Hình Như Cậu Lớp Trưởng Thích Tôi?!
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Có Mùi
Chú thích:
/ / hành động, cử chỉ.
" " suy nghĩ.
Vào ngày hôm ấy, trời nắng chói chang ngoài sân trường, Trần Minh Anh trở về lớp sau tiết thể dục vật vã, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Thành ra, cậu uống nhiều nước hơn ngày thường. Và giờ thì cậu gặp một chút chuyện cần phải giải toả.
Trần Minh Anh
Thưa cô em xin đi vệ sinh.
Minh Anh không vội vã, cậu mang nét mặt bình thản bước ra khỏi lớp, từng bước đi nhẹ nhàng trên con đường đến nhà vệ sinh.
Cơn gió mát hiếm hoi giữa cái oi bức của thời tiết thổi ngang qua, làm mái tóc xoăn nhẹ của cậu khẽ rối đi. Tiếng lá cây xào xạc làm không khí thêm phần yên bình. Cậu bỗng cảm thấy ngôi trường này cũng không tệ mấy.
Đó là một thời điểm thích hợp để cậu cởi cúc quần, đứng trước bồn tiểu. Âm thanh tiếng nước chảy róc rách bên tai.
Bỗng nhiên, Trần Minh Anh nghe thấy giọng ngân nga từ đằng sau.
Ban đầu, cậu không để ý lắm đến việc quan sát kỹ xem có người khác ở trong nhà vệ sinh hay không, nên bây giờ tiếng động của ai đó phát ra từ đằng sau cũng khiến cậu hơi ớn lạnh.
Minh Anh kéo khoá quần, tiện tay xả nước. Xong việc rồi thì cậu ngoái đầu nhìn ra đằng sau... Không phải bác lao công, và thật may vì cũng chẳng phải là con ma nào đang nấp ở trỏng hết.
Mà là một người cậu hoàn toàn không quen biết.
Nguyễn Hữu Toàn
Ủa, Trần Minh Anh?
Cậu khựng lại, trước mắt là dáng người cao cao, mang đồng phục học sinh giống cậu. Từ miệng chàng trai ấy thoát ra một làn khói trắng dày đặc. À, Trần Minh Anh nhận ra làn khói đục ấy bắt nguồn từ điếu thuốc lá mà anh ta kẹp giữa hai ngón tay.
Nguyễn Hữu Toàn
Làm điếu không? /lấy hộp thuốc lá ra từ túi áo/
Trần Minh Anh
Không. /lắc đầu/
Minh Anh vốn đã định làm ngơ với tình huống vừa diễn ra trước mắt và sớm quay trở lại lớp học. Nhưng lòng tò mò không để cậu ấy yên.
Trần Minh Anh
Làm sao cậu biết được tên tôi?
Người con trai đang ngậm điếu thuốc trên khoé môi bỗng bật cười. Tiếng cười khàn khàn hoà lẫn với khói thuốc nhàn nhạt trong không khí. Trần Minh Anh nghĩ rằng câu hỏi của mình có gì hài hước mà khiến anh ta phải buồn cười đến thế.
Nguyễn Hữu Toàn
Chúng ta cùng lớp đó, Minh Anh.
Nguyễn Hữu Toàn
Thậm chí tôi còn là lớp trưởng.
Trần Minh Anh
Ồ, vậy hả. /lạnh nhạt/
Nghe câu trả lời hờ hững của Minh Anh, chàng trai thở dài nặng nề.
Nguyễn Hữu Toàn
Trời ơi, có khi đến cả tên của tôi cậu còn chẳng biết nữa là.
Trần Minh Anh
...Thế tên của cậu là gì?
Nguyễn Hữu Toàn
Nguyễn Hữu Toàn.
Trần Minh Anh
Tôi là Minh Anh.
Nguyễn Hữu Toàn
Tôi biết rồi.
Hoàng Minh Anh gật đầu bình thản, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nguyễn Hữu Toàn rít điếu thuốc lần cuối trước khi dập tắt đầu thuốc. Để lại một vệt cháy đen trên tường.
Nguyễn Hữu Toàn
Haha, cậu bạn này thật là...
Bạn cùng bàn
Mày đi nặng hả? Đi lâu kinh.
Trần Minh Anh
Tôi gặp lớp trưởng trong lúc đi.
Bạn cùng bàn
Ủa, tao tưởng lớp trưởng đang ở phòng y tế?
Trần Minh Anh
Vậy hả? /Không mấy quan tâm/
Chương 2: Quá Bận Tâm
Chú thích:
/ / hành động, cử chỉ.
" " suy nghĩ.
