Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nước Mắt Trên Gương Mặt Hồ

Cứu Sống (1)

Nhật Huyên
Nhật Huyên
Xin chào! Bạn cần giúp gì nào ?
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Mình là Bảo Huyên khó tính, khó ở đây!. Mình có thể giúp gì cho các bạn ?
: ||||
Ngọc Quý
Ngọc Quý
💤
: ||||
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Mình vai em út của Ngọc Quý
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Còn mình là chị ba của Bảo Huyên
2: Chúng mình là cặp sinh đôi
: ||||
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*gõ cửa* Quý ơi anh dậy chưa ?
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Anh Quý ơi ?
Vẫn đang ngủ bên trong không nghe gì
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*cáu*
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*Đá cửa*
RẦM!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cái đume cha mẹ ơi cứu con!!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cái gì thế hả ?
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Dậy !!!
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Có biết mấy giờ rồi không mà anh còn không dậy chuẩn bị đi học !!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ư.. Trời rồi anh dậy liền riết không biết mày em út của anh hay mẹ anh nữa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Oaa...~
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*mắt mở không lên*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Rồi đi xuống đi bà cố
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Không em là bà nội của anh cơ
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Lẹ đi xuống ăn sáng rồi đi học
Ngọc Quý
Ngọc Quý
: ||||
Nhật Huyên
Nhật Huyên
💤
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*cáu lần 2*
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*Đá Nhật Huyên vô tường*
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Áuuu!!!
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Em làm cái gì thế hảaa!!
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Dậy đi con lợn nhựa
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Trưa hày rồi còn phè ra đó dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi học
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Nhanh lên
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Nhưng mà còn buồn ngủ m-..
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*Tát*
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Ây daaaa!!
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Vừa lắm
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Dậy đi trước khi bị sưng cái mặt lên
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Rồi.."ngủ tí cũng không yên"
Dưới nhà
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*đưa cho em* Đây của anh mì xào kim chi chua ngọt không cay
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh cảm ơn
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*đưa cho Huyên* Của bà trứng lòng đào sốt chua ngọt kèm salad
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Cảm ơn à
Bảo Huyên
Bảo Huyên
2 con rùa hốc lẹ dùm cái rồi đi học
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em không ăn à
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Em nãy ăn nhẹ uống hộp sữa rồi
Nhật Huyên
Nhật Huyên
À mà mẹ đâu rồi ?
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Mẹ đi từ sáng sớm rồi ạ
Nhật Huyên
Nhật Huyên
À ừ
: ||||
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh đi học trước 2 đứa đi sau nhớ khóa cửa nhà nhé!
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Nghe rồi! *nói vọng ra*
: ||||
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nay học có 2 tiết nên về sớm ngủ thôi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ây duu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hể đi sớm phết nhỉ
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Đúng rồi nhưng mà đi được với mày một khúc à
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lại đi hẹn hò với anh nào chứ gì
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Không nha tao trai thẳng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thẳng thước dẻo ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Uiss không nói chuyện với mày nữa đâu
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Biến đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Haha được rồi tao đi trước á nha
: ||||
Xin tua lúc ở trong trường
Vừa ra khỏi trường đi được một đoạn bỗng nhiên...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
"Buồn ngủ quá"
Lai Bâng
Lai Bâng
*đi tới trong tình trạng không hề tỉnh táo*
Hắn ngã nhào vào người em với cơ thể đầy máu với khuôn mặt tái nhợt
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hể! Này anh gì ơi anh có sao không!?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh ơi anh có sao không ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sao người toàn vết thương thế này
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Nhìn thấy Phúc*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Kêu lớn*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Phúc!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Phúc Ơi!
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Hửm ? Quý ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
*Chạy đến*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Chuyện gì thế
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày phụ tao đỡ anh này về nhà tao đi tao sơ cứu cho ảnh
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
À được được
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao cõng ảnh m ở phía sau lấy cái áo khoác trong cặp của t che cho ảnh nha
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Được rồi!
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Đi mau để không kịp
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ừm* gật*

Cứu sống (2)

