[ Đản Xác_EABO ] Hàng Xóm Nhà Bên.
Chương 1 | Tổng Giám Đốc Mới |
Ở thế giới này, con người khi sinh ra đều đã được định sẵn bản thân sẽ là người cao quý, được mọi người tôn trọng và sống cuộc sống sung sướng
Hoặc là người sẽ bị xã hội coi thường, sống như một nô lệ của bọn người có địa vị cao hơn, họ không có tiếng nói, cũng không có quyền quyết định cuộc đời của họ sẽ như thế nào
Tất cả đều là số mệnh của họ
| Thượng Hải - Trung Quốc |
Hiện tại là giờ nghỉ trưa, phòng làm việc chỉ còn lại vài người, họ đang nói chuyện với nhau về vấn đề gì đó. Chỉ duy nhất một người là chăm chú lắng nghe chứ không tham gia vào cuộc nói chuyện
Mọi người cũng không thấy lạ gì, vì từ khi người này mới vào Tập Đoàn làm việc đến bây giờ, ai cũng biết cô ấy rất ít nói, sống rất trầm lặng
Người đó tên là Trần Kha, một Omega mà khó có thể tiếp cận được
Nhân Viên Nữ
1: Này, mấy bà biết tin gì chưa?
Nhân Viên Nữ
1: Tôi vô tình nghe trưởng phòng nói với mấy người khác rằng sắp tới sẽ có một người về Tập Đoàn của mình làm việc
Nhân Viên Nữ
1: Sẽ thay thế Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn chúng ta đó!
Viên Nhất Kỳ
Em thấy như vậy cũng tốt, Tổng Giám Đốc hiện tại thật sự là một tên biến thái, đổi người mới thì không phải sợ bị giở trò
Nhân Viên Nữ
2: Tôi cũng không thích Ông ta, mà cậu có biết Tổng Giám Đốc mới như thế nào không? *nhìn người đồng nghiệp kia*
Nhân Viên Nữ
1: Nghe nói là phụ nữ, còn lại đều không biết được
Nhân Viên Nữ
2: Chắc là một bà cô trung niên khó tính đây
Nhân Viên Nữ
2: Em nghĩ sao hả Kỳ? *nhìn Em*
Viên Nhất Kỳ
Em cũng nghĩ giống chị.. *cười trừ*
Viên Nhất Kỳ - 25 tuổi [ Omega ]
- Gia đình khá giả, rất tốt tính và cũng rất dễ cọc cằn
Viên Nhất Kỳ
*quay sang nhìn người bên cạnh*
Viên Nhất Kỳ
Này, Cậu có tò mò về người sắp chuyển đến không?
Trần Kha
Tôi không quan tâm
Nhân Viên Nữ
1: Trần Kha à, Em thật nhạt nhẽo
Nàng không mấy để tâm, tiếp tục cúi xuống để làm việc, ba người họ thấy Nàng như vậy cũng đành chịu thua, không nói đến nữa
Đây không phải lần đầu Nàng có thái độ này, họ đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn Nàng hòa nhập hơn với mọi người thôi
Nhưng cuối cùng thì vẫn y như vậy, chẳng có gì thay đổi
Trôi qua thêm 15 phút nữa, cũng đã đến giờ làm, các nhân viên lần lượt đi vào phòng, tâm trạng của ai cũng rất tốt sau khi được nghỉ ngơi
Khi các nhân viên gần như đã có mặt đầy đủ trong phòng, Trưởng Phòng theo sau vài người nhân viên cùng bước vào phòng
Tất cả mọi người nhìn thấy Trưởng Phòng đang đứng ở cửa, những âm thanh ồn ào đều đột ngọt biến mất, ánh mắt của họ đều hướng về phía Trưởng Phòng
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Mọi người *nhìn một lượt quanh phòng*
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Tôi có chuyện muốn thông báo đến mọi người
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Chuyện là Tập Đoàn của chúng ta vừa đón một nhân vật lớn chuyển công tác đến đây làm việc
