//Bluelock// Xuyên Không Vào Truyện Của Chính Mình – Nhưng Không Là Nhân Vật Chính?
chap1: Kết thúc
Đứng giữa đám cháy, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang bùng lên, thiêu rụi từng mảnh không khí.
Lửa nóng rát như thiêu đốt từng tấc da, khói đen đặc quánh khiến tôi khó thở, từng hơi thở gắng gượng như ngạt dần trong lồng ngực.
Tim tôi đập thình thịch, mỗi nhịp đều vang lên như tiếng trống báo động trong đầu.
Hoảng loạn, đầu óc quay cuồng không biết phải làm sao, chân tay bối rối như muốn đóng băng.
tôi cố gắng bước nhanh, cố gắng tìm đường thoát, nhưng khói bụi làm mắt cay xè, nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo.
Tôi cảm nhận từng đợt nóng thiêu đốt như ngọn dao sắc cứa sâu vào từng thớ thịt.
Mỗi đợt nóng tràn qua như một lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào từng thớ thịt. Tôi cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt, phổi muốn nổ tung, từng cơn đau lan khắp cơ thể – không chỉ vì bỏng rát, mà còn vì nỗi tuyệt vọng đang dâng lên từng chút một.
Tôi bắt đầu thở dốc. Mọi âm thanh, mọi hình ảnh trở nên xa xôi. Sự thật khủng khiếp dần hiện lên như một bản án:
"Mình có thể không sống sót."
Nhưng điều đau đớn hơn cả là những điều chưa kịp hoàn thành.
"Không lẽ đời mình lại kết thúc như thế này sao?"
"Tôi còn chưa viết xong chương cuối."
"Còn chưa được vinh danh là tác giả tiểu thuyết xuất sắc nhất năm nữa mà..."
"Gia đình, bạn bè... những người luôn dõi theo tôi."
"Những độc giả vẫn đang chờ một cái kết trọn vẹn..."
mọi người có thấy chán khi đọc không? Vì mình thấy nó khá nhiều chữ..
chap 2: rơi vào trang giấy.
Hơi thở vẫn còn gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa từ cõi chết trở về.
Tay tôi run run chạm vào mặt — vẫn còn cảm giác. Tôi còn sống.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tất cả… chỉ là mơ?
Nhưng cảm giác ngọn lửa thiêu đốt, nỗi đau, sự tuyệt vọng vẫn còn vẹn nguyên trong từng thớ thịt. Cứ như tôi thật sự đã chết một lần… rồi sống lại.
Tôi định ngồi dậy, nhưng khựng lại.
Nathan Julian
Đây… là đâu?
Không phải căn phòng quen thuộc. Không phải giường của tôi. Không phải… thế giới của tôi.
Trần nhà vòm cong cao vút, chạm khắc hoa văn dát vàng lấp lánh dưới ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ – trông như bầu trời sao bị nhốt lại trong căn phòng cổ tích.
Giường lớn phủ màn nhung đỏ sẫm, ga gối lụa thơm mùi trầm sang trọng.
Không khí ngào ngạt mùi hương xa lạ.
Mắt đảo quanh: tường đá cổ, rèm nhung dày, đèn chùm nặng trĩu… Tất cả đều không thuộc về thế giới hiện đại.
Nathan Julian
“Không thể nào… chuyện này không thể có thật…”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi bật dậy, vấp vào làn váy ngủ dài lạ lẫm đang quấn lấy chân. Lảo đảo bước tới chiếc tủ gương gần đó.
Ánh gương phản chiếu một cô gái trẻ… không phải tôi.
Mái tóc đen dài uốn sóng, gương mặt kiêu kỳ pha chút mong manh..
Không sai — chính là nhân vật phụ trong tiểu thuyết tôi từng viết..!
Nathan Julian
“Trời ạ… không thể tin được trước mắt mình… mình đã xuyên không vào truyện… lại còn là nhân vật phụ?!?"
Chưa kịp định thần, một giọng nói vang lên ngoài cửa:
hầu gái Mehira
— Tiểu thư, người đã dậy chưa ạ? Hôm nay là buổi tiệc trà của Nhà Vua - cũng là lần đầu tiên tiểu thư dự tiệc trà đấy ạ .
(Lúc này Julian mới 18 tuổi - trở thành thiếu nữ. Nên đây là lần đầu dự tiệc của cô.)
tôi nhanh chóng chuẩn bị và ra ngoài.
