Hoa Nở Trước Hiên
giới thiệu/ đọc kỹ để hiểu hơn về nhân vật/
Phong
Thân phận: Con gái duy nhất của bá hộ Lý – người giàu nhất vùng Trường Phong
Ngoại hình: Mặt hoa da phấn, dáng người thanh mảnh, đôi mắt bồ câu luôn phảng phất nét u buồn, mái tóc dài thường được búi gọn sau đầu bằng trâm ngọc
Phong
Tính cách: Dịu dàng, kín đáo, sống nội tâm, chung tình, cam chịu nhưng không yếu đuối. Nàng yêu trong lặng lẽ, biết thân biết phận, không giành giật, không oán than. Dù bị hờ hững, nàng vẫn dành trọn trái tim cho người mình thương.
Phong
Sở trường: Thêu thùa, đánh đàn tỳ bà, làm thơ và chăm sóc vườn thuốc sau nhà.
Phong
Hoàn cảnh: Là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, lớn lên trong nhung lụa, nhưng lại không có tự do chọn lựa hạnh phúc. Mẹ mất sớm, nàng sống với cha – một người nghiêm khắc, trọng danh dự và địa vị. Từ nhỏ đã bị định sẵn sẽ gả cho Trần Phong theo lời hứa giữa hai gia đình.
Mai
. Trần Phong
Tuổi: 21
Thân phận: Con trai trưởng của quan Tổng trấn vùng Đông Nam
Mai
ngoại hình: Cao ráo, mặt sáng, mắt dài đuôi phượng, dáng đi khoan thai nhưng có phần ngạo mạn. Khi cười có lúm đồng tiền, khiến bao cô nương si mê.
Mai
Tính cách: Tự do, phóng khoáng, thông minh nhưng thiếu trách nhiệm tình cảm. Đào hoa, thích vui chơi, không muốn bị trói buộc bởi hôn sự sắp đặt. Dù không phải kẻ xấu, Phong lại vô tâm và thường làm người khác tổn thương vì sự vô tình của mình.
Mai
Hoàn cảnh: Sinh ra trong gia đình quan lại, từ nhỏ sống ở kinh thành, tiếp xúc nhiều với tầng lớp thượng lưu. Phong quen được người khác chiều chuộng và không bao giờ thực sự để tâm đến ai. Việc đính hôn với Như Mai là một áp lực mà chàng muốn trốn tránh.
Mai
Sở trường: Làm thơ, đánh cờ, cưỡi ngựa, bắn cung. Được dạy dỗ theo lối học Nho giáo, nhưng lại thích chơi hơn học.
End giới thiệu, đọc kỹ để hiểu hơn về nhân vật!
gió qua vườn trầu
Ở một miền quê trù phú ven sông Cái, nhà bá hộ Lý là tiếng tăm lẫy lừng, đất đai cò bay thẳng cánh, lúa chất đầy kho, dân làng nghe danh đã cúi đầu kính nể
Mai
/ ngắm anh luyện kiếm/
Vũ Xuân
/ cau mày ) Mai rủ Xuân đi ngắm hoa mà
Mai
ối ! Mai xin lỗi... nhưng...cho Mai đứng đúng một canh thôi
. Con gái rượu của bá hộ – tiểu thư Lý Như Mai – là bông hoa ngọc ngà trong vùng. Nàng thùy mị, nết na, từ thuở bé đã học chữ Nho, đánh đàn tỳ bà, thêu thùa không chê vào đâu được.
Nhưng người trong làng lại hay xì xào: “Tiểu thư Như Mai, xinh thì có xinh, nhưng chỉ biết ngóng trông một người không thèm ngoái lại.”
Phong
Người ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là tôi – Trần Phong – con trai nhà quan tổng trấn một dải Đông Nam.
Phong
Ngày còn nhỏ, tôi cùng cha về thăm bá hộ, vô tình lọt vào mắt xanh của Như Mai. Từ bữa ấy, nàng cứ lặng lẽ đi sau lưng tôi như chiếc bóng, còn tôi thì… chỉ xem nàng như em gái nhỏ, ngoan ngoãn mà nhạt nhòa.
Phong
Nhưng bây giờ có lẽ là ghét rồi!
Phong
Tôi vốn là kẻ đào hoa, quen sống giữa ánh mắt đắm say của bao cô nương phố thị. Những bức thư thêu thơm mùi nước hoa cau, những ánh mắt đưa tình dưới tán hoa ngô đồng… tất cả tôi đều quen, đều nhàm. Như Mai thì khác – nàng không tìm cách giành lấy trái tim tôi, chỉ lặng lẽ dõi theo, dâng trà mỗi dịp tôi ghé thăm, thêu khăn tặng mà chẳng mong hồi âm.
Phong
Mãi cho tới một buổi sáng có gió heo may, cha tôi và bá hộ cùng nhau bàn chuyện hôn sự.
Phong
Tôi bật cười, tưởng như trò đùa. Lấy một người tôi chưa từng thương? Chẳng lẽ làm khổ cả đời nhau?
