để tâm mà tiếp tục đi đến quầy//
Gia Linh
Anh Hứa Doãn //cuời vui vẻ, tay cầm đĩa đậu nhồi rán// không cần vội, em lấy cho anh rồi.
Hứa Doãn
//mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình//
Hứa Doãn
Anh cảm ơn nhé, Gia Linh
Hứa Doãn
//xoa xoa nhẹ đỉnh đầu cô//
Tuấn Kiệt
//mất kiên nhẫn và nhận lấy đĩa từ tay Gia Linh//
Cả ba tiến đến bàn trống gần đó, ngồi xuống ăn cùng nhau
Bỗng dưng điện thoại Gia Linh có tin nhắn
Gia Linh
//mở điện thoại lên và xem tin nhắn của ai đó vừa mới gửi cho mình//
Gia Linh
//ngẩng mặt lên hỏi//
Gia Linh
Hai anh có phiền không, nếu như bạn em đến ăn cùng?
Tuấn Kiệt
không sao đâu, càng đông càng vui mà.
Hứa Doãn
không phiền, em cứ rủ bạn đi
Gia Linh
//trả lời tin nhắn của nguời đó//
Gia Linh
//ngó ngó và vẫy tay, ra hiệu rằng cô đang ngồi bàn này//
Chi Chi
//nhìn thấy Gia Linh, liền chạy đến//
Chi Chi
Gia Linh, tìm thấy cậu rồi
Gia Linh
Ăn đi, nãy cậu nói rằng cậu đói
Chi Chi
không, tớ không đói, cậu nói rằng cậu đang ăn và tớ chỉ đến chơi cùng cậu thôi
Gia Linh
xin lỗi, tớ nhầm chút
Gia Linh
vâng, cô ấy tên Chi Chi
Tuấn Kiệt
Chào em nhé //mỉm cuời nhìn về phía Chi Chi//
Tuấn Kiệt
Nhìn em trẻ con ghê, người bé xíu, giống như học sinh lớp 8 ấy
Gia Linh
Đúng rồi. Lúc em mới gặp Chi Chi, em cũng đac nghĩ rằng cậu ấy là học sinh lớp 8
Hứa Doãn
//chăm chú nhìn Gia Linh cuời//
Hứa Doãn
//sau đó ăn nốt phần còn lại của mình//
Chương 2
Gia Linh
//cười vui vẻ và nói//
Gia Linh
còn 5 ngày nữa thôi là đánh dấu mốc chúng ta bên nhau được 200 ngày rồi đó, Hứa Doãn
Cùng lúc đó, Hứa Doãn ăn xong đĩa cơm của mình
Hứa Doãn
Vậy sao, tốt quá rồi. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ cho em một bất ngờ lơn
Gia Linh
//vui vẻ cười rạng rỡ//
Tuấn Kiệt
Vui vẻ nhỉ, hai người bên nhau lâu như vậy, vậy mà tao vẫn độc thân nhìn chúng mày vui vẻ.
Tuấn Kiệt
//tỏ ra chán nản và thở dài một tiếng//
Chi Chi
//ngồi bên cạnh Gia Linh, không dám lên tiếng. Đang suy nghĩ điều gì đó//
Tuấn Kiệt
À đúng rồi, cho anh xin face của em nhé?
Tuấn Kiệt
//đưa điện thoại về phía Chi Chi//
Chi Chi
//nhập và kết bạn với Tuấn Kiệt//
Đột nhiên Gia Linh gấp gáp đứng dậy và nói
Gia Linh
Thôi chết, muộn giờ rồi
Gia Linh
//vội vàng thúc giục Hứa Doãn//
Gia Linh
anh, em phải đi về bây giờ rồi..
Hứa Doãn
//đứng dậy và lấy chìa khóa xe//
Gia Linh
//đứng dậy và quay lại, giơ tay chào 2 người còn lại//
Hứa Doãn
//nắm lấy tay Gia Linh và dẫn cô ấy đi về//
Chi Chi
//nhìn Hứa Doãn, có chút gì đó trong mắt//...
