Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Tổng Hợp Những Pov Ngắn RhyCap

Người thay thế #1

Quang Anh, một chàng trai được rất nhiều người con gái bao quanh nhưng anh chẳng quan tâm đến họ mà chú ý đến cậu bạn tên Duy.
Đức Duy, cậu có dáng người nhỏ hay bị mấy đứa trong lớp chọc là người tí hon. Cậu bị trầm cảm nên rất rụt rè chẳng dám nói chuyện với ai ngoài Quang Anh.
Mỗi ngày đi học, Anh đều mua cho Duy một hộp sữa. Cậu vì vậy mà vui cả ngày.
Cậu và anh vẫn mãi vui vẻ đến khi họ học xong đại học.
Họ đã ở bên nhau rất lâu, ai cũng ngỡ họ là người yêu của nhau. Vì anh đã thích cậu từ nhiều năm trước nên đã quyết định tỏ tình.
Nói thật thì cậu cũng đã thương thầm anh từ lâu. Ngày anh tỏ tình cậu bất ngờ lắm, không ngờ anh cũng thích mình. Cậu đồng ý, hai người đã yêu nhau từ đó.
Yêu nhau được 5năm thì anh ngỏ lời cầu hôn. Cậu cũng đồng ý với lời cầu hôn của anh.
Ngày họ về chung một nhà, anh chăm sóc cậu từng li từng tí, không cho cậu đi làm, chỉ cần ở nhà tiêu tiền anh.
Cậu cữ ngỡ mình và anh sẽ mãi hạnh phúc như thế. Nhưng dần dần anh càng lạnh nhạt, đi sớm về khuya, không ăn cơm nhà. Cậu thấy lạ nhưng nghĩ rằng chỉ do công việc anh nhiều, nên mới bận đến vậy
Nhưng đỉnh điểm một ngày, Duy đang nhẹ nhàng lau dọn phòng làm việc của Anh. Khi cậu đang lau bàn thì thấy bức ảnh mà Quang Anh rất quý. Đó là hình của anh và mối tình đầu. Cậu thấy nó thì tim thắt lại. Cậu cầm bức ảnh lên lau sơ qua màng kính, đang lau thì..
Choảng!!!
Cậu lỡ làm rớt bức ảnh đấy. Bức ảnh mà Quang Anh quý nhất giờ nó đã vỡ tan, văng tứ tung khắp sàn. Người Duy run lên, vội ngồi sụp xuống nhặt những mảnh vỡ. Những mảnh thủy tinh cứa vào tay cậu, làm tay cậu ứa máu, nhỏ giọt xuống sàn.
Quang Anh nghe tiếng lớn liền lao đến phòng. Khi vào, trước mắtt anh là cơ thể nhỏoo bée củaaa cậu đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ của bức ảnh. Anh nỗi giận, quát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm cái quái gì vậy, tao đã bảo đừng đụng vào thứ gì trong phòng này rồi cơ mà, giờ mày làm nó vỡ rồi
Thấy anh Duy hoảng hơn, đứng phắt dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..em xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh lau sạch nó thôi...em..em lỡ trượt tay nên làm rớt, anh đừng mắng em
Anh giơ tay lên, tát cậu một cái thật mạnh vào má, khiến nó đỏ ửng, hằn lên một bàn tay.
Duy sững người nhìn anh, cậu không ngờ lại có ngày anh vì bức ảnh đó mà đánh mình. Duy tự hỏi, tại sao anh lại ngày càng lạnh nhạt với cậu, trước đây anh đâu có như vậy, anh nâng niu cậu như trứng, thấy cậu bị xước nhẹ ở má đã hoảng loạn chạy đi lấy băng cái nhân dán cho cậu. Còn bây giờ thì lại tát cậu một cái đau điếng người. Cậu chẳng biết nói gì, câm nín nhìn anh, mắt rưng rưng ngấn lệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày biết đó là thứ quý giá nhất của tao không, muốn chết hả thằng kia.
Em nghe vậy, tim lại nhói thêm lần nữa, từng giọt nước mắt thi nhau rớt xuống cùng máu chảy từ tay em.
Em khẽ lên tiếng yếu ớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó quan trọng hơn cả em sao, anh xem nó là quý nhất, vậy anh xem em là gì.
Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt rơi nhiều hơn.
Quang Anh chẳng thèm suy nghĩ mà quát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày chỉ là người thay thế, tao yêu mày, tao cưới mày chỉ để thay thế cô ấy.
