(DuongHung) Nắng Hạ Còn Vương (HieuSol) (RhyCap)
Ngày Em Mất (1) (DH)
“Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ trôi, đủ yêu thương rồi thì trái tim cũng sẽ biết cách mà mở lòng.”
Cũng phải nói là thật ngọt ngào biết bao?
Lê Quang Hùng
Xin chào các bạn, tôi tên là Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Đã có người từng yêu tôi, yêu nhiều lắm, phải nói là từng trao cho tôi tất cả...
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi thì lại cứ mãi dửng dưng với cậu ta.
Lê Quang Hùng
Giờ đã mất hết rồi...
Lê Quang Hùng
Tôi đã tự tay sát hại người mà tôi nguyện yêu một đời.
Chiều dần buông, bầu không gian như được nhuộm một thứ sắc cam nhàn nhạt.
Gió khẽ thổi qua những tán cây, lá rụng lả tả rơi xuống mặt đất ẩm mốc.
Âm thanh xào xạc nghe như tiếng gọi thì thầm của quá khứ, như muốn gọi tên một người đã mãi rời xa tôi.
Lê Quang Hùng
Đã 10 năm trôi qua rồi...
Lê Quang Hùng
Em nhớ anh chứ?
Tôi đang ngồi thu mình trước mộ phần nhỏ phủ đầy rêu xanh.
Tay tôi nắm lấy một bó hoa cúc trắng.
Lê Quang Hùng
Nếu như lúc đó anh can đảm hơn một chút...
Lê Quang Hùng
Há chẳng phải, hai ta giờ đã có thể kề cận bên nhau rồi sao...
Vạn vật vốn đã luôn xoay vần trong vòng luân hồi nghiệt ngã.
Chẳng có gì là mãi mãi, là tất cả hay là vĩnh viễn đâu.
Lê Quang Hùng
Giờ anh xin lỗi cũng đã muộn.
Lê Quang Hùng
Em biết không?
Lê Quang Hùng
Dù đã trôi qua bao nhiêu tháng ngày.
Lê Quang Hùng
Nhưng ngày hôm đó anh vẫn chẳng thể nào quên...
Nói đến đây, tôi chẳng thể nào giữ bình tĩnh được nữa rồi.
Kể từ ngày em mất thì đôi mắt của tôi đã chẳng còn ánh sáng nữa.
Mù theo đúng cả hai nghĩa.
Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm, thế nhưng tôi lại chẳng nhận ra tình cảm của em sớm hơn.
Điều tôi tiếc nhất trên đời đối với em, là tôi chưa dám nói câu “anh yêu em” một lần nào khi mà em còn sống.
Lê Quang Hùng
H..-..HỨC.....D..-DƯƠNG...ƠI....
Lê Quang Hùng
A-ANH...XIN...LỖI...EM...MÀ....
Lê Quang Hùng
E-EM.... ĐỪNG BỎ ANH CHỨ....
Những giọt nước mắt bắt đầu trượt dài nơi gò má tôi.
Tôi nhận ra rằng có những điều ta sẽ không bao giờ tìm lại được, nếu đã để lỡ qua tay.
Trời đã ban phép màu cho tôi được gặp em ấy, nhưng tôi lại thẳng thừng vứt nó đi.
Làm ơn đấy, đừng có mà ngu dốt như tôi...
Để rồi giờ đây...chẳng còn gì nữa...
Người đã tan vào nơi đất trời, người ở lại thì sống với nỗi đau...
Lê Quang Hùng
ÔNG TRỜI THẬT ÁC ĐỘC MÀ...!!!
Lê Quang Hùng
CON MẸ NÓ CHỨ!
Phải nói là mọi chuyện khá dài.
Tất cả bắt đầu từ 10 năm trước...
Min2
Nhận ra rằng tiểu thuyết ít người đọc hơn chat nên Min viết chat nhé.
Min2
Fic này là tập hợp những mẩu chuyện ngắn đau thương và buồn bã.
