Lão Công Giàu Có Giả Ngốc Có Tâm Tư Xấu?!
Chap 1« Hắc Thuật – Hắc Bang »
Mây trời sáng sớm âm u, đen ngòm. Nhìn lên trời là đủ để muốn nghỉ việc
Hà Vỹ Khanh – Hắc công tử, lười biếng đi đến đứng trước cổng căn cứ Hắc Thuật. Nhìn lên cái bảng gỗ to đen treo trên cổng lớn, Hà Vỹ Khanh chán nản chê lên chê xuống.
Hà Vỹ Khanh -A-
//nhìn lên dòng chữ « Hắc Thuật – Hắc bang »//
Hà Vỹ Khanh -A-
“Bộ đầu tư một cái biển sáng sủa khó lắm hả?”
Vô Kỵ Dạ -O-
Ah~ Hắc công tử đến~
Hà Vỹ Khanh -A-
Kỵ tiểu thư~
Hà Vỹ Khanh -A-
Mày tập dợt đóng phim s*x àh?
Vô Kỵ Dạ -O-
đồ thằng ế quá đáng.
Lam Kiều Lạc -A-
//đi ra từ phòng thí nghiệm//
Trên tay Lam Kiều Lạc là điếu thuốc cầm hờ, khói từ điếu thuốc phả ra tản xung quanh không gian, một màu trắng đục.
Vô Kỵ Dạ -O-
Mỹ cảnh, mỹ cảnh a~
Hà Vỹ Khanh -A-
đừng quá trớn, kẻo giỗ quá lớn.
Vô Kỵ Dạ -O-
//nghe nhưng không care//
Lam Kiều Lạc -A-
im đi bọn tham sắc phụ tình.
Hà Vỹ Khanh -A-
Hả? Nói đi chị già.
Lam Kiều Lạc -A-
Boss có nhiệm vụ
Vô Kỵ Dạ -O-
Lại là điều tra về Hắc thiếu nữ àh?
Lam Kiều Lạc -A-
Ai biết?//dập tắt điếu thuốc//
Vô Kỵ Dạ -O-
Thà tao nói chuyện với cái đầu gối còn hơn...//nói nhỏ//
Hà Vỹ Khanh -A-
//rời đi// nhường lại bầu không khí bí bách này cho 2 chị già.
đôi giày da va chạm với nền gạch, tiếng động lạnh lẽo cứ vang lên đều đặn trong không gian.
Hà Vỹ Khanh -A-
Boss.//gõ cửa//
Âm giọng thâm trầm, không ấm nhưng lại mang màu sắc gì đó... Tình?
Hà Vỹ Khanh -A-
//đẩy cửa bước vào//
Người đàn ông đó đeo mặt nạ, mái tóc cũng bị mũ áo choàng che đi.
Hà Vỹ Khanh -A-
“dù làm việc cho ông ta nhưng mình chỉ mới nghe giọng chứ chẳng biết mặt.”
Hà Vỹ Khanh -A-
Hắc tỷ nói... Ngài có nhiệm vụ mật giao cho tôi?
Ngón tay gã gõ nhẹ lên bàn làm việc, chậm nhưng lại khiến bầu không khí ngột ngạt vài phần.
Gã không vội trả lời, chỉ ngồi đó, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào Hà Vỹ Khanh.
Hà Vỹ Khanh -A-
//không tự nhiên//
Hà Vỹ Khanh -A-
“Mình chẳng lẽ phải chịu cái cảnh bị nhìn chằm chằm đến cuối đời sao?”//rùng mình//
Hà Vỹ Khanh -A-
“mới nghĩ đến thôi đã thấy ghê rồi.”
?
Nhiệm vụ này sẽ thiệt cho cậu.
Hà Vỹ Khanh -A-
“ủa vậy chứ mấy cái nhiệm vụ khi trước lợi cho mình hay gì?”
Hà Vỹ Khanh -A-
Không thiệt, không thiệt.//khách sáo//
Hà Vỹ Khanh -A-
“Gã hỏi cho có thôi chớ phải trả lời cho đúng ý gã, không là cái mạng nạp V.I.P này xuống âm phủ ngắm hoa bỉ ngạn”
Hà Vỹ Khanh -A-
Chắc ạh!//kiên định//
Hà Vỹ Khanh -A-
boss àh... Tôi thích trò đùa vặt thiệt, nhưng tôi thấy ngài đùa không vui đâu đấy...
?
Ai nói với cậu là tôi đùa?
Hà Vỹ Khanh -A-
//sét đánh ngang tai//
Hà Vỹ Khanh -A-
“thà rằng kêu mình vào quán bar làm tay vịn moi thông tin còn nghe được hơn...”
?
Ngày mai cậu sẽ chuyển đến đó.
Hà Vỹ Khanh -A-
//mỹ nam đệ nhất thành phố tự phong tuyệt vọng//
Chap 2 -- Nhà chồng.
