[FPT_HuyHoang × BeTroc] Pov
Pov: Yêu sai cách?
Tôi biết tôi vt truyện dở
Đây là nơi tổng hợp những idea vu vơ và vụn vặt của mình
Tôi biết tôi vt truyện dở
Nên nếu có vài chỗ nó hơi khó hiểu thì thông cảm dùm mình nha
"Đứa trẻ mắc kẹt trong tiếng hét, máu và chiếc xích ở chân"
Câu nói ấy đã nói lên tình trạng hiện tại của em bây giờ
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
T-tôi... x-xin cậu hãy thả tôi ra làm ơn... //quỳ gối trước mặt hắn//
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả Nhật Hào?
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh dù biết câu trả lời
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Nhưng vẫn cố van xin là như thế nào nhỉ?
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh nên nhớ
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Tôi làm như vậy là tôi yêu anh
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
Không có ai yêu mà đối sử với người yêu mình vậy cả!
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh có im ngay không?
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Yêu sao là quyền của tôi
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh cấm tôi được à?
Em ngồi dưới đất cúi mặt xuống đất lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Em khóc không phải vì buồn mà là vì tuổi thân, bị làm nhục, bị hành hạ một cách khủng khiếp không có ngày thoát
Cho đến một ngày hắn đem thức ăn vào cho em hắn đi ra và quên khóa cửa
Em tận dụng hết sức lực còn lại của mình bước ra và chạy thật nhanh ra ngoài
Những tia nắng chói chăng đập thẳng vào mắt em sau bao ngày xa cách khiến em lại càng có hi vọng trốn thoát khỏi căn phòng tăm tối ấy
Em đang chạy thì thấy có một cảm giác chống mặt từ từ ập tới khiến em choáng váng phải đứng lại
Đột nhiên có một đôi tay ôm trọn lấy cơ thể em, và ý thức của em cũng dần mờ nhạt đi
Không biết đã trôi qua bao lâu khi mở mắt ra em thấy mình đã trở lại căn phòng tâm tối ấy, trên chân còn có một dây xích sắt
Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã bước tới trên tay còn cầm theo một con dao được đính thêm một chiếc nơ hồng nhỏ và ngồi trước mặt em
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Sao? nó dễ thương chứ? //đưa con dao trước mặt em//
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh biết mỗi khi anh phạm lỗi là phải nên làm gì rồi chứ?
Em hiểu ngay ý hắn nhà giơ tay ra chuẩn bị lấy con dao thì hắn đã giật lại
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Giơ tay anh ra
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Lần này để tôi làm
Nghe vậy em cũng nghe theo lời hắn mà giơ cánh tay ta trước mặt hắn
Em biết lần này hắn giận thật rồi. Nên chẳng dám làm trái ý hắn, em từng bị một lần cái cảm giác vết thương hở và bị nhỏ tinh dầu bạc hà vô cái cảm giác đó khiến em không bao giờ quên được
Hắn một tay mân mê tay em còn một tay hắn cầm con dao đung đưa qua lại như đang tìm một vị trí phù hợp để giúp em "thoải mái" hơn
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Sao?
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh thấy chứ
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Em chăm anh không một vết xước
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Còn anh thì sao?
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh muốn trốn khỏi em
Hắn càng nói càng kích động, hắn cầm con dao rạch nhẹ một đường trên tay em
Con dao ấy khá sắc chỉ cần quẹt một đường nhẹ đã đủ chảy máu rồi
Em dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng không thể tránh được những giọt nước mắt đau đớn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em, khiến hắn mê mẫn
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh nên nhớ em biết tất cả mọi thứ về anh
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Những tấm ảnh, những đoạn vid của anh em đều giữ
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Nếu anh có trốn khỏi em thì anh cũng chẳng sống yên được đâu~ //lấy ngón tay ấn mạnh vào vết thương của em//
Hắn ấn mạnh vô vết thương khiến em đau đớn mà hét lên nhưng nhanh chóng em đã lấy tay còn lại bịt chặt miệng mình lại, vì sợ em hét lên sẽ làm hắn khó chịu
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Đau sao?