Phong
Nhưng ánh mắt cha tôi nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Và từ giây phút ấy, số phận tôi và Như Mai đã bị cột chặt vào nhau bởi tờ hôn ước đỏ son...
Phong
Ha...từ đó tôi bắt đầu chán ghét cô ấy , người phụ nữ đã trói buộc tôi bằng hôn ước chết tiệt đấy !
Mai
thái tử ! Nếu em mỗi ngày đều trao hoa cho chàng, vậy chàng có đổi được cho thần thiếp nụ cười của chàng không.
Phong
/ thật lòng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều vào lúc ấy /
Phong
Muốn thì ta cho! Sao phải xin/ cười/
Phong
Mai mốt nếu có nhắm anh nào thì nhớ đừng có ai giống ta đấy
Phong
Mất đời gái chứ chẳng giỡn
Phong
Nàng khờ vậy mà/ phì cười/
Mai
/ phồng má, giận dỗi, trong lòng cô quặn thắt/
Mai
Chàng...trễ rồi em xin về , phụ vương em phạt em mất / nhìn anh sâu lắng/
Phong
ừm nàng ngủ sớm nhé/ xoa đầu/
Gả Cho Người Không Thương
Sau khi bị ép hôn với Như Mai, Trần Phong dần mang nỗi uất hận. Chàng xem Như Mai như xiềng xích giam giữ tự do của mình. Vì thế, dù biết nàng hiền lành và chưa từng làm gì sai, chàng vẫn lạnh lùng, cay nghiệt, đôi khi cố ý làm nhục nàng bằng lời nói, hoặc phớt lờ nàng trước mặt kẻ khác.
Phong
Này , nàng mau pha trà đi , bạn ta tới chơi kìa/ quát , gắt/
Mai
Dạ...dạ em làm liền ạ / chạy xuống bếp/
Tấn Vũ
cậu làm vậy ổn không đấy
Phong
Hừ! ta đã làm gì quá đâu!
Mai
/ cô bưng lên không cẩn thận làm rớt tách trà nóng, tay cô bỏng rát nhưng cô vội ngó xem anh thấy anh không sao, cô thở phào/
Mai
Em xin lỗi em...em bất cẩn quá
Dù bản chất không phải kẻ độc ác, Trần Phong bị lòng tự tôn và sự ức chế điều khiển. Trong thâm tâm, có lẽ chàng ghét chính mình vì làm tổn thương một người yêu mình chân thành, nhưng lại không thể dừng lại.
Dù bị đối xử lạnh nhạt, Như Mai không khóc lóc oán than. Nàng chấp nhận tất cả như một phần số phận. Càng đau, nàng càng im lặng, chỉ gửi lòng mình vào khung thêu, vào đàn tỳ bà. Có lúc nàng tưởng như trái tim mình đã chết lặng, nhưng vẫn không thể ngừng thương Trần Phong.
Tuy thế, trong lòng nàng dần có một khoảng trống không còn là nỗi đau, mà là sự buông bỏ nhẹ nhàng. Sự chịu đựng ấy không phải yếu đuối – mà là kiêu hãnh.
Mai
/ thở dài/ / đàn , hát /
Mai
/ đàn chăm chú, gật đầu nhẹ nhàng/ ừm
Vũ Xuân
Tớ thật mong có thể làm được nhiều hơn cái ôm này để an ủi cậu/ đượm buồn/
Mai
/cười nhẹ / cảm ơn , tớ không sao
Tiệc cưới nhà bá hộ Lý kéo dài ba ngày ba đêm, trống gõ vang cả một vùng, người trong làng kẻ góp đôi câu chúc phúc, người chỉ chép miệng thương cho một mối duyên lỡ làng.
nhân vật phụ
/ đông nghịt người/ ah , hoan hỉ , hoan hỉ
nhân vật phụ
/ chúc cô dâu chú rể mãi an yên/
nhân vật phụ
/ ồn ào , náo nhiệt/
Trần Phong, chú rể, hôm ấy mặc áo gấm đỏ, nụ cười gượng trên môi, mắt lạnh như sương sớm. Trong khi đó, Như Mai – tiểu thư nết hạnh – ngồi im như pho tượng ngọc bên cạnh, mắt cụp xuống, không dám nhìn người bên đời mình vừa cưới.
Đêm tân hôn, chàng đến muộn. Rượu vương mùi son phấn, áo choàng còn dính phấn hồng người khác. Cửa phòng hé mở rồi đóng lại khẽ khàng.
Phong
Nàng đừng tưởng lấy được ta rồi là sẽ có được trái tim ta.
lời nói đầu tiên trong đêm tân hôn, như nhát dao rạch sâu vào lòng Như Mai.
Mai
Nàng chỉ cúi đầu, khẽ nói:
“Thiếp chưa từng mong trái tim chàng… Chỉ mong chàng sống an yên.”.
Phong
Phong bật cười khinh khỉnh, xoay người bỏ đi
Để nàng ngồi lại một mình trong phòng hoa chúc. Ngọn đèn dầu lập lòe, phản chiếu bóng nàng cô độc, chiếc khăn hỉ đỏ vẫn chưa kịp tháo khỏi mái tóc mềm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play