Nói đến đây, Quốc Lục ngừng lại rồi quay ra phía sau như tìm kiếm gì đó, rồi Anh ta đứng qua một bên, sau đó liền xuất hiện một người đi vào
Là phụ nữ, Cô ấy trông thật cao ráo và lịch sự trong bộ vest đen ôm gọn lấy thân hình, bước đi dứt khoát toát lên vẻ tự tin, quyền lực
Gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao thanh, đôi mắt đẹp đẽ nhưng ẩn chứa đầy tia sắc lạnh khiến cho con người ta thấy rõ Cô ấy là một người khó tiếp cận
Mái tóc được duỗi thẳng màu bạch kim làm tôn lên làn da trắng mịn cùng nhan sắc tuyệt đỉnh ấy, phải nói là cực kỳ nổi bật và cuốn hút
Không ai trong phòng mà không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của Cô ấy
Nhất là nhóm Viên Nhất Kỳ, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, cứ nghĩ là một người phụ nữ trung niên khó tính nhưng không ngờ lại là một mỹ nhân hiếm có
Kể cả Trần Kha, Nàng cũng phải ngạc nhiên về Cô ấy
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Đây là Cô Trịnh Đan Ny, Tổng Giám Đốc mới của Tập Đoàn chúng ta
Trịnh Đan Ny
Chào mọi người❄️ *giơ 1 tay lên chào*
Trịnh Đan Ny
Tôi là Trịnh Đan Ny, rất vui được hợp tác làm việc với mọi người lâu dài❄️
Trịnh Đan Ny
Tôi mong sẽ không ai phải bị sa thải vì làm việc không có tất trách❄️
Cô nói xong, đưa ánh mắt sang nhìn Quốc Lục, Anh ta liền hiểu ra, bắt đầu nói chuyện tiếp
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Cảm ơn mọi người đã hợp tác lắng nghe, mong rằng tương lai mọi người sẽ làm tốt nhiệm vụ mà Cô Trịnh giao phó
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Về phần Cựu Tổng Giám Đốc thì ngài ấy đã chuyển công tác đến nơi khác, không còn ở đây nữa
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
*tiếp tục nói*
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Tôi chỉ thông báo như vậy thôi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi nhé, tạm biệt
Đan Ny không nói gì, Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người bỏ đi khỏi phòng, Trưởng Phòng cũng lật đật đi theo sau
Cánh cửa phòng vừa khép lại, mọi người liền thở phào một hơi, như trút được gánh nặng
Mà cũng phải thôi, nhìn Cô như vậy thì ai mà không cảm thấy áp lực chứ
Chương 2 | Người Mới Chuyển Đến |
Mà cũng phải thôi, nhìn Cô như vậy thì ai mà không cảm thấy áp lực chứ
Bầu không khí đã không còn căng thẳng nữa, tiếng bàn tán lập tức xuất hiện khiến cả phòng làm việc trở nên ồn ào, đa số toàn là lời khen ngợi vẻ đẹp của Trịnh Đan Ny
Trong Tập Đoàn này người trẻ đẹp cũng nhiều nhưng có lẽ là thua xa Cô rồi
Viên Nhất Kỳ
Kha Kha Cô ấy đẹp thật phải không? *nhìn Nàng*
Viên Nhất Kỳ
Tới Cậu còn khen thì không có gì để bàn cãi rồi
Viên Nhất Kỳ
Nhưng không biết Cô ấy bao nhiêu tuổi ha, tò mò quá
Viên Nhất Kỳ
Nói chuyện cũng lạnh lùng quá trời, nhìn nghiêm khắc nữa. Đúng chuẩn mấy tổng tài trong tiểu thuyết luôn
Viên Nhất Kỳ
Cậu nói xem, Cổ đã có người yêu chưa nhỉ?
Trần Kha
Mấy chuyện này thì đừng hỏi Tôi, Tôi cũng chỉ mới gặp Cô ấy như mọi người thôi
Viên Nhất Kỳ
Cậu thật nhạt nhẽo mà!