Hà Vỹ Khanh bước xuống xe của Kỳ Gia, sự xa hoa bật nhất từ cái cổng sáng chói loá như vả vào mặt y một cú châm chọc đau điếng.
Hà Vỹ Khanh -A-
“mong boss nhìn thấy và tự ái.”//trầm trồ//
Kỳ Thiên Duệ -E-
ể?//lao nhanh ra ngoài//
Hà Vỹ Khanh -A-
//thấy hắn chạy như điên lao ra ngoài cổng//
Hà Vỹ Khanh -A-
Không ngờ... ở đây lại có sự xuất hiện của người đàn ông đẹp đẽ đến vậy.
Hà Vỹ Khanh -A-
Tiếc là mãi mãi sẽ không bằng Hà Vỹ Khanh ta đây.//hất cằm tự đắc//
Hà Vỹ Khanh -A-
xây cái nhà cho bự vô... Chạy cho đã giờ thở như chó.
Hà Vỹ Khanh -A-
Giàu cũng khổ.
Quạc... Quạc... Quạc... Quạc...
Hà Vỹ Khanh -A-
ahaa...//cười chế giễu//
Hà Vỹ Khanh -A-
đời như cục sìn...
Hà Vỹ Khanh -A-
Boss à... tôi nghĩ ngài không hợp với đùa giỡn đâu...
Hà Vỹ Khanh -A-
Nhưng mắc gì phải là tôi!
?
Cậu là người phù hợp nhất.
Hà Vỹ Khanh -A-
Phù hợp?! Phù hợp cái khỉ gì?!
Hà Vỹ Khanh -A-
Tôi là A mà??? Kêu lấy chồng là lấy làm sao?!
Hà Vỹ Khanh -A-
“ngài rõ ràng là tính ngu!”
Hà Vỹ Khanh -A-
Nhưng Kỵ tiểu thư thì sao?? Cô ấy là O, chẳng phải còn rất xinh đẹp, quyến rũ sao?! Chẳng phải sao?!
Hà Vỹ Khanh đứng giữa căn phọng rộng chất đóng giấy tờ – đầu lâu mà la hét bất bình.
Hà Vỹ Khanh -A-
“đời trai của lão tử giữ gìn 25 năm qua không thể để bị một tên lạ mặt cướp đi được!”
?
Cậu không có sự lựa chọn.//hờ hững//
Hà Vỹ Khanh -A-
//hot boy hận không thể cào nát mặt người ngồi phía trước//
Hà Vỹ Khanh -A-
“vậy là tôi phải vào lễ đường gả thay dù là... A”
Hà Vỹ Khanh -A-
//trèo vào từ đường cửa sổ//
Tâm Ân -B-
Hắc công tử đến rồi~
Tâm Ân – đại tiểu thư Tâm Gia, tài sắc vẹn toàn, thông thạo cầm kì thi hoạ.
Hà Vỹ Khanh -A-
Phải gả thay thật sao?...//bơ phờ//
Tâm Ân -B-
ừm ừm.//gật lên gật xuống/ mím nhẹ môi//
Hà Vỹ Khanh -A-
Haizzz, đi đời trai rồi.
Hà Vỹ Khanh -A-
Sẽ không bị phát hiện chứ?
Tâm Ân -B-
Yên tâm, không ai biết người sẽ gả cho hắn là ai đâu.
Tâm Gia được tạo ra vốn là do liên minh các gia tộc khác sau đó mới đề cử người xứng đáng nhất lên cai quản các gia tộc liên minh, từ đó – Tâm Gia ra đời.
Tâm Gia vì là gia tộc lớn nên việc người trong gia tộc liên minh khác vẫn được coi là người trong Tâm Gia.
Tâm Ân -B-
//giơ ra một bộ váy cưới//
Hà Vỹ Khanh -A-
//trợn trắng mắt//
Tâm Ân -B-
Aizzz hốt hoảng như vậy làm gì?
Hà Vỹ Khanh -A-
Cô không gả, cô không hiểu đâu!
Tâm Ân -B-
“tôi đúng là không hiểu thật”
Hà Vỹ Khanh -A-
Nhiệm vụ lần này... Xem ra boss tuyệt tình thật
Tâm Ân -B-
Quan tâm tên mất não kì lạ đó làm gì?
Hôm qua là ngày lễ cưới diễn ra
Hà Vỹ Khanh bước vào lễ đường.
Trên người y mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi cắt xẻ táo bạo ở đùi, khăn van trắng che đi dung mạo.
Hà Vỹ Khanh ngước mắt nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú đứng trước mặt. Là Kỳ Thiên Duệ – thiếu gia độc nhất của Kỳ Gia.
Nghe đồn... hắn bị khờ, thần trí cứ như một đứa con nít.
