◦•●◉ Vợ Yêu Của Tổng Tài Máu Lạnh ◉●•◦
Nhầm phòng
Lạc Nhiên đẩy cửa bước vào, ánh đèn dịu nhẹ trong căn phòng sang trọng khiến cô thở phào. Cô tưởng mình đã về đúng phòng sau buổi tiệc mệt mỏi, nào ngờ chưa kịp bước tới giường thì giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Ra ngoài❄
Cô sững người, quay đầu nhìn—người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, gương mặt tuấn tú không biểu cảm, đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chỉ mặc áo choàng tắm
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Tôi... xin lỗi, tôi vào nhầm phòng
Lạc Nhiên vội vã cúi đầu, định mở cửa rời đi thì cổ tay đã bị giữ lại. Bàn tay anh lạnh lẽo nhưng lực mạnh mẽ không thể kháng cự
Chiếc váy bó sát ngắn ngủn tôn lên thân hình quyến rũ, làn da trắng ngần mờ mờ dưới ánh đèn. Phong Nguyệt cúi mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm trầm không gợn sóng
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Vào nhầm?
Giọng anh lạnh đến mức khiến người ta rùng mình
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Thú vị thật
anh ta nở một nụ cười tà mị khiến cô cảm giác lạnh sóng lưng
Lạc Nhiên hoảng loạn muốn rút tay lại, nhưng lực tay anh siết chặt đến mức khiến cô không thể nhúc nhích
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
“Anh... buông tôi ra!” – cô giãy giụa, giọng nói run rẩy
Phong Nguyệt không trả lời. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, rồi dừng lại ở bờ môi đỏ mọng đang run lên vì sợ hãi. Gió lạnh thổi qua khe cửa sổ hé mở, nhưng người đàn ông trước mặt cô lại như một bức tường thép không chút cảm xúc
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Tôi không thích bị làm phiền, càng ghét trò mập mờ”
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Giọng anh khàn và thấp, nhưng lạnh đến đáng sợ. “Nếu đã tự bước vào—chịu trách nhiệm”
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Lạc Nhiên lắc đầu, cắn môi: “Tôi không cố ý! Thật sự không biết đây là phòng của anh...”
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Lời nói không quan trọng.” Anh kéo mạnh, cơ thể cô đổ ập vào lồng ngực rắn chắc của anh. “Chỉ cần xem hành động”
Chiếc váy mỏng manh như chẳng che được gì dưới ánh mắt sắc lạnh ấy. Bàn tay lạnh lẽo của anh trượt lên vai cô, vuốt ve làn da mềm mịn như thể đang đánh giá một món đồ xa xỉ vừa lọt vào tay
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Cô giãy giụa, nước mắt trào ra: “Xin anh... đừng...”
Phong Nguyệt không nói gì. Anh cúi người, ánh mắt lạnh lẽo như dao lướt qua gương mặt cô, hơi thở phả lên cổ
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Muốn cầu xin?”
Một tiếng cười lạnh bật ra, không có chút nhân nhượng
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Vậy thì càng phải trả giá”
Bàn tay Phong Nguyệt không hề vội vã, ngón tay lạnh như băng chạm vào mép váy, kéo dần xuống. Lớp vải ôm sát được tuột ra khỏi làn da mịn màng như lụa, chậm rãi phơi bày từng đường cong quyến rũ khiến ánh mắt anh thoáng tối lại
Bờ vai nhỏ, vòng eo thon gọn, làn da trắng như sứ phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Mỗi một chi tiết đều như đang khiêu khích sự kiềm chế vốn luôn lạnh lùng như băng của Phong Nguyệt
Ánh mắt anh lần đầu tiên xuất hiện một tia không kiểm soát—không phải vì ham muốn, mà bởi sự hấp dẫn bản năng đến mức khiến máu lạnh cũng muốn nổi loạn
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Ai cho phép em quyến rũ tôi~/vuotveduico/
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
um~ xin anh tha cho tôi~
Lạc Nhiên chỉ biết lùi lại từng bước, cơ thể gần như trần trụi dưới ánh mắt thiêu đốt ấy. Tim cô đập thình thịch, không biết vì sợ hãi... hay thứ gì đó khác đang trỗi dậy
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Phong Nguyệt cúi người xuống, ngón tay kẹp lấy cằm cô nâng lên.
