Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•|CHs AllVietnam| Đèn Đã Đổi•

•Chương 1•

•| CHs| |AllVietnam| Đèn Đã Đổi•
Ác linh- một sinh vật chẳng là quỷ cũng chẳng là người. Ác linh không phải là chết mà thành, mà ác linh là một loài được tạo thành khi cảm xúc tiêu cực của con người bị đè nén rồi trở thành quái vật. Không cần phải chết kể cả khi sống cũng có thể biến thành quái vật.
Nhưng con người chẳng mấy ai biết về ác linh, sau mỗi lần bão tuyết đỏ lại có một người mất tích, họ sẽ hoảng sợ tuy vậy chẳng ai nghĩ có quái vật trong cuộc sống. Bản năng hèn nhát khiến họ không muốn tìm hiểu, không muốn xử lí.
•Cuba•
•Cuba•
Vietnam chúng ta về chung đi
Trước cổng bệnh viện hai cậu trai mặc chiếc áo blouse thanh thoát của bác sĩ, một người có mái tóc xanh dương được buộc hờ hững vắt vẻo qua vai. Cặp kính vuông hơi rơi xuống cánh mũi, anh ta vui vẻ khoác vai cậu trai bên cạnh.
Cậu trai bên cạnh im lặng cúi đầu nhìn bản báo cáo trong tay, mái tóc đen được dùng keo vuốt nhẹ ra sau nhưng vẫn còn vài cọng rơi ra đằng trước. Thay vì hút thuốc thì anh ta chỉ ngậm kẹo, dù gì cũng là bác sĩ không thể hút thuốc.
•Vietnam•
•Vietnam•
Nếu tớ không nhầm thì hình như nhà tớ và cậu ngược đường nhau.
Cuba đảo mắt rồi lại vui vẻ tươi cười không quá để ý sự lạnh lùng trong giao tiếp của Vietnam
•Cuba•
•Cuba•
Thôi nào ở gần nhà cậu cũng có ngõ tắt đến nhà tớ mà….
Cuba ngập ngừng một tí rồi lại nói tiếp
•Cuba•
•Cuba•
Dù hơi ngoằng nghèo một tí
Vietnam liếc qua Cuba rồi thở dài, tự nhiên anh cũng muốn đi với Cuba dù gì cũng lâu rồi hai người không tâm sự. Từ khi làm bác sĩ anh và Cuba cũng chẳng còn thân thiết như trước.
•Vietnam•
•Vietnam•
Được nếu cậu không phiền
•Cuba•
•Cuba•
Haha phiền gì chứ lâu lắm mới có bữa về sớm mà
Rồi cả hai quay trở lại trong bệnh viện, dù gì cũng đang trong giờ trực chỉ là lâu lâu Cuba rủ Vietnam ra ngoài hít thở để đỡ ngột ngạt. Đi lâu quá cũng không phải chuyện hay nếu có bệnh nhân phát bệnh thì lại không kịp cứu mất.
Cuối cùng cả hai cũng được tan ca, Cuba nhanh chóng tới phòng làm việc của Vietnam. Thấy anh đang soạn đồ liền giúp anh rồi trong lúc anh còn ngơ mặt liền kéo đi.
•Vietnam•
•Vietnam•
Cuba cậu vội vậy sao
Cuba cười ngốc, vui vẻ nắm tay Vietnam đi trên đường. Lâu lắm rồi anh mới đi trên con đường này, hồi trước khi còn là sinh viên anh thường chạy xe máy đến nhà Vietnam để đón cùng đi học. Giờ thì công việc bận rộn anh cũng chẳng còn mấy khi đến nhà Vietnam nữa.
•Cuba•
•Cuba•
Vietnam tớ nhớ cậu rất thích bánh ngọt
Cuba dừng lại, Vietnam cũng vậy, nhìn sang bên cạnh những chiếc bánh ngọt mê người đập thẳng vào mắt anh. Anh hơi hé môi, chợt cười nhẹ bởi sau bao năm người bạn tri kỉ này luôn nhớ sở thích của cậu.