Trần Minh Anh
"Đã là tiết cuối trong ngày rồi..."
Bài tập được thầy giao trên bảng cậu cũng đã hoàn thành vào vở nhanh chóng.
Trần Minh Anh chống cằm, đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió mát lạnh, rèm đung đưa, thư giãn còn gì bằng.
Nguyễn Hữu Toàn
Em xin thầy vào lớp.
Anh cất lên giọng trầm khàn quen thuộc. Cậu quay đầu theo tiếng vọng ở đằng xa, quan sát bóng hình cao lớn của Nguyễn Hữu Toàn.
...Nếu như cậu không bắt gặp cảnh anh ta hút thuốc lá trong nhà vệ sinh thì chắc chắn cậu cũng đã nghĩ rằng Hữu Toàn chính là một học sinh gương mẫu trong lớp.
Trần Minh Anh
"Cậu ta trông sáng sủa thế cơ mà."
Bắt gặp ánh mắt chăm chú của Minh Anh. Toàn nhìn về phía cậu và mỉm cười đầy ẩn ý.
Trần Minh Anh
"Tự nhiên nhìn mình rồi cười..?"
Trần Minh Anh
"Không, quên cậu ta đi. Làm bài tập tiếp nào."
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu một ngày học kết thúc. Trần Minh Anh chậm rãi thu dọn sách vở từ hộc bàn rồi bỏ vào trong cặp.
Một chiếc cặp màu đen khác đặt lên bàn cậu. Cái cặp đó phồng lên do bên trong đựng nhiều sách vở.
Trần Minh Anh
/ngẩng đầu lên nhìn Toàn/
Trần Minh Anh
"...Không còn mùi thuốc lá."
Nguyễn Hữu Toàn
Cho tôi mượn vở ghi chép bài của cậu đi, ngày mai tôi sẽ trả lại.
Trần Minh Anh
Ừ, được thôi.
Minh Anh không suy nghĩ gì nhiều, cậu đưa vở học của mình cho Toàn.
Nguyễn Hữu Toàn
Cảm ơn nhé. /nhận lấy/
Trần Minh Anh
Không có gì.
Khi bàn tay Toàn đưa ra để nhận cuốn vở từ cậu. Cậu cảm nhận được ngón tay anh ta khẽ chạm vào bàn tay mình. Dù chỉ là vô tình, nhưng Minh Anh quá để tâm đến cử chỉ nhỏ nhặt ấy.
Nguyễn Hữu Toàn
Cậu có vẻ khác so với trí tưởng tượng của tôi ghê.
Trần Minh Anh
Gì? /ngơ ngác/
Nguyễn Hữu Toàn
Cậu trông rất chảnh chó.
Nguyễn Hữu Toàn
Nhưng bây giờ thì tôi có cái nhìn khác về cậu rồi. /khoé môi khẽ cong lên/
Có phải cậu vừa bị anh ta chửi vào mặt không?
Thật may vì Minh Anh lúc này không có tâm trạng để ý đến lời nhận xét 'thân thiện' của cậu lớp trưởng, chứ không thì cậu đã cho anh ta một chưởng rồi.
Cho đến lúc tan học đạp xe về nhà, tiện ghé qua chợ mua bó rau. Đứng trong phòng tắm với vòi hoa sen xối ướt sũng cả người, Minh Anh mới đờ đẫn ngẫm lại lời nhận xét ban chiều.
Trần Minh Anh
"Mình... coi bộ chảnh lắm sao?"
Trần Minh Anh
"Mình có nên bắt chuyện với họ không?"
Chỉ nghĩ đến khung cảnh bản thân tự tin mở lời trước đám đông thôi, trái tim Trần Minh Anh bỗng quặn thắt lại một cách đau nhói. Cậu đặt tay lên ngực trái, tự trấn an nỗi đau mà cậu tự cho là bản chất thảm hại của mình.
Trần Minh Anh
Tại sao phải để tâm đến lời nói của họ chứ. Vô nghĩa thật.
Chương 3: Lầm Lỗi Trong Quá Khứ
Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc Minh Anh vẫn còn ẩm. Cậu vắt chiếc khăn tắm qua vai, ngồi phịch xuống nệm.
Cậu vốn định sấy tóc xong rồi sẽ dành cả tối đó để học bài, nhưng cánh cửa phòng bỗng bật mở khi cậu còn chưa bật máy sấy.
Trần Minh Anh
Dạ, có chuyện gì ạ?
Mẹ của Minh Anh
Có bạn đến tìm gặp con.
Mẹ của Minh Anh
...Họ xưng là bạn cũ của con.
Bà khẽ nói nhỏ dần, như thể sợ con trai mình nghe thấy.