Tuấn Kiệt
Này //đột nhiên nói//
Tuấn Kiệt
Em có bận gì không??
Tuấn Kiệt
Cần đi gấp bây giờ không?? Anh chở em về nhé?
sau đó, Tuấn Kiệt đưa Chi Chi về nhà
Tối ngày hôm sau, mọi nguời có hẹn nhau ở một buổi sinh nhật của một nguời bạn
Hứa Doãn
//nhấc máy và nói//
Hứa Doãn
Em xong chưa? Anh đến rồi
Gia Linh
Chờ một chút, em ra cổng ngay bây giờ
Nói xong, GHứa Doãn liền nhìn thấy Gia Linh mở cổng và tiến tới phía anh
Hứa Doãn
//xoa nhẹ mái tốc cô//
Hứa Doãn
Công chúa nay ăn diện quá, anh tí thì không nhận ra cô công chúa của mình
Gia Linh
anh không muốn nhận thì thôi, không phải nói như thế
Gia Linh
//tỏ ra giận dỗi//
Hứa Doãn
Được rồi được rồi, lỗi của anh, anh xin lỗi nhé
Hứa Doãn
//mở cửa xe cho cô ấy//
Gia Linh
//tiến tới và ngồi xuống ghế phụ//
Hứa Doãn
//vòng qua xe và ngồi vào ghế lái//
Hứa Doãn lái xe, đưa Gia Linh đến buổi tiệc
vừa đến nơi đã thấy Tuấn Kiệt và Chi Chi vừa xuống xe
Gia Linh
A! họ kìa //kéo kéo tay áo Hứa Doãn//
Gia Linh
anh, chúng ta đi thôi
Hứa Doãn
Đi thôi //cẩn thận , nhẹ nhàng vòng tay qua eo Gia Linh//
Cả hai đều tiến tới chỗ của Tuấn Kiệt và Chi Chi
Gia Linh
Chi Chi, trông cậu đáng yêu quá
Tuấn Kiệt
Xinh không?? Anh đã tìm thấy bộ lolita này và đưa Chi Chi đến thử, không nghĩ nó hợp với Chi Chi đến vậy
Chi Chi
Cảm ơn nhé //mỉm cười//
Chi Chi
//liếc thấy tay Hứa Doãn để ở eo Gia Linh, lờ đi ngay sau đó//
Hứa Doãn
Đi thôi, nguời ta chờ mất
Cả bốn nguời cùng nhau đi vào bữa tiệc
Sau đó, bốn nguời đi tới để chào hỏi chủ của bữa tiệc
Họa Yên
//vui mừng tiến tới chỗ Chi Chi//
Họa Yên
Chi Chi, lâu rồi mới được gặp lại em đó
Chi Chi
Oa..Chị, chị cao hơn em nhiều lắm rồi
Họa Yên
//xoa xoa đầu Chi Chi//
Họa Yên
Chi Chi lớn hơn rồi, nhưng vẫn còn nét trẻ còn của hồi bé
Hứa Doãn
Hai người quen nhau sao?
Họa Yên
Hứa Doãn, em quên hết rồi sao??
Gia Linh
//đột nhiên gọi Chi Chi// Chi Chi, ra đây với tớ, tớ nhờ chút
Họa Yên
Cái thằng nhóc này, vậy mà đã quên rồi //thở dài//
Hứa Doãn
//cười gượng// chị nói vậy là sao chứ...
Ở phía Chi Chi và Gia Linh
Gia Linh
Tớ đau bụng quá, nhờ cậu đưa ly này cho Hứa Doãn giúp tớ với
Chi Chi
//nhận lấy ly từ tay Gia Linh//
Nói xong, Gia Linh liền chạy về phía có nhà vệ sinh
Chi Chi
//đi đến chỗ Hứa Doãn, đưa ly nước cho anh ấy//
Chi Chi
Ơ, chị Họa Yên đâu rồi ạ?