•Vietnam•
•Vietnam•
Sao vậy muốn mua cho tớ sao?
Vietnam khẽ trêu chọc
•Cuba•
•Cuba•
Nếu cậu thích tớ có thể
Không để Vietnam cản, Cuba liền nhanh chóng mua ba chiếc bánh ngọt khác nhau. Anh dúi ba chiếc bánh vào tay Vietnam, tươi cười dù Vietnam không muốn nhận thì anh vẫn kiên quyết bắt nhận. Rồi cả hai lại đi trên đường về nhà Vietnam.
•Vietnam•
•Vietnam•
Được rồi cậu đưa tớ đến đây là được rồi
Vietnam dừng lại khi còn cách nhà anh vài chục mét. Lúc này chợt Cuba im lặng đến kì lạ, đôi tay cũng khẽ siết lấy tay anh.
•Cuba•
•Cuba•
Vietnam cậu có gì muốn nói không?
Vietnam tò mò nhìn sang Cuba đầy khó hiểu.
•Vietnam•
•Vietnam•
Cậu nói vậy là có ý gì?
•Cuba•
•Cuba•
Hôm trước tớ nghe một số y tá nói cậu sắp chuyển công tác.
Vietnam khựng lại, tay cũng buông tay Cuba ra. Cuba nói đúng, vài ngày trước anh đã được điều sang công tác khác nhưng mà anh chưa từng có ý định nói trực tiếp với Cuba. Anh không sợ Cuba lo chỉ sợ rằng Cuba sẽ chẳng quan tâm. Chỉ là không ngờ bản thân lại bị phát hiện và cũng chẳng ngờ Cuba lại hỏi thẳng như vậy.
•Cuba•
•Cuba•
Sao cậu không nói tớ?
Vietnam chỉ im lặng không dám nói, anh cũng chẳng biết hành động như nào cho phải.
•Cuba•
•Cuba•
Cậu…. Cậu là đồ nói dối
Cuba như nghẹn lại giọng run run, tay siết chặt lại. Rõ ràng Vietnam và anh là bạn trí cốt từ hồi còn quấn bỉm đến giờ, là anh từng ngày trông thấy Vietnam lớn lên, luôn là người cùng anh tâm sự. Vậy mà đối với việc quan trọng như vậy thì anh lại là người biết muộn nhất.
•Cuba•
•Cuba•
Tại sao vậy? Tớ không quan trọng với cậu sao?
•Vietnam•
•Vietnam•
Không… Không phải đâu Cuba à
•Vietnam•
•Vietnam•
Tớ chỉ là…
Trước sự ấp úng của Vietnam, Cuba mím chặt môi, anh run rẩy chạm nhẹ lấy bàn tay của Vietnam. Ánh mắt cầu xin, giọng cũng nhỏ, hơi run như thể anh sắp bật khóc.
•Cuba•
•Cuba•
Vietnam… Có thể ở lại không, tớ không còn ai để quan tâm nữa cả chỉ còn mình cậu
•Cuba•
•Cuba•
Chỉ mình cậu thôi
Trước lời cầu xin của Cuba, anh chỉ mím môi cúi đầu rõ ràng anh đang muốn từ chối. Cuba như sụp đổ trước biểu hiện này của anh. Cuối cùng tình bạn cũng chẳng giữ được người cuối cùng bên anh.
Vietnam rút nhẹ tay lại, giọng khe khẽ vang lên hai từ xin lỗi, dù nhỏ nhưng cũng đủ cho Cuba nghe thấy. Nhìn thấy anh bước đi Cuba liền nhanh chóng tím lấy một góc áo của anh giọng the thé đủ hai người nghe.
•Cuba•
•Cuba•
Tớ…. Tớ thích cậu
Vietnam khựng lại nhìn sang cậu bạn trí cốt đằng sau, thích sao? Anh không nghe nhầm chứ? Cậu bạn từng chung sống, từng cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ nhưng anh chưa từng nghĩ Cuba sẽ có tình cảm với anh.