“Thân thể này… em nghĩ có thể chơi trò vô tình sao?”
Hơi thở anh phả lên mặt, mùi hương lạnh lẽo hòa lẫn sự nam tính khiến đầu óc cô quay cuồng
Phong Nguyệt im lặng nhìn cô thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua mọi lớp ngụy trang mỏng manh cô cố che giấu. Bàn tay anh lướt nhẹ lên cánh tay trần của cô, chậm rãi, lạnh lẽo nhưng cũng mang theo cảm giác tê rần khiến cô bất giác run lên
Từng ngón tay anh di chuyển chậm rãi, như đang khám phá một tác phẩm nghệ thuật mà anh chưa từng được chạm đến. Làn da mịn màng dưới tay anh khẽ rùng mình theo từng đường vuốt ve đầy kiểm soát
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Cơ thể mềm mại thế này…”
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
– anh thấp giọng, gần như thì thầm bên tai cô – “...mà lại đi khiêu khích người khác bằng dáng vẻ vô tội sao?”
Lạc Nhiên cắn môi, cả người căng cứng như dây đàn. Cô không thể nói được lời nào, chỉ còn tiếng tim đập loạn và hơi thở nặng nề của chính mình
Ngón tay Phong Nguyệt tiếp tục trượt nhẹ dọc theo đường cong eo cô, dừng lại nơi thắt lưng, rồi bất ngờ siết lại. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi anh—lạnh lùng, nguy hiểm, nhưng cũng đầy mê hoặc
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
/vuotvenguoico/
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Em nghĩ…” – giọng anh khàn đi – “...tôi có thể dừng lại ở đây sao?”
Phong Nguyệt cúi sát hơn, hơi thở anh phả lên cổ cô, khiến da thịt Lạc Nhiên nổi từng đợt ớn lạnh. Bàn tay anh vuốt ve theo từng đường cong trên cơ thể cô—không vội vàng, nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ rệt
Cô run rẩy, hai tay khẽ đẩy vào lồng ngực anh, nhưng anh không hề nhúc nhích. Ngược lại, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, như thể bóng tối đang nuốt chửng cả không gian giữa hai người
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Phản kháng yếu ớt như vậy"
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
– anh trầm giọng, ngón tay siết chặt lấy eo cô, kéo sát vào người mình – “...em nghĩ có thể làm tôi dừng lại sao?”
Lạc Nhiên lắc đầu, mắt ươn ướt vì sợ hãi và rối loạn. Cô chưa từng trải qua điều gì khiến tim mình đập loạn đến mức này—vừa sợ, vừa không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt
Phong Nguyệt ghé sát tai cô, giọng nói thấp đến mức chỉ mình cô nghe rõ
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Đêm nay... em sẽ là của tôi.”
Câu nói đó rơi xuống, như lời tuyên bố không thể đảo ngược. Không phải yêu chiều, không phải dịu dàng—mà là chiếm đoạt, là ép buộc... nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc sâu kín hơn cả dục vọng
Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn hơi thở rối loạn, da thịt kề sát... và một lời hứa không thể quay đầu
T/g Lily cute
Tớ mới viết truyện á mn ủng hộ tớ nha có gì ko hay mong mn góp ý c.ơn
T/g Lily cute
Like và theo dõi cho tớ nhé
Âm mưu của Thanh Y
Trong căn phòng rộng lớn phủ đầy ánh sáng mờ ảo, không còn tiếng gió lùa hay âm thanh từ bên ngoài. Mọi thứ dường như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng cọ xát da thịt nhẹ như gió thoảng—nhưng lại nóng bỏng đến nghẹt thở
Thân thể cô run lên trong vòng tay anh, từng chuyển động của anh mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng đầy kiểm soát. Mỗi cái chạm, mỗi cú siết đều như đang khắc dấu ấn của anh lên da thịt cô, khiến cô không thể nào quên được
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
“Nhớ lấy"
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
– anh nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô, giọng nói khản đặc và sâu thẳm – “Đêm nay, em thuộc về tôi. Chỉ tôi”
Tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, lúc thấp lúc cao, trộn lẫn cùng tiếng chăn gối nhàu nát và va chạm mơ hồ, như một bản nhạc ái muội được lặp đi lặp lại giữa hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau
Lạc Nhiên chẳng thể phân biệt nổi mình đang run vì lạnh… hay vì anh. Cô như bị nhấn chìm trong một dòng nước xiết, nơi không có lối thoát, không có sự lựa chọn—chỉ còn lại anh, hơi thở anh, và cơ thể này đã không thể giữ lấy sự thuần khiết như trước nữa
Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng anh gọi tên cô đầy trầm khàn, xen lẫn tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ đôi môi đỏ mọng. Từng âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như lời tuyên thệ thân xác lẫn linh hồn đã không còn thuộc về riêng mình cô nữa
---
Ánh sáng buổi sáng sớm len lỏi qua khe rèm, phủ một lớp mờ nhạt lên căn phòng hỗn độn hơi thở sau một đêm cuồng loạn.