Nhật Huyên
Nhật Huyên
Xin chào! Bạn cần giúp gì nào ?
: ||||
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Huyên nó về chưa nhỉ ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Phúc gõ cửa dùm t với
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Được rồi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
*gõ cửa*
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Huyên ơi Huyên
: ||||
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Hửm ?
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Ai kêu vậy nhỉ ?
Nhật Huyên
Nhật Huyên
*mở cửa*
Nhật Huyên
Nhật Huyên
! Trời ơi
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Anh Quý người anh sao toàn máu thế !
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đừng quan tâm anh sơ cứu cho anh này trước
Nhật Huyên
Nhật Huyên
*nhìn sau lưng anh* Được rồi mang vào đây đi
: ||||
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Anh đi rửa tay rồi ta tiến hành phẫu thuật
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Được!
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Cái gì? Phẫu thuật ở đây luôn á ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày yên tâm đi tao làm được mà
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Đây là tránh nhiệm cứu người của bọn em
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Tránh nhiệm cứu người
Bảo Huyên
Bảo Huyên
*trên lầu bước xuống*
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Đúng thế là trách nhiệm cứu người mà
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
*nhìn qua*
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Anh không biết hả anh Phúc? Anh Quý với Nhật Huyên từng là học viên xuất sắc của trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, với Học Viên Quân Y mà nên việc này bình thường thôi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Thật hả ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Anh không biết thằng bạn mình nó giỏi đến như thế!
Bảo Huyên
Bảo Huyên
Tại ảnh giấu thôi nè
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thôi nhiêu đó được rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chúng ta tiến hành nhé
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em đi lấy hộp dụng cụ ra cho anh
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Dạ
: ||||
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chúng ta sẽ lấy viên đạn trước
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Trợ lý đưa giúp anh con dao
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Tôi hiểu rồi
Nhờ sự thành thạo và phối hợp tốt Quý và Huyên đã thành công giúp Lai Bâng lấy được 4 viên đạn trong người họ cũng khá hoang mang vì một người như này lại có sức chịu đựng bền vững chống chịu được 4 viên đạn như này? rút cuộc anh ấy là ai
: ||||
Lai Bâng
Lai Bâng
...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh tỉnh rồi à ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Tôi đang ở đâu..?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhà của tôi
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu là bác sĩ ư ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
À không.. Tôi chỉ là sinh viên của một trường đại học Luật mà thôi
Lai Bâng
Lai Bâng
Sinh viên trường đại học Luật ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu đùa tôi à
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thật mà cậu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn em ấy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*nhìn sang Huyên*
Lai Bâng
Lai Bâng
Cô là .. ?
Nhật Huyên
Nhật Huyên
À tôi tên Nhật Huyên cứ gọi tôi là Huyên được rồi
Lai Bâng
Lai Bâng
Cảm ơn cô
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Không cần phải cảm ơn tôi người anh cần cảm ơn là cậu bé trai lúc nãy
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu ta á ?
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Ừm hửm đúng rồi
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Anh ấy là người cứu anh chứ không phải tôi tôi chỉ là trợ lý của anh ấy thôi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
*bước vào* Phải đấy
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Anh vào đây đi
Hoài Nam
Hoài Nam
*hốt hoảng chạy vào*
Hoài Nam
Hoài Nam
Mày có sao không !?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Anh làm gì để ra nông nỗi này vậy
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao bị truy sát
Hoài Nam
Hoài Nam
Thằng nào mà liều thế..!
Hoài Nam
Hoài Nam
Lại phải cảm ơn cô bác sĩ này đã cứu mày một mạng rồi
Nhật Huyên
Nhật Huyên
À anh không cần phải cảm ơn tôi người anh cần cảm ơn là anh ấy
Nhật Huyên
Nhật Huyên
*chỉ ra ngoài ban công*
Hoài Nam
Hoài Nam
*nhìn ra*
Tấn Khoa
Tấn Khoa
*nhìn ra*
Hoài Nam
Hoài Nam
Không lẽ đó là!..

Người Bác Sĩ Giấu Thân Phận ?