Anh không phải kẻ ngốc không biết rằng đó là một lời tỏ tình chứ không phải một tình cảm bạn bè. Thấy sự sững sờ trong mắt Vietnam, Cuba liền nắm chặt lấy tay anh như thể chỉ cần buông cả thế giới trong tim anh gần như sụp đổ.
•Vietnam•
•Vietnam•
Cuba…
Nghe thấy giọng Vietnam, Cuba như ngừng thở, trái tim đập mạnh đến nỗi phổi anh gần như bị nghẹn lại.
•Vietnam•
•Vietnam•
Tớ xin lỗi tớ không thể đáp lại
Cuba như rơi vào hố sâu, ánh mắt tối sầm lại như hoàn toàn mất đi ánh sáng, nước mắt trực trờ đã thật sự trào ra. Anh quỳ xuống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, tay bấu chặt lấy ống quần anh.
•Cuba•
•Cuba•
Làm ơn…. Tớ xin cậu hãy ở lại với tớ… Tớ thật sự không thể sống thiếu cậu mà
Rồi cứ như vậy Cuba bám chặt lấy Vietnam đến về nhà cũng không muốn, khi đi tắm Cuba cũng ngồi ngoài canh. Anh đi tắm thì liên tục hỏi Vietnam như thể chỉ cần Vietnam không lên tiếng liền lao ra ngoài.
•Cuba•
•Cuba•
Cậu nói dối
•Vietnam•
•Vietnam•
Ừ tớ biết
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người cứ như vậy mà kết thúc, Cuba quay lưng về phía Vietnam không phải là không muốn nhìn mà là lòng anh quá đau để đối diện với người nọ. Còn Vietnam cũng chỉ im lặng nếu Cuba không nói anh cũng không muốn mở lời.
Chợt Cuba ngồi dậy, tay chống xuống giường. Anh cúi xuống tay bấu chặt lấy cánh tay của Vietnam, mặt vùi xuống lưng của Vietnam. Anh không nằm xuống chỉ là nghiêng người cúi xuống vùi mặt vào Vietnam.
•Cuba•
•Cuba•
Cậu có quay lại không?
Không gian tĩnh lặng vào giây
•Vietnam•
•Vietnam•
Tớ có
•Vietnam•
•Vietnam•
Tớ chắc chắn sẽ về
Vietnam nắm lấy tay Cuba rồi hôn vào lòng bàn tay của anh. Anh không thích Cuba nhưng không có nghĩa anh sẽ chối bỏ Cuba.
Dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ anh hiểu hoàn cảnh của Cuba hơn ai hết, Cuba không có bố mẹ chỉ sống với ông bà nhưng vào vài năm về trước thì họ đã mất. Bây giờ Cuba chỉ còn mình anh, còn anh cũng chỉ còn mình Cuba…
•Cuba•
•Cuba•
Tớ…. Tớ thích cậu không phải bạn bè
•Vietnam•
•Vietnam•
Tớ biết, biết từ rất lâu
Cứ vậy một người khóc một người lại lắng nghe và an ủi. Chỉ đến khuya Cuba mới thiếp đi tay không rời khỏi Vietnam
Vietnam cười nhẹ, tay xoa đầu anh, rồi trên hốc mắt chợt có cảm giác ươn ướt. Một hai giọt nước mắt của anh rơi xuống, anh cúi xuống hôn lên trán Cuba.
•Vietnam•
•Vietnam•
Xin lỗi, Cuba
•Cuba•
•Cuba•
Cậu cầm cái này đi tớ đã tự làm nó, bên đó chắc chắn rất lạnh
•Vietnam•
•Vietnam•
Không phải chứ Cuba à cái áo này thật sự quá dài rồi
Trong lúc chờ lên máy bay Cuba đã đến chào Vietnam cho một cuộc chia xa giữa hai người. Anh khoác lên người Vietnam chiếc áo anh đã cất công may lên nhưng hình như nó có chút dài so với Vietnam. Chiếc áo to hơn người khiến Vietnam nhìn có chút buồn cười, anh cũng chỉ đành cười trừ trước sự đáng yêu của cậu bạn.