Lạc Nhiên khẽ động đậy, cảm nhận toàn thân đau nhức cùng làn da trần trụi tiếp xúc với ga giường lạnh lẽo. Cô mở choàng mắt, cả người cứng đờ khi nhận ra mình không mặc gì
Tim cô như ngừng đập.
Sự hoảng loạn ập tới, đầu óc quay cuồng với những mảnh ký ức đứt quãng của đêm qua. Không kịp suy nghĩ thêm, Lạc Nhiên vội vàng kéo chăn che lấy cơ thể, lảo đảo xuống giường, nhặt lấy quần áo vứt tứ tung dưới đất, run rẩy mặc vào
Ánh mắt cô liếc về phía người đàn ông đang ngủ say trên giường—Phong Nguyệt—vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng ngay cả trong giấc ngủ, không hề hay biết cơn bão lòng cô đang gào thét
Lạc Nhiên cắn chặt môi, nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời. Không để bản thân suy nghĩ hay yếu lòng, cô mở cửa, lao ra khỏi căn phòng như chạy trốn khỏi địa ngục
Cánh cửa khẽ khép lại phía sau cô.
Không lâu sau đó, một bóng dáng khác lặng lẽ xuất hiện trước cửa—Thanh Y.
Cô ta đẩy cửa bước vào, ánh mắt lóe lên tia toan tính lạnh lẽo. Thấy Phong Nguyệt vẫn còn ngủ mê, Thanh Y không chần chừ, nở một nụ cười hiểm độc
Chỉ trong chốc lát, cơ thể trắng mịn đã áp sát vào người đàn ông đang ngủ say. Thanh Y len lỏi vào trong chăn, ôm lấy anh, giả vờ như vừa trải qua một đêm thân mật nồng nhiệt
Ánh mắt cô ta ngập tràn đắc ý.
Khẽ thì thầm, Thanh Y áp môi sát vào tai anh
Liễu Thanh Y (柳青衣 / Liu Qingyi)
"Anh Nguyệt... tối qua là anh chiếm lấy em... Anh phải chịu trách nhiệm với em..."
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng nhàn nhạt rọi lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông đang ngủ say
Phong Nguyệt hơi nhíu mày, đầu đau âm ỉ, cơ thể còn lưu lại cảm giác nóng bỏng của đêm qua. Anh lờ mờ tỉnh dậy, ý thức vẫn chìm trong hỗn độn
Theo bản năng, anh vươn tay khẽ khua tìm bóng hình quen thuộc
Ngón tay thô ráp chạm vào làn da trần mềm mại
Phong Nguyệt nheo mắt, nhấc tay vuốt ve theo đường cong trước mặt, từng động tác vừa mơ hồ vừa quen thuộc như đang nhớ lại dư âm mãnh liệt của đêm trước
Thanh Y khẽ rên lên, giọng ngọt lịm và đầy quyến rũ, cố tình cọ sát vào lòng ngực anh
Liễu Thanh Y (柳青衣 / Liu Qingyi)
"Ưm... Anh Nguyệt..."
Âm thanh đó như một ngọn lửa thổi bùng dục vọng còn sót lại trong người anh
Phong Nguyệt cau mày, bàn tay theo thói quen siết chặt lấy eo cô ta, giọng trầm khàn đầy mệt mỏi nhưng vẫn mang theo một tia ma mị
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
"Em... lại không chịu nổi nữa sao?"
