Vài Mẩu Chuyện Của Hồ Ly Nhỏ Và Ma Cà Rồng
Giới thiệu
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Nay là truyện chat đầu tay, mong mọi người ủng hộ nhoa~
Tác giả
Luật cũ, not toxic
Tác giả
Giờ thì vô truyện hén~?
Leonard De Nocturne
Nam chính
Tên: Leonard De Nocturne
Leonard De Nocturne
Dòng dõi: Ma cà rồng thuần chủng, một nhánh quý tộc cực kỳ lâu đời.
Leonard De Nocturne
Ngoại hình: Cao 1m88, tóc đen ánh tím, mắt đỏ như hổ phách chảy máu. Mỗi cái nhếch môi là khiến người đối diện như bị thôi miên.
Leonard De Nocturne
Tính cách: Bá đạo, lười biếng ngoài mặt nhưng đầu óc cực kỳ nhạy bén. Cứng đầu và hay ra lệnh cho người khác, nhưng lại ngầm chiều theo người mình thích từng chút một. Có phong thái bad boy ngầm chứ không phải kiểu bốc đồng.
Leonard De Nocturne
Sở thích: Đua xe lúc nửa đêm, sưu tập đồng hồ cổ, chơi violin lúc rảnh.
Leonard De Nocturne
Điểm yếu: Rất ghét bị người ta làm ngơ, đặc biệt là từ người mình để tâm. Còn lại thì ngầu chết người, đúng kiểu “tôi không cần ai, cho đến khi gặp em”.
Leonard De Nocturne
“Thế giới này vô vị lắm. Cho đến khi em bước vào.”
Aria Moonlight
Nữ chính
Tên: Aria Moonlight
Aria Moonlight
Dòng dõi: Hồ ly thuần huyết, gia đình giàu đến độ chỉ cần hắt hơi là cả thành phố phải rung rinh.
Aria Moonlight
Ngoại hình: 1m58, tóc đỏ ánh cam, mắt màu xám tro, lúc cười lên thì có lúm đồng tiền duyên muốn xỉu.
Aria Moonlight
Tính cách: Bướng bỉnh, lanh lợi và có chút tinh quái. Bề ngoài ngọt ngào nhưng đầu óc siêu nhanh nhạy, không dễ bị ai dắt mũi. Một tay che trời trong thế giới riêng của mình. Nhưng cũng rất mềm lòng trước sự chân thành.
Aria Moonlight
Sở thích: Thích vẽ vời mộng mơ, lén trốn ra ngoài chơi dù biết bị phát hiện sẽ ăn mắng. Có thói quen buộc ruy băng nhỏ trên cổ tay.
Aria Moonlight
Điểm yếu: Không chịu được ánh mắt chân thành, dễ lúng túng khi ai đó quá tử tế với mình.
Aria Moonlight
“Em không tin vào những thứ mãi mãi… nhưng có thể tin anh, được không?”
Leonard từ nhỏ đã từng được bố mẹ bóng gió nhắc đến việc “Aria sau này hợp với con lắm đấy”, nhưng vì anh luôn bận rộn với những thứ “rối ren của thế giới ma cà rồng” nên chỉ nhớ loáng thoáng. Cộng thêm ấn tượng về Aria khi nhỏ: “con nhóc cứng đầu, hay trêu ghẹo mình”, nên anh có chút… kỳ thị dễ thương (kiểu ngoài lạnh trong mềm).
Aria biết về Leonard nhiều hơn anh nghĩ, vì cô hay lén nghe bố mẹ kể chuyện ngày xưa. Trong lòng cô có chút “ghim” cái chuyện hồi nhỏ Leonard từng chọc mình khóc, nên giờ gặp lại cứ thích đấu khẩu nhẹ nhẹ cho bõ ghét. Nhưng thực ra mỗi lần nhìn Leonard lơ đãng, trái tim cô lại đập lỡ nhịp như trống đánh hội làng.
Quan hệ hai nhà:
Hai gia tộc De Nocturne (ma cà rồng) và Moonlight (hồ ly) vốn là bằng hữu lâu đời, giàu sang quyền lực như hai cột trụ của giới siêu nhiên.
Hồi nhỏ, hai bên từng ngầm thỏa thuận: nếu con cái hợp nhau, sẽ cho cưới luôn để gắn kết hai nhà.
Nhưng vì nhìn hai đứa cứ như mèo với chó mỗi lần gặp nhau, bố mẹ hai bên đành thở dài, từ bỏ hy vọng ép duyên, dù trong lòng vẫn lén mong chờ.