Sắc mặt Minh Anh tối đi, tim cậu khựng lại một nhịp. Chẳng lẽ… là người đó sao?
Trần Minh Anh
/nuốt ực/ Con sẽ ra gặp bạn ấy một lát.
…Bầu trời đã tối đen, và vầng trăng đêm nay lại tròn đến lạ. Trần Minh Anh và người ấy đứng trong con hẻm nhỏ, cách nhà chỉ vài mét, gió đêm lạnh buốt, lòng cậu cũng lạnh.
Dương Thanh Tú
Tớ đây. /tươi cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra/
Dương Thanh Tú
Tớ nhớ cậu.
Dương Thanh Tú
Quay về với tớ đi, Anh.
Tú giữ lấy bên vai trái của Minh Anh. Mới mấy năm trước cậu còn cao hơn nó mấy phân, mà giờ đây nó vượt mặt cậu rồi.
Trần Minh Anh
Không, đi đi.
Dương Thanh Tú
Tớ nhớ nụ hôn của Anh quá.
Dương Thanh Tú
Minh Anh hôn Tú đi.
Trần Minh Anh
Không, biến dùm.
Dương Thanh Tú
Cậu không hôn thì để Tú hôn cậu vậy.
Thằng Tú cúi thấp người xuống. Môi nó chạm vào môi Minh Anh. Bàn tay đang đặt trên vai cậu siết nhẹ, nó ngăn cậu đẩy nó ra.
Nếu… nếu ai đó quen biết mà nhìn thấy cậu và nó đang hôn nhau thì sao? Người ta sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nói gì?
Cậu không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Thật sự không muốn.
Cậu mạnh mẽ dùng hết sức đẩy nó ra. Tú loạng choạng lùi lại, lưng đập vào bức tường phía sau.
Dương Thanh Tú
Tình bạn của chúng ta rất đẹp mà, cậu không nghĩ vậy hả?
Trần Minh Anh
Đẹp cái khỉ!
Trần Minh Anh
Giữa chúng ta làm gì có tình bạn chứ.
Dương Thanh Tú
Chẳng phải Minh Anh phá huỷ nó trước sao? Nếu năm ấy cậu không tiết lộ rằng cậu là đồng tính thì chúng ta bây giờ đã có thể ở bên nhau như bạn bè bình thường rồi còn gì.
Dương Thanh Tú
...Đó là lỗi của Minh Anh trước.
Cậu muốn cãi lại nó, phản bác lại lời thằng Tú vừa nói. Nhưng Minh Anh biết tất cả đều vô vọng.
Dương Thanh Tú
Lúc đó cậu cũng chẳng nói gì.
Cậu cắn môi, tự dưng mắt bỗng cay xè.
Dương Thanh Tú
Cậu lại bỏ chạy.
Minh Anh quay người, mang theo cảm giác tủi thân chạy thẳng về nhà. Thanh Tú chỉ đứng ở đó, im lặng và dõi theo bóng lưng đứa bạn cũ của nó.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng. Phải chật vật lắm cậu mới tránh được ánh nhìn lo lắng của mẹ khi vừa mới bước vào nhà. Minh Anh sợ rằng mình sẽ bật khóc ngay khi nghe thấy tiếng mẹ hỏi thăm, nhưng thật may vì cậu đã kìm nén được.
Trần Minh Anh
Dương Thanh Tú...
Thanh Tú là bạn thân của Minh Anh. Hai đứa nó chơi thân với nhau lắm, lúc nào hai đứa cũng kè kè ở bên cạnh như cặp tình nhân. Mà thằng Tú nào có biết Minh Anh thích nó.
Mãi cho đến ngày cậu đứng trước mặt thằng Tú, nghiêm túc thổ lộ rằng cậu thích nó. Tình bạn từ đó cũng tan tành.
Dương Thanh Tú
Cậu là đồng tính hả?
Nét mặt nó bối rối, sau đó dần chuyển qua vẻ khinh bỉ. Rồi hai đứa chẳng còn hay ho chuyện gì với nhau trong suốt những tháng ngày còn lại của năm cấp hai.
Không biết từ khi nào, tin đồn cậu thích con trai ngày càng được lan truyền. Đến cả giáo viên chủ nhiệm lớp cậu cũng hay.
Trần Minh Anh biết ai là người đứng sau những tin đồn đó.
Cậu âm thầm né tránh mọi thứ, quyết định chuyển trường đi quả là một điều đúng đắn.
Nhưng có ai ngờ được rằng mình lại gặp được người cũ trong lúc bản thân đang cảm thấy ổn định nhất?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play