Chợt tiếng loa trong sân bay vang lên thông báo nhắc nhở hành khách sắp tới giờ bay.
Vietnam cười nhẹ, tay nắm lấy chiếc cà vạt của Cuba kéo anh chàng về phía bản thân rồi đặt một nụ hôn lên đó. Anh nhanh chóng chạy đi, không quên ngoảnh lại cười tươi, vẫy tay tạm biệt Cuba.
•Vietnam•
•Vietnam•
Hẹn ngày gặp lại, Cuba
Cuba khẽ ngẩn người rồi tay đút vào túi áo, anh mỉm cười, mái tóc trắng cùng chiếc áo khoác nâu khẽ phất trong gió. Chợt cảm giác ấm nóng trên mặt, khiến anh chợt nhận ra anh đã tạm biệt cậu bạn anh luôn dõi theo.
•Cuba•
•Cuba•
Hẹn ngày gặp lại, Vietnam
Ngày Cuba 5 tuổi luôn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu con trai bên cạnh, anh chỉ nghĩ đó là một người bạn.
Ngày anh 10 tuổi anh vẫn thấy bóng dáng đó luôn bên cạnh, anh đã khẳng định người đó sẽ là bạn thân của anh.
Năm anh 14 tuổi, bóng dáng đó chưa một lần rời xa anh, anh đã nghĩ người đó là anh em tri kỉ.
Khi anh 18 bóng hình đó vẫn luôn đồng hành cùng anh, anh đã thầm thương trộm nhớ bóng hình đó.
Khi anh 20 người con trai anh yêu vẫn chưa hề rời xa anh, anh đã nghĩ người con trai đó sẽ mãi bên anh và rồi cả hai có thể tới bên nhau.
Và rồi khi anh 26 người con trai đó đã rời đi, lúc đó anh mới nhận ra khi có tình cảm mà không nói ra chính là bản thân ngủ ngốc đánh mất đi.
26 tuổi anh đành để thứ tình cảm đó thành kỉ niệm.
Vietnam ngồi trên máy bay, tay chống trên thành ghế, cằm tựa lên tay. Đôi mắt vàng ánh chút đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn về một hướng vô định, đôi mắt cũng khẽ gợn sóng. Trong 1 tháng trước khi công tác, Cuba luôn bám lấy anh, nếu nói không có tình cảm là sai bởi anh và Cuba đã làm bạn rất lâu, anh luôn coi Cuba là anh em nhưng một tháng nay anh biết thứ tình cảm anh em lại có chút yêu.
Nói không luyến tiếc là không đúng, thậm chí anh còn thấy bức rức không muốn rời xa. Nhưng công việc và tương lai luôn là ưu tiên hàng đầu với anh.
•Vietnam•
•Vietnam•
Mong sẽ sớm gặp lại.
•Đã hoàn thành chương 1•
•Tiller A. Gwennor•
•Tiller A. Gwennor•
Lâu lắm rồi mới quay lại đu Allvietnam
•Tiller A. Gwennor•
•Tiller A. Gwennor•
Nên tôi muốn tạo ra một tác phẩm
•Tiller A. Gwennor•
•Tiller A. Gwennor•
Tác phẩm không phải đầu tay nhưng có thể văn phong của tôi không được hay
•Tiller A. Gwennor•
•Tiller A. Gwennor•
Sẽ có nhiều lỗi tôi sẽ cố khắc phục
•Tiller A. Gwennor•
•Tiller A. Gwennor•
Bộ truyện được lấy cảm hứng từ một bộ boylove tên là Ác Linh
•Tiller A. Gwennor•
•Tiller A. Gwennor•
Tôi sẽ chỉ lấy ý tưởng về ác linh chứ không phải dạo văn mong mọi người đừng hiểu lầm.
•Tiller A. Gwennor•
•Tiller A. Gwennor•
Cảm ơn đã chọn bộ truyện của tôi.

