Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Lời Tỏ Tình Muộn Màng

01

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tránh ra!
Trương Hàm Thụy siết chặt tay, giọng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đang làm trò gì thế? Muốn làm anh phát điên à?
Trương Quế Nguyên kéo mạnh cậu vào lòng, nhưng trong ánh mắt lại là một mảng u tối
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em mệt rồi… Quế Nguyên, chúng ta kết thúc đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cho phép. Trương Hàm Thụy, em chỉ được ở cạnh anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh chỉ nhớ đến em khi không có ai khác. Anh chưa từng chọn em
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Im lặng*
Quế Nguyên nhìn cậu thật lâu. Lần đầu tiên anh không có lời nào để phản bác
Cạch
Cửa phòng bật mở
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ấy đã nói là muốn rời đi, Quế Nguyên. Anh còn muốn làm tổn thương Hàm Thụy đến khi nào nữa? *Đi lại đứng chắn trước mặt cậu*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Khoanh tay, bước đến, giọng lạnh băng* Cậu tưởng cậu là gì của em ấy?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*Siết chặt nắm tay, ánh mắt không giấu được sự tức giận* Tôi là người luôn ở cạnh em ấy… khi các người chỉ biết làm tổn thương
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nhẹ nhàng cầm tay cậu* Hàm Thụy, đi với tụi anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nhìn từng gương mặt, môi mím lại*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không thuộc về ai cả...
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vậy… em có từng yêu ai trong chúng tôi không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Im lặng*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trả lời đi, Hàm Thụy,Có ai trong chúng tôi từng thật sự khiến em rung động chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dịch Nhiên, cậu hỏi câu đó là muốn tự tổn thương à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười lạnh* Cậu nghĩ cậu là đặc biệt sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*Nhếch môi, mắt hơi đỏ* Tôi không phải người duy nhất ngu ngốc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đủ rồi
Hàm Thụy lên tiếng, giọng cậu khàn đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi mệt lắm rồi. Các anh cứ mãi hỏi tôi yêu ai, nhưng có ai từng thật lòng hỏi… tôi có ổn không chưa?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Anh có hỏi
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*Bước tới* Mỗi lần em mệt, em đều cười và nói không sao. Em nghĩ tụi anh không nhìn thấy sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy sao vẫn để em đau một mình?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười nhạt* Tất cả mọi người đều nói yêu em. Nhưng tình yêu của các anh chỉ là ép em phải lựa chọn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không cần em chọn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn cậu* Anh chỉ cần em còn sống. Chỉ cần em đừng biến mất
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nghĩ em chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hàm* Có những ngày… em mong mình biến mất. Vì như vậy sẽ không còn ai khóc vì em nữa
Mọi người im lặng. Không khí như đóng băng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em… từng nghĩ như vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh là người đầu tiên khiến em yêu. Nhưng cũng là người đầu tiên khiến em không muốn yêu thêm lần nào nữa
Cậu quay đi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu… nếu anh xin lỗi thì sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Bước đến* Nếu anh nói anh sai, em có thể tha thứ không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười khẽ* Anh xin lỗi vì chuyện gì? Vì anh từng bỏ mặc em đứng dưới mưa ba tiếng mà không đến? Hay vì anh từng nói ‘em phiền quá’ khi em chỉ muốn hỏi anh có đói không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh xin lỗi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Muộn rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lời xin lỗi muộn màng… không xoa dịu được nỗi đau
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy, nếu em đi, tụi anh sẽ đi theo
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Lắc đầu* Không ai đi theo hết
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em sẽ đi một mình. Em cần thời gian… và sự bình yên
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Cho em bao lâu cũng được
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Anh sẽ đợi. Dù là một tháng, một năm, hay cả đời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tụi anh đều sẽ đợi em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy… các anh hãy sống tốt. Đừng để em trở thành lý do khiến các anh tổn thương thêm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Quay lưng bước đi*
Không ai đuổi theo
Không ai lên tiếng
Chỉ có tiếng bước chân cậu, chậm rãi, rời xa từng người một
___________________
END CHAP 1

