Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Búp Sen Chớm Nở, Một Cánh Hồng Sương

CHƯƠNG 1: Lần gặp đầu tiên.

Trong khung cảnh thôn quê bình dị, một bóng hình nhỏ nhắn đội chiếc nón lá đang cặm cụi gieo mạ. Cô gái ấy chăm chỉ, ống quần xắn lên hơn đầu gối lộ ra đôi chân trắng muốt, loang lỗ bùn non.
Lê Mai Sương
Lê Mai Sương
Bà ơi, cháu làm sắp xong rồi ạ!
Cô gái ấy vui vẻ nói, giọng nói trong trẻo vang lên giữa ruộng xanh. Cô hớn hở khoe thành tích với bà lão đang ngồi nghỉ chân gần bên đó, tay vẫn đang phất cái nón, cười rõ tươi.
bà lão
bà lão
Ừm, tí xong bà trả tiền cho
Thì ra, cô làm thuê cho bà lão ấy, kiếm chút tiền để trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Hình ảnh cô gái mộc mạc, đang cặm cụi giữa ruộng, vô tình được bắt trọn trong đôi mắt của một người, một người sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống sau này của cô.
Đột nhiên, cô cảm nhận được có bóng người che bớt phần nắng trên lưng. Ngước lên nhìn, cô sững người, bàng hoàng phát hiện ra là đại tiểu thư của tỉnh phủ này...
Lê Mai Sương
Lê Mai Sương
Phan Thị Lê Hương!
Cô bất giác thốt lên tên của người trước mặt. Cô bất ngờ lắm, nghe nói đại tiểu thư khi mới lên năm đã được cho lên đô thị xã hoa học tập. Khi đó cô mới chỉ độ hai tuổi. Tính ra, đại tiểu thư kia bây giờ cũng đã hai mươi lăm.
Tóc được búi lên chỉ chừa lại phần mái bay trong gió trưa. Chị mặc áo sơ mi đóng thùng cùng quần tây, toát lên vẻ chỉnh tề pha chút nam tính. Hai ánh mắt chạm nhau, khoảng khắc ấy dường như thời gian để lại cho 2 con người một khoảng lặng, mặc cho mọi vật vẫn chuyển động.
bà lão
bà lão
Ôi!, Chào tiểu thư, tiểu thư ra đây làm gì vậy ạ?
Bà lão bên kia cung kính hỏi, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hậu. Ánh mắt bà lão nhìn cô tiểu thư trước mắt mà lòng không khỏi cảm thán .
bà lão
bà lão
*Đúng là dáng ngọc người ngà!*
Phan Thị Lê Hương
Phan Thị Lê Hương
Chào bà, đây là ai vậy?
Chị ấy gật đầu chào bà lão lấy lệ, rồi không giấu được sự tò mò đến cô gái đội nón lá trước mặt mà lên tiếng gặng hỏi.
bà lão
bà lão
Dạ, đó là Lê Mai Sương, con bé hay phụ lão mấy công việc này ạ
Bà lão vừa cười, vừa vui vẻ nói. Câu nói ấy khiến đôi lông mày chị có chút khẽ động.
Cô lặng lúc lâu mới khẽ mấp máy đôi môi hồng mà chào
Lê Mai Sương
Lê Mai Sương
Tôi.. tôi chào tiểu thư //Ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mắt, không rời đi//
Không ai trả lời lại làm cô vừa ngượng vừa bực, đành cúi đầu làm tiếp công việc của bản thân.
Lê Mai Sương
Lê Mai Sương
*Sao người đó đẹp mà chảnh quá, đúng là người thành thị *
Cô thầm nghĩ, trong lòng tức tối chỉ chú ý đến công việc mình, muốn mau chóng xong rồi đi.
Đột nhiên mặt nước khẽ rung lên. Bà lão nãy còn cười tươi thì bây giờ há hốc mồm, ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe như không tin việc trước mắt.
Phan Thị Lê Hương
Phan Thị Lê Hương
Này cô gái, cái này làm sao vậy? Tôi muốn làm cùng cô. Tôi là người từ trên về đây nên không rành, mong cô chỉ tôi!
Câu nói mang âm lượng trầm ấm nhẹ nhàng cao quý. Những lời nói đó đều được cô nghe rõ mồn một. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn người đang đứng lù lù sau lưng, ống quần ướt đến quá nữa, tay áo sơ mi cũng được xắn cao quá khuỷu tay, chỉ thiếu mỗi cái nón lá nữa là chẳng khác mấy người làm ruộng, vậy mà từng cử chỉ vẫn phản phất nét thanh tao khó giấu.
Lê Mai Sương
Lê Mai Sương
Chị xuống đây làm gì? Ướt hết quần áo rồi kìa!
Cô vô thức nắm lấy tay của người con gái đang đứng sừng sững đó mà bất ngờ không thôi.
Phan Thị Lê Hương
Phan Thị Lê Hương
Tôi muốn giúp cô
Trong lòng của chị ta nhộn nhịp, từ khi thấy được người con gái xinh đẹp cột cao tóc, đội nón lá giản dị, một cảm giác bồi hồi cứ âm ỉ trong chị. Cảm giác này chị chưa bao giờ trải qua. Tim đập nhanh, tay chân không tự chủ mà muốn giúp người trước mặt. Phải chăng đó là cảm xúc khi gặp mặt người đầu tiên của chị sau chừng ấy năm đi xa? Hay ...là cảm xúc sâu kín nào đó, chỉ dành riêng cho người con gái ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play