•Chương 2•

NovelToon
•|CHs| |AllVietnam| Đèn Đã Đổi•
•Nhân vật phụ•
•Nhân vật phụ•
Y tá: Bác sĩ Cuba
Cuba đang ngồi thẫn thờ, chợt bị gọi khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt. Trước mặt anh một cô y tá trẻ đang bất lực nhìn anh có lẽ đã gọi anh rất nhiều lần.
•Cuba•
•Cuba•
À xin lỗi tôi mất tập trung quá.
•Nhân vật phụ•
•Nhân vật phụ•
Y tá: Không sao em chỉ đến đưa hồ sơ bệnh nhân cho anh thôi
•Cuba•
•Cuba•
Vậy em cứ đặt trên bàn cho anh là được
Cô y tá trẻ không nói thêm chỉ đặt tập hồ sơ lên bàn cho anh rồi nói tạm biệt, cứ vậy mà rời đi. Cuba nhìn tập hồ sơ không hề có ý định động vào, mắt anh khẽ rũ xuống. Vậy là Vietnam cũng đã lên máy bay, giờ chỉ còn anh ở đây, dù bức bối nhưng mà anh không thể ảnh hưởng tới công việc, nghĩ rồi anh cầm tài liệu và bắt đầu kiểm tra.
Lại bắt đầu một ngày mới.
•Vietnam•
•Vietnam•
Mình không nghĩ ngồi máy bay lại đau lưng như vậy
Vietnam bực bội bước xuống khỏi máy bay, cơn đau nhức từ lưng nhói lên khiến anh không khỏi chửi rủa. Lâu lắm rồi mới đi xa khiến anh không thể quen nổi, thường ngày chỉ bù đầu vào công việc làm gì có chuyện đi xa như này chứ, cùng lắm chỉ là đi ô tô.
Anh lấy điện thoại ra gọi một người nào đó.
Cứ vậy anh đứng chờ ở sân bay, khoảng nửa tiếng thì có một chiếc xe Roll Royce tiến tới dừng lại trước mặt anh. Vietnam không lên ngay chỉ cho đến khi người kia hạ kính, lộ mặt thì anh mới bước tới ngồi lên ghế phụ lái.
•Vietnam•
•Vietnam•
Ta còn tưởng ngươi không tới
•Vietnam•
•Vietnam•
Đúng là chậm chạp
•Japan•
•Japan•
Này đừng nói vậy chứ ta đâu thể ngươi vừa gọi là tới ngay được.
Vietnam không quan tâm chỉ nhìn sang bên ngoài, cảnh vật đang dừng chợt chuyển động khiến nhiều cảnh vật chưa kịp ngắm đã lướt qua. Japan là một bác sĩ cũng có thể nói là một đồng nghiệp của anh. Tuy nhiên Japan thường đi công tác nên hai người chủ yếu không gặp nhau.
Khụ khụ
Một tiếng ho vang lên như người gây ra cố tình gọi sự chú ý. Vietnam quay đầu nhìn không phải Japan lên tiếng, anh quay xuống ghế phụ phía sau, một người con trai khác đang ngồi đó nhìn cả hai.
•Vietnam•
•Vietnam•
Ồ Japan Empire lâu rồi mới gặp
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Hah tôi còn tưởng tôi chết rồi
•Vietnam•
•Vietnam•
Xin lỗi nhé chắc tại anh hơi mờ nhạt.
Vietnam cười khẩy, nhìn thấy J.E đang nổi gân liền muốn bật cười. Thật ra anh và J.E chẳng có tí thiện cảm nào có khi còn rất tiêu cực, Japan biết điều này nên anh chỉ dám im lặng không nói gì.
Đợi hai người khịa đủ lúc này Japan mới dám đặt câu hỏi.
•Japan•
•Japan•
Vietnam ngươi tính ở đâu
Vietnam im lặng, rồi không chút chần chừ đáp thẳng.
•Vietnam•
•Vietnam•
Khách sạn.