Min2
Có thể sẽ có vui... Tùy hứng Min à.
Min2
Có H nhưng mà H kiểu không quá lố, nhẹ nhàng đằm thắm nhe.
Min2
Đang thi mà ngứa tay quá trời ơi nên viết đỡ...
Min2
Đang mong là thi lẹ xong đi tui còn viết cho mấy nàng nữa 💔
Ngày Em Mất (2) (DH)
Tôi vẫn nhớ như in tháng năm ấy.
Chuyến tàu thanh xuân mang số hiệu 18.
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng!
Trần Đăng Dương
Anh ăn gì không?
Trần Đăng Dương
Để em đi mua gì đó cho anh ăn nha?
Lê Quang Hùng
Phiền phức quá!
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói là cậu đừng đeo bám tôi nữa rồi mà?
Lê Quang Hùng
Sao cứ lì như trâu như bò vậy?
Lê Quang Hùng
Có bị điếc không?
Lê Quang Hùng
Sao tôi nói hoài mà cậu chẳng hiểu thế?
Lê Quang Hùng
Có bị ngu không?
Trần Đăng Dương, năm nay em ấy học lớp 11.
Là một đứa trẻ sinh ra vốn đã không nơi nương tựa, không cha, không mẹ, và nhà nghèo.
Tất cả mọi học phí, chi phí, mà em ấy dùng để trang trải cho cuộc sống đều là nhờ vào việc làm thêm ở quán cafe.
Vậy mà hôm nào em ấy cũng lén cúp tiết để đưa đồ cho tôi ăn.
Đã thế em ấy còn dám chi ra một số tiền lớn, để mua cho tôi một con gấu trúc bông bự chà bá nữa cơ.
Trần Đăng Dương
Em thấy anh ốm yếu lắm.
Trần Đăng Dương
Anh ăn một chút gì đó đi được không?
Trần Đăng Dương
Để có gì lót dạ-
Lê Quang Hùng
BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!
Lê Quang Hùng
TÔI CÒN BẬN ÔN TẬP CHO KỲ THI THPTQG SẮP TỚI!
Lê Quang Hùng
HƠI ĐÂU RẢNH MÀ NÓI CHUYỆN VỚI CẬU!
Lê Quang Hùng
CÁI ĐỒ NHIỀU CHUYỆN!
Từng câu từng chữ tôi đều không khách sáo, mà tuôn thẳng ra một tràn.
Tôi chỉ trích em ấy trước mặt bàn dân thiên hạ, ngay trong lớp.
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Là em đã quá bao đồng rồi.
Trần Đăng Dương
Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Trần Đăng Dương
Nhớ chăm lo sức khỏe cho mình.
Trần Đăng Dương
//nhẹ nhàng xoa đầu Hùng và rời đi//
Sau cú xoa đầu của em ấy, tôi nhận ra rằng mình thật sự đã mất bình tĩnh.
Mà em ấy vẫn cứ dịu dàng với tôi.
Mặt tôi lúc ấy rất kênh, giọng thì cứ như làm cha làm mẹ người ta vậy.
Lê Quang Hùng
Má nó thiệt chứ.
Lê Quang Hùng
Sáng nào cũng 2 ổ bánh mì, 2 hộp sữa milo.
Lê Quang Hùng
Trưa thì 2 hộp cơm cua, 1 bịch bánh tráng.
Lê Quang Hùng
Chiều thì 2 tô bún bò.
Lê Quang Hùng
Nhà đã không có tiền rồi mà nhiều chuyện ghê!
Lê Quang Hùng
Cái thằng này...
Năm nay tôi 18 tuổi, tôi đang vò đầu bứt tóc mà dồn toàn tâm toàn lực cho kì thi THPTQG sắp tới.
Tôi đã chẳng có tâm trạng, để mà ăn được gì nhiều, kể từ khi cha mẹ tôi ra lệnh.
Và có lẽ vì thế nên em ấy mới lo lắng cho tôi nhiều đến vậy.