Mẹ của Aria
Con gái mình bướng quá ha ông?
Bố của Aria
“Giống bà còn gì”
Bố của Aria
Ờ đúng ha, bướng thiệt!
Bố của Leonard
Em nghĩ con trai mình có thích con bé không?
Mẹ của Leonard
Chắc có đấy, giống anh mà.
Bố của Leonard
Sao giống anh?
Mẹ của Leonard
“Tự biết đi trời”
Mẹ của Leonard
Em không biết!
Tác giả
Sương sương vậy ha~
Tác giả
Hẹn các bồ chap sau hén!
Đêm ấy gặp lại nhau
Tác giả
Tác giả quay lại rùi đây
Đèn đường rải vàng cả thành phố. Bầu không khí ngập tràn mùi nước hoa xa xỉ và âm thanh của tiếng động cơ lướt nhanh qua những con phố đêm.
Hai gia đình quyền thế — De Nocturne và Moonlight — đều nhận được thiệp mời danh giá cho buổi dạ tiệc mùa xuân tại toà lâu đài cổ Galleria.
Aria ngồi trong chiếc xe hơi cổ điển, ánh mắt lơ đãng theo nhịp đèn lướt qua ô cửa kính.
Cô mặc một chiếc váy lụa trắng thanh thoát, váy phồng nhẹ, mái tóc đỏ buông lơi như vệt sương mỏng…
Nhưng trước khi đến bữa tiệc, Aria, với tính khí bướng bỉnh thường ngày, đã bảo bác tài tấp vào một tiệm hoa ven đường.
Aria Moonlight
Bác chờ cháu chút nhé, cháu muốn mua hoa mang về.
Cô cười dịu dàng, sải những bước nhẹ tênh về phía cửa tiệm.
Tiếng động cơ xe mô tô rền vang xé gió.
Một bóng đen lao tới như tia chớp.
Cơn gió mạnh đến mức váy của Aria suýt bị hất tung lên, cô giật mình lùi lại, bó hoa trên tay lung lay.
Và ngay khoảnh khắc ấy —
Ánh mắt Aria và Leonard giao nhau trong tích tắc.
Cô chỉ kịp thấy chiếc mũ bảo hiểm đen bóng, làn áo khoác bay phần phật và ánh nhìn đỏ rực như tàn tro vừa liếc qua mình.
Tim Aria như hụt mất một nhịp.
Cô mím môi, thầm rủa kẻ lái xe “vô ý thức” đó, rồi quay ngoắt đi, không hề hay rằng —
Leonard, dưới lớp kính tối của chiếc mũ bảo hiểm, đang cười nghiêng ngả.
Leonard De Nocturne
Hồ ly nhỏ, suýt nữa bị ta thổi bay rồi nhỉ.
Anh lẩm bẩm trong lòng, cố ý rồ ga lướt sát cô một chút để dọa, bởi ngay từ xa, anh đã nhận ra dáng vẻ quen thuộc ấy…
Dáng vẻ của “con nhỏ bướng bỉnh” năm nào, giờ đã trở thành một tiểu thư xinh đẹp đến ngạt thở.
Nhưng Aria vẫn chưa nhận ra anh là ai.
Còn Leonard, hắn biết, đêm nay, tại bữa tiệc… một trò vui sẽ bắt đầu.
Âm nhạc du dương tràn ngập cả đại sảnh. Những chùm đèn pha lê lấp lánh như vì sao đêm, đổ ánh sáng mơ màng lên tấm thảm đỏ nhung quý tộc.
Từng nhóm người ăn mặc lộng lẫy, nụ cười rạng rỡ, tiếng ly pha lê khẽ chạm nhau vang lên như giai điệu của một thế giới chỉ dành cho những kẻ thuộc về.
Aria ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung bên bàn tiệc của gia tộc Moonlight, đôi tay bối rối siết nhẹ lấy vạt váy.
Chiếc váy lụa trắng như sương đêm càng khiến cô nổi bật như một đóa hoa e ấp trong khu vườn lộng lẫy.
Và lúc ấy —
Cô cảm nhận được một luồng khí lành lạnh sát phía sau mình.
Một cảm giác như có ai đó đứng rất gần.
Anh thong thả đứng phía sau ghế Aria, một tay đút túi quần, tay còn lại…
Khẽ nghịch nhẹ lọn tóc bạch kim mềm mại của cô, như một trò đùa tinh quái mà chỉ mình anh biết.