Hà Vỹ Khanh -A-
//hồi thần//
Hà Vỹ Khanh -A-
//nhìn người đứng trước mặt//
Kỳ Thiên Duệ -E-
Hửm???//cúi mặt xuống cho y nhìn//
Hà Vỹ Khanh -A-
Vào nhà thôi.//kéo vali đi vào//
Kỳ Thiên Duệ -E-
để anh!//lấy vali của y//
Hà Vỹ Khanh -A-
“kể ra khờ cũng dễ ăn hiếp”
chap 3 -- món quà bất ngờ.
Hà Vỹ Khanh ngồi trên ghế mềm, vắt chéo chân, tay chống cằm dựa vào thành ghế.
Nhìn kiểu gì cũng giống như Hà Vỹ Khanh mới là chủ của Kỳ Gia, khí chất bất phàm.
Hà Vỹ Khanh -A-
//đánh mắt xuống nền gạch//
Kỳ Thiên Duệ -E-
//cười tươi rói//
Hà Vỹ Khanh -A-
anh làm ơn đừng có cười nữa...
Hà Vỹ Khanh -A-
Cười nãy giờ không mỏi mồm sao?
Hà Vỹ Khanh giờ mới để ý, Kỳ Thiên Duệ hắn mặc một cái áo cổ lọ đen, quần tây, đi chân trần.
Dáng người hắn cao lại rất to lớn, nhưng lại mang vẻ mặt của một con mèo ngoan ngoãn ngồi dưới đất dưới chân y.
Hà Vỹ Khanh -A-
“Bị khờ mà còn cỡ này”
Hà Vỹ Khanh -A-
//ganh tị/ bĩu môi//
Kỳ Thiên Duệ -E-
Vợ!//ngước lên//
Hà Vỹ Khanh -A-
Gì?//hờ hững//
Kỳ Thiên Duệ -E-
vào phòng anh nhé?//ánh mắt cún con//
Hà Vỹ Khanh -A-
//nghệch mặt// làm chi???
Kỳ Thiên Duệ -E-
//khúc khích// có quà cho vợ.
Hà Vỹ Khanh -A-
tặng ở đây không được àh?//nâng cằm gã//
đui mắt Kỳ Thiên Duệ cong cong, đáy mắt phản phất ý cười, gã làm dáng bí bí ẩn ẩn cười khúc khích. Sâu trong đôi mắt xanh ngà đó mang một sự yêu thích không cần che dấu.
"Vì ngay từ đầu đôi mắt này luôn là của em"
Kỳ Thiên Duệ -E-
đi đi~//nắm nhẹ tay y kéo kéo//
Hà Vỹ Khanh -A-
Rồi rồi...//đứng lên//
Kỳ Thiên Duệ -E-
//đứng lên cạnh y//
Gã cao lớn, y đứng cạnh chỉ cao chưa đến ngực gã. Một bóng lưng đã có thể che đi cả người của y.
Tâm Ân -B-
//đứng trên nóc toà nhà đối diện//
Tâm Ân -B-
//dùng ống nhòm nhìn vào//
Tâm Ân -B-
Hà Vỹ Khanh! Tôi không tin lần này hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ còn thẳng!
Kỳ Thiên Duệ nắm tay dìu dắt y vào phong gã.
Cửa phòng hắn khá to, gỗ màu trắng có viền vàng sáng trong bắt mắt.
Gã vặn tay nắm cửa, nhìn sơ qua đã làm Hà Vỹ Khanh choáng váng.
Hà Vỹ Khanh -A-
ôi trời trời...
Kỳ Thiên Duệ -E-
//kéo y vào phòng//
Nhìn sơ qua phân tích có thể thấy căn phòng (căn hộ) này mang màu sắc chủ đạo là màu trắng và vàng. đồ trang trí được chạm khắc tinh xảo dường như được thổi vào đó là tâm hồn người nghệ sĩ, lãng mạng nồng nàn mà xao xuyến.
Kỳ Thiên Duệ -E-
//nhấn y ngồi xuống giường//
Kỳ Thiên Duệ -E-
Vợ ngồi yên nha~ nhắm mắt lại.//toe toét//
Hà Vỹ Khanh -A-
Bày vẻ đủ trò...
Dù nói vậy nhưng Hà Vỹ Khanh vẫn làm theo, mắt nhắm lại.
Hà Vỹ Khanh -A-
Rồi//nhắm mắt//
Kỳ Thiên Duệ -E-
Không được nhìn lén!//căn dặn//
Hà Vỹ Khanh -A-
//nhắm chặt mắt// rồi!
Kỳ Thiên Duệ -E-
//hài lòng// vợ giỏi
Kỳ Thiên Duệ -E-
//hôn nhẹ lên trán Hà Vỹ Khanh//
Hà Vỹ Khanh -A-
//bất lực// “chẳng lẽ đi chấp nhặt vài nụ hôn từ tên ngốc? đã vậy tên ngốc đó còn là chồng mới cưới của mình”
Kỳ Thiên Duệ -E-
//mở tủ lấy ra một cái hộp//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play