Cha mẹ tôi đã từng bảo với tôi rằng:
“Thấy con nhà người ta không?”
“Đại học Harvard, thạc sĩ quốc tế cả đấy!”
“Còn mày chỉ là một thằng học sinh giỏi bình thường.”
“Thấy nhà hàng xóm người ta khoe mà tao mắc cỡ.”
“Đúng là cái thằng vô dụng, vô tích sự.”
“Liệu hồn nhớ mà học hành cho nên thân đấy.”
“Không thì tao đuổi mày ra khỏi nhà.”
“Đừng có mà bao giờ nhìn mặt tao lấy thêm một lần nào nữa!”
Lê Quang Hùng
Mình đã cố gắng hết sức rồi mà.
Lê Quang Hùng
Sao cha mẹ lại chẳng công nhận mình chứ?
Áp lực đồng trang lứa khiến tôi thật sự rất mệt mỏi.
Bạn bè xung quanh ai cũng giỏi hơn tôi.
Ừ thì tôi giỏi thật đấy, tôi có cố gắng thật đấy.
Nhưng cũng chẳng là gì so với “con nhà người ta.”
Nói thật thì chưa hôm nào tôi ngủ được hơn 3 tiếng cả.
Mắt của tôi cứ thế mà nó đen thâm quầng, ôi mèn đét ơi, tôi giờ giống như một con gấu trúc biết đi vậy cà.
Tôi cất toàn bộ sách vở vào trong cặp.
Nói gì chứ sắc trời cũng đã dần ngả về chiều.
Cũng đã đến giờ tan trường.
Không biết là tên Trần Đăng Dương kia đã về chưa.
Hay là lại đứng đợi tôi ở cổng trường nữa đây?
Trần Đăng Dương
Anh Hùng ơiii
Trần Đăng Dương
Đi ăn bún bò với em nèee
Lê Quang Hùng
Tao cấm mày nói thêm một tiếng nào!
Lê Quang Hùng
Hôm nay tao bao cho!
Trần Đăng Dương
Ơ nhưng mà...
Trần Đăng Dương
Em muốn bao anh bé của em ăn cơ!
Trần Đăng Dương
Với hôm nay em mới lãnh lương á.
Trần Đăng Dương
Để có gì em mua thêm mấy con gấu bông cho anh nha-
Lê Quang Hùng
Mày còn nói nữa là tao đá mày văng lên đọt dừa luôn đấy!
Lê Quang Hùng
Bớt nói nhiều lại!
Lê Quang Hùng
Với ai là anh bé của mày?
Lê Quang Hùng
Chúng ta chỉ là bạn bè thôi!
Lê Quang Hùng
Tao thấy tội nghiệp nên mới chơi với mày đấy!
Lê Quang Hùng
Không phải là người yêu đâu!
Trần Đăng Dương
Ơ...H..-hức...
Trần Đăng Dương
P-phone...mắng...em....h..-hức..
Cậu ta bỗng khóc như một đứa con nít, mặt hơi chu ra, làm vẻ giống như mình vừa bị ai bắt nạt vậy.
Trần Đăng Dương
H..-..hức..
Nhìn mắc cười thật, cái tên cao 1m85 đó giờ trông chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba.
Tôi hận nó lắm đó trời đấc ơi, cái xác đã bự rồi, mà cao cũng quá trời cao.
Ông trời quả là thật bất công khi chỉ cho tôi cao có 1m68.
Làm cho tôi phải cố rướn người lên mà lau nước mắt cho thằng nhỏ mít ướt này đây!
Trần Đăng Dương
H..-..hức....anh...Hùng..mắng...em...
Trần Đăng Dương
E..-em...buồn...lắm..
Lê Quang Hùng
//nhón chân lên lau nước mắt cho Dương//
Lê Quang Hùng
Tao xin lỗi.
Lê Quang Hùng
Tao đã có phần hơi nặng lời một xíu.
