|AmeSov-Ame X Sov|._Season1: Dương Hoa Tàn Mộng_.
._Chương0: Tịch Quang Dã Vọng_.
-ABC : Lời nói
"ABC : Suy nghĩ
*ABC : Hành động, cảm xúc
#ABC : La, hét, chửi
~ABC : Dẹo
?ABC : Câu hỏi
!ABC : Bất ngờ
|ABC| : Nói chuyện bằng mắt
!Lưu ý: Không liên quan đến lịch sử!
Thành phố Aurelienne nổi tiếng vì những con đường lát đá cổ.
Những bức tường trắng cao đến tận trời.
Và những khu biệt thự cổ kính mang dấu ấn của những gia tộc lớn.
Trong số đó, dinh thự nhà Ame.
Nằm trên đỉnh đồi phía Tây.
Là nơi cũng không phải ai biết đến.
Và một không gian lạnh lẽo bao trùm cả khu biệt thự.
Người mà thiên hạ ca tụng là "viên ngọc lạnh giữa tầng mây".
Hiện đang ngồi trong khu vườn phía sau.
Giữa một biển hoa hướng dương rực rỡ.
Như thể mặt trời rơi xuống nhân gian.
Trước mặt là một bàn trà gỗ.
Chưa từng ai đến ngồi cùng.
Căn phòng phía Tây của biệt thự vẫn được dọn dẹp mỗi ngày.
Theo đúng yêu cầu của anh.
Kẻ mang ánh sáng đến cuộc đời anh.
Rồi mang cả ánh sáng ấy đi mất.
Không ai hiểu rõ em đến từ đâu.
Em xuất hiện như ánh sáng đầu hạ.
Rực rỡ, ấm áp, và dịu dàng.
Lại ra đi trong một “tai nạn” mơ hồ.
Chỉ có Anh – người duy nhất biết em thực sự tồn tại.
“Sov… hôm nay trời đẹp lắm đấy"
Anh khẽ nói, giọng nhẹ như gió lướt qua cánh hoa.
Tách trà trước mặt em vẫn còn trống.
Nhưng anh không bao giờ đổ đầy nó nữa.
Vì người uống, đã không còn trên đời.
Người hầu lặng lẽ đi ngang qua, không dám nhìn quá lâu.
Bọn họ nói rằng cậu chủ bị ám ảnh.
Làm sao hiểu được… khi ánh sáng cả cuộc đời mình vụt tắt trong một ngày không có báo trước?
Ánh sáng nhuộm cam đổ dài xuống khu vườn.
Hoa hướng dương khẽ lay, như cúi đầu.
Anh không rời mắt khỏi chiếc ghế đối diện.
Nơi đó vẫn trống. Nhưng với anh, em vẫn đang ngồi.
"Nếu em còn sống… thì hãy về"
"Thì cứ thế, ở lại trong giấc mộng của anh cũng được.”
"Dù có tàn, vẫn là ánh sáng duy nhất anh còn giữ lại trong lòng"
Nhưng lòng người – vẫn hoài vọng.
Sofia_Lelvat89
-Chap này ko có lời thoại nhân vật.
Sofia_Lelvat89
-Do đây chỉ là phần mở đầu thôi.
Sofia_Lelvat89
-Nếu sai sót thì các bạn nói với mình nhé.
._Chương1: Mộng Trung Hữu Quân_.
-ABC : Lời nói
"ABC : Suy nghĩ
*ABC : Hành động, cảm xúc
#ABC : La, hét, chửi
~ABC : Dẹo
?ABC : Câu hỏi
!ABC : Bất ngờ
|ABC| : Nói chuyện bằng mắt
!Lưu ý: Không liên quan đến lịch sử!
Anh nằm nghiêng trên chiếc giường phủ ga trắng.
Ánh đèn ngủ mờ nhòe như vầng sáng sau cùng nơi cuối chân trời.
Nơi anh đứng là một cánh đồng phủ đầy hoa nhỏ.
Như ngàn vì sao rơi xuống đất.
Không gian mờ mờ ánh vàng.
Chỉ có hương hoa vờn quanh.
Như thế giới của thiên thần đã lãng quên đường trở về.
Một thiếu niên tóc trắng bạc.
Với đôi cánh thiên thần nhỏ.
Trên tay ôm một bó hoa hướng dương to gần bằng nửa người.
Ánh sáng rọi lên gương mặt người ấy.
America/USA
-Sov...
*Run rẩy.
Rạng rỡ như chưa từng rơi lệ.
Soviet_Union/Ussr
?Anh tới đây tìm em đúng chứ.
*Hào hứng.
Vòng tay bé nhỏ siết lấy anh.