02

Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*Chống tay lên trán* Tụi mình… để em ấy đi thật rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ấy cần không gian
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Là không gian, hay là… vĩnh viễn rời khỏi tụi mình?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ấy sẽ không quay lại đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thụy chưa từng một lần nhìn lại khi rời khỏi
-----
Một tuần trôi qua
Hàm Thụy nằm trên giường bệnh, tay vẫn còn truyền nước. Mắt cậu nhắm hờ, môi nhợt nhạt
Bác Sĩ:Cậu ấy suy nhược nặng, tâm lý cũng không ổn định. Nếu tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Giọng bác sĩ vang lên ngoài cửa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không… không thể nào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh không muốn em ấy biến mất…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Lẩm bẩm* Không thể mất em ấy… không thể…
-----
Trong phòng bệnh, Hàm Thụy mở mắt, chậm rãi nhìn lên trần nhà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Thì thầm* 'Mình đã từng nghĩ… nếu một ngày không còn ai yêu mình nữa, thì ít nhất vẫn còn chính mình'
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
'Nhưng giờ… đến bản thân mình cũng không thương nổi'
Cạch
Cửa bật mở
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Lao đến, ánh mắt đỏ hoe* Em có biết… mọi người đều đang phát điên vì em không?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhoà* Lúc em cần nhất, ai ở bên em?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh xin lỗi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Cúi đầu* Anh sai rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không sai
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sai là em. Em đã quá mong chờ… quá tin tưởng… để rồi thất vọng
Một người, hai người, ba người… lần lượt tất cả đều đến
Ai cũng nói yêu
Ai cũng nói xin lỗi
Nhưng chẳng ai có thể xóa đi những đêm cậu một mình ngồi khóc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu em chết đi…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có ai vì em mà đau thật lòng không?
Tất cả cùng đồng thanh: Có!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng các anh chỉ đau… khi em mất. Còn khi em sống, các anh chẳng ai ở lại
Bầu không khí đặc quánh
Im lặng
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn… từng nhịp, từng nhịp đẩy trái tim mọi người rơi sâu hơn vào vực thẳm
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Em có thể hận tụi anh… nhưng đừng buông bỏ bản thân
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*Siết chặt tay cậu* Hận tụi anh cả đời cũng được, miễn là em sống
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu em sống… các anh có dám chịu trách nhiệm không?
Cậu nhìn họ, lần đầu tiên ánh mắt không còn dịu dàng mà chỉ đầy cay đắng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh thề
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tốt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nhắm mắt* Vậy hãy chịu trách nhiệm… vì từ nay, em sẽ không còn là người yếu đuối như trước nữa đâu
Một khởi đầu mới?
Hay là… báo thù?
Không ai biết
Chỉ biết rằng… ánh mắt Trương Hàm Thụy hôm nay, đã không còn là ánh mắt từng yêu họ nữa
___________________
END CHAP 2

03

Một tuần sau khi xuất viện
Trương Hàm Thụy trở lại – với dáng vẻ hoàn toàn khác
Cậu không còn cười dịu dàng, không còn ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn thấy các anh
Thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo, giọng nói khô khốc và khoảng cách rõ ràng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Chặn trước cổng trường* Hàm Thụy… em định đi đâu?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi đâu thì liên quan gì đến anh?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh… chỉ muốn đưa em về
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi không cần
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*Vội vã chạy tới*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hàm Thụy, anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không hiểu à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi không cần ai thương hại. Mọi người chỉ đang cố đền bù để giảm cảm giác tội lỗi thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em… không còn chút tình cảm nào sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có chứ
Cậu khẽ cười, ánh mắt rực lên như dao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là hận
Cả nhóm đứng đó, lần đầu tiên cảm nhận được thứ khoảng cách… không thể với tới
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu thời gian quay lại…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ không rời khỏi em… anh sẽ chọn em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiếc là thời gian không quay lại
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Và tôi cũng không còn là người ngốc nghếch đứng chờ anh nữa
Cậu quay đi
Nhẹ tênh
Mà từng bước chân như dẫm nát trái tim từng người ở lại
------
Tối hôm đó, nhóm chat của các anh– không ai nói gì
Chỉ có một dòng tin nhắn hiện lên từ Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
💬Hàm Thụy thay đổi thật rồi…
Và Quế Nguyên trả lời sau vài phút
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬Cậu ấy thay đổi… là vì chúng ta không đủ yêu thương khi cần thiết
-----
Ngày hôm sau
Tại hành lang trường
Hàm Thụy bước ngang qua, không nhìn ai
Từng ánh mắt đổ dồn theo cậu – chờ đợi, mong một ánh nhìn – nhưng không có gì
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Xin lỗi
Lý Gia Sâm lên tiếng sau lưng
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Nếu em ghét anh, thì cứ đánh, cứ mắng… đừng im lặng như vậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi không có thói quen giữ những người không quan trọng trong lòng
Cậu đáp mà không ngoái đầu
Câu nói ấy – như một cú đâm chí mạng
Tất cả đứng đó – nhìn theo bóng lưng cậu – vừa oán trách bản thân, vừa bất lực
Lúc cậu yếu đuối, họ quay đi
Lúc cậu mạnh mẽ, họ không theo kịp
Và họ sợ…
Sợ rằng…
Lần này, Trương Hàm Thụy thật sự sẽ không quay về nữa
_______________
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play