Dù không muốn cho lắm nhưng Vietnam làm gì có nhà ở đây đành phải ở khách sạn thôi. Với cả cũng không phải anh trả tiền thì sao phải ngại.
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Không cần thiết ở cùng bọn tôi đi
….
•Vietnam•
•Vietnam•
HẢ?!!
Vietnam bất ngờ nhìn sang J.E, hắn vẫn điềm tĩnh nhìn về phía anh như thể lời nói vừa nãy không hề có một sức nặng gì. Một cơn rùng mình thoáng qua khiến anh bất giác ôm lấy người.
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Ta biết ngươi đang nghĩ gì
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Dù gì cũng quen ta không ngại thêm người ở.
•Japan•
•Japan•
Anh à em ngại.
J.E liếc sang em trai hắn đang lái xe, hắn biết Japan ngại khi có người lạ ở cùng.
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Mày không có quyền quyết định
Vietnam xoa thái dương, anh chỉ nhẹ nhàng từ chối, thà nằm khách sạn có khi còn an toàn hơn ở nhà J.E.
•Vietnam•
•Vietnam•
Dẹp đi tôi tìm khách sạn sau đặt phòng trọ cũng được.
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Tôi chỉ thông báo không phải ý kiến
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Japan về nhà
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Vậy ngươi tính ở đây bao lâu
•Vietnam•
•Vietnam•
Không biết khi nào xong việc thì về thôi.
Anh giật giật khóe mắt, tên này lúc trên xe thì bảo anh ở nhà hắn, còn khi về đây anh ngồi chưa êm mông đã muốn đuổi, đúng là đang ghét. J.E nhấp ngụm trà bình thản nhìn anh.
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Tên Cuba không đi cùng ngươi sao?
•Vietnam•
•Vietnam•
Không chuyến công tác này chỉ có tôi được điều đi thôi
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Ngươi làm ở đâu mai ta đưa đi
Vietnam khinh khỉnh nhìn sang J.E
•Vietnam•
•Vietnam•
Sao nay tốt thế, ta nhớ hồi trước ngươi đâu tốt đến thế
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Thích thôi, dù gì ta cũng tiện đường
•Vietnam•
•Vietnam•
Tiện ghê nếu ta nhớ không nhầm thì bệnh viện cách chỗ làm của ngươi cũng không phải gần
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Cứ vậy đi.
•Vietnam•
•Vietnam•
Đồ tự tiện
Rồi cả hai cũng không nói gì nữa để lại một không gian tĩnh lặng. Chợt một tiếng cạch vang lên, cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn cánh cửa phòng vừa hé mở.
•Japan•
•Japan•
Anh, em dọn xong rồi
•Japan•
•Japan•
Vietnam phòng cậu ở tầng 2 nhé
•Vietnam•
•Vietnam•
Làm phiền cậu rồi Japan
•Japan•
•Japan•
Không có gì
Rồi cứ vậy anh nghỉ ngơi ở nhà của J.E cho đến tối. Khi vừa bước ra từ phòng tắm thì một thông báo vang lên khiến anh chú ý. Khi vừa mở máy chữ “bạn đời” hiện ngay trước mắt anh. Cầm lấy điện thoại anh ngã người xuống giường.
-Bạn đời: Vietnam cậu tới nơi chưa
-Bạn đời: Seen rồi thì rep tớ đi tớ nhớ cậu lắm
Anh khẽ cười Cuba vẫn luôn vậy, luôn quan tâm đến anh.
- Ừm tớ đến rồi Cuba có nhớ tớ không nè
-Bạn đời: Nhớ rất nhớ Vietnam
Cả hai cứ vậy nhắn tin đến khi đồng hồ chỗ Vietnam điểm 10 giờ 30 phút. Lúc này cả hai mới tạm biệt nhau để nghỉ ngơi, Vietnam vừa định bỏ điện thoại xuống thì lại trượt tay khiến chiếc điện thoại rơi xuống đập thẳng vào mũi anh.
Đúng là xui xẻo mà.
