Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn/Shortfic]

〖1〗–Nam thần gọi tôi là vợ?–

Đêm tiệc cuối năm của trường Đại học Minh Viễn náo nhiệt như thể đây là lần cuối sinh viên được sống hết mình. Dương Bác Văn không thích mùi rượu cũng chẳng thích mấy trò ồn ào, thế nên cậu len lén rút ra sau sân trường hóng gió. Không khí đêm mát lạnh phả vào da, khiến đầu óc cậu thư giãn đôi chút.
Định bụng đứng dậy quay về ký túc xá thì bất ngờ một cái bóng cao lớn chắn ngay trước mặt. Cậu ngước lên, suýt nghẹt thở — là Tả Kỳ Hàm.
Nam thần khoa Kinh tế, nổi tiếng vì gương mặt đẹp như tạc tượng, khí chất lạnh lùng và thành tích học tập xuất sắc. Người mà Dương Bác Văn đã thầm thích suốt ba năm đại học, nhưng chỉ dám nhìn từ xa vì nghe đồn hắn đã có bạn gái.
Tả Kỳ Hàm có vẻ vừa uống say, không nói một lời, chỉ ép sát Bác Văn vào tường rồi... cúi đầu đặt một nụ hôn rất nhanh khiến cậu không kịp phản ứng.
Chụt!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A-anh bị điên hả!? //trợn mắt//
Kỳ Hàm không những không buông mà còn dụi đầu vào vai cậu nũng nịu như thể cậu mới là người sai vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vợ.. Cho anh hôn thêm cái nữa đi..
Bác Văn tái cả mặt, đầu óc rối tung. Cậu đẩy hắn nhưng người hắn cao lớn, cơ bắp cứng rắn, chẳng khác nào đẩy một bức tường đá. Cậu thích hắn, thích lắm. Nhưng càng thích lại càng sợ... sợ bị hiểu lầm, sợ không kiềm chế được trái tim mình.
Trong lúc hoảng loạn, cậu đành dìu hắn về phòng ký túc nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ. Nhưng khi đẩy cửa đi vào lại không thấy ai ở trong, có lẽ họ vẫn ở tiệc chưa về.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tự nhiên vác phải cục nợ //thở dài//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Để hắn nằm lên giường//
Cậu đặt tạm hắn lên giường mình, để hắn nằm ở đó còn bản thân thì ôm chăn gối xuống sofa ngủ.
Cậu vừa quay lưng, chân còn chưa kịp nhấc bước đã bị một lực kéo mạnh làm cậu ngã ngược lại giường. Hắn kéo cậu nằm xuống còn mình thì nằm lên người cậu ngủ ngon lành.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ôi mẹ ơi.. //suýt nghẹt thở//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đặt đầu lên bụng cậu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nặng quá! Tả Kỳ Hàm, anh bỏ ra //đẩy hắn nằm sang bên//
Đã đẩy được người ra nhưng eo vẫn bị ôm chặt, Không làm gì, chỉ ôm. Tay siết lấy eo, hơi thở phả đều đều bên tai.
Bác Văn bất lực thở dài, lén kéo rèm giường lại, mặt đỏ rực. Tên này.. say thật hay giả vờ vậy hả!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"không phải có ý gì đâu, nhưng mà tui sợ mấy con sâu kia về mà thấy cảnh này lại nghĩ bậy thì mệt tui nữa" //khóc ròng//