Viên Nhất Kỳ
Không nói chuyện với Cậu nữa
Trần Kha
*nhìn Nhất Kỳ, lắc đầu thở dài*
Trần Kha không nói nữa, lại quay về với công việc của mình, mặc kệ mọi người xung quanh vẫn đang ồn ào nói chuyện
Làm ở đây được 3 năm, Nàng không còn thấy phiền gì với cái tính nhiều chuyện của họ nữa
| Tối Hôm Đó - 19:20 PM |
Trên con đường vắng người, chỉ có ánh sáng từ đèn đường chiếu sáng, Trần Kha đi một mình từ trạm xe bus về nhà
Có vẻ đã quen với khung cảnh này nên trông Nàng không có chút gì gọi là sợ sệt cả
Từ trạm xe về đến nhà không quá xa, rất nhanh đã đi về đến nhà
Nàng sống một mình, thuê một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ, sân vườn có trồng mấy loài hoa và rau củ
Trần Kha
*đứng trước nhà, nhìn qua nhà bên cạnh*
Trần Kha
// Có người mới chuyển đến sống sao? //
Lý do Nàng nghĩ như vậy là vì căn nhà bên cạnh vốn đã không ai sống từ lâu giờ lại xuất hiện ánh đèn, bên ngoài sân đậu một chiếc siêu xe và mấy thùng đồ
Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, rất nhanh đã bị gạt bỏ, Trần Kha đi vào trong nhà
Ở ban công của ngôi nhà cạnh bên nhà Nàng, có một người đang ngồi đó, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, chân gác trên bàn, tay cầm một ly rượu vang. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ngôi nhà của Nàng
Trịnh Đan Ny
*nhấp một ngụm rượu*
Trịnh Đan Ny - 22 tuổi
Là một Enigma hiếm có
- Con Út của gia tộc Trịnh danh giá nhất nhì Trung Quốc, chuyển công tác từ Bắc Kinh đến đây. Tính tình nghiêm khắc, cứng đầu, tuổi còn nhỏ nên vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu biết rõ
Trịnh Đan Ny
*cầm điện thoại trên bàn*
Trịnh Đan Ny
*gọi cho ai đó*
. . .
📱: [ Wei...Đan Ny? ]
Trịnh Đan Ny
📱: [ Vương Dịch, Mày đang ở đâu? ]
Vương Dịch
📱: [ Đang công tác ở Trùng Khánh, hỏi làm gì? ]
Vương Dịch - 22 tuổi.
Là một Alpha
- Gia thế không thua kém nhà họ Trịnh là mấy, là Con Cả trong nhà, tính tình hòa đồng, thân thiện hơn Đan Ny rất nhiều, nghiêm túc trong công việc, và tuy bằng tuổi với Cô nhưng Vương Dịch lại có chút trưởng thành hơn Cô
Trịnh Đan Ny
📱: [ Chán quá, ở đây chẳng có gì để làm cả ]
Vương Dịch
📱: [ Ây dô...Cũng do mày quá cứng đầu nên mới bị chuyển đi đấy ]
Vương Dịch
📱: [ Giờ thì chịu đi, than thở với tao làm gì chứ! ]
Trịnh Đan Ny
*thở dài, xoa xoa thái dương*
Vương Dịch
📱: [ Cứ ở đó mà làm việc cho tốt, Bác Gái biết chắc sẽ cho mày về thôi ]
Trịnh Đan Ny
📱: [ Ừ, mong là vậy ]
Vương Dịch
📱: [ Vậy khi nào tụi tao rảnh sẽ đến chơi với mày, chứ không mày lại đâm ra tự kỷ thì khổ ] *giọng trêu chọc*
Trịnh Đan Ny
📱: [ Ha...Chắc như vậy thật đấy ]
Vương Dịch
📱: [ Mày đừng nản, lỡ đâu lại gặp được Cô Alpha nào ngon nghẻ thì sao? ]
Vương Dịch
📱: [ Như vậy thì quá hời rồi, vừa làm hài lòng Bác Gái mà còn cho Bác ấy một cô con dâu thì quá hời rồi ]
Đan Ny nghe Chị nói như vậy, liền vô thức đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, khi nãy trước khi Nàng đi vào nhà, Cô đã nhìn thấy rồi nên cũng nhớ được sơ sơ Nàng ra sao
Nhưng Cô cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục cuộc trò chuyện với Vương Dịch. Cả hai nói khá nhiều, đến hơn 8 giờ tối mới tạm biệt nhau rồi ngắt máy
Trịnh Đan Ny
*để điện thoại lên bàn*
Trịnh Đan Ny
*suy nghĩ đến lời Chị nói*
Trịnh Đan Ny
Tìm người yêu sao?