Hứa Doãn
Nãy có bạn chị ấy đến và kéo chị ấy đi rồi
Chi Chi
//đưa ly cho Hứa Doãn//
Hứa Doãn
//quay về khía có khách mời và vừa uống vừa nói chuyện//
Họa Yên
ÒAAaa! //vỗ nhẹ vào vai Chi Chi//
Chi Chi
//Giật mình quay lại//
Họa Yên
Ra đây nói chuyện với chị chút đi
Gia Linh
//chạy tới và đưa ly cho Chi Chi//
Gia Linh
À mà anh Tuấn kiệt đâu rồi nhỉ? để tớ đưa ly cho anh ấy
Họa Yên
Ngồi ghế đằng kia kìa
Gia Linh
//rời đi ngay sau đó//
Chi Chi
//uống hết ly mà Gia Linh đưa cho vì đang khát//
Một lúc sau, Chi Chi vô tình đi qua chỗ Hứa Doãn đang ngồi.
Chi Chi
//vô tình liếc mắt thấy anh//
Hứa Doãn
//mệt mỏi và chóng mặt, nói với nguời trước mặt, mắt dần mờ không nhìn rõ ai đứng trước mặt//
Chi Chi
//do dự một chút//
Chi Chi
//đỡ Hứa Doãn dậy và vào trong phòng nghỉ ở đó//
Nhưng khi đâng đưa Hứa Doãn vào phòng, Chi Chi cũng cảm thấy chóng mặt và cả hai ngã xuống giường
Chương 3
Tiếng cạn ly không còn, tiếng nói chuyện rôm rả cũng đã không thể nghe thấy, bữa tiệc đã kết thúc khi ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa sổ, nói rằng ngày mới đã bắt đầu
Hứa Doãn
//đưa tay phải lên xoa nhẹ thái dương, nhíu mắt nhíu mày vì ánh sáng của mặt trời//
Hứa Doãn
//mở mắt, tỉnh dậy và thấy một cô gái đang không một mảnh vải che thân đang ngủ say mê bên cạnh mình//
Hứa Doãn
Chuyện gì đã xảy ra vậy??
Hứa Doãn
//hoảng hốt rời khỏi giường và thấy mình cũng không khác gì cô ấy, đều không có mảnh vải nào che thân//
Hứa Doãn
DẬY ĐI, CHI CHI, CÔ CÒN NGỦ ĐƯỢC HAY SAO?!
Chi Chi
Gì vậy... //từ từ mở mắt//
Hứa Doãn
//xông lên giường, đè lên người Chi Chi và bóp cổ Chi Chi//
Hứa Doãn
Cô đã dở trò vì với người yêu của cô bạn mình vậy?
Hứa Doãn
//nghiến răng ken két//
Chi Chi
//hoảng hồn và nhìn để tìm kiếm thông tin xung quanh, để biết rằng chuyện gì đang xảy ra//
Chi Chi
khoan đã...trò gì chứ??
Hứa Doãn
Nói đi, cô đã cố tình chuốc thuốc rôi và trèo lên giường tôi đêm qua. Cô đã làm trò quái quỷ gì vậy
Hứa Doãn
ĐỒ ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN
Chi Chi
NÀY, ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY CHỨ, TÔI CHẲNG BIẾT GÌ CẢ
Chi Chi
//tức giận khi bị xúc phạm danh dự//
Hứa Doãn
Nhìn xem cô đã làm cái gì đây này, tôi sẽ phải giải thích với Gia Linh thế nào đây??
Hứa Doãn
//hất tay sang một bên//
Hai người trong phòng ồn quá nên đã có tiếng chân vội vã chạy tới
Họa Yên
//vội vàng mở cửa để xem có chuyện gì xảy ra trong căn nhà của mình//
Gia Linh
Có chuyện gì vậy?