Thanh Y nghe vậy thì cười thầm trong bụng, ôm lấy anh càng chặt hơn, vùi mặt vào lòng anh như thể đang say đắm thật sự
Phong Nguyệt lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong tiềm thức anh vẫn cho rằng người trong vòng tay mình là cô gái xinh đẹp, ngọt ngào và e lệ đêm qua—Lạc Nhiên
Anh không hề biết, cô gái thực sự đó... đã rời khỏi thế giới của anh từ lúc bình minh vừa ló rạng
Bàn tay Phong Nguyệt trượt dần xuống dưới, lướt qua eo thon rồi lần mò tới cặp đùi mịn màng đang run rẩy vì kích thích
Anh lười biếng mở mắt, hơi thở vẫn còn vương chút nặng nề. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, anh cảm nhận được cơ thể mềm mại kề sát vào mình, như đang chủ động mời gọi
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo bắp đùi nõn nà, dừng lại nơi phần da thịt nhạy cảm nhất, khẽ siết lại
Thanh Y không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ, cơ thể chủ động áp sát hơn, ánh mắt ngập tràn mê hoặc
Phong Nguyệt khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng đầy nguy hiểm
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
"Ồ... có vẻ... em rất thích tôi làm như vậy với em... đúng không?"
Thanh Y đỏ mặt, nhưng trong lòng thì thầm cười đắc ý. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nũng nịu
Liễu Thanh Y (柳青衣 / Liu Qingyi)
"Chỉ cần là anh... cái gì em cũng thích..."
Phong Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh như không, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ hồ, không nhận ra điều gì bất thường
Anh siết chặt người trong tay hơn, cơ thể theo bản năng lại bắt đầu nổi lên ngọn lửa kìm nén chưa dập tắt từ đêm qua...
Thanh Y ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như ngấn nước, giọng nói dịu dàng mang theo một tia run rẩy cố ý
Liễu Thanh Y (柳青衣 / Liu Qingyi)
"Anh Nguyệt... anh sẽ cưới em... và chịu trách nhiệm với em, đúng không?"
Cô ta vừa nói, vừa cố tình cọ sát thân thể mềm mại vào người anh, như muốn kích thích bản năng chiếm hữu của người đàn ông
Phong Nguyệt hơi nheo mắt, thần trí vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Trong tiềm thức, hình ảnh đêm qua cùng những tiếng rên rỉ mềm mại ấy cứ quẩn quanh đầu anh, khiến lòng anh ngập tràn một cảm giác khó hiểu: áy náy, chiếm hữu, và... trách nhiệm
Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng nõn kề sát mình, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp vang lên, dứt khoát
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
"Ừ. Tôi đồng ý."
Anh ghì chặt cô ta vào lòng, gằn từng chữ như một lời tuyên thệ
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
"Tôi sẽ cưới em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
Thanh Y nghe vậy, trong lòng vui mừng đến phát điên, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng làm ra vẻ yếu đuối, nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực anh, miệng khẽ thì thầm
Liễu Thanh Y (柳青衣 / Liu Qingyi)
"Em yêu anh... từ rất lâu rồi..."
Phong Nguyệt không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, buông thõng một hơi thở nặng nề
Anh không hề hay biết—người con gái thực sự khiến anh rung động đêm qua, người khiến anh lần đầu tiên nảy sinh cảm giác muốn trói buộc suốt đời—đã sớm rời xa anh trong lặng lẽ, để lại một âm mưu tinh vi bủa vây lấy cuộc đời anh từ khoảnh khắc này
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Giang Lạc Nhiên: 22 tuổi
Nghề nghiệp:Người mẫu ảnh
Sở thích:ăn kem, đi du lịch, chục ảnh story
Ghét:Trà xanh tiểu tam
Tính cách:lạnh lùng, dịu dàng tùy lúc
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Dịch Phong Nguyệt 31 tuổi
Nghề nghiệp:Tổng tài công ty DPN
Sở thích:đi du lịch, bóng rổ,...