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Dậy sớm thế, mới 5 giờ sáng mà
•Vietnam•
•Vietnam•
Thói quen thôi, xin cốc cà phê
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Ừ đợi ta vào pha
Rồi 6 giờ sáng thì Japan bắt đầu dậy, lúc đầu anh nghĩ J.E sẽ nấu bữa sáng nhưng không hắn ta chờ đến khi nào Japan nấu thì mới ăn. 7 giờ 30 sáng thì hắn bắt đầu đưa anh đi đến chỗ làm.
•Vietnam•
•Vietnam•
Này Japan không đi làm sao?
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Thằng nhóc đó vẫn còn trong đại học
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Sáng nay được nghỉ
•Vietnam•
•Vietnam•
Hửm vẫn chưa ra trường à, vậy mà đã cho nó lái ô tô rồi không sợ cảnh sát phạt sao?
•Japan Empire•
•Japan Empire•
Nó đã có bằng từ năm nhất rồi
Đi được khoảng 30 phút thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Vietnam nhìn ra ngoài, bệnh viện to lớn đập ngay vào mắt anh, liếc ra sau chiếc xe của J.E đã rời đi từ bao giờ.
•Vietnam•
•Vietnam•
Không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào
Vietnam khẽ lẩm bẩm, đôi chân dài từng bước tiến vào bên trong bệnh viện. Khi đến lễ tân một cô gái mặc bộ y tá quen thuộc tiến tới phía anh.
•Nhân vật phụ•
•Nhân vật phụ•
Y tá: Ngài là Vietnam nhỉ?
•Vietnam•
•Vietnam•
Vâng phiền cô dẫn tôi tới gặp giám đốc bệnh viện được chứ?
Vietnam cười nhẹ, một nụ cười xã giao nhưng đủ lấy đi thiện cảm của bao cô gái ở đó. Cô y tá đỏ mặt nhẹ trước vẻ anh tuấn của cậu trai trẻ trước mặt, hành động của cô cũng bối rối đi hẳn.
•Nhân vật phụ•
•Nhân vật phụ•
Y tá: Vâng… Vâng ạ vậy anh đi theo tôi nhé giám đốc đang đợi ạ.
Nói rồi cô y tá đi đằng trước, anh cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, không gian chật hẹp nhưng cũng đủ để nhiều người chen chúc. Bởi vì làm trong bệnh viện nên các bác sĩ, y tá sẽ có thang máy riêng tránh trường hợp khẩn cấp.
Vậy nên chỉ còn hai người bên trong thang máy, cô y tá có vẻ khá lúng túng khi phải ở không gian riêng với anh nên không biết mở lời như nào chỉ dám im lặng đứng bên cạnh. Đến khi thang máy ting một tiếng cô y tá mới lên tiếng mời anh ra nhưng phép lịch sự nên anh đã nhường cô ra trước còn bản thân theo sau.
Bước trên hành lang, anh vô thức đánh giá xung quanh, sạch sẽ và quen thuộc là hai từ để đánh giá. Hầu như bệnh viện nào cũng theo một khuôn mẫu như vậy khiến anh cảm thấy không xa lạ lắm.
Nhưng có vẻ chỗ này sang trọng hơn một chút, cũng hiện đại hơn….
Cốc Cốc Cốc
Ba tiếng gõ vang lên khiến Vietnam thoát khỏi suy nghĩ vu vơ, một giọng nói ấm áp vang lên từ bên trong, lịch sự mời hai người vào. Cô y tá nghe thấy hồi đáp liền mở cửa cho anh, chờ Vietnam bước vào cô gái cũng lịch sự xin phép rời đi.
‘Cậu là người được điều sang bộ phận của tôi nhỉ.’
Vietnam đưa mắt nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc, tay chống cằm, một nhan sắc tuyệt mỹ đó chứ. Người đàn ông mời anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bản thân, anh cũng gật đầu như cảm ơn rồi ngồi xuống.
•WHO•
•WHO•
Tôi là Who, người điều hành bệnh viện này, đã phiền cậu Vietnam phải lặn lội xa đến đây rồi.