Trịnh Đan Ny
Đúng là nhảm nhí, ai lại xứng với mình được chứ *cười khẩy, uống hết rượu trong ly*
Đan Ny sau khi nói chuyện với Vương Dịch xong thì tâm trạng cũng tốt hơn phần nào, Cô đứng dậy. Vươn vai một cái mới quay người đi vào trong nhà
Đan Ny đang ở bàn làm việc được đặt giữa thư phòng rộng lớn, xung quanh là những kệ sách cao lớn và rất nhiều thùng đồ chưa khui còn đang nằm ở một góc
Trên bàn làm việc là mấy sấp giấy dày, Cô đang ngồi xem gì đó trông rất chăm chú, càng xem thì gương mặt càng ngày càng tỏ ra không hài lòng
Trịnh Đan Ny
*lật hồ sơ của từng nhân viên trong Tập Đoàn*
Trịnh Đan Ny
Muốn chọc điên Tôi sao..?
Trịnh Đan Ny
Nhân viên không có tí kinh nghiệm làm việc nào và còn cẩu thả như này mà vẫn có thể vào đây làm?
Trịnh Đan Ny
Không thể chấp nhận!
Trịnh Đan Ny
Ngày mai phải tuyển dụng lại thôi
Chương 3 | Sa Thải |
Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, Đan Ny vẫn còn ngồi đó, cẩn thận xem xét từng hồ sơ một, vừa xem vừa đánh giá năng lực làm việc của từng người. Ngày mai Cô sẽ sa thải tất cả những người không đủ tiêu chuẩn làm việc
Là ai thì không biết, nhưng nếu Cô đã vào Tập Đoàn này rồi thì bọn họ khó mà qua được cửa ải này
Trịnh Đan Ny
*nhìn hồ sơ mới vừa lấy ra, hơi khựng lại*
Trịnh Đan Ny
Người này... *nheo mắt*
Trịnh Đan Ny
Là cô gái nhà bên cạnh *nhớ ra*
Trịnh Đan Ny
Thì ra cũng làm ở Tập Đoàn này
Trịnh Đan Ny
*nhìn sơ qua thông tin về Nàng*
Trịnh Đan Ny
Tên Trần Kha à
Đan Ny xem hồ sơ của Nàng, cũng có chút ấn tượng, chỉ là một nhân viên nhỏ nhưng thành tích thì rất tốt, có vẻ là một người có tài nhưng chưa thể hiện ra được hết. Đan Ny đặc biệt cần chú ý đến người này, không thể bỏ phí một nhân viên tốt như vậy
Mọi người vừa vào giờ làm việc không lâu, Quốc Lục mở cửa phòng bước vào, trên tay Anh ta là một tờ giấy. Quốc Lục nhìn mọi người, có hơi ngập ngừng, vẻ tiếc nuối lộ rõ trên gương mặt của Anh
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Mọi người..
