[SongAnh] Cục Bông Nhỏ Của Lâm Anh
Chap 1 - Quen thuộc đến lạ lùng
Một số kí hiệu có thể sẽ được dùng trong truyện :
//abc//: hành động
*abc* : suy nghĩ
"abc": nói nhỏ
📍Trường THPT XXX – sáng thứ Hai, trời có nắng nhẹ, mây xanh trôi bồng bềnh, nhưng Lâm Anh thì chẳng vui nổi.
"Hội trưởng hội học sinh xuống mở cổng! Có học sinh mới cần dẫn đường."
Tiếng cô tổng phụ trách vang lên qua loa phát thanh làm anh hơi nhíu mày, vì vừa mới đến lớp mười phút đã bị gọi xuống, trong khi bài kiểm tra Hóa sắp bắt đầu.
Bước chậm ra cổng, Lâm Anh vẫn nghĩ học sinh mới chắc chỉ là một đứa nhóc ngơ ngác như mọi người khác.
Nhưng không...
Dưới gốc cây bàng ngoài cổng trường, một cậu nhóc lạ hoắc đang ngồi bệt dưới đất.
Tóc rối bù, đồng phục xộc xệch, hai má hơi ửng hồng như mới ngủ dậy – và cậu ta…ôm một cái túi vải hình gấu bông.
Lâm Anh suýt bật cười, nhưng kiềm lại.
Nguyễn Lâm Anh
Em là học sinh mới?
Cậu nhóc ngước lên, đôi mắt tròn như mèo con vừa được vuốt ve.
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
Dạ vâng! Em tên là Cục- à không.. Nguyễn Đoàn Trung Anh ạ..
Lâm Anh có thể nhìn thấy rõ.. một thoáng do dự trong lời nói của cậu học sinh này, như thể suýt buột miệng nói ra một điều gì không nên nói.
Dù vậy, Lâm Anh cũng chẳng mấy quan tâm, anh cần phải dẫn đường nhanh cho cậu nhóc này..Nếu không sẽ trễ bài kiểm tra Hóa mất!
Nghĩ vậy, Lâm Anh liền quay đi, vội vã dẫn đường.
Nhưng từ phía sau, cậu nhóc kì lạ ấy vẫn ríu rít.
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
Anh ơi.. Anh có thấy nơi này giống trong giấc mơ không ạ??
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
Nhưng.. em thấy giống lắm..
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
Cả cái hành lang có tủ đựng đồ màu bạc..
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
Và cái phòng học có cái bảng bị tróc bên trái nữa..
Lâm Anh dừng lại.. hơi quay đầu
Đằng sau, cậu nhóc vẫn cười toe, tay ôm cái túi gấu.
Nguyễn Lâm Anh
Làm sao em biết mấy thứ đó?//khẽ hỏi//
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
Em.. đoán thôi ạ.. chắc vậy..
Đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự ấp úng trong lời nói của Trung Anh, tất nhiên Lâm Anh cũng vậy..
Nhưng trong vô thức, nó lại khiến anh nhớ về một câu chuyện từ nhiều năm trước.
Trong một căn phòng nhỏ, nơi có ánh đèn hắt nhẹ.. Một cậu bé đang nằm co ro trong chăn, tay ôm chặt con gấu bông đã sờn lông..
"Hôm nay bố mẹ lại cãi nhau.. Lúc tớ khóc.. chỉ có Cục Bông bên cạnh tớ.. "
Cậu bé thì thầm với con gấu, mắt lã chã nước mắt
"Giá như Cục Bông biến thành người được.. để chơi với tớ dài dài. "
Dưới lớp bông xù xì, một tia sáng khẽ hiện lên..
Lúc bấy giờ, Lâm Anh thẫn thờ nhìn cậu học sinh mới..
Ánh mắt kia, nụ cười tươi, dáng người nhỏ bé ấy..
Tại sao lại khiến anh có cảm giác muốn giơ tay ra và...ôm lấy?
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
À mà.. //lật đật chạy lên ngang hàng với anh//
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
Anh có nhớ.. hồi nhỏ anh hay ôm một con gấu bông tên Cục Bông không ạ..?
Nguyễn Lâm Anh
Thì sao em?
Nguyễn Đoàn Trung Anh(Cục Bông)
Em đoán thôi mà!
Trung Anh cười hồn nhiên.. nhưng trong mắt lóe lên một chút gì đó.. biết rõ.?
Kết thúc buổi sáng hôm ấy, Lâm Anh gạch vào sổ tay một điều nhỏ:
"Học sinh mới.. rất kì lạ.. Nhưng như thể.. mình đã gặp ở đâu rồi.. "
Và thế là, cuộc sống yên tĩnh của anh bắt đầu bị xáo trộn – bởi một Cục Bông biết đi, biết nói và có vẻ như… chỉ biết mỗi mình anh.
"Ngày đầu tiên làm người:
Anh vẫn lạnh lùng y như em nhớ. Nhưng em không buồn đâu, vì em đã đợi… rất lâu mới được ở cạnh anh lần nữa.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play