Còn anh thì chỉ biết lặng lẽ im lặng.
Ôm lại cậu như thể thế giới đang tan đi dưới chân.
America/USA
"Nhẹ như lần đầu anh chạm vào…
America/USA
"Và lạnh như lần cuối anh buông ra.
Soviet_Union/Ussr
-Ame nè…
Soviet_Union/Ussr
?Sao anh run vậy.
Soviet_Union/Ussr
?Em làm anh đau à.
America/USA
-Em không làm anh đau…
Mà chính sự tồn tại mơ hồ của em mới khiến anh nghẹn thở.
Soviet_Union/Ussr
?Sao vậy.
Soviet_Union/Ussr
?Anh buồn lắm hả.
Soviet_Union/Ussr
?Hay là anh mệt vậy.
Đôi mắt ngơ ngác mà ngây thơ.
Như một đứa trẻ hỏi tại sao bầu trời xanh.
Soviet_Union/Ussr
?Ame... em làm gì sai à.
Mà nước mắt rơi xuống má Sov.
America/USA
-Không… em không làm gì sai cả.
Soviet_Union/Ussr
?Thế vì sao anh lại khóc thế kia.
*Lau nước mắt cho anh.
America/USA
-Không có gì đâu.
Bàn tay em chạm nhẹ lên khuôn mặt anh.
Lau đi những giọt nước mắt đang động lại trên má.
Nhưng những thứ cảm xúc ấy cũng không thể kéo dài.
America/USA
-Tay của em ấm thật.
Soviet_Union/Ussr
-Anh cũng vậy mà.
Soviet_Union/Ussr
-Lúc em lạnh.
Soviet_Union/Ussr
-Nhưng khi anh ôm em thì em đã không còn cảm giác lạnh nữa rồi.
Soviet_Union/Ussr
-Anh qua đây chơi với em đi.
America/USA
-Em cứ chơi đi.
America/USA
-Anh sẽ đi theo em mà.
Soviet_Union/Ussr
-Yeah
*Vui vẻ, chạy nhảy xung quanh.
America/USA
"Em ngốc thật đấy.
*Ngồi xuống.
America/USA
"Mặc dù em đã trưởng thành.
America/USA
"Nhưng trong mắt anh thì em cũng chỉ là một đứa nhóc đang đùa nghịch mà thôi
*Cười trong vô thức.
Soviet_Union/Ussr
-Lại đây đi.
Soviet_Union/Ussr
-Em có món quà cho anh nè.
America/USA
?Gì vậy, Sov.
*Đứng dậy, đi tới.
Đi được một quãng đường ngắn.
Anh và em dừng lại ở chỗ một cánh đồng hoa hướng dương.
Cánh đồng ấy dài đến đâu nữa.
Giống như dài vô tận vậy.
Soviet_Union/Ussr
-Bất ngờ không nè.
Soviet_Union/Ussr
-Em tặng anh đấy.
America/USA
?Một sợi dây chuyền sao.
Soviet_Union/Ussr
-Dạ đúng rồi.
Một sợi dây chuyền nhỏ được đặt giữa nhụy của hoa.
Đấy là một viên pha lê có hình hoa hướng dương.
Soviet_Union/Ussr
-Anh đeo thử đi.
*Vui vẻ đưa em.
America/USA
-Ừm được thôi.
*Cầm lấy, đeo thử.
Soviet_Union/Ussr
-Oa đẹp quá đi.
America/USA
-Cảm ơn em đã tặng cho anh nhé.
America/USA
?Ngày mai chúng ta có thể gặp lại được không, Sov.
Soviet_Union/Ussr
?Anh có việc ạ.
*Nghiêng đầu.
Soviet_Union/Ussr
-Vậy khi nào anh rảnh anh lại quay lại nhé.
Em vẫn sẽ chờ anh chở lại.
Hoa hướng dương trên tay em run rẩy như sắp tan.
Ánh sáng bắt đầu rạn nứt.
Nhưng em vẫn muốn bên cạnh anh hết quãng đời còn lại.
Cũng không muốn anh đi theo con đường chết của mình.
Em không muốn anh phải chết.
Không muốn anh phải đau khổ trước cái chết của bản thân.
Em biết em chỉ là một đứa con sống trong một gia đình nghèo khổ.
Không xứng đáng để được yêu anh.
Và cũng không xứng đáng để anh yêu bản thân em.
Vẫy chào tạm biệt anh lần cuối.
Anh không biết đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp em.
Và cũng sẽ là ngày anh gặp lại em trên cuộc sống ấy.
Sofia_Lelvat89
-Gần 1000 chữ=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play