Ghét: giả tạo, lừa dối
Tính cách:Tổng tài máu lạnh [dịu dàng với Lạc Nhiên]
Liễu Thanh Y (柳青衣 / Liu Qingyi)
Liễu Thanh Ý 24tuổi
Nghề nghiệp:quản lý quán bar
Sở thích:Quyến rũ đàn ông
Ghét:Giang Lạc Nhiên
Tính cách:giả tạo, sói đội lớp cừu
5 năm sau
Dịch Thiên Dạ - 易天夜
plè 😝 Linh Lung đố cj bắt đc em/nhây/
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
Tiểu Dạ em mau đứng lại đó cho cj/đuổi theo/
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Hai đứa đừng đuổi nhau nữa ngã bây giờ
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
ui za đau quá/ngã/
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Mẹ nói rồi sao con ko nghe
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Đâm vào người ta rồi kìa mau xin lỗi đi tiểu Lung
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
Con xin lỗi chú
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
*sao hai đứa này giống mình? *
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
à ko sao lần sau cháu đi đứng cẩn thận là đc
Sau khi cô kéo hai đứa rời đi
Dịch Tử Uyên (易子渊)
Chủ tịch Dịch có vẻ hai đứa trẻ có nét giống cậu nhỉ
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Điều tra cho tôi về cô gái lúc nãy
Tạ Trường Ca (谢长歌 / Xie Changge)
Ồ có vẻ chủ tịch có vợ rồi vẫn hứng thú với gái 2 con sao/cười/
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Câm mồm của cậu đi❄
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
liệu hồn tôi cho cậu sang quản lý
ở Cam đấy/lườm/
Tạ Trường Ca (谢长歌 / Xie Changge)
*Tốt nhất là im nghe nói qua Cam khổ lắm*🥺
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
A cô Khánh/lon ton chạy ra /
Đào Duy Khánh (陶维钦)
Ui lâu ko gặp tiểu Lung của cô lớn nhỉ
Dịch Thiên Dạ - 易天夜
Cô còn cháu nữa cháu cũng lớn rồi nè😁
Đào Duy Khánh (陶维钦)
Đúng rồi tiểu Dạ của cô cũng lớn và đẹp trai hơn rồi 😘
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Tiểu Lung,tiểu Dạ hai đứa lên phòng thay đồ đi mai còn đi học
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
vâng mami
Dịch Thiên Dạ - 易天夜
vâng mami
Linh Lung đang tung tăng chạy nhảy ở sân trường bỗng có một người đẩy cô bé khiến cô ngã một cú đau
Cố Tư Ngọc - 顾思玉
Linh Lung cậu có sao ko/đỡ cô bé/
Cố Dao Ly (顾瑶璃)
Anh hai sao anh đỡ nhỏ đó
Cố Tư Ngọc - 顾思玉
Cô ấy có làm gì em đâu sao em đẩy cô ấy
Cố Dao Ly (顾瑶璃)
Con nhỏ nghèo hèn đó mồ côi ba nên em thấy ghét thì đẩy thôi
Dịch Thiên Dạ - 易天夜
Nè mấy người làm gì vậy tránh xa cj tôi ra
Cố Tư Ngọc - 顾思玉
Anh thay em gái anh xin lỗi em mà em tên gì vậy
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
Em tên Linh Lung ạ
Dịch Thiên Dạ - 易天夜
Em gái anh ta giám đánh cj hai để tiểu Dạ thay cj trả thù
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
Cj ko sao dù sao anh trai bạn ấy cũng xin lỗi cj rồi mà
Cố Tư Ngọc - 顾思玉
Em trai em tên gì vậy
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
Nó tên Thiên Dạ anh ạ nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên ăn nói có gì ko đúng mong anh bỏ qua
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Có chuyện gì ở đấy vậy❄
Cố Dao Ly (顾瑶璃)
ba anh hai bảo vệ người ngoài ăn hiếp con🥺
Cố Tư Ngọc - 顾思玉
Ba ko phải vậy do tiểu Ly nó cố tình đẩy em ấy ngã nên con ra đỡ thôi
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Có phải vậy ko tiểu Ly❄
Cố Dao Ly (顾瑶璃)
Ba... hức ba ko tin con🥺
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Ta đã nói con thế nào đừng có làm mất mặt ta❄
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Trường Ca
Tạ Trường Ca (谢长歌 / Xie Changge)
Dạ sếp
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Đưa hai đứa nhỏ ra xe trước đi
Tạ Trường Ca (谢长歌 / Xie Changge)
Vâng rõ thưa sếp
Cố Dao Ly (顾瑶璃)
huhu papa bắt nạt con🥺
Cố Dao Ly (顾瑶璃)
con về mét mẹ/khóc bù lu bù loa lên/
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Nín❄
Tạ Trường Ca (谢长歌 / Xie Changge)
Tiểu ly ngoan đi theo chú vào xe