Lê Quang Hùng
Mày đừng khóc nữa.
Trần Đăng Dương
A-anh đừng mắng em nữa mà...
Lê Quang Hùng
Trời ơi cái thằng nhóc này!
Lê Quang Hùng
Tao đã nói là mày đừng khóc nữa rồi mà?
Lê Quang Hùng
Tao không mắng mày nữa đâu.
Lê Quang Hùng
Giờ có nghe lời tao không thì bảo?
Trần Đăng Dương
Em nghe lời anh.
Ui, thằng nhóc này tính ra cũng ngoan đó chứ chời.
Vừa nghe lời tôi nói mà nó lại nín khóc liền luôn.
Xem ra nó rất tôn trọng tôi ấy chứ.
Trần Đăng Dương
//bế xốc Hùng lên//
Lê Quang Hùng
GIỠN MẶT HẢ?
Trần Đăng Dương
Anh thấy gì không?
Trần Đăng Dương
Người anh nhỏ xíu hà.
Trần Đăng Dương
Cũng nhẹ nữa.
Trần Đăng Dương
Em bưng cái một là lên luôn.
Trần Đăng Dương
Môi thì hồng, hai má chúm chím.
Trần Đăng Dương
Nhìn dễ thương thật a~
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì không chứ. Nghe tên Trần Đăng Dương kia nói xong, là mặt tôi lại đỏ bừng hết cả lên.
Tôi để mặc nhiên cho em ấy bế tôi lên chiếc xe đạp cà tàng của ẻm.
Trần Đăng Dương
Anh ôm chặt em nha!
Trần Đăng Dương
Người anh bé xíu à, nên có khi rớt xe thì em cũng không biết đâu.
Lê Quang Hùng
T-t..tao..biết...rồi..
Lê Quang Hùng
T-tao...không..sợ đâu..
Cái xe gì mà trông như sắp gãy tới nơi.
Lủng la lủng lắc, thế mà Đăng Dương ẻm có thể chạy được tới trường mỗi ngày mới hay.
Trần Đăng Dương
Anh yên tâm đi.
Trần Đăng Dương
Nhìn nó tàn vậy thôi chứ chắc lắm à!
Lê Quang Hùng
T-thiệt hả...
Trần Đăng Dương
Em không lừa anh đâu.
Nghe Dương nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chiếc xe ai vừa nhìn cũng biết là nó sắp đứt rồi, sắp tạm biệt thế giới ngoan xinh yêu này rồi. Mà chẳng hiểu sao tôi lại tin vào lời nói ma mị dụ dỗ mật ngọt của ẻm.
Trần Đăng Dương
Bám chặt vào nha anh!
Lê Quang Hùng
//bám chặt, vùi đầu ép người mình vào lưng Dương//
Trần Đăng Dương
Anh bé, ngoan.
Cứ như thế, chiếc xe đạp cà tàng bằng một sức mạnh diệu kỳ nào đó mà nó có thể lết tới quán bún bò.
Suốt khắp dọc đường tôi cứ lo sợ mình sẽ rớt.
Tôi cứ ép chặt người mình vào lưng em ấy.
Không phải nói chứ tôi cảm thấy tấm lưng của em ấy thật ấm áp à nha.
Mùi hương, mọi thứ... Rất thơm và rất quyến rũ...
Min2
Mới học bài xong:)) Mai ôn tiếp.
Min2
Mà nào Min rảnh hoặc buồn stress là Min xả vô fic này á.
Min2
Và về sau Min sẽ hạn chế nhắn tâm sự với mọi người như này, để không làm tụt cảm xúc.
Min2
Fic này lâu lâu rảnh Min mới vào viết thôi, là những câu chuyện ngắn hà.
Ngày Em Mất (3) (DH)
Trời đất cha mẹ quỷ thần thiên linh linh địa linh linh ơi.
Phải nói là lúc đó tôi đã sốc đến tận óc, sóc đến dã man rợn người luôn đó.