Ngón tay anh uốn lượn quanh từng sợi tóc, chậm rãi, cố ý để cô cảm nhận sự hiện diện của mình.
Aria đỏ mặt đến tận mang tai.
Cô cứng đờ người, không dám quay lại, chỉ dám ngồi im thin thít như chú thỏ non vừa bị vồ trúng.
Tiếng nhạc xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại nhịp tim đập hỗn loạn bên tai.
Leonard cúi người, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ sau gáy cô, trầm thấp thì thầm một câu, chỉ đủ cho cô nghe thấy:
Leonard De Nocturne
Em thơm như vườn hoa đêm nay vậy.
Câu nói khiến Aria suýt nữa bật khỏi ghế.
Cô cắn nhẹ môi dưới, tự trấn an mình phải bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổ tung thành trăm mảnh pháo hoa chói lòa.
Ngay lúc đó, một chàng trai trẻ từ gia tộc khác tiến lại, lịch thiệp cúi chào:
Nhân vật phụ
Tiểu thư Moonlight, cho tôi vinh hạnh được mời em một điệu nhảy chứ?
Aria lúng túng, định đứng lên…
Nhưng —
Leonard không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ liếc ánh mắt về phía chàng trai ấy.
Một ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, mang theo lời cảnh cáo không thốt ra thành tiếng.
Chàng trai lập tức cứng người, cười gượng:
Nhân vật phụ
À… tôi vừa nhớ ra có việc…tôi xin phép rời đi trước.
Nhân vật phụ
Chúc em một đêm vui vẻ.
Anh ta quay đi mất hút như chưa từng tồn tại.
Aria lúc này mới hoảng hồn nhận ra, phía sau lưng mình, chính là hung thần máu lạnh Leonard De Nocturne.
Người từng nổi tiếng là “nụ cười giá băng” trong giới quý tộc.
Và bây giờ…
Anh ta đang cúi sát xuống bên tai cô, cười khẽ, giọng trầm trầm như cơn gió đêm:
Leonard De Nocturne
Em chỉ được phép nhảy với tôi thôi, nhóc hồ ly.
Tác giả
Có gì mai viết tiếp hén~
Khiêu vũ
Tác giả
Sau đây, chương truyện tiếp theo xin phép lên sóng!!!
Tác giả
Mấy bồ đọc vui vẻ, not toxic~
Ánh đèn vàng ấm áp vẽ lên bóng hình của hai người — một Aria bối rối đến nghẹt thở, một Leonard thong dong như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển ngọt ngào nhất trên đời.
Aria siết chặt vạt váy, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu nước hồ thu long lanh ánh phản kháng:
Aria Moonlight
Ai… ai thèm nhảy với anh chứ!
Giọng cô run nhẹ, pha chút bướng bỉnh cố chấp như một con mèo nhỏ dựng lông.
Leonard nhướng mày, nhếch môi cười, ánh mắt như nhấn chìm cô trong một cơn bão tinh nghịch:
Leonard De Nocturne
Ồ… thế à? Nhưng em chẳng có lựa chọn nào khác đâu.
Anh cúi xuống thấp hơn nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc.
Hơi thở của anh ấm nóng phả lên gò má cô đang đỏ rực như đóa hồng sớm mai.
Bị ép sát quá mức, theo bản năng, Aria đưa tay lên, đặt bàn tay nhỏ xinh lên ngực Leonard, định đẩy ra.
Vừa chạm vào —
Bờ ngực rắn chắc dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, truyền tới lòng bàn tay cô hơi ấm nam tính mãnh liệt.
Aria giật nảy mình, rụt tay về như chạm phải lửa, ánh mắt hoảng hốt như một con thỏ non vừa va phải sói già.
Aria Moonlight
Anh… anh đừng có mà tự tiện như vậy!
Nhưng Leonard chỉ cười nhẹ, nụ cười nguy hiểm như thể đang kềm chế một cơn cuồng phong bên trong:
Leonard De Nocturne
Tự tiện á? Không đâu, nhóc con. Là em quyến rũ tôi trước đấy.
Giọng anh khàn khàn trêu chọc, khiến cả cơ thể Aria như hóa thành tơ mềm.
Trên lầu cao, phía ban công rộng lớn, bố mẹ hai bên đang đứng nấp sau rèm, nhòm xuống.
Bố của Aria
/cười tủm tỉm, huých vai vợ/
Bố của Aria
Thấy chưa, con bé nhà mình chịu thua thằng nhóc đó rồi!