Sau khi Trường Ca kéo hai đứa nhỏ vào xe anh liền cất lên một dọng nói nhẹ nhàng quay sang Ling Lung
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Cô bé cháu có sao ko
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
dạ cháu ko sao
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Chú có thể hỏi mẹ cháu tên gì ko
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
dạ mẹ cháu tên Giang Lạc Nhiên ạ
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
mà có gì ko chú
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
à ko chú chỉ hỏi vậy thôi
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
mà hai cháu có cần chú đưa về ko
Dịch Thiên Dạ - 易天夜
dạ ko mẹ cháu đến đón ngay ạ
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
vậy chú đi nhé hẹn gặp lại hai đứa
Dịch Linh Lung (易玲珑 / Yì Líng Lóng)
Dạ chào chú
Dịch Thiên Dạ - 易天夜
Dạ chào chú
Trên xe anh ngồi ngẫm nghĩ ko biết sao anh cảm giác cái tên này rất quen như anh đã từng nghe ở đâu đó hai chữ Lạc Nhiên cứ quanh quẩn trong đầu anh như vậy
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Chào chủ tịch tôi là Thư kí mới của anh
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Tên?
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Giang Lạc Nhiên
Khi anh nghe thấy hai chữ Lạc Nhiên anh bỗng hựng lại anh nhìn chăm chú vào cô từ trên xuống dưới
Cô mặc một chiếc váy bó sát lộ ra ba vòng quyến rũ của cô
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Ngồi xuống/anh chỉ vào cái ghế bên cạnh anh/
Cô nghe anh nói vậy cô liền ngồi xuống chỗ anh chỉ
Anh thấy cô ngồi xuống anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình
Cô giật mình run rẩy lên tiếng
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Sếp anh làm gì vậy
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
em ko nhận ra anh sao cô bé say sỉn /anh thì thầm nhỏ vào tại cô/
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Anh là người 5 năm trước/cô ngạc nhiên/
Anh không nói gì anh liền nâng cằm cô lên trao cho cô một nụ hôn kéo dài tay kia của anh cũng ko yên phận mà đưa tay xuống vuốt dọc đùi cô
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
ưm~ anh làm gì vậy/cô ngạt thở đập vai anh/
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Em vẫn quyến rũ như ngày xưa vậy
Anh thò tay vào phần mẫn cảm của cô vuốt ve kích thích cô khiến cô rên lên
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
um~~~~
Anh kéo váy cô ra để lộ ba vòng đẫy đà của cô
anh nhìn ngắm cô một cách mê mẩn
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Cơ thể em vẫn vậy vẫn nỏng bỏng như 5 năm trước~
Cô nghe thấy anh nói khiến cô đỏ mặt như trái cà chua anh thấy cô như càng khiến anh thích thú anh cười một nụ cười nham hiểm
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
/bopngucco/
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
a~~ đau sếp tha tôi~
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Em biến mất 5 năm như vậy em nghĩ tôi sẽ tha cho em
Anh vuốt ve cô bằng tất cả sự nhẫn nại, tỉ mỉ như thể cô là thứ bảo vật duy nhất giữa thế giới tàn khốc này.
Từng nụ hôn, từng cái vuốt ve đều có sự kiên nhẫn dịu dàng đến mức cô gần như phát khóc vì đau
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Hức anh tha cho tôi đi~
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Gọi chồng yêu đi bae~
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
Ko ko bao giờ/gào thét/
Cả căn phòng đều tĩnh lặng ko gì ngoài tiếng va chạm rên rỉ của cô gái
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Rên to nữa đi tôi càng thích/liemnoitumatcuaco/
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Ngọt thật
Giang Lạc Nhiên (江乐然)
a~~~ um~~~~~ đừng liem nữa~
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
/thucluccan/
Dịch Phong Nguyệt (易风月 / 易風月)
Rên to hơn nữa đi tôi ra lệnh cho em~
Thế là anh hành cô đến tận chiều tan làm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play