Lê Quang Hùng
Tiệm bún bò này lên cơn đóng cửa rồi à?!
Trước mặt tôi, là tiệm bún bò hàng ngày mà hai đứa chúng tôi thường hay đi ăn cùng nhau.
Nay chẳng biết bà chủ lên cơn hay sao. Dán một tấm bảng to ơi là to như muốn khiêu khích tôi vậy.
“Chủ quán đi lấy chồng rồi.”
“Từ nay nghỉ bán bún bò, lên xe hoa rước kiệu.”
Má nó, trông tức ói máu thiệt cơ chứ!
Bà lấy chồng thì mắc mớ gì bà nghỉ bán vậy hả?
Sao không tiếp tục bán đi?
Bà đang sung sướng, nhưng còn tụi tôi thì đang đau khổ với cái dạ dày đói mốc meo đây này!
Khỏi bán làm chi cho chật đất!
Trần Đăng Dương
Anh với em đi ăn quán khác nhé?
Tin sốc dữ hơn nữa, đây là tiệm bún bò ngon nhất khu tôi.
Giá bán ở đây khá rẻ, dành cho học sinh - sinh viên. Với mức giá chỉ vỏn vẹn 25k cho một tô ú ụ đầy topping.
Nước dùng nơi đây rất đậm đà, được quyện giữa mỡ bò và tinh chất từ xương ống hầm suốt mấy giờ liền.
Sợi bún thì hơi to một chút xíu. Tròn, trắng, và tuy mềm nhưng không nhũn à nha.
Thịt bò thì được bà chủ thái thành các miếng rất là lớn luôn. Khi cắn vào nó mềm lắm trời ơi, ngọt thịt tự nhiên, như muốn tan ra ngay trong miệng.
Đó là tôi còn chưa kể đến các topping khác như là gân bò bóng bẩy, chả Huế cắt khoanh thoang thoảng mùi thơm của tiêu và hành.
Điểm thêm đó là một loạt rau sống như: bắp chuối, giá và rau thơm... Tất cả tạo thành một mùi hương đầy khó cưỡng, vừa nhìn thôi là tôi đã thấy lòng nao nao đói bụng rồi...
Lê Quang Hùng
//quỳ xuống giữa đường khóc//
Lê Quang Hùng
O..-..oa....h...hức.....bún...bò...n..ó......nghỉ...bán..òi...Dương...ơi..
Lê Quang Hùng
H..-hức...đó..là..tiệm....bún...ngon..nhất....mà...anh..từng...được...ăn...
Lê Quang Hùng
A-anh..không..chịu đâu..h..-hức...
Chẳng biết tôi có liêm sỉ hay không nữa mà ngồi khóc ăn vạ ngay dưới đường.
Người ta đánh tôi. Tôi không khóc!
Cha mẹ mắng tôi. Tôi không khóc!
Bạn bè bỏ rơi tôi. Tôi không khóc!
Tôi bị mất đồ. Tôi không khóc!
Tôi bị điểm kém. Tôi không khóc!
Tôi bị viết bản tường trình. Tôi không khóc!
Ngay cả việc con chó nhà hàng xóm dí tôi, thì tôi cũng không khóc!!!
ĐỤNG ĐẾN ĐỒ ĂN LÀ TÔI LẠI KHÓC!!!
Lê Quang Hùng
H..-...hức....o...oa....hức....
Lê Quang Hùng
A-..anh...k...-không...chịu...
Lê Quang Hùng
A-anh...muốn...ăn...bún..bò...ở...đây...
Trần Đăng Dương
//khẽ bịt miệng cười//
Tôi vừa khóc, mà mắt long lanh ngước nhìn lên em ấy.
Em ấy đang cười, cười chế giễu tôi. Trời má ơi, cười trông thấy ghét lắm luôn đó!
Trần Đăng Dương
Thôi, anh đừng khóc nữa.
Trần Đăng Dương
Để em mua đồ về nấu cho anh ăn nha?