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Anh nên nhớ hình phạt này là rất nhẹ đối với anh rồi đấy
Em không nói lời nào mà chỉ âm thầm chịu đựng, cho đến một lúc sau đầu óc em bắt đầu choáng váng và dần ngất lịm đi do mất máu
Thấy em ngất đi hắn không hoảng sợ vì đây không phải lần đầu em ngất trước mặt hắn với một cánh tay đầy máu
Hắn từ từ đứng dậy và đi lại gần tủ lấy hộp cứu thương ra và bắt đầu công đoạn sợ cứu vết thương cho em
Sau một lúc thì vết thương cũng đc xử lí xong, hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh em chăm chú nhìn những hơi thở đều đặng của em mà bất chợt hắn rơi nước mắt
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Em xin anh đấy
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Yêu em một chút có được không?...
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Không yêu em cũng được, thương hại em dù chỉ một chút cũng được...
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Em chỉ yêu mình anh...
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Em chỉ muốn anh mãi mãi là của em...
Hắn cứ ngồi đấy lẩm bẩm một mình cho đến khi kiệt sức mà nằm gục trên trên cạnh giường của em mà ngủ, tay hắn nắm chặt lấy tay em
Dừng như hắn sợ rằng khi bỏ tay ra em sẽ bỏ hắn đi và bỏ hắn lại nơi tâm tối, lạnh lẽo và cô đơn này thêm một lần nữa...
Nhưng có lẽ cách yêu của hắn chưa đúng...
Tôi biết tôi vt truyện dở
Hơi khó hiểu nhể😭
Pov: Âm thầm thích nhau
Huy Hoàng là sinh viên đại học năm nhất, còn em thì là sinh viên đại học năm hai. Từ khi bước vô trường thì Huy Hoàng đã cảm nắng em từ cái nhìn đầu tiên
Trong khoảng thời gian học ở trường cậu chỉ có quanh quẩn ở thư viện hoặc đứng trước cửa lớp của em để nhìn trộm em, cậu ít tiếp xúc với mọi người xung quanh chính vì vậy cậu chỉ có mỏi em là bạn
Cho đến một hôm cậu tình cờ thấy được em đang tay trong tay với một nữ sinh khác làm cậu cảm thấy khó chịu mà nắm chặt tay
Về đến nhà như một thói quen cậu mở điện thoại mở lên và nhắn hỏi xem em về chưa và cả vụ lúc chiều
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Anh về chưa?
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Anh mới về
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Có bài nào không biết làm à?
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: À không...
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Em tính hỏi chiều cô gái anh nắm tay là ai á
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Em không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của anh đâu💦
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Chỉ là em hơi thắc mắc thoii
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Cái chị tóc vàng á hả?
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Chị ấy là học sinh mới lớp anh á
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Sao thích chị ấy à
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Không không
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Em chỉ thắc mắc thôi
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Sao anh nghĩ em thích chị ta được hay vậy
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Lỡ đâu trúng tiếng sét ái tình rồi saooo
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Không đâu
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Em không thích nữ
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Không bất ngờ lắm
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
: Anh giả bộ bất ngờ cho em vui coi😾
Thế là hai người cứ trò chuyện với nhau đến tận khuya mới nói lời tạm biệt
Khi kết thúc cuộc trò chuyện em vui đến mức xém đập điện thoại vì đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện nhẹ nhàng với em như vậy
Em vội cap màng hình khoe chiến tích với cô bạn lúc chiều
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Này mày thấy gì chưa?
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Em ta chủ động nhắn với tao nàyyy
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Nói chuyện siu dễ thương lun😭💔
Nhân vật phụ
: Thích bé nó vậy sao không tỏ tình đi??
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
: Tao ngại
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Sao anh ta dễ thương dữ vậy chứ
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Chắc có lẽ mình yêu anh ta mất rồi
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Nhưng mình ngại đéo dám tỏ tình mới đau
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Mà lỡ anh ta không thích con trai rồi sao?... //lấy tay đỡ trán//
Hai người họ cứ thích nhau như thế chẳng ai nói với ai câu nào
Họ chỉ âm thầm thích nhau và quan tâm nhau chẳng làm gì hơn cả
Nhưng đâu ai biết rằng tình yêu của họ dành cho nhau là rất nhiều đến cả bọ còn không biết...