–Nam thần gọi tôi là vợ?–

Bác Văn nằm im như tượng, chẳng dám nhúc nhích. Tay Tả Kỳ Hàm siết quanh eo cậu chặt như gấu ôm gối ôm. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, nhịp đều đều như đã chìm vào giấc ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//lén quay đầu nhìn hắn//
Gương mặt hắn lúc ngủ nhìn khác hẳn ban ngày. Không còn nét lạnh lùng hay xa cách, chỉ còn sự mệt mỏi và… đáng yêu đến phát điên. Sợi tóc lòa xòa trên trán, môi hơi hé, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong như thể đang vẽ tranh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tả Kỳ Hàm… thật sự là đang ngủ sao? "
Cậu khẽ cựa mình. sai lầm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm..
Hắn rên nhẹ rồi siết cậu chặt hơn, đầu dụi vào cổ cậu, giọng mơ màng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng đi mà vợ…
Bác Văn: tan chảy lần hai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh có bạn gái rồi mà còn gọi người khác là vợ, anh là đồ khùng sao…
Cậu lẩm bẩm, mặt đỏ như cà chua chín, nhưng cũng chẳng đẩy ra nữa. Đẩy không nổi, cũng không chắc mình muốn đẩy nữa.
Cậu thở dài, rút tay kéo chăn đắp cho cả hai. Rèm giường đã kéo kín, phòng cũng tối, cậu chỉ mong không ai thấy cảnh này.
Nhưng thứ khiến cậu khó chịu đến phát điên là bàn tay đang xoa xoa trên eo mình kia, cộng thêm chiếc giường quá nhỏ chỉ vừa cho một người nằm bây giờ lại có hai thân thể đang ôm nhau trên chiếc giường đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Muốn gỡ tay hắn ra//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Miết nhẹ//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hưm~.. //vội bịt miệng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Chết tiệt thật.. "
Kỳ Hàm do lúc nãy uống hơi quá nên trên người còn thoang thoảng mùi men rượu trên người, Bác Văn khó chịu với mùi rượu muốn đây ra, nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt. Hơi thở hắn đều đều phả vào hõm cổ cậu, ngứa ngáy muốn chết.

–Nam thần gọi tôi là vợ? –

Ánh nắng sớm len qua kẽ rèm, chiếu mờ mờ lên sàn nhà. Dương Bác Văn ngơ ngẩn mở mắt, mất vài giây mới nhớ ra chuyện đêm qua. Cậu vẫn còn nằm trong lòng Tả Kỳ Hàm, tay hắn vẫn quấn quanh eo cậu như gấu bông không chịu nhả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật là..
Cậu khẽ rên, toan rút ra thì
Reng reng reng!
Điện thoại của hắn reo inh ỏi. Hắn chẳng động đậy, ngủ mê như heo. Cậu do dự mấy giây rồi với tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn màn hình hiện: Tần Duệ gọi đến.
Do dự một lúc cậu nhấn nút nhận:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Alo..
Đầu dây bên kia là giọng nam hớn hở:
> Ây da Kỳ Hàm, mày đỉnh thật đó nha! Tối qua trên diễn đàn trường hình mày hôn người ta lên đầu top tìm kiếm luôn rồi!
Cậu cứng người, vừa định mở miệng thì đối phương đã bồi thêm:
> Anh Tả đây lại gọi người khác là vợ ngay giữa thiên thu bạch nhật thế này, có phải là thích người ta rồi không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải, chỉ là hiểu lầm thôi–
> Ể?, cái giọng này quen quen
> Cậu có phải Dương Bác Văn khoa nghiên cứu không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À ừ là tôi
Vừa dứt câu, phía bên kia la hét như ong vỡ tổ:
> Á á á là anh dâu, anh dâu đó anh dâu thật đó
> Uây uây anh dâu anh dâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
..🙂..
Cậu nhìn cái điện thoại như thể nó sắp phát nổ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không phải anh dâu của các người!
Cậu bật thốt trong tuyệt vọng, đỏ mặt tía tai.
Mà đâu ai nghe. Bên kia vẫn hú hét om sòm, giọng nói loáng thoáng thêm vài đứa khác vào hùa:
> Anh dâu nghe giọng cưng quá!
> chừng nào cưới vậy anh dâu?
> nhớ gửi ảnh em sớm nghen!
Cậu tắt máy cái rụp, tim đập loạn xạ. Quay sang thì Tả Kỳ Hàm vẫn ngủ ngon lành như chưa từng gây đại họa.
Hôn người ta trước mặt bàn dân thiên hạ, còn gọi là vợ nữa chứ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trời ơi tôi muốn đập đầu xuống đất quá!! //thét//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play