Cô ấy là ai? Là mối tình đầu của anh, tên là Hồng Nhi. Người mà anh yêu nhất, cô ta vì chuyện gia đình mà chuyển đi Mỹ. Ngày cô đi anh tuyệt vọng lắm, nhưng khi gặp cậu, anh thấy cậu có khuôn mặt giống cô, giọng nói giống cô và cả cử chỉ. Anh yêu và cưới cậu chỉ để thay thế cô ta.
Tim cậu như ngừng đập. Cậu chết lặng, không ngờ anh có thêt nói ra những lời lẽ đó. Những lời anh nói như những dát dao đâm vào tim cậu. Cậu ngồi sụp xuống sàn, mặt dụi vào đầu gối khóc nấc lên.
Quang Anh thấy vậy thì nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc với chả lóc, suốt ngày mày chỉ biết khóc thôi sao, đã làm sai còn tỏ vẻ đáng thương. Mày lo mà dọn đống này rồi đền lại cho tao, không thì đừng trách sao tao ác.
Nói xong anh tức giận bỏ đi, chẳng mảy may để ý em đang khóc đến nỗi sắp ngất đi, tay thì chảy máu.
Sau khi cậu bình tĩnh thì ngồi nhặt lại từng mảnh vỡ, thu gom lại vào một cái bao. Đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Màu chảy từ tay cậu hòa vào với dòng nước đang chảy. Bồn rửa tay giờ đây chỉ toàn màu đỏ. Cậu nhấn nút để nước chảy hết, cậu đứng thất thần nhìn màu của mình chảy theo dòng nước. Rồi từng bước một cậu đi qua phòng của mình mở ngăn tủ lấy băng cái nhân dán vào từng ngón tay của mình.
Dán xong thì cậu chạy xuống nhà để kiếm anh để xin lỗi, cậu kiếm khắp chẳng thấy anh đâu. Nghĩ rằng anh giận quá nên đã đi đâu đó để giải toả cơn giận thôi. Ngồi xuống ghế, lưng tựa vào thành ghế, em bật TV lên để xem, em không xem mà nhìn chăm chăm mà suy ngẫm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cô ta quan trọng lắm sao, quan trọng hơn cả mình luôn. Em chỉ là người thay thế cô ta thôi..Ha~ vậy mà em cứ ngỡ anh thương em là thật.. Em phải làm sao đấy..."
Cậu lại khóc rồi, khóc sưng hết mắt. Đến nỗi mệt lã người mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-----------

Người thay thế #2

Cạnh!
Quang Anh mở bước vào nhà, người anh nồng nặc mùi rượu.
Anh thấy dáng cậu đang nằm trên sofa, TV thì còn đang chiếu bộ phim họ từng xem cùng nhau.
Anh nghĩ đến chuyện lúc chiều, cơn tức giận của anh lại bắt đầu, anh lao tới nắm tóc cậu lôi dậy, quát lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hay quá nhỉ, làm hư đồ của tao xong giờ nằm đây ngủ ngon nhỉ, dọn dẹp xong chưa mà nằm đây, ngủ mà TV còn không thèm tắt, mày to gan quá ha.
Vì bị kéo dậy bất ngờ, cậu còn chưa kịp tỉnh thì cơn đau từ đầu lan đến người cậu, làm cậu đau điếng mà khóc nấc lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...đa.. đau em, em dọn xong rồi mà..hức.. đau em..em mệt nên chỉ ngủ quên một chút thôi..hức..hức.. thả em ra đi mà..hức..
Anh nghe cậu khóc thì càng giận hơn, giơ tay lên tát cho cậu hai cái, má cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn, gương mặt trắng trẻo của cậu ngày nào giờ lại bị chính tay người cậu thương tát cho hai cái làm đỏ hết cả má, in dấu 5 ngón tay lên má. Không những thế anh còn đạp vào bụng cậu mấy cái cho bỏ tức, còn đánh đập cậu dã man hằn lên những vết đỏ
Cậu bị đánh đau quá chỉ biết ôm người mà khóc, rồi van xin anh tha cho mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an.. anh tha cho em..em biết sai rồi mà..hức.. sẽ không có lần sau đâu...anh tha em..hức
Anh mặc kệ những lời cậu nói mà đánh đập tiếp. Đánh đến khi nào anh mệt thì thôi, thả cậu ra, phủi tay rồi bỏ lên phòng
Cậu nằm lăn lóc giữa sàn nhà lạnh lẽo. Tóc rối mù, tay chân bầm dập, có những vết đỏ hằn lên, ở khóe miệng rướm máu chảy ra. Cậu đau quá chẳng nói hay cử động gì được. Rồi nhất đi vì đau, vì mệt.