Gia Linh
//vội vã chạy vào theo//
Họa Yên và Gia Linh đứng sững tại chỗ
Gia Linh
C-Chuyện gì đã xảy ra vậy...
Gia Linh
//không tin vào mắt mình. Mắt và mũi cay xè rồi bật khóc//
Gia Linh
Anh..anh dám làm vậy sau lưng em sao??
Hứa Doãn
//vội vàng lấy khăn gần đó và quấn quanh hông, vội vã tiến tới chỗ Gia Linh//
Hứa Doãn
//ôm cô ấy vào lòng//
Hứa Doãn
Anh xin lỗi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu..
Hứa Doãn
//giọng nói dần run run//
Hứa Doãn
xin em..hãy nghe anh giải thích..xin em đấy..
Gia Linh
Cút ra, đồ ghê tởm
Gia Linh
//vùng vẫy và rời khỏi cái ôm của Hứa Doãn//
Gia Linh
//khóc nấc lên và không muốn nhìn nữa, vùng vằng bỏ đi//
Hứa Doãn
khoan đã...chuyện không phải như vậy đâu...
Hứa Doãn
//chạy tới ôm từ đằng sau Gia Linh, giữ chân cô ấy lại//
Hứa Doãn
anh thề đấy...không phải như em thấy đâu
Gia Linh
//đẩy anh ta ra và nhanh chóng rời đi, không muốn nghe Hứa Doãn giải thích//
Hứa Doãn
//đứng sững khi cô cố gắng chạy đi//
Hứa Doãn
//những giọt nước nhỏ như ngọc trai dần được hình thành và rơi xuống từ đôi mắt của anh//
Nhìn người con gái mà anh yêu dứt khoát rời đi và không nghe anh giải thích, trái tim anh như bị bóp nghẹt
Hứa Doãn
Xin em đấy...nghe anh..một lần thôi..
Họa Yên
Chị biết là không còn cách nào khác nữa rồi, nhưng mà đã lỡ rồi, đường rẽ hướng thì mình phải rẽ thôi
Họa Yên
//đặt tay lên một bên vai của Hứa Doãn, an ủi anh ta//
Hứa Doãn
Không...em cần phải giải thích, cô ấy yêu em mà..đúng không?
Hứa Doãn
//quay ngoắt về phía Chi Chi//
Hứa Doãn
TẤT CẢ LÀ TẠI CON ĐÀN BÀ KHỐN KHIẾP NÀY
Họa Yên
//vội chạy tới ngắn Hứa Doãn lại//
Họa Yên
Bình tĩnh đã, rồi chúng ta sẽ từ từ giải quyết sau
Hứa Doãn
Bình tĩnh? bình tĩnh là bình tĩnh thế nào??
Hứa Doãn
chị nói thử em xem?
Hứa Doãn
Chị có hiểu cảm giác của em không??
Hứa Doãn
Hay chị muốn biết em đã bất lực như thế nào không??
Hứa Doãn
Chị đã rơi vào hoàn cảnh này chưa??
Hứa Doãn
Chị nói vậy, chị có nghĩ cho em không??
Họa Yên
//nhìn cậu ta nổi giận mà chỉ có thể thở dài và giúp cậu ta bình tĩnh//
Họa Yên
Chị chưa gặp tình huống này bao giờ, nhưng cô ấy không cho em cơ hội giải thích, thì biết sao bây giờ??
Họa Yên
Em cứ từ từ thôi, rồi chúng ta sẽ tìm cách
Họa Yên
Hiểu ý chị bói không??
Hứa Doãn
EM KHÔNG CẦN HIỂU
Họa Yên
Nếu em cứ như vậy, thì đi tìm cô ấy và giải thích đi
Hứa Doãn
//Lập tức lấy đồ mặc vào và chạy đi//
Họa Yên
//quay về phía Chi Chi//
Chi Chi
Em không làm như vậy, nhưng phải làm sao bây giờ...
Họa Yên
Đi tắm đi, rồi xuống ăn sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play