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Tôi có việc muốn thông báo
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Chuyện là Tổng Giám Đốc mới vừa đưa ra quyết định, sa thải tất cả những nhân viên không đủ tiêu chuẩn làm việc
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Ừm.. giờ tôi sẽ đọc tên những người sẽ phải thôi làm việc
Vương Quốc Lục [ Trưởng Phòng ]
Mọi người lên phòng Giám Đốc Diệp để lấy tiền lương nhé
Quốc Lục vừa dứt câu, mọi người lập tức xôn xao, không ai nghĩ Tổng Giám Đốc mới vừa vào chưa đầy 2 ngày đã bắt đầu sa thải nhân viên rồi, ai cũng cảm thấy lo lắng. Sợ rằng sẽ có tên mình ở trong danh sách mà Anh ta cầm
Viên Nhất Kỳ
Kha Kha, Tổng Giám Đốc mới thật khó tính. Tôi sợ Tôi sẽ bị sa thải mất *lo lắng nhìn Trần Kha*
Trần Kha
Cậu đừng lo lắng, Cậu làm việc rất tốt, sẽ không bị sa thải đâu *bình tĩnh trấn an Em*
Được Nàng an ủi, Nhất Kỳ cũng đỡ lo hơn phần nào, nghĩ đến việc bản thân Nhất Kỳ vẫn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ và công việc được giao thì không còn cảm thấy bất an nữa
Trôi qua một lúc, lúc Quốc Lục đọc xong danh sách trên tay, phòng làm việc vốn đã không nhiều người giờ lại càng ít đi hơn
Nàng để ý những người bị sa thải đa số toàn là những người năng lực yếu kém, hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác
Chỉ cần như vậy thôi, Trần Kha đã biết cái Cô Tổng Giám Đốc đó là một người rất có chính trực, thật sự đáng tin cậy
Chả bù cho tên Tổng Giám Đốc trước, hắn không biết là có ai chống lưng hay không mà có thể lên được tới cái chức đó
Ông ta đã có tuổi nhưng vẫn không biết cách sống sao cho đàng hoàng, luôn dùng chức vị để chèn ép nhân viên, lại còn có tính biến thái làm không ít nhân viên nữ bốc phốt lên mạng
Nhưng cuối cùng những bài phốt đó cũng chìm xuống do tên đó nhúng tay vào, ông ta còn rất lười biếng, công việc thì bữa làm bữa không. Làm lại cẩu thả khiến Tập Đoàn không ít lần chịu ảnh hưởng xấu
Ai ở Tập Đoàn cũng đều cảm thấy không ưa ông ta, giờ Ông ta bị chuyển đi thì ai cũng thấy vui trong lòng
Phòng làm việc hiện giờ chỉ còn lại trên dưới 10 người, đều là những người có năng lực khá tốt
Nhân Viên Nữ
1: Tổng Giám Đốc này thật sự rất khó, nhưng cũng giúp chúng ta loại bỏ mấy thành phần tham ăn lười làm ở đây *vươn vai*
Nhân Viên Nam
1: Đúng đó, Tôi ngứa mắt họ lâu rồi, giờ không phải bận tâm đến nữa
Nhân Viên Nữ
2: Cũng may là không có tên tôi, làm tôi lo muốn xỉu *thở phào*
Nhân Viên Nam
2: Sắp tới còn phải tuyển dụng nhân viên rất nhiều, chuẩn bị làm quen với nhân viên mới đi
Nhân Viên Nam
3: Mong là tính cách sẽ không tồi tệ
Ngày hôm đó, mọi người vẫn làm việc như mọi khi, đến khi tan ca liền dọn đồ rồi ai về nhà nấy. Cả Tập Đoàn bây giờ chỉ còn sót lại vài người vẫn còn ở lại tăng ca làm việc
Nàng cũng vậy, chỉ cô một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn, không gian yên tĩnh bao trùm lấy con người nhỏ bé kia
Trần Kha
*nhìn màn hình điện thoại, khẽ thở dài*
Trên màn hình điện thoại là một đoạn tin nhắn, chỉ vài dòng nhưng khiến lòng Nàng nặng trĩu không thôi
. . .
💬: [ Mẹ đang thiếu tiền để mua đồ cho Tôi, đồ ăn cũng sắp hết nhưng tiền lại không nhiều ]
. . .
💬: [ Chị làm sao thì làm, sắp tới phải chuyển tiền về ngay đó, nhiều nhiều một chút ]
. . .
💬: [ Chị ở trên đó cũng có một thân một mình, không tiêu xài gì nhiều đâu nên cứ gửi về cho Tôi ]
Nó lại thúc giục Nàng chuyển tiền về rồi, không biết đã là lần thứ mấy trong tháng nhưng tiền trong tài khoản của Nàng đã không còn đủ để chi tiêu trong tháng này nữa
Nàng đành xin ở lại tăng ca để kiếm thêm, ít nhiều gì cũng đỡ một phần nào
Trần Kha
// Phải làm sao đây, còn tận 10 ngày nữa mới đến ngày nhận lương //
Trần Kha
// Nhưng với tính cách của nó, chắc sẽ không chịu được đến 10 ngày //
Trần Kha
// Thật phiền phức mà.. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play