Sáng hôm sau.
Anh tỉnh dậy chuẩn bị đồ để đi làm, đi xuống thấy cậu còn nằm ngất ở chỗ cũ. Anh chẳng hề hẫn gì, mặc kệ mà đi ngang qua cậu, ra xe đi làm.
Một lúc sau.
Cậu tỉnh dậy, cơn đau lan khắp cơ thể. Dù đau nhưng cậu vẫn cố gắng lết dậy, bò đến ngăn tủ lấy hộp cứu thương ra để sát trùng vết thương. Xong cậu ngồi nghỉ chút cho đỡ đau, còn cố dậy làm việc nhà. Cậu bị anh đánh, chân đi cà nhắc, mặt thì bầm chỗ này chỗ kia. Nhưng cậu chẳng trách móc gì anh, mà vẫn thương anh như những ngày đầu.
Làm việc nhà đã xong, cậu ngồi xem TV.
Cạnh!
Anh mở cửa bước vào cùng một cô gái, không ai khác chính là mối tình đầu của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi ạ... Chị Hồng Nhi..Chị đến chơi hả
Thấy cậu, Hồng Nhi liền khinh rả mặt, khoác tay anh mà nói
Hồng Nhi
Hồng Nhi
Ừm, tôi về đây để xem bản mặt thảm hại của mày ra sao. Anh vẫn còn ở với thằng hèn ăn bám này sao.
Hồng Nhi ngước mặt lên nhìn anh. Anh liền đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ xem nó là người thay thế thôi, bé đừng hiểu lầm. Thôi mình lên phòng nhé, anh nóng lòng lắm rồi.
Cô cười nhếch mép nói
Hồng Nhi
Hồng Nhi
Dạ anh~~
Anh khoác vai cô cùng nhau đi lên phòng. Cô ta đi ngang qua cậu còn không quên nhìn đểu cậu.
Duy nhìn hai người tình tứ, lòng đau lắm, mà có làm gì được đâu. Chỉ biết lặng nhìn.
Hai người họ lên phòng. Cùng nhau ân ái.
Vì phòng không cách âm nên làm gì ở trên thì ở dưới đều nghe.
Khi hai con người họ đang ân ái thì cậu ở dưới nghe những tiếng ghê tởm đó mà rơm rớm nước mắt. Cậu chỉ biết ngậm ngùi im lặng coi như mình chưa nghe thấy gì, nhưng lòng vẫn đau lắm. Em suy nghĩ thầm trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Sao anh tệ với mình như vậy chứ, mình đã làm gì sai sao, mình chỉ thương anh thôi mà, còn anh xem em là người thay thế thôi, vậy mà mình lại ảo tưởng là anh yêu mình thật lòng, đúng là ngu ngốc thật."
Cậu suy nghĩ rồi cười khổ. Sao ông trời đối sử tệ với em đến vậy, cậu đâu có làm gì sai. Cậu chỉ là một chàng trai nhỏ bé cần được yêu thương thôi mà.
Cậu lủi thủi lên phòng riêng của mình mà trùm chăn lại cố gắng ngủ.
-------------

Người thay thế #cuối

Tiếp tục phần trước.
Duy nằm trong căn phòng lạnh lẽo, ôm con gấu bông mà anh đã tặng cậu. Nước mắt thi nhau rơi. Duy mệt lã người, ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau.
Quang Anh đang làm việc thì có một tin nhắn được thông báo tới từ người ẩn danh. Anh bật đoạn chat, chỉ có một đoạn ghi âm và dòng địa chỉ. Trong đoạn ghi âm là cuộc đối thoại của Hồng Nhi và ai đó.
NVP Nam
NVP Nam
??? : Em định khi nào chia tay thằng đấy
Hồng Nhi
Hồng Nhi
Anh cứ từ từ, để em moi thêm tiền của nó đã chứ. Gã ta đang say đắm em lắm.
NVP Nam
NVP Nam
??? : Haha, em yêu của anh giỏi quá, yêu em lắm
Kết thúc đoạn ghi âm
Anh nghe xong thì nỗi giận. Không ngờ cô ta lại lừa tình để moi tiền. Anh đứng dậy, lái xe đến địa chỉ mà người ẩn danh đã gửi.
Đến nơi.
Anh bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng kinh tởm, Hồng Nhi đang ôm ấp gã đàn ông nào đó. Anh tức giận kéo ả ta ra. Gằn giọng quát lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cmm, mày đang làm cái chó gì vậy, tại sao mày lừa dối tao.