Mẹ của Aria
/cười tươi rói/
Mẹ của Leonard
/che miệng cười khúc khích/
Mẹ của Leonard
Phải chi hồi trước tụi mình cứ ép hứa hôn cho xong, khỏi chờ đến giờ.
Bố của Leonard
Hồi đó nó có chịu đâu.
Bố của Aria
/nói nhỏ/ Giống ông.
Bố của Leonard
Gì? Giống ông mới đúng á
Mẹ của Aria
/tát nhẹ/ Im chưa?
Bố của Aria
/tay ôm má gật gật/
Mẹ của Leonard
/lườm chồng/
Bố của Leonard
/huýt sáo, sờ gáy/
Bố của Aria
/đánh trống lảng, cười ha hả, nâng ly champagne/
Bố của Aria
Ha ha, tụi nhỏ tự chơi tự yêu, lại còn vui hơn ta tưởng!
Cả hai gia đình, như hai phe quân vương, hí hửng mở tiệc mừng trong lòng.
Bởi vì sau bao năm trời, hai dòng dõi lẫy lừng — ma cà rồng và hồ ly — cuối cùng cũng sẽ kết thành một khúc tình ca ngọt lịm nhất thế gian.
Tại sàn nhảy rực rỡ ánh đèn pha lê.
Âm nhạc nhẹ nhàng chuyển thành một điệu valse mềm mại như suối chảy.
Các cặp đôi uyển chuyển lướt đi trên sàn, tà váy tung bay như những cánh bướm.
Leonard cúi thấp người, đưa tay ra trước mặt Aria, ánh mắt sâu thẳm như đêm không sao:
Leonard De Nocturne
Điệu nhảy này, tôi chỉ dành cho em thôi, nhóc hồ ly.
Aria bặm môi, mặt đỏ như gấc chín.
Cô rất muốn nói “Không!”, nhưng đôi chân như tự phản bội mình, nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay anh.
Aria Moonlight
“Không mà~”
Chỉ một động tác nhỏ, Leonard đã khéo léo kéo cô xoay nhẹ, ôm trọn vào vòng tay mình.
Hương thơm dịu nhẹ từ người Aria quấn lấy Leonard như một cơn gió mộng mị.
Và thế là, họ bắt đầu lướt đi theo nhịp nhạc.
Aria lúng túng giẫm lên chân Leonard.
Cô giật mình rụt người lại, cuống cuồng:
Aria Moonlight
Xin lỗi! Tớ… à không, tôi không cố ý!
Aria Moonlight
“Nay sao vậy nè?”
Leonard De Nocturne
/nhếch môi cười, lắc đầu/
Leonard De Nocturne
Không sao.
Leonard De Nocturne
Cứ giẫm thoải mái, miễn là em chỉ giẫm chân tôi.
Aria Moonlight
“Kỳ cục….kẹo!”
Giọng anh trầm khàn, trêu ghẹo, như thể chuyện này là một món quà ngọt ngào anh tình nguyện nhận lấy.
Aria Moonlight
/càng hoảng, càng rối loạn/
Cô cố gắng tập trung nhưng…
Liên tục vài lần giẫm trúng.
Chiếc váy lụa bồng bềnh vướng víu làm cô càng thêm luống cuống.
Aria Moonlight
/bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Leonard, đôi mắt mở to, hoảng hốt/
Aria Moonlight
Tôi… tôi hôm nay không hiểu sao lại vụng về thế này…
Leonard De Nocturne
/cúi xuống, sát đến mức trán họ gần chạm nhau, ánh mắt lấp lánh thích thú/
Leonard De Nocturne
Chắc tại em bị tôi làm cho lơ đãng.
Một câu thôi.
Một câu thôi mà Aria như muốn bốc hơi tại chỗ.
Aria Moonlight
Anh… anh đừng có nói mấy thứ kỳ quặc đó!
Nhưng Leonard chỉ cười khẽ, vững vàng dẫn cô xoay theo điệu nhạc.
Dù Aria vụng về thế nào, dưới sự dìu dắt của anh, cô vẫn như một cánh hoa nhỏ lạc giữa cơn gió ấm.
Trên ban công lầu cao, bố mẹ hai bên nắm tay nhau cười muốn rách miệng.
Mẹ của Aria
/lau nước mắt vì cười/
Bố của Leonard
Đó, đó, thấy chưa! Gả luôn đi cho rồi!
Nữ hầu
Chắc cưới tới nơi luôn á chị!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play