Vừa nghe xong là mắt tôi như sáng rực lên.
Gì chứ hả việc nấu nướng Đăng Dương là số dzách.
Tôi khẳng định là chẳng có ai qua được tay nghề của ẻm đâu.
Lần nào mà em ấy rủ tôi qua nhà, tôi cũng ăn sạch mấy món mà ẻm nấu hết trơn.
Ngon đến nỗi mà giờ đây tôi vứt hết bỏ mẹ liêm sỉ của mình, chạy vào lòng ẻm luôn cơ mà!
Lê Quang Hùng
Em nhớ là cho nhiều topping lên áaa
Lê Quang Hùng
Nhiều thịt bò lênn
Lê Quang Hùng
Anh thích ăn bún bò lắmm
Lê Quang Hùng
Có gì anh trả tiền nguyên liệu cho
Lê Quang Hùng
Nhưng mà em phải nhớ nấu cho anh ăn à nhaaa
Ừ thì Trần Đăng Dương đã đánh rơi mất nhịp số năm rồi.
Em ấy như khựng lại trong năm giây.
Còn tôi thì mặt cứ vùi lòng ngực em ấy.
Chẳng để ý gì luôn, tôi cứ giọng ngọt ngào mà nũng nịu đòi em ấy nấu cho tôi ăn.
Lê Quang Hùng
Đi mua đồ về nấu hoy Dương ơii
Lê Quang Hùng
//nắm tay kéo Dương đi lại xe//
Thế là trên chiếc xe đạp cà tàng vi diệu ấy, Dương và tôi lại tiếp tục cùng nhau băng qua những con đường.
Ánh hoàng hôn rực rỡ khẽ chiếu rọi xuống hai con người chúng tôi.
Tôi ngồi sau lưng em ấy, và nhịp tim trong tôi cứ đập bịch bịch liên hồi.
Suốt dọc đường, tôi đã để ý rồi. Hai vành tai của em sao mà cứ đỏ hết cả lên.
Tôi thì cứ vô thức ôm chặt eo em, vì tôi sợ té.
Tôi ép chặt cả thân người mình vào lưng em.
Chẳng hiểu sao, ngay lúc này đây, tôi lại cảm thấy ấm.
Tôi vốn đã phải quen đối mặt với sự phản bội, sự cô lập từ bạn bè. Hay là cả từ gia đình và người thân.
Tôi đã phải dần tập làm quen với những bữa ăn một mình.
Tôi đã phải tự học cách nuốt nước mắt vào trong, mỗi khi mà mình bị tổn thương.
Tôi đã tự xây cho mình một lớp vỏ thật dày, để khóa trái mọi cảm xúc vào trong, và chẳng quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh.
Ngày qua ngày, tôi chỉ vùi đầu vào việc học theo sự “ra lệnh” của cha mẹ.
Em hay ngồi ở bên cạnh tôi, nói vài điều vu vơ, rồi lại mỉm cười với tôi.
Chẳng hiểu sao nữa, em cứ như là một phép màu vậy. Cứ ở bên em là tôi lại cảm thấy yên tâm phần nào.
Tôi đã bắt đầu cười nhiều hơn, tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi cảm thấy bản thân mình được sống như là một con người thật sự, thay vì là một “cỗ máy” trước đó.
Em chẳng làm điều gì quá lớn lao cả.
Em chẳng hỏi tôi tại sao tôi lại buồn? Hay là tôi đã phải trải qua những gì?
Em chỉ nhẹ nhàng đến bên tôi, và trao cho tôi những lời yêu thương ngọt ngào.
Chỉ đơn giản là vậy thôi...
Em là ánh nắng mặt trời trong cuộc đời của tôi.
Em soi sáng cuộc đời tôi.
Em là tất cả những gì mà tôi có được.
Em là ánh sáng đầu tiên, và cũng có thể là ánh sáng duy nhất mà tôi còn nhìn thấy được.
Kể từ ngày em rời đi, là khi bóng tối lại quay về với tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play