Anh vung tay tát ả rất mạnh, vang tiếng hết căn phòng.
Hồng Nhi
Hồng Nhi
Ai biểu mày ngu, yêu tao mù quáng làm gì haha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ con chó, mày coi chừng công ty của ba mày đó
Nói xong anh rời đi, anh chẳng làm gì thêm. Vì anh biết công ty của ba ả ta mà bị hủy hợp đồng thì chỉ có nước phá sản.
Anh cùng cơn tức giận lái xe về nhà. Định kiếm cậu để giải tỏa cơn tức. Nhưng khi anh về đến nhà, mở cửa ra chẳng thấy cậu ngồi đợi anh về như mọi ngày. Anh cứ nghĩ cậu đang ngủ trên phòng. Anh đi đến phòng của cậu. Thấy cậu đang nằm trên giường, định nắm tóc cậu lôi dậy thấy môi cậu tái nhạt, mặt thì trắng bệch. Anh chạm vào má cậu thấy lạnh ngắt. Anh có chút không tin. Anh để tay ở mũi, xem cậu còn thở không.
Nhưng... thật sự cậu đã chết. Chính cậu đã tự 44 để giải thoát cho bản thân.
Tua lại tối qua.
Em đang dịu dịu sắp ngủ thì lóe lên một suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nếu mình 44 thì sao nhỉ. Chắc là anh sẽ bớt đi sự phiền phức, bản thân mình cũng sẽ hết đau. Ha~ sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ "
Nghĩ xong cậu đi lại ngăn tủ. Mở ra lấy lọ thuốc ngủ. Cậu đi đến cái bàn, ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy và cây bút. Cậu viết cho anh bức thư cuối cùng. Khi viết xong, cậu đặt bức thư ngay ngắn trên bàn. Rồi lên giường nằm, đổ lọ thuốc ra tay, cho vào miệng rồi nhai. Cậu nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ dài.
Về hiện tại.
Anh hoảng lắm. Đang loay hoay chẳng biết làm gì. Thì anh vô tình thấy lá thư mà cậu để trên bàn. Anh tiến đến bàn mở bức thư ra đọc
Nội dung bức thư :
" Chào anh, người mà em thương nhất. Khi anh đọc bức thư này, thì em đã ngủ một giấc thật là dài, không bao giờ thức dậy nữa. Anh sẽ bớt đi một gánh nặng, một sự phiền phức anh nhỉ. Anh sẽ được tự do, được hạnh phúc bên người mà anh thương chứ không phải là một người thay thế như em. Sau này không có em bên cạnh, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, làm việc cũng phải để ý đến sức khỏe. Đừng vì công việc mà quên đi bản thân anh nhé! Và đừng yêu ai mù quáng như em, em yêu mù quáng mà quên đi cả bản thân mình. Anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn gặp được anh, được làm vợ anh, để được anh yêu thương nhiều hơn. Cảm ơn anh đã ở bên em thời gian qua, cho em cảm giác an toàn và yêu đời hơn. Em sẽ luôn dõi theo anh ở một nơi nào đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Yêu anh! "
Vừa đọc xong, nước mắt anh đã tuông. Anh quỳ xuống ôm cái xác của cậu, khóc nấc lên như đứa trẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh về rồi đây. Anh về với em rồi đây, em mau tỉnh dậy đi, anh thương em rồi..hức..Duy ơi, anh hối hận rồi mà...
Sau khi Duy mất, anh như người mất hồn. Anh như phát điên khi thiếu bóng dáng của cậu. Anh còn ảo tưởng rằng Duy vẫn còn ở bên mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh về rồi đây. Hôm nay đi làm vui lắm. Anh còn mua nho cho em nữa cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa, anh về rồi // chạy ra ôm anh //
Quang Anh định ôm lại, nhưng chợt bừng tỉnh, hình ảnh Duy đã tan biến. Chẳng có Duy nào cả, chẳng có cái ôm nào cả. Tất cả chỉ là do anh ảo tưởng ra.
Nhớ cậu quá anh bèn lái xe đến bên mộ của cậu. Thắp cho cậu nén nhang, rồi bật khóc nức nở.
Còn cậu đã là một vong hồn bay lơ lửng trước mặt anh. Cậu đưa tao muốn lau đi những giọt nước mắt cho anh nhưng chẳng thể. Cậu ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi lại tan biến theo mây gió.
------------
Tác giả
Tác giả
Hết truyện òi. Mấy bạn thấy chuyện này hay khôm. Có gì góp ý cho mình nhennn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play