•Vietnam•
•Vietnam•
Không sao dù gì cũng là công việc, tôi không phiền, cũng coi như mở mang tầm mắt thôi.
•WHO•
•WHO•
Được rồi cậu biết không phải tự nhiên mà chúng tôi chọn cậu nhỉ?
•Vietnam•
•Vietnam•
Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi
Vietnam khẽ cười rồi cứ như vậy anh và y ngồi nói chuyện với nhau, sau khoảng một thời gian thì cuối cùng Vietnam cũng bàn xong chuyện mà rời đi. Khi bước đến cửa chợt giọng nói của WHO vang lên kéo anh lại.
•WHO•
•WHO•
À cậu Vietnam này
•WHO•
•WHO•
Dù gì bây giờ tôi cũng đã là cấp trên của cậu rồi, vậy nên tôi cũng muốn đưa ra cho cậu một lời khuyên.
Vietnam quay sang nhìn y.
•WHO•
•WHO•
Hãy ở nhà khi thấy tuyết đỏ, chờ đến khi hết tuyết đỏ rồi ra ngoài, bất kể có vội đến đâu.
WHO cười nhẹ nhưng tại sao anh lại có cảm giác rùng mình?
•WHO•
•WHO•
Được rồi tạm biệt nhé.
•Vietnam•
•Vietnam•
Vâng cảm ơn anh.
Nói rồi anh cũng rời đi, không quên đóng cửa lại. Tuyết đỏ, một hiện tượng anh chưa từng thấy trước đây nhưng quan trọng hơn đó chỉ là một hiện tượng thiên nhiên bình thường tại sao phải tránh né đến vậy chứ.
Qua một ngày làm quen với chỗ làm mới thì cuối cùng Vietnam cũng được tan, khi đang đứng nhắn tin cho Japan thì chợt một cơn tuyết đỏ nổi lên khiến anh có chút tò mò. Rõ ràng vừa nãy còn bình thường sao tự nhiên lại nổi bão tuyết đỏ dầy như vậy.
Sóng từ điện thoại cũng bị nhiễu khiến anh không thể tiếp tục nhắn tin với Japan, lúc đầu anh định ở lại đây trú cho đến khi hết bão tuyết đỏ nhưng mà bây giờ đã 9 giờ 23 phút tối, cũng khá muộn rồi. Thế là Vietnam định ra ngoài tìm xem có bến xe nào không để bắt xe về, bão tuyết đỏ dày như vậy chắc Japan cũng khó lái xe.
•Vietnam•
•Vietnam•
Đành đi bộ ra ga tàu điện vậy.
Anh thở dài tay đút vào túi áo của chiếc áo blouse để đỡ lạnh tay, mặc dù có bão tuyết nhưng cũng không quá lạnh đó là điểm anh thấy kì lạ. Bước đi trên con đường xa lạ nơi đất khách quê người anh có cảm giác bản thân thật lạc lõng giữa nơi nước ngoài phồn hoa. Anh thở ra mấy hơi chẳng để ý xung quanh vắng lặng đến lạ thường.
Lạo xạo lạo xạo
•Vietnam•
•Vietnam•
Hửm?
Anh hơi tò mò quay lại đằng sau lưng khi nghe thấy tiếng bước chân.
Thịch
Cơ thể anh cứng đờ khi đôi mắt anh chạm phải một ánh mắt khác ngay trước mặt. Anh có thể cảm giác tim bản thân đang ngừng đập, một nỗi sợ hãi và kinh tởm chợt trào dâng khiến anh như bị cắt dây thần kinh mà ngưng hành động.
Trẻ sơ sinh sao?
Lõm bõm lõm bõm
Cơ mặt anh cứng đờ không biết từ bao giờ đã cười nhưng đầy gượng gạo và khó coi, đôi mắt vẫn mở to đầy kinh hãi.
•Vietnam•
•Vietnam•
Ha ha cái… cái con mẹ gì vậy?!
•Đã hoàn thành chương 2•

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play