Nathan Julian
*Buổi tiệc trà? Chẳng phải đó là cảnh ở chap 3 – lúc nam chính và nữ chính lần đầu gặp mặt sao?*
Nathan Julian
— Ta biết rồi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp vọng ra.
Không thể hoảng loạn. Phải thích nghi. Phải sống sót.
Người hầu bước vào, cúi đầu:
hầu gái Mehira
— Vậy bây giờ chúng ta thay đồ để ra ngoài mua trang phục nhé, tiểu thư?
Nathan Julian
ừ..Đi thôi..
Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá uốn lượn, hai bên là những ngôi nhà mái nhọn phủ đầy dây leo.
Người qua lại trong trang phục cổ điển. Tiếng xe ngựa hòa cùng tiếng rao hàng tạo thành một bản nhạc lạ lẫm.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, như bước vào một thế giới được viết nên từ chính bàn tay mình.
Đắm chìm quá lâu trong cảnh sắc, tôi không để ý phía trước.
Tôi va mạnh vào ai đó, suýt ngã. Một cánh tay rắn rỏi nhanh chóng đỡ lấy tôi.
giọng nam trầm, điềm tĩnh vang lên.
Trước mặt là một chàng trai trẻ trong áo choàng nhung đen viền bạc, mái tóc đỏ sẫm rũ nhẹ, ánh mắt sắc lạnh nhưng đẹp đến nghẹt thở.
Nathan Julian
* Đây là.!!*
Gặp gỡ.
Nathan Julian
*! Đây là..!*
Tôi sững người. Cái tên bật ra từ miệng tôi như phản xạ.
Anh ta có chức vụ là Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, luôn giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng.
Anh ta là 1 nam phụ trung thành, điềm tĩnh, quan sát sắc sảo.
Anh có xuất thân là trẻ mồ côi được hoàng gia nuôi dưỡng từ nhỏ.
Một lần vì là trẻ mồ côi nên bị bạn bè bắt nạt, lúc đó nữ chính đã đứng ra bảo vệ.
Từ đó thầm thương cô nhưng luôn giữ khoảng cách vì thân phận.
Mỗi lần gặp gỡ, anh thường im lặng quan sát, đôi khi có hành động quan tâm tinh tế nhưng không nói ra.
Sẵn sàng hy sinh, bảo vệ cô trước hiểm nguy mà không đòi hỏi hồi đáp.
Thật tội nghiệp cho cậu ấy..
Anh thoáng khựng lại. Mắt anh đảo nhanh, đôi mày khẽ cau, rồi lịch sự hỏi:
Sae Itoshi
Thưa tiểu thư... xin thứ lỗi. Nhưng sao người lại biết tên tôi?
Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Nathan Julian
À... Tôi chỉ... từng nghe qua thôi. Có lẽ trong một lần trò chuyện với người hầu...
người hầu từ phía sau chạy tới, lo lắng cúi chào:
hầu gái Mehira
Tiểu thư Julian không sao chứ ạ?
Sae Itoshi
*Julian...
Itoshi nhíu mày. Nathan Julian? Không phải người ấy vốn nhút nhát, ít nói và luôn tránh giao tiếp sao? Nhưng ánh mắt này… giọng điệu này…*
Nathan Julian
Ta ổn. Không có gì nghiêm trọng cả.
Tôi quay sang, hơi cúi đầu.
Nathan Julian
Về chuyện lúc nãy… xin lỗi vì đã vô lễ gọi thẳng tên ngài như vậy.
Sae Itoshi
Không sao, thưa tiểu thư.
Sae Itoshi
Cho hỏi tiểu thư đang làm gì ạ?
Nathan Julian
Ta chỉ đang sắm đồ để đi tiệc trà thôi, không có gì đâu.
Sae Itoshi
Nếu không phiền, ta xin phép được đi cùng tiểu thư một đoạn.
Sae Itoshi
Hiện tại nơi này đang có... một số nguy cơ tiềm ẩn. Việc ta hộ tống cũng là nằm trong phạm vi tuần tra.
Nathan Julian
Ngài muốn đi cùng ta sao?
Sae Itoshi
Chỉ là để đảm bảo an toàn cho tiểu thư.
Tôi mỉm cười, cố giữ giọng bình thản:
Nathan Julian
Vậy thì… tùy ngài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play