Bảo Huyên
Bảo Huyên
Xin chào! bạn cần giúp gì nào ?
: ||||
Hoài Nam
Hoài Nam
Không lẽ đó là..!?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hoài Nam anh sao vậy vậy?
Hoài Nam
Hoài Nam
Ngọc Quý!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Quay lại*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu gọi tôi?
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Anh vào đây đi
Hoài Nam
Hoài Nam
Ngọc Quý là cậu đúng không
Hoài Nam
Hoài Nam
5 năm trước cậu đã cứu tôi
Hoài Nam
Hoài Nam
Lúc đó cậu chỉ chừng 16 tuổi thôi
Hoài Nam
Hoài Nam
Cậu cứu tôi khỏi những viên đạn ghim đau đớn trong người tôi
Hoài Nam
Hoài Nam
Nhưng đến khi tôi tìm lại cậu để cảm ơn vì đã cứu mạng tôi hôm đó thì tôi nhận được tin cậu đã không còn ở đó nữa..
Hoài Nam
Hoài Nam
Nhưng bây giờ lại gặp cậu ở đất nước này
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh là..?
Hoài Nam
Hoài Nam
Là tôi Hoài Nam đây
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hoài Nam
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Là anh sao ?
Hoài Nam
Hoài Nam
Ừ là anh đây
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Khoan đã
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Chuyện này là sao?
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày quen với cậu ta à
Nhật Huyên
Nhật Huyên
Em xin phép ra ngoài trước
Nhật Huyên
Nhật Huyên
*Kéo Huyên đi*
: ||||
Hoài Nam
Hoài Nam
Thật ra lúc đó..
' Lúc đó nuớc mình gặp một trận khủng bố người dân chết hàng loạt anh và đồng đội cũ của mình phải phối hợp ra sức chiến đấu cùng với các người lính khác để chống lại sự kiện khủng bố ấy nhưng thật không may vì dồn dập quá giới hạn đồng đội của anh không may đã bị dính bẫy của bọn khủng bố và đã ngã trên chiến trường đó chỉ còn một anh sống sót khi đó anh đã.. '
Hoài Nam
Hoài Nam
Khi đó anh đã gặp được Ngọc Quý
Hoài Nam
Hoài Nam
Em ấy đã cứu anh lúc anh sắp vào cửa tử thần nhất
Hoài Nam
Hoài Nam
Một bác sĩ Quân Y có tay nghề khi chỉ mới 16 tuổi
Hoài Nam
Hoài Nam
Nhưng khi anh bình phục anh muốn tìm em ấy lại để cảm ơn và để hỏi tên tuổi nhưng lại được tin em ấy không còn ở đó và chỉ để lại lá thư có tên Ngọc Quý mà thôi sau đó chả còn thông tin gì để liên lạc nữa
Hoài Nam
Hoài Nam
Suốt 5 năm qua anh luôn tìm để cảm ơn nhưng chả có tin tức gì..
Hoài Nam
Hoài Nam
Thế mà hôm nay có duyên em cứu được đồng đội của anh nên anh mới gặp được em
Hoài Nam
Hoài Nam
Thật sự là cảm ơn em rất nhiều về lần đó
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ra là vậy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không cần gì cảm ơn đó là trách nhiệm của bác sĩ tụi em
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cậu chuyện này hấp dẫn thật
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cuộc gặp gỡ định mệnh luôn
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Tao không ngờ mày giỏi vậy luôn đó Quý
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mày đúng bạn tao
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Có gì đâu mà
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tránh nhiệm của tao thôi
Hoài Nam
Hoài Nam
Mà Lai Bâng này mày làm gì mà để đến mức này vậy ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao bị truy sát
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao nhớ là.. Lúc bị bắn trúng tao cứ tưởng là chết đến nơi rồi nhưng lại vô tình ngã vào cậu ấy
Ý là Ngọc Quý
Lai Bâng
Lai Bâng
Xong sau đó tao chả còn nhớ gì nữa..?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đúng rồi anh ngã vào tôi là bất tỉnh tại chỗ luôn tôi với Phúc đã cứu anh về tôi phẫu thuật lấy đạn trong người anh ra
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mà tôi hỏi nè anh sức người hay sức Trâu vậy ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
4 viên đạn mà cũng chống cự được là hay lắm rồi đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play