Tôi biết tôi vt truyện dở
Ngọt quá rồiii
Pov: Máu
Em là một học sinh giỏi và có hành tích học tập khá ấn tượng nên trong trường ai cũng biết và quý mến em
Ngày hôm đó là ngày một ngày khá là đẹp trời em đang đi dọc hành lang để về lớp thì thấy trong góc khuất có tiếng động lạ
Em tò mò lại gần xem thì thấy có cậu học sinh đang bắt nạt một bạn học khác. Thấy vậy em cũng lại gần giúp đỡ
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
Này cậu có sao không? //ngồi xuống cạnh cậu học sinh kia//
Đa nhân vật nam
M-mình không sao...
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Uầy Nhật Hào nhà ta này biết giúp người luôn à?~ //nói với giọng mỉa mai//
Khi nghe cái chất giọng vừa quen vừa lạ ấy em liền ngước đầu lên nhìn
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
Huy Hoàng?
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
Cậu lại tính giở trò gì nữa đây hả?
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Sao mày gắt lên thế nhỉ
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Tao đã làm gì mày đâu?
Mặc kệ lời hắn nói em nhanh chóng đỡ cậu bạn kia về phòng y tế
Đến phòng y tế em nhờ cô xử lí vết thương dùm cậu bạn kia còn mình thì nhanh chóng đi về lớp
Đang đi ngang nhà vệ sinh thì có một lực mạnh kéo em vào bên trong và ép sát em vào bức tường khiến em choáng váng chưa hiểu chuyện gì
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu em vang lên một giọng nói khiến em run sợ
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Hình như mày quên lần trước tao đã nói gì với mày rồi nhỉ? //mân mê cổ tay em//
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Vết thương cũ chưa hết mà lại muốn thêm cái mới chồng lên à?~
Hắn nói, một tay hắn cầm tay em còn tay còn lại lấy một cái lưỡi lam nhỏ ra và rạch mạnh lên tay em vết cắt rất sâu khiến máu tuông ra không ngừng
Cơ thể em run không ngừng vì đau, máu đỏ thẩm chảy rơi xuống sàn để lại những vết loang lổ
Hắn thấy tình cảnh em như vậy mà bật cười thành tiếng
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Xem ai kia đang đau đến phát run rồi kia kìa~
Huy Hoàng [FPT_HuyHoang]
Tao đã dặn việc của tao cắm mày xen vào mà đéo chịu nghe //lấy tay ấn mạnh vào vết cắt//
Hắn ấn mạnh như vậy khiến máu đã chảy nhiều thì bây giờ chảy còn nhiều hơn. Em đau đớn đến phát khóc cơ thể không tự chủ được mà run rẫy không ngừng
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
T-tao...x-in mày-...
Nói chưa được hết câu thì em đã ngất đi do mất máu khá nhiều
Hắn thấy vậy cũng không hoảng sợ mà bình tĩnh đến lạ vì đây không phải lần đầu. Hắn nhanh chóng đưa em về nhà và đưa em lên giường còn hắn thì đi về
Em mơ màng tỉnh dậy cơ thể mệt mỏi do mất máu, nhìn sang tay của mình thì thấy đã được cầm máu
Em ngồi dậy mò mẫm trong tủ đầu giường để tìm một vài viên kẹo. Em thích ăn kẹo mỗi khi buồn vì vị ngọt của kẹo khiến em ổn hơn phần nào
Ăn thì ăn nhưng vết thương ở cổ tay vẫn vậy, đôi khi nó vẫn đang rỉ máu. Khi bị hắn làm như vậy em chọn cách im lặng thay vì làm loạng vì em biết làm lớn chuyện lên thì người thiệt vẫn là mình
Khi nhớ lại những khoảng thời gian kinh khủng mà hắn đã làm cho em, em chỉ biết ngồi cười khổ
Em ghét bản thân em quá yếu đuối. Em ghét việc chỉ vì một câu khiển trách của người khác cũng có thể làm em mất ngủ cả đêm
Nhật Hào [FPT_BeTroc]
Sao mình khổ thế nghỉ?
Tôi biết tôi vt truyện